Thế tử Nguyễn Phúc Luân
Hôm qua đọc được một mẫu chuyện lịch sử thời phong kiến Việt Nam bi đát. Thương thân Thế tử Nguyễn Phúc Luân, viết ra một đoạn.
___________
《Mượn hình Trường Canh cưng cưng làm hình minh hoạ》
Ta là đệ nhị công tử Nguyễn Phúc Luân. Là con thứ của Võ Vương một nước Nguyễn Phúc Khoát. Cũng là đương kim kế tử của triều Nguyễn.
Ta sinh ra trong dòng dõi nhà Chúa Nguyễn. Cha ta nắm quyền cai trị đất nước. Cuộc sống ấm êm không màn gì cả.
Cho đến ngày kia, Vương ta lập phi tần. Nhưng oái ăm thay, người Phi tần này chẳng được thừa nhận danh phận, lại có với Vương ta tận hai đứa nhi tử. Nếu bà ta chỉ là một người con gái có thân phận bình thường chắc có lẽ chẳng sao đâu. Đằng này, sự thật làm còn khủng khiếp hơn ta tưởng tượng. Đáng tiếc, cho tận lúc chết đi ta vẫn không thể nào biết được chân tướng.
Cậu ruột của cha ta chính là Trương Phúc Loan. Ông ta được Vương ta tin tưởng mà trao hết tất cả quyền hành trong triều. Không ngờ lòng dạ hiểm ác, tham lam vô cùng. Ông ta đã tính toán mưu kế, đem người cháu gái đẹp như tranh vẽ của ông ta là Công nữ Ngọc Cầu thường xuyên ra vào Vương phủ để kết duyên với Vương ta.
Bà ta cũng chính là...em họ của Vương ta.
Ha ha ha! Đáng thương thay. Đáng thương thay.
Sau khi hạ sinh được hai nhi tử, bà ta vẫn phải giấu thân phận mà nuôi con ở hậu cung. Thật sự, mối tình loạn luân này, người đàn bà vẫn là người chịu nhiều đau khổ nhất.
Ngày hôm ấy, con trai trưởng của bà ta chết yểu. Bà ta ôm con gào khóc. Vương ta chẳng biết có thương cảm hay không? Bởi vì đứa con này, thật sự có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Đến lúc Vương bệnh nặng, có thể chẳng qua khỏi. Ông ấy gọi ta đến bên giường bệnh. Thì thào:
"Ta đi rồi, con nhất định phải làm tốt bổn phận. Thay ta trông giữ đất nước. Mở mang bờ cõi."
Vương thở dài: "Sau này... đừng phạm phải sai lầm như phụ Vương. Hãy trở thành một ông vua tốt."
Vài ngày sau khi đã dặn dò xong mọi chuyện. Vương ta băng hà. Ta chuẩn bị làm Điển lễ lên ngôi Vương nhà Nguyễn.
Nhưng trớ trêu thay. Mọi chuyện lại chẳng như ông dự trù sắp đặt.
Đêm hôm ấy, ta vốn đang ngồi bên bàn viết chữ, đọc sách. Cửa phòng bỗng dưng bị đạp tung. Gió từ bên ngoài tràn vào đậm mùi sát khí. Tim ta đập liên hồi, trong đầu có dự cảm chẳng lành. Lập tức đoàn lính từ bên ngoài xông vào bắt giữ ta không chút nề hà.
Ta kinh hoảng la lên: "Các ngươi...các ngươi làm gì vậy?"
Bên ngoài có tiếng người quen thuộc vọng vào, ông ta trên tay cầm một cây đèn giấy cháy hiu hắt: "Thế tử! Thất lễ rồi."
Chẳng quăng lấy cho ta một lý do họ đã kéo ta giam vào nhà lao. Trong lao ngục tối om, nhìn qua song gỗ, ta cảm giác tim đau như ai bóp nghẹt. Vốn dĩ nguy hiểm sẽ rình rập quanh ta bởi vì không còn phụ Vương nữa, không một ai trong triều có thế lực bằng Trương Phúc Loan cả, đương nhiên con mồi bị nhắm đến kế tiếp là ta.
Muốn bước lên chiếc ghế kia, phải đổi bằng máu.
Ta cong môi cười cho số phận, quá nhu nhược.
Từ lúc họ bắt ta bỏ vào ngục tối. Ta chẳng được ăn gì ngoài cháo loãng nấu vội kia. Rơm cũng chẳng nhiều, nền đất quá lạnh lẽo, ta không ngủ được.
Thân xác gầy trơ trọi, phong hàn kéo đến cũng chẳng ai quan tâm. Cai ngục cầm bình rượu vừa uống vừa phỉ nhổ ta:
"Con Vương giả cái rắm gì chứ? Rồi cũng là kiếp người lên voi xuống chó. Ha hả!"
Hắn cười điên cuồng, tiếng cười như từng lưỡi dao đâm vào tim ta. Cắn môi đến bật máu để cố gắng tìm cho mình sự thanh tỉnh. Kế tử thì sao? Chưa lên ngôi đã chết đáng thương đến vậy.
Nhìn xem, có lẽ lão cáo già Trương Phúc Loan kia chẳng muốn buông tha cho mạng sống của ta đâu. Vốn dĩ lão đưa Công nữ Ngọc Cầu vào Vương phủ cũng chỉ là bước đầu kế hoạch chiếm ngai của lão ta mà thôi.
Vậy mà lại ập lên đầu ta.
Bên ngoài song cửa lạnh buốt tim, tiếng chim chẳng có, tiếng người sinh hoạt chẳng nghe, tiếng phu tử dạy học cũng không còn, tiếng mẫu thân, tiếng phụ thân, tiếng công công hằng ngày chăm sóc bên cạnh y. Tất cả sắp hoá thành bụi mờ.
Tay y siết chặt, lần đầu tiên nếm được mùi không một ai che chở. Có lẽ... có lẽ... lần này y phải đi thật rồi.
Cuộc sống cung đình thật đáng ghê tởm. Chưa có lúc nào y cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn như lúc này.
Nơi đây là nhà của y. Cũng là nơi chôn thây y.
Thế tử rủ mi mắt: "Ước gì... ta chỉ là một thường dân..."
Vốn dĩ con người lúc sinh ra, không thể nào chọn được hoàn cảnh cho chính mình. Số phận đã an bài.
Bụng đang truyền đến từng đợt đau quặn thắt, máu sôi lên cuồn cuộn. Tay chân cũng chẳng thể nhấc nổi nữa.
Thế tử bỗng nhiên bật cười giễu cợt, nụ cười đắng chát pha lẫn chút nước mắt còn sót lại trong đôi đồng tử đen ấm áp kia. Sau cùng y nhắm mắt trong yên lặng, kết thúc một kiếp người...
Bên ngoài lão cáo già Trương Phúc Loan đang đưa đứa con thứ hai của Ngọc Cầu là Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi Chúa. Lấy tên là Duệ Tông Hiếu Định Hoàng đế.
Năm 1774, Hoàng đế Duệ Tông bị quân Trịnh đánh đuổi và giết chết.
Triều đại Chúa Nguyễn chính thức bị dìm xuống vực thẳm...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com