Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa đang đến

"Triệu Tiểu Đường! Mau xuống đi! Ta không cần diều nữa!"

Cô gái đứng bên hồ cá liên tục hét về phía một bóng người màu trắng trên hòn non bộ. Nhưng người được gọi không nghe, tất cả những gì cô gái ấy thấy là con diều giấy mắc kẹt trong tảng đá trên đỉnh hòn non bộ.

Hôm nay Triệu Tiểu Đường đến lớp, đôi giày cô mang đương nhiên không thích hợp để leo núi, cô bước hai bước lại trượt một bước, mệt mỏi đến toát mồ hôi, cuối cùng cũng có thể chạm đến con diều giấy, vừa định quay lại khoe với cô gái kia thì liền tuột tay và ngã thẳng xuống.

Triệu Tiểu Đường từ trong ao bò lên. mỉm cười đưa con diều cho cô gái, nhưng con diều đã mục nát, chỉ còn lại khung tre.

"Nếu rơi xuống đất, đầu của ngươi cũng không còn nữa! Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa!" Cô gái dùng khăn tay lau mặt Triệu Tiểu Đường một cách qua loa, nhưng chiếc khăn tay lại sáng loáng, không có tác dụng gì cả.

"Tôi đã biết, thưa Công chúa điện hạ"

--------------------------------------------------

Thiên Xung năm thứ tư, Hoài Hoa tướng quân bị buộc tội nổi loạn, cả gia tộc bị giáng làm thường dân hoặc bị bán làm nô lệ, chị gái ruột của ông là Lương phi ở trong hậu cung đang hoài thai long chủng, nàng liền thoát khỏi thảm họa, sau khi hạ sinh tiểu công chúa liền qua đời. Do lo lắng quá mức khi đang mang thai nên bị suy nhược và vì tội ác mà nhà ngoại gây ra nên càng không được hoàng đế sủng ái.

Lương phi cả cuộc đời nàng tính tình ôn hòa, không tranh giành cướp bóc, Thái hậu không đành lòng, nên liền mang Lục công chúa về nuôi dưỡng, đặt tên là Thư Hân.

Hai năm sau, vợ cả của Định Nguyên tướng quân Triệu Nhất Hàn sinh được một cô con gái, các vương hầu quý tộc cùng đại thần đều tiếc nuối, thật đáng tiếc, nếu là con trai, nhất định có thể cùng cha ra trận đánh giặc, sống một đời sung túc phú quý. Tuy nhiên, chỉ có nhà họ Triệu là thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay chính là con gái của hộ, tên Tiểu Đường, hy vọng cô sẽ tránh xa những tranh chấp trong triều đình.

Hoàng đế lấy danh nghĩa ban thưởng đem Triệu Tiểu Đường vào cung học tập cùng các hoàng tử công chúa, tưởng rằng sẽ trọng dụng, nhưng thực chất là đang uy hiếp.

Triệu Tiểu Đường người này xứng đáng làm con gái của tướng quân, ngày nào cũng nhảy nhót, không có phi tần nào chịu mang theo, Thái hậu thấy hài tử hoạt bát đáng yêu, Lục công chúa tính tình lại điềm tĩnh, cho nên rất cần một đứa trẻ nói nhiều như Triệu Tiểu Đường, vì thế cô cũng dời vào cung của Thái hậu.

Đây quả thật là một nơi tuyệt vời để sống, cô mỗi ngày đều đưa Ngu Thư Hân đi khắp nơi, hôm nay câu cá thì hôm sau liền trèo cây, biến vườn thượng uyển thành rừng thôn, dù sao cũng là Ngu Thư Hân, nếu cô mang theo những công chúa khác đến đây, thì có mười cái đầu cũng không đủ chịu tội.

Khi Triệu Tiểu Đường mười tuổi, cô ném con diều từ hòn non bộ xuống o cá và bị hoàng hậu bắt được, ngay lúc bà định trừng phạt, Ngu Thư Hân bất ngờ bật khóc, nàng nói không rõ ràng, đành phải nhờ Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường sợ đến không ngừng xin lỗi, cũng may hoàng hậu rất có lý, chỉ khiển trách cô trước mặt người hầu.

Từ đó về sau, nước mắt của Ngu Thư Hân tự như tràn ngập khắp nơi, nàng muốn khóc lúc nào cũng được, bởi vì nàng biết Triệu Tiểu Đường sợ nhất điều này, đồng thời nhũ mẫu dường như cũng hiểu.

"Tiểu Đường cô nương, mau từ trên mái nhà xuống đi. Lục công chúa nhìn thấy cô như vậy lại khóc mất"

"Tiểu Đường cô nương, uống thuốc đi. lục công chúa lại khóc mất"

"Tiểu Đường cô nương......"

Sau đó, trong hậu cung truyền ra tin tức rằng, hỗn thế ma vương nhà họ Triệu chẳng sợ gì ngoài nước mắt của Lục công chúa.

"Cha! Hôm nay sư phụ nói ta có thể như các tướng quân bắn cung, giỏi hơn các hoàng tử!" Triệu Tiểu Đường đã mười sáu tuổi vội vàng chạy tới, mỗi tháng chỉ được gặp cha một lần, trong lòng liền rất quý trọng và muốn cho cha mình thấy thành tích của bản thân.

"Tiểu Đường, cha mẹ vẫn luôn nói với ngươi, con gái phải cẩn trọng, không cần thể hiện bản lĩnh, điều này sẽ gây bất lợi cho ngươi" Triệu Nhất Hàn cau mày mỗi khi nhìn thấy con gái mình như thế này.

"Ai ui, chỉ là chút tài năng nhỏ thôi mà"

Triệu Tiểu Đường vẫn cảm thấy cha cô rất cứng nhắc với niềm tin con gái thì nên học chơi cờ, thư pháp và hội họa thì mới có thể lấy chồng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy sự ngưỡng mộ không thể che giấu trong mắt cha, cô cũng sẽ cảm nhận được cha mình đang gặp khó khăn không thể tả.

"Định Nguyên tướng quân" Lúc này Triệu Nhất Hàn mới nhìn thấy công chúa không được lòng mọi người Ngu Thư Hân đi đằng sau Triệu Tiểu Đường.

"Lục công chúa đến rồi" Triệu Nhất Hàn cung kính hành lễ, ông biết Triệu Tiểu Đường cùng vị công chúa này trong cung có mối quan hệ cá nhân rất tốt, vị công chúa này không được hoàng đế sủng ái, ngay cả tước vị cũng không có, Tiểu Đường đối xử tốt với nàng, Triệu Nhất Hàn cũng yên tâm.

"Nghe nói tướng quân lại lần nữa chiến thắng, phụ hoàng đã ban thưởng cho ngài rất nhiều" Ngu Thư Hân chớp đôi mắt to và mỉm cười nhìn Triệu nhất Hàn.

"Công chúa quá khen, bổn phận của một đại thần là chia sẻ nỗi lo lắng của hoàng đế" Ngay cả với Ngư Thư Hân, câu trả lời của ông cũng rất cẩn thận.

"Cha, lần sau cha tới mang cho con đậu vàng do ngoại tổ mẫu làm nhé, lâu rồi chưa ăn, thực sự thèm quá" Triệu Tiểu Đường cắt ngang lời chào hỏi giữa hai người.

"Trong cung nhiều món ngon như vậy còn không đủ cho ngươi sao?"

"Thực sự ăn chán rồi, con chỉ muốn ăn đồ ngoại tổ mẫu nấu"

"Được rồi , được rồi"

Nhưng mãi đến mùa đông, Triệu Nhất Hàng vẫn không vào cung. nói lại là đi đánh trận, Triệu Tiểu Đường đã sớm quen rồi.

"Tiểu Đường, ta nhảy một điệu trong bữa cơm gia đình đêm giao thừa nhé" Ngu Thư Hân dưới ánh nên thêu hoa văn trên trang phục của Triệu Tiểu Đường.

"Được nha, nếu người nhảy chắc chắn sẽ làm mọi người kinh ngạc" Triệu Tiểu Đường cười khúc khích.

"Ai lại đi xem nàng công chúa không được lòng dân kiêu vũ chứ?" Ngu Thư Hân trong mắt hiện lên một tia vui mừng, sau đó tiêu tán.

"Tôi xem a, tôi thích xem người nhảy nhất, chắc chắn tôi sẽ vỗ tay và cỗ vũ cho người ở bên dưới"

"Đừng phô trương như thế"

"Thế nào, tôi cỗ vũ cho người tôi thích, không được sao?"

"Lại nói nhảm, lại đây thử xem, nhìn có đẹp không?" Ngu Thư Hân hoàng thành mũi khâu cuối cùng, thêu một bông hoa thu hải đường trên mỗi cổ tay áo.

"Rất đẹp"

"Ngươi còn  không có nhìn đến"

Tôi nói người rất đẹp"

Trong bữa tiệc gia đình đêm giao thừa, ngoài hoàng thất, còn có một số đại thần quan trọng và các thành viên gia đình, Triệu Tiểu Đường không thể ngồi cùng Ngu Thư Hân mà chỉ có thể ngồi bên cạnh các đại thần.

"Xùy xùy--- Triệu Tiểu Đường---" Bên tai vang lên tiếng thỏ thẻ, Triệu Tiểu Đường quay người lại, Tôn Thụy đang rúc ở sau bàn.

"Ây ây, Lục công chúa của ngươi đâu?" Tôn Thụy nhìn chung quanh cũng không thấy Ngu Thư Hân, liền hỏi Triệu Tiểu Đường.

"Lát nữa nàng ấy sẽ khiêu vũ, có lẽ là căng thẳng quá nên đang ở trong phòng" Triệu Tiểu Đường cũng đi tới, kỳ thực loại tiệc này căn bản không ai để ý đến tiểu bối không quan trọng như bọn họ, cho nên hai người liền rúc vào góc phòng.

"Này, ta thực sự có chút buồn ngủ, nàng có nhảy hay không?" Tôn Thụy uống chút rượu đã buồn ngủ. Hoàng đế cũng có chút say, đang cùng hoàng hậu nói chuyện. Các vương hầu cùng quần thần bên dưới cũng nói chuyện của riêng mình, chỉ còn lại các nha hoàng ở giữa đang khiêu vũ.

"Không đúng a, lẽ ra nàng ấy phải nhảy từ lâu rồi" Ngu Thư Hân dù thế nào cũng là công chúa, sao có thể xếp sau cung nữ được?

"Để ta đi xem xem" Triệu Tiểu Đường đứng dậy lẻn ra ngoài.

"Này, này, đợi ta với" Tôn Thụy loạng choạng theo sau.

Khi tìm thấy Ngu Thư Hân, nàng ấy đang ở bên cạnh hồ cá, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, giữa lông mày điểm xuyết một bông hoa nhỏ, xinh đẹp và tao nhã.

"Sao vậy?" Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng vỗ vai nàng, sau đó cô nhìn thấy Ngu Thư Hân khóc.

"Không sao, chỉ là ta không theo kịp màn biểu diễn thôi" Ngu Thư Hân lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ, 

Triệu Tiểu Đường biết, chắc chắn nàng ấy bị người củ Bộ nội vụ bắt nạt và cố tình không cho nàng ấy biểu diễn.

"Không sao đâu, ta không muốn xuất hiện trước mặt nhiều người" Ngu Thư Hân ngược lại an ủi Triệu Tiểu Đường, nhưng mà Triệu Tiểu Đường hiểu rõ nàng đã không được gặp mặt cha mình cả năm rồi nên mới đợi lần này nhưng lại không có cơ hội biểu diễn cho ông ấy xem.

"Nhưng người đã chuẩn bị rất lâu rồi....."

"Nếu không, người nhảy cho tôi xem đi"

"Này, cổ cầm của ngươi đâu" Triệu Tiểu Đường nói với Tôn Thụy. Cha của Tôn Thụy là một quan văn, suốt ngày bắt cô học thơ ca, bắt cô chơi cầm với sáo, cô cũng không còn cách nào khác là phải chăm chỉ học tập.

"Được được được, đợi ta, ta đi lấy nó liền quay lại"

Triệu Tiểu Đường đã từng xem Ngu Thư Hân khiêu vũ, nhưng nàng chưa bao giờ một mình khiêu vũ dưới ánh trăng như đêm nay cho cô xem.

"Người hôm nay thực sự rất đẹp" Triệu Tiểu Đường nói.

Đông lạnh qua, xuân ấm hoa nở, nghe nói Triệu tướng quân lại thắng trận.

"Cái gì? Triệu tướng quân cầm quân không chịu về? Đây là phản quốc!"

"Triệu tướng quân? Làm sao có thể!?"

"Ai biết được, hoàng đế vẫn luôn sợ hãi hắn, vẫn luôn giữ con gái hắn trong cung, có thể có điều gì mờ ám trong chuyện này"

Mười lăm ngày sau, Triệu phủ bị lục soát, nghĩ về những chiến công của ông, chỉ có người thân bị giáng xuống làm thường dân và được phép sống trong Triệu phủ

"Ngươi nói cái gì vậy? Cha ta phản nghịch? Không thể nào!" Triệu Tiểu Đường nghe được tin này liền nhảy dựng khỏi chỗ ngồi. Cô biết tính tình của cha mình, sẽ luôn tôn trọng hoàng đế, làm sao có thể nổi loạn được.

"Đúng vậy, bá phụ không chịu quay về, đối đầu với đội vệ binh của hoàng đế.... bị giết ngay tại chỗ, hoàng đế tính đến tâm tình của Thái hậu, cho phép ngươi ở lại trong cung, làm....cũng nữ thân cận....Không được phép rời khỏi cung..." Tôn Thụy nói một cách khó khăn.

Dù sao cũng đã đến nước này, Triệu Tiểu Đường hiện tại đã hiểu rõ nguyên nhân phụ thân yêu cầu nàng phải cẩn thận, cô cũng biết lần này phụ thân bị hại, chính là thành tựu to lớn của ông, khiến hoàng đế nghi ngờ, hơn nữa để cô làm thị nữ của Thái hậu, cô sẽ phải chôn cất cùng bà.

"Cha ta bị vu oan" Triệu Tiểu Đường không nói được gì, Ngu Thư Hân ánh mắt đau khổ nhìn cô.

"Tôi biết, nhưng với tư cách là thần tử, chúng ta không còn lựa chọn nào khác"

"Bá phụ hôm nay, cũng giống như cửu cử ta hồi đó"

Thiên Xung năm thứ hai mươi lăm.

"Chỉ là Bắc Tân Cương mà thôi! Trong triều chúng ta không có người nào có thể dẫn quân sao?"

Hoàng đế mới sáng sớm đã nổi giận, trận chiến với Bắc Tân Cương đã kéo dài mấy chục năm, hai bên có trao đổi với nhau nhưng không có kết quả. Gần đây Bắc Tân Cương thường xuyên xâm chiếm, sắp đến chân kinh đo, nhưng trong triều không ai có thể lãnh đạo quân tướng.

Toàn triều không ai dám lên tiếng, ai cũng biết Thánh Hoàng đa nghi bệnh nặng, coi trọng văn chương hơn quân sự, trấn áp tướng lĩnh. Hiện tại, khi quân đội thực sự được sử dụng, xác thực không ai có thể ra chiến trường.

"Bệ ha, hạ thần, khẩn cầu xin xuất chinh"

Trong thư phòng, hoàng đế nheo mắt nhìn Triệu Tiểu Đường, không đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

"Khi đến đấy hãy cẩn thận" Ngu Thư Hân nhét tấm bùa hộ mệnh mà nàng đã cầu nguyện suốt đêm qua vào trong ngực Triệu Tiểu Đường.

Năm ngày sau, Triệu Tiểu Đường mặc áo giáp, cưỡi ngựa cao, cầm thương rời thành.

"Thắng rồi thắng rồi! Tiêu Chiêu tướng quân thắng rồi!!"

Triệu Tiểu Đường dẫn quân tinh nhuệ đánh cho quân lính Bắc Tân Cương tháo chạy, cuối cùng đình chiến ở biên giới mà cầu hòa, đắc thắng trở về. Mọi người đều nói Tiêu Chiêu tướng quân rất giống Định Nguyên tướng quân ngày đó.

Triệu phủ lần nữa trở lại huy hoàng, ban thưởng của hoàng đế lần lượt đến, Triệu Tiểu Đường nhận lấy tất cả, chất thành đống trong nhà kho mà không hề động đến một xu.

Thân là tướng quân, không thể tùy ý ra vào trong cung, nhưng linh hồn Triệu Tiểu Đường đã bay về cung rồi.

"Ai?"

"Suỵt!"

"Tiểu Đường?"

"Là tôi"

Triệu Tiểu Đường bất chấp nguy cơ mất đầu lẻn vào trong cung, nhất định phải biết tự mình lẻn vào cung công chúa là tội nghiêm trọng đến mức nào.

"Sao ngươi gầy như vậy...." Ngu Thư Hân thắp một ngọn nến, nhìn Triệu Tiểu Đường sắp rơi nước mắt.

"Không có, đây đều là cơ bắp, thực sự" Vừa nói, cô vừa nắm lấy tay Ngu Thư Hân chạm đến bắp tay của mình.

'Vẫn còn đùa được, ngươi có bị thương ở đâu hay không? Để ta xem, có vết sẹo nào không? Có đau không" Ngu Thư Hân muốn kéo y phục của Triệu Tiểu Đường lại bị cô tóm lấy, đặt lên ngực.

"Ngươi, ngươi làm gì vậy"

"Bùa hộ mệnh người đưa cho tôi vẫn luôn được giữ ở đây" Triệu Tiểu Đường nhìn vào mắt Ngu Thư Hân, nói từng chữ một.

"Tôi cũng sẽ đặt người ở đây"

"Khi tôi đánh hạ được Bắc Tân Cương, minh oan cho cha, tôi sẽ đưa người rời khỏi đây"

Đáng tiếc, hoàng đế muốn kết hôn để chấm dứt chiến tranh, nhưng ai lại muốn con gái mình kết hôn ở vùng Tân Cương xa xôi như vậy? Chỉ có thể là Ngu Thư Hân không được sủng ái.

"Tiểu Đường, ta biết ngươi muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng như vậy là lãng phí tiền bạc và vật chất, không bằng kết hôn và ổn định cuộc sống một đời"

Ổn định một đời? Triệu Tiểu Đường không hiểu sao hắn có thể nói như vậy, một vị hoàng đế như vậy sao có thể làm bá chủ thiên hạ.

Khi Ngu Thư Hân biết được tin này, nàng cũng không ngạc nhiên.

Nàng biết cha sẽ không bao giờ để cô lập công nữa, nếu cô thực sự bình định được Bắc Tân Cương thì sẽ không thể sống sót, cách tốt nhất là nàng kết hôn và để Triệu Tiểu Đường trở thành một vị tướng nhàn rỗi.

"Thư Hân, tôi biết người không muốn đi"

"Tại sao không đi? Cha ta đã phong cho ta là An Dương công chúa. Đây là danh hiệu chỉ có thể ban cho công chúa trực hệ. Cha ta chưa bao giờ....chưa bao giờ coi trọng ta như vậy"

"Người đang nói cái gì vậy...Tôi rõ ràng biết người..."

"Triệu Tiểu Đường" Ngu Thư Hân nhìn cô chằm chằm.

"Ta chưa bao giờ nói rằng ta có tình cảm với ngươi"

"Không cần nói nhảm nữa"

Ngày cưới của Ngu Thư Hân, mưa rơi dù trời đang nắng, Triệu Tiểu Đường vẫn là đến tiễn nàng.

Tôn Thụy lo lắng cho cô nên đi theo cô suốt chặng đường.

Nàng mặc chiếc váy cưới mà chỉ có công chúa mới có thể mặc, chiếc mũ đội đầu trông có vẻ nặng nề, nàng vốn đã yếu đuối, không biết có khó chịu hay không, mỗi bước đi đều chậm rãi, không biết là vì nặng quá hay vì không nỡ chia tay.

Trong lúc nhất thời, Triệu Tiểu Đường muốn lao tới mang nàng đi, cô muốn nàng vứt bỏ những trang sức nặng nề đó, trở lại thành Ngu Thư Hân không được yêu thương nhưng lại tự do.

Đội danh sự dần dần rời đi, tiếng trống dần dần biến mất, Triệu Tiểu Đường vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ.

Triệu Tiểu Đường đưa tay đặt lên ngực mình, tấm bùa vẫn còn đó. Cô đột nhiên nhớ đến cái đêm Ngu Thư Hân khiêu vũ cho mình xem, cô đã hứa sẽ cỗ vũ và vỗ tay cho nàng, nhưng cô chỉ nhìn toàn bộ điệu múa một cách say mê, choáng váng.

"Sao vậy? Ta nhảy có tốt không?" Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy mong đợi.

"Tốt....tốt..."

"Vậy tại sao ngươi lại nói lắp"

"Tôi chỉ cảm thấy, bọn họ không xứng đáng để xem người khiêu vũ"

"Khua môi múa mép"

"Công chúa, người chỉ cần nhảy cho tôi xem thôi"

"Được a"

Triệu Tiểu Đường đưa tay lấy lá bừa ra, đặt vào lòng bàn tay, những giọt mưa rơi xuống, thấm ướt tờ giấy, Triệu Tiểu Đường nắm chặt nắm tay, bóp nát hai lần, sau đó vỡ thành từng mảnh.

"Xin lỗi công chúa, con diều giấy bị hỏng rồi"

"Con diều thì có gì quan trọng, ngươi không sao là tốt rồi"

"Trở về đi, nàng ấy đã đi xa rồi" Tôn Thụy vỗ vỗ vai Triệu Tiểu Đường.

Khi cô buông tay ra, tầm bùa vỡ bay từ trên cao xuống và nhanh chóng biến mất.

"Nàng ấy hôm nay trông rất đẹp"

-----------------

18/12/2023 _ 生日快乐 虞书欣🐟🎂🎉🎊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com