bạn của em tên là Cô Đơn.
thương mến của em.
cũng một thời gian dài em chưa kể điều gì cho anh nghe rồi nhỉ.
thực ra mọi chuyện vẫn chưa bao giờ là ổn cả, chỉ là em cố gắng lấp liếm mọi thứ đi thôi...
thương mến của em,
cái thằng Cô Đơn chết tiệt kia hôm nay lại đến làm phiền em. Thực ra hôm nào cũng vậy cả, chỉ là hôm nay sao mà nó hung hăng quá, dữ dội quá. Em luôn cố tự động viên mình, luôn cố trấn an mình. Nhưng mà anh ơi, em sợ hãi. Làm thế nào để em có thể thoát khỏi nó đây?
Xung quanh em không có một ai cả, mà sao ồn ào quá.
Em không muốn nghe, em không muốn nhìn, em không muốn nói bất cứ điều gì cả. Mà thực ra em cũng không dám nghe, không dám nhìn và cũng chẳng dám nói.
Em nói với người ngoài rằng mình luôn hạnh phúc. Nhưng đúng không nhỉ? Hay là chưa bao giờ em được hạnh phúc? Em cũng không biết nữa...
thương mến của em,
em sợ đến cuối cuộc đời này, em vẫn không thể tìm ra được một tri kỷ- người mà đừng bắt em phải kể ra những bí mật của mình, người mà có thể nhìn sâu vào trái tim em để biết được em đang cảm thấy như thế nào.
em chán nản với việc phải giả vờ ổn.
em chấn nản với việc tuân theo những điều không phải là chính em.
em chán nản với những âm thanh xì xào quanh tai như một mớ ruồi nhặng.
28/03/2018
tri kỷ của tớ à
cậu đang ở đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com