Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mid-jung là một thể

LCK mùa xuân kết thúc dưới cơn mưa pháo giấy vàng rực rỡ và chiếc cúp vô địch thứ 4 liên tiếp cho Gen.G. Cả đội được nghỉ phép 3 ngày, nghỉ ngơi đi đâu tuỳ thích. Geonbu sớm đã có kèo đi ăn cùng hội anh em Dplus KIA. Trùng hợp là Burdol vừa mới về Hàn thăm gia đình, Kellin quyết định rủ cả cậu đi cùng. Kellin là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch thời gian địa điểm tỉ mỉ, sau cùng chốt hạ một câu:

"Geonbu, mày gọi cho anh Heo Su đi. Không cần biết mày năn nỉ hay doạ dẫm, mày phải làm mọi cách kéo anh ấy đi cùng cho tao."

"Tao không biết. Dạo này anh ấy bận lắm. Tao rủ ảnh duo leo rank ảnh toàn từ chối thôi."

Geonbu đáp, kèm theo một tiếng thở dài.

***

"Siwoo-hyung ơi, nghỉ phép mà anh không về nhà à?"

Jihoon nằm dài trong kí túc xá, mắt dán chặt vào một tựa game mobile, hỏi mà không thèm ngẩnh đầu lên. Siwoo ở một mình một phòng riêng, nhưng từ đầu cậu đã luôn phải chia sẻ phòng mình với Jihoon 24/7. Nết ăn dầm nằm dề ở phòng anh Siwoo của Jihoon đã sớm thành hình từ thời Griffin, việc anh trở về Gen.G chỉ khiến con mèo càng quen thói dựa dẫm vào anh bất chấp.

"Không. Nghỉ ít ngày quá, bố mẹ anh bận rộn suốt ngày ở phòng khám, anh có về cũng chẳng mấy khi gặp được họ." - Siwoo đáp, mắt cũng dán vào màn hình điện thoại. - "Sao mày không về nhà?"

"Giờ về nhà cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu. Em sẽ về sau khi MSI kết thúc." - Jihoon đáp bằng một giọng lơ đãng. - "Suhwan về nhà rồi, cả Geonbu nữa."

"Geonbu? Hình như thằng bé đi ăn lẩu với mấy anh em Dplus KIA của nó mà." - Siwoo nhướng mày khó hiểu. Sở dĩ Siwoo biết chuyện này vì anh đã nghe Geonbu kể tối qua, lúc ở phòng anh.

"Vậy sao? Vậy mà lúc em hỏi, cậu ấy lại bảo là về Busan cơ đấy."

Jihoon đáp bằng một giọng đều đều, ra vẻ dửng dưng như không có gì. Nhưng thực sự, trong lòng cậu đang dậy sóng vì Geonbu đã nói dối cậu.

"Anh không biết. Geonbu bảo em ấy đi ăn lẩu với tuyển thủ Burdol, Kellin, và Showmaker."

"Aa~ bực mình thật đấy. Siwoo-hyung đừng nằm ườn ra đó nữa. Anh em mình đi tập cardio giảm mỡ thôi. Bụng anh sắp thành bụng nước lèo rồi kìa." - Jihoon đột nhiên đứng phắt dậy, lôi xềnh xệch tay Siwoo khiến anh suýt chút nữa ngã cắm mặt xuống đất.

"Aa~ cái thằng nhóc này, muốn chết hả? Tự dưng giở chứng, để cho anh mày yên."

"Không biết. Anh phải đi tập thể dục với em. Aa~ hay là anh em mình qua phòng Kiin-hyung chơi đi. Ảnh ở một mình chắc buồn lắm." - Ánh mắt sáng rỡ và giọng nói hồ hởi của Jihoon khiến Siwoo rùng mình. Bởi vì anh quá hiểu Jihoon, thằng bé này lại đang mưu tính quậy đục nước Kim Kiin.

Không nằm ngoài dự đoán, chú ếch khốn khổ Kim Kiin phải đá đít Son Siwoo và Jeong Jihoon ra khỏi phòng mình sau 10 phút đồng hồ bị tra tấn tinh thần trầm trọng. Cậu vừa phải chịu đựng một Son Siwoo lải nhải không ngừng về chuyện kết hôn với Kiin, vừa nhắm mắt bịt tai trước một Jeong Jihoon léo nhéo kêu đói bụng và một hai đòi cậu đi nấu mì tương đen cho nhỏ ăn.

"Em đi ngủ đây. Hai người đi chỗ khác chơi, đừng có làm phiền em nữa."

Kim Kiin lạnh lùng chốt hạ câu cuối cùng trước khi đóng sầm cửa lại. Đúng lúc ấy, Geonbu cũng vừa về đến kí túc xá. Cậu tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng Jihoon và Siwoo ngồi bệt trên sàn nhà, ôm bụng cười nắc nẻ đến nỗi thở không ra hơi.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Vừa trông thấy Geonbu là Jihoon nín bặt ngay lập tức. Cậu kéo tay anh Siwoo đứng dậy, nhún vai đáp:

"Không có gì. Em về phòng đây."

***

"Cậu...có chuyện gì không vui sao?"

Geonbu đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, giọng cậu chỉ to hơn tiếng thầm thì một chút. Jihoon đã leo lên giường của cậu ấy, quay lưng về phía Geonbu.

"Không có."

"Jihoon có muốn ăn khuya không?"

"Tớ không đói. Mà không phải cậu đã ăn no rồi sao? Cậu đi ăn lẩu cơ mà."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí như đông cứng lại. Jihoon thậm chí còn không nghe thấy cử động của Geonbu. Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, đến khi Geonbu lên tiếng và phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó:

"Vậy thì...Jihoon có muốn ăn kem không? Tớ khao."

"Kem á?" - Jihoon quay phắt người lại. Geonbu đã đứng dưới giường của cậu từ lúc nào, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.

"Ừ. Kem ở cửa hàng tiện lợi. Giống như hồi ở Gwangju ấy."

"Gwangju? Ý cậu là đợt tập huấn Asiad?"

"Ừ."

Jihoon ngớ người, khoé môi của cậu giật giật, cố để không nhoẻn miệng cười. Hoá ra Geonbu vẫn còn nhớ chuyện cũ.

Đó là năm 2022, trong đợt tập huấn chuẩn bị cho Asiad. Jihoon đã gặp rất nhiều tuyển thủ mà cậu chưa từng nói chuyện riêng bao giờ, trước đó tương tác duy nhất giữa họ là những cái cụng tay sau trận đấu. Trong đó có Kiin-hyung và Geonbu, những người mà 2 năm sau, Jihoon cũng khó mà tưởng tượng ra được, họ sẽ trở thành đồng đội của cậu. Jihoon đã cùng Geonbu đi mua kem viên ở một cửa hàng tiện lợi ven đường. Cái hồi cậu còn gọi tuyển thủ Canyon là Geonbu-ssi (vì lúc đó chưa thân mà gọi thẳng Geonbu ơi thì Jihoon sợ mình sẽ bị gấu trắng xé xác).

Chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng đó có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất về tuyển thủ Canyon trong kí ức của Jihoon trước khi hai người bọn họ chính thức khoác chung một màu áo.

"Ừ. Vậy đi mua kem nào."

***

"Tớ...thực ra hôm nay tớ không hề về Busan. Tớ đi ăn lẩu với mấy anh em ở Dplus KIA."

Geonbu lên tiếng trước khi hai đứa vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần gaming house. Jihoon đưa cho Geonbu một cây kem, xong tự mình bóc 1 cây, nói ngắn gọn:

"Ừ. Tớ biết. Siwoo-hyung nói với tớ cậu đi ăn lẩu với tuyển thủ Kellin, tuyển thủ Burdol và tuyển thủ Showmaker."

"Ừ. Nhưng tớ không gặp được Heo Su. Anh ấy bảo bận leo rank với Lucid cả ngày." - Geonbu đáp, giọng nhẹ tênh, như thể cậu đã đoán trước được kết quả. "Nhưng tớ có cảm giác anh ấy cố tình tránh mặt tớ."

"Có lẽ anh ấy bận thật. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều."

"Tớ biết chứ. Cảm giác này...tớ đã sớm tự nhủ bản thân phải tập quen dần với nó từ lúc rời team Dplus KIA rồi cơ." - Geonbu cười khổ - "Nhưng quả thật không dễ tẹo nào."

Geonbu ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp bằng một giọng hết sức dịu dàng:

"Heo Su như là gia đình của tớ vậy."

Câu nói sau cùng của Geonbu khiến Jihoon cảm thấy có chút cay đắng. Sau cùng thì cậu mong đợi điều gì chứ, mối quan hệ giữa hai người bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy mà.

"Ừ. Tớ hiểu."

Geonbu lóng ngóng xé bao bì cây kem Jihoon đưa. Vị dưa hấu mát lạnh quá hợp để ăn mùa hè. Kem tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi cậu, lạnh buốt đến rùng mình.

"Lần sau nếu cậu có đi chơi với tuyển thủ Showmaker, cứ nói thật với tớ, không sao cả. Tớ sẽ không vui chút nào nếu biết được cậu nói dối. Cậu đã từng nói mid-jung là một thể, không phải sao?"

Jihoon càu nhàu, há miệng ngoạm một miếng thật to vào phần kem hình tai gấu. Cậu chọn mua cây kem này, tại nó có hình gấu trắng. Vừa hay cậu đang rất có tâm trạng nhai đầu con gấu trắng này. Geonbu ngượng nghịu gãi đầu:

"Ừ. Tớ biết rồi."

Jihoon bỗng nhận ra cảm giác khó chịu như tảng đá đè nặng trong lòng cậu đã biến mất tự lúc nào. Cậu cũng nhận ra mình chấp nhận khoảng cách mặc định vô hình giữa cậu và Geonbu dễ dàng hơn cậu tưởng. Suy cho cùng thì chẳng phải họ chỉ mới đồng hành cùng nhau 4 tháng thôi sao? Vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước để bộ đôi mid-jung nhà Hổ chứng minh họ đích thực là "một thể".

"Về thôi, Geonbu-ssi. Đến giờ leo rank rồi"

Jihoon một tay cầm que kem con gấu, tay còn lại xách túi đồ ăn vặt, rảo bước nhanh về phía trước bỏ lại Geonbu đứng ngẩn ngơ.

"Cái gì mà Geonbu-ssi?"

"Tớ đùa ấy mà." - Jihoon ngoác miệng cười khà khà.

"Coi chừng móng vuốt của loài gấu ở Summoner's Rift đấy nhé."

Geonbu giơ hai tay lên tạo thành pose gấu vồ mồi thương hiệu của mình trước mặt Jihoon và nhắc lại câu thoại cậu tự cho là siêu ngầu trong màn trash talk gần nhất, báo hại bạn một phen cười không ngậm được mồm. Trong mắt của loài mèo, loài gấu trắng ngoài giao diện to xác ra thì hệ điều hành hiền queo, chẳng doạ sợ được ai, có chăng chỉ bật được mode đáng sợ khi ở trong game thôi.

"Dừng lại đi. Cậu làm tớ mắc cười quá. Nhưng thực tình tớ cũng không muốn bị gấu trắng xé xác đâu."

Thấy Jihoon cười, Geonbu cũng không kìm được mà phá lên cười theo. Trước giờ Geonbu tự thấy bản thân rất giỏi chơi game, giỏi quậy phá các anh lớn, giỏi chăm em nhỏ. Giờ đây cậu nhận ra mình còn làm rất tốt ở một việc nữa, đó là bế bạn đồng niên.

Geonbu ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh vài ánh sao yếu ớt. Cơn gió xuân mát dịu nhè nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của cây cỏ. Những điều đơn giản và bình dị của buổi đêm mà cậu không nhận ra sau những đêm trắng miệt mài luyện tập ở gaming house.

"Nhanh lên Geonbu ơi."

Jihoon vẫy tay ra hiệu cho cậu từ phía trên con dốc, môi vẫn nở nụ cười rất tươi. Geonbu không nhận ra, cậu vẫn luôn vô thức mỉm cười khi thấy nụ cười của bạn.

"Tớ đến đây."

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com