Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụn dâu tây sấy giòn (2)

Bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ? Minseok cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là trong năm tháng thiếu niên luôn có một người kề bên bầu bạn, lâu đến nỗi cậu đã tưởng người đó sẽ bên cậu suốt đời. Năm 18 tuổi, tất cả thiếu gia, tiểu thư trong nhà đều bắt đầu kết giao, mở rộng vòng quan hệ để chuẩn bị cho tương lai, cũng giống như mọi người, Minseok cũng có một vòng bạn bè riêng, nhưng điểm khác biệt là khi cậu lựa chọn kết thân với những đàn anh có tiếng tăm trong trường, từ làm cậu út nhà họ Ryu, cậu trở thành em út của hội anh tài thành phố S.

Cũng từ năm đó, chẳng ai biết vì lý do gì mà Minseok bắt đầu quan tâm hơn về tình hình kinh doanh của gia đình, ngoài người vệ sĩ thân cận và những người anh trong nhóm thì cậu đã thu mình hơn rất nhiều, gia đình cậu thì cho đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Phải nói sao nhỉ, cậu có thể coi là trưởng thành rồi, cậu rung động với một người, mơ về người đó, khao khát người đó, lo lắng cho tương lai người đó, rất nhiều.

Mọi người đều biết, thiếu gia Minseok có một vệ sĩ to gấp đôi cậu, nơi đâu có Minseok thì sẽ bóng hình to lớn ấy luôn xuất hiện cạnh bên, gọi là vệ sĩ chứ người đó chẳng khác gì đồng phạm của Minseok trong mọi trò mới lạ. Minseok thích cưỡi moto vi vu khắp nơi khổ nỗi chiều cao lại không ủng hộ, vậy là Minhyung vừa đủ tuổi đã thi bằng lái, sáng nhận bằng xong thì tối đó đã chở tiểu thiếu gia của mình chạy dọc bờ biển.

Minseok từng là em út, từng được cưng chiều như hoàng tử bé thế là sinh ra một vài tật xấu, cậu cực kỳ kén ăn, cứ ăn trúng thứ gì không thích là lại bỏ bữa, vậy nên mỗi lần như thế, Minhyung lại tự động kiểm tra trước phần ăn của cậu, cũng có lúc sẽ xuống bếp nấu một vài món dành riêng cho cậu. Minseok cũng rất thích làm nũng, ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn là lợi thế khiến mọi người phải xiêu lòng mà chiều theo cậu, trừ lúc lên lớp ra, thì cậu không để Minhyung có bất cứ hoạt động nào rời xa cậu, mỗi khi Minhyung phải đi đâu đấy thì môi cậu lại trề ra rồi mè nheo, cứ thế Minhyung luôn phải quay trở lại thật sớm, hoặc bỏ luôn hoạt động riêng. Mọi người xung quanh luôn cho rằng cậu nhõng nhẽo, quá bám Minhyung, nhưng họ không biết rằng, lợi dụng thân phận để giữ người là cách duy nhất để Minseok được ở bên người mình thích lâu nhất.

Minhyung lúc còn nhỏ từng nước mắt dài nước mắt ngắn hỏi thiếu gia của mình rằng có phải cậu sẽ bỏ rơi mình không, lúc đấy Minseok là người chưa từng biết dỗ dành một ai, lại đi vuốt ve lưng của gấu nâu nhỏ, dỗ cho đến khi gấu nhỏ nín khóc. Ai mà ngờ được, người từng hứa sẽ không bỏ rơi gấu nâu nhỏ, khi trưởng thành lại lên kế hoạch để gấu nâu nhỏ rời đi.

Minseok lớn lên giữa sự yêu thương của mọi người, có Minhyung bầu bạn, được tiếp nhận sự giáo dục chuẩn mực như tất cả các vị thiếu gia nhà giàu khác. Cả chặng đường trưởng thành, cậu đã chứng kiến từng người xung quanh mình đền đáp lại cho gia đình bằng cách hy sinh một thứ gì đó, đơn giản và hiệu quả nhất là những mối hôn sự được sắp xếp sẵn để đảm bảo quyền lợi của hai gia đình. Trước khi trái tim rung động, cậu cũng từng cho rằng cậu nên nghe theo gia đình, dù gì cũng có lợi, tình cảm có thể bồi dưỡng sau cũng được, thế nhưng, khi được người đó cõng trên vai, được người đó ôm vào lòng, được người đó chăm sóc đến tận chân răng kẽ tóc, thì trái tim lại lạc nhịp, nhịp đập và hơi thở cứ rối loạn khi cạnh bên người đó khiến cho mọi dự định đổ vỡ hoàn toàn.

Cậu biết rõ, dù chỉ là dòng phụ, dù được cưng chiều đến như thế nào, thì cậu cũng không thể tránh khỏi số phận được sắp đặt sẵn, tình yêu vốn dĩ là điều xa xỉ ở gia tộc cậu, huống hồ lại là thứ tình yêu cấm kỵ như vậy. Cậu từng bóng gió dò hỏi nhóm đàn anh, tất cả câu trả lời mà cậu nhận được là lời khuyên từ bỏ, dường như có cả trăm ngàn lý do để cậu buộc phải buông bỏ, gia đình, thân phận, giới tính, chưa kể là cậu còn không biết người đó đối với mình có cảm tình hay không, và nếu ở bên cạnh nhau thì cũng không chắc sẽ sống yên ổn dưới sự chèn ép của gia tộc...

Từ sau hôm đó, Minseok đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi cậu cũng có quyết định của riêng mình, với sự trợ giúp của nhóm đàn anh và gia đình, cậu bắt đầu tham gia vào công việc của gia đình, cậu như trưởng thành chỉ sau một đêm vậy. Minhyung vẫn cứ như cũ, cuộc sống vẫn quay quanh Minseok, chỉ là đã không còn những đêm tối đi dạo, thiếu gia cũng không còn bám cậu nữa, những chuyện kinh doanh cậu không thể giúp đỡ như những người khác, thời gian lớn của thiếu gia bây giờ đều dành cho công việc hoặc là tụ tập với nhóm đàn anh, điều duy nhất mà Minseok yêu cầu cậu là tham gia một lớp nhiếp ảnh, Minseok nói với cậu rằng muốn đi ngắm cực quang, đến lúc đó cần cậu chụp ảnh cho mình.

Minseok được bố mẹ thông báo lễ đính hôn của mình sẽ được tổ chức vào sinh nhật thứ 24, thật nực cười khi nhân vật chính là cậu lại là người biết sau cùng, dù biết ngày này sẽ đến nhưng cậu không nghĩ là nó sẽ đến nhanh như vậy, từ bây giờ đến lúc đó cũng chỉ còn vỏn vẹn 5 tháng, trong thời gian này, vừa phải gặp gỡ vị hôn thê, vừa phải lên kế hoạch "tự do" của riêng cậu.

Minhyung cũng đã được Minseok thông báo về buổi lễ đính hôn, tiểu thiếu gia trong lòng còn ôm hy vọng rằng vệ sĩ của mình có phản ứng gì đấy nhưng trớ trêu thay sau lời chúc mừng thì cũng chẳng còn gì khác, gấu nâu nhỏ lớn lên lại biến thành gấu ngốc mất rồi. Một tháng trước ngày đính hôn, Minseok dùng một bản hợp đồng kinh doanh đổi lại hợp đồng thân phận của Minhyung, đáng lý ra cậu có thể đưa ngay cho Minhyung rồi để người đó rời đi, nhưng cậu lại giữ lại, cho phép bản thân được ích kỷ thêm một lần.

Một tháng cuối cùng, Minseok dường như trở về là tiểu thiếu gia ham chơi trước đây, cậu kéo Minhyung cưỡi moto đi dạo khắp nơi, đi leo núi, đi ngắm biển, chụp thật nhiều ảnh, một tuần trước buổi lễ, cậu tổ chức một buổi lễ độc thân với những người bạn người anh của mình, tối đó là lần đầu tiên cậu say bí tỉ, tàn tiệc vẫn là Minhyung cõng cậu về phòng. "Lee Minhyung... Lee Minhyung" – Cậu liên tục gọi tên vệ sĩ của mình, đây là lần đầu tiên cậu gọi đầy đủ họ tên người đó, người đó có đáp lời nhưng nghĩ rằng cậu đang say nên chỉ tập trung vào thay đồ sửa soạn cho cậu đi ngủ, đợi đến khi Minhyung rời khỏi phòng, lệ trong khóe mắt cậu mới trào ra.

Sáng hôm sau, quản gia nhà họ Ryu đưa hợp đồng vệ sĩ và một khoản tiền mà Minseok chuẩn bị trước đó cho Minhyung, thông báo rằng từ bây giờ bất cứ lúc nào Minhyung cũng có thể rời khỏi nhà họ Ryu, Minhyung ngơ ngác hồi lâu, cậu đem hợp đồng chạy lên phòng tìm Minseok, nhưng thiếu gia của cậu lại không mở cửa, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài phòng nghe người đó khuyên cậu hãy rời đi, đây là yêu cầu cuối cùng của tiểu thiếu gia.

Minseok không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, cậu cứ ngồi lỳ trong phòng cho đến khi người anh thân thiết đến thăm hỏi

"Người đó, nghe nói đã rời đi rồi"

"Vậy thì tốt quá"

"Đã là việc tốt, vậy tại sao trông em lại tiều tụy vậy? Có hối hận không?"

"Không đâu"

"Nếu chỉ có một người có thể tự do, thì em hy vọng con gấu kia được vùng vẫy ở núi cao biển lớn"

Minseok bắt đầu làm quen với cuộc sống thiếu mất Minhyung, vệ sĩ gấu nâu không còn bên cạnh không còn ai chăm sóc cậu nữa, người vệ sĩ mới lại không được cậu cho tham gia quá nhiều vào cuộc sống, cứ thế, gương mặt Minseok cũng vắng đi nụ cười. Bẵng qua 3 tháng, quản gia đưa cho cậu một bì thư, không có tên người gởi, chỉ có một con tem đất nước Na Uy và tên của cậu, bức ảnh với khung cảnh cực quang cực kỳ tráng lệ và đằng sau bức ảnh chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Mong Ryu Minseok bình an hạnh phúc", cậu nhoẻn miệng cười mà nước mắt lại đong đầy: "Gấu ngốc đi rồi, Ryu Minseok không thể hạnh phúc nữa rồi". Cuộc đời hai người vốn là hai đường thẳng song song, đi cùng nhau đến đây thôi, từ nay cậu trả người đó về với tự do, cũng chỉ mong người đó được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com