Toả nhi và ba lớn
Toả nhi dậy muộn, hẳn muộn hơn mọi ngày vì tối qua bé ngủ không ngon tí nào.
Nằm im trên giường nghe tiếng tí tắc đều đều của đồng hồ motor. Mặt nhỏ nhăn lại, mũi run run như thỏ. Toả nhi không vui, muốn làm nũng.
Gắt ngủ là dẫn xuất cực tốt của cục cưng Tiểu Toả. Hít hít 2 cái, đã vào trạng thái ủy khuất thương tâm. Áp vào cái mặt như thiên sứ kia thì sắt đá mấy cũng phải tan chảy.
Mếu máo gọi to daddy, âm thanh thổn thức.
Nghe thấy tiếng bước chân nhanh đến gần, cũng với giọng nói quen thuộc của mục tiêu. Toả nhi lại càng khóc hăng
" Ây da, cục cưng tỉnh rồi...Ui sao thế, đừng khóc..."
Tiêu Chiến vẫn còn đang mang tạp dề, lau tay đi nhanh về giường ôm lấy túi khóc nhỏ đang đưa 2 tay về phía mình.
Lau nước mắt trên mặt con, vuốt ve 2 má phính, Tiêu Chiến đung đưa tay, nhẹ giọng dỗ dành
" Cục cưng không khoẻ nhỉ, thương quá. Ôi không khóc nào, sao lại giống baba thế, sẽ bị cười là heo nhỏ đấy."
Toả nhi choàng tay qua cổ daddy, lắc lắc đầu tủi thân " Con mới không phải heo con."
" Thế con là gì nào?" Tiêu Chiến xoa xoa lưng con trai, ôm Toả nhi đi lấy khăn mặt, mở cửa nhà tắm.
" Siu thú, con là siu đại bàng."
" Quao, quá ngầu luôn rồi, đại bàng có bay giỏi không?"
" Siu giỏi, lớn tí nữa con sẽ bay bay, khi con mọc lông á."
"...Ha ha ha, sao con biết thế."
" Bác TV nói đấy, đại bàng to khi đủ lông mới bay được, đại bàng nhỏ ở trong nhà, chờ mọc lông."
Toả nhi đầy tự hào, không chút keo kiệt chia sẻ tri thức cho daddy, daddy đọc nhiều sách nhưng lại rất ít hình, hẳn chưa biết chuyện này.
Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu con trai, lại không nhịn được hôn 1 cái vào gò má trắng hồng.
Toả nhi khúc khích cười, lại càng hào hứng kể tiếp " Baba cũng nói, nói con bây giờ chưa có lông, đợi sau này có rồi sẽ ngầu như baba vậy, không thì sẽ chếch chi như daddy vậy."
Ngừng 1 chút nghĩ nghĩ, không chú ý tới vẻ cứng đờ của daddy, Toả nhi nhe răng cười tươi như 1 đoá hoa kết luận " Nhưng con muốn ngầu cơ, mặc dù con yêu daddy chếch chi lắm." Nói rồi nhanh chóng mi 1 cái ướt át lên má của vị daddy đang đơ người vì lời bé nói.
Bưng Toả nhi vào nhà tắm, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút điện thoại, kéo trái tim xanh lục vào danh sách đen. Bình thản tiếp tục giúp Toả nhi lau mặt.
Đại mĩ nhân tình thương mến thương cùng tiểu thiên sứ, cảnh đẹp ý vui, tim hồng phấp phới.
Toả nhi rất tự giác, chuyện nào tự làm được đều sẽ cố sức làm. Chuyện quá sức, thẳng thắn dốc lực tranh thủ bán manh bán thảm với daddy. Hưởng thụ daddy vừa cười dung túng vừa dịu dàng giúp mình. Ài EQ cao quá cũng có lúc hơi ngại.
Lại tình thương mến thương qua bữa sáng thịnh soạn daddy nấu. Tiêu Chiến rất khéo dỗ trẻ con, lại biết nhiều chuyện thú vị-phù-hợp-thường-thức các bé, rất nhanh dỗ Toả nhi ăn xong bữa sáng. Không khí loveydovey, tim hồng phất phơ.
Không khí xung quanh trái tim xanh lục vừa bị kéo vào danh sách đen aka Vương lão sư lại không quá viên mãn như vậy.
Trợ lí lắc đầu thở dài với nhân viên trang điểm, hít sâu gọi ông chủ lần thứ 4.
" Hửm?"
Chúa băng lại xuất thế rồi, Tiêu Chiến lão sư cứu!!
" Ông chủ à, bên nhà đài nói sẽ đẩy nhanh lịch trình 1 chút, nên anh chuẩn bị trong 15 phút nữ.."
" Đã biết."
Nhìn hàng mày vẫn câu chặt nhìn chăm chăm vào điện thoại, tay điên cuồng gõ tin nhắn vào 1 khung chat của ông chủ, trợ lí lại lục đến bảo bối tùy thân của mình.
" Ông chủ, Tiêu lão sư, boss lớn vừa gửi trà nhãn, anh có uống khô.."
" Uống" Đưa tay nhận bình trà, uống 1 ngụm, chân mày mới giãn ra " Cảm ơn, cậu pha?"
" Trình tôi làm gì cao thế, boss gửi cả bình theo."
" Ừm"
Thấy ông chủ mình hoà hoãn nhắm mắt cho thầy trang điểm làm việc, trợ lí thở phào, âm thầm thêm cho mình 1 phiếu trợ lí tốt.
Ngoan ngoãn lấy lego ra chơi, chờ daddy rửa xong chén. Toả nhi mới ngước lên cười với daddy vừa đi ra. Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại, không chịu được cúi xuống ôm Toả nhi lên hôn hôn, lại nựng nựng 2 cái bánh bao 1 tí, mới thả con xuống, lại vào bếp pha 1 ly trà nóng và 1 ly sữa nhỏ.
Nhanh chóng đặt mô hình vừa xếp vào hòm đồ chơi nhỏ của mình. Toả nhi lạch bạch mang thảm nhỏ của mình đặt lên bệ cửa sổ sát đất. Ngắm 1 hồi, lại mang thêm 2 chiếc gối nhỏ mềm, đi thêm 1 chuyến lấy khăn choàng baba mang về từ Ý ra, sắp sắp xếp xếp.
Lúc Tiêu Chiến bưng nước ra thì đã thấy 1 cậu bé ngay ngắn ngồi trên đệm, mắt long lanh nhìn về phía mình, trên tay là 1 quyển sách tranh vẽ rất dễ thương.
" Con không chơi nữa à?"
Lắc lắc đầu " Con làm xong rồi, con muốn đọc sách với daddy."
" Giỏi rứa ta, thật nhanh nha~"
Toả nhi cũng không bối rối khi nghe chất giọng địa phương như chim hót của daddy, thỉnh thoảng daddy vẫn dùng giọng địa phương với bé, không nhiều như khi nói chuyện với baba, chỉ mấy câu cảm khái như bà nội ở Trùng Khánh hay nói, bé cũng đã quen.
Lắc lắc đầu rất thành thực, Toả nhi cây ngay không sợ chết đứng
" Cái to to kia khó lắm, con đợi baba, baba lắp."
" Daddy cũng giúp con được mà??"
" Daddy đọc hay, baba lắp, nếu không baba rảnh baba lại tranh daddy với Toả nhi."
" Con lại học xấu à tiểu huynh đệ."
Tiêu Chiến bất lực nhéo nhéo chóp mũi nhỏ của con trai. Toả nhi rụt người cười khúc khích.
Yên vị trong lòng daddy, Toả nhi cũng chăm chú vào quyển sách tranh của mình, cố gắng lí giải ý nghĩa mà không cần nhìn chữ. Mới không phải vì bé không biết chữ, là chưa.
Chỗ nào không hiểu, Toả nhi sẽ ngửa đầu nhìn daddy, chờ daddy mỉm cười đáp lại, bé mới hỏi.
" Daddy, vì sao lúc mặc áo đẹp, bác này lại không vui, lúc không mặc áo, bác ý lại vui thế?"
" Con nghĩ vì sao?"
" ...Vì được bộc lót bản thân... Cái gì ấy nhỉ~? Thể hiện cái gì."
" Là bộc lộ bản thân và cái tôi." Tiêu Chiến nín cười, bẹo má con trai 1 cái, lại sợ không đều, hôn 1 cái vào bên còn lại. " Con nghĩ thế à?"
"...Baba nói thế."
" ...Xem nào, cũng không phải là không có lý. Vậy thì daddy nghĩ là," chỉ tay vào hình đám đông trong trang truyện " con có thấy họ cũng vui vẻ không?"
" Có ạ," 1 ngón tay nhỏ mập mạp chỉ vào kế bên ngón tay Tiêu Chiến " cậu bé này nhìn vui nhất, cười thật to!" nói 1 cách phô trương, Vương Tiểu Toả phát hiện thêm " còn cả bác gái này, anh trai này cũng vui, 'Oa' như này, giống Toả nhi khi thấy baba đua xe." há miệng nhỏ thành 1 vòng tròn, Toả nhi rất sinh động mà minh hoạ lời bé nói.
" Thích đúng không?" Tiêu Chiến lại cười, nâng con trai lên đùi " Con xem, ông bác này có thể khiến nhiều người vui vẻ phấn khích như thế. Ông ấy hẳn là cũng rất vui."
Gật đầu liên tục, 2 mắt sáng lên, Toả nhi hưng phấn " Ông bác thật tốt nha, giống baba và daddy ạ? Làm thật nhiều người vui vẻ."
" Hahaha, dù thế thì ba cũng không mong cởi trần như ông ấy đâu."
" Daddy đẹp hơn!" Toả nhi lắc đầu, lén lút ghét bỏ vị vua béo bụng trong truyện.
Lại tíu tít với daddy 1 hồi, nhiệt độ ấm áp của ly sữa lan toả khắp người. Toả nhi dần yên tĩnh nằm trên người Tiêu Chiến.
Khẽ khàng gấp quyển sách lại. Tiêu Chiến thong thả kéo chăn cho con. 2 người nằm trên bậc cửa.
Phóng tầm mắt ra sân vườn, hít 1 hơi không khí yên bình ngày thu. Tiêu Chiến chống cằm khẽ ngân nga vài giai điệu.
Bậc cửa này là do Vương Nhất Bác đặt biệt yêu cầu để dành cho Tiêu Chiến. Rộng cỡ 1 chiếc sofa cỡ vừa, vừa đủ cho 2 người lớn 1.8m ôm ấp nhau. Gỗ màu trầm bao lấy cửa kính lớn hướng về hướng Đông Bắc. 1 góc sáng sủa và ấm áp.
Khi nghe Vương Nhất Bác lên kế hoạch, Tiêu Chiến liền rất có cảm hứng, chỉ trong 1 ngày, 2 người thống nhất xong trang trí, lại rất bỏ công tỉ mỉ sắp đặt. Từ tấm đệm lót, đến chậu cây trang trí, đến rèm cửa, đến lắp ngăn đựng âm tường, đèn đứng đều là những món đồ rất có ý nghĩa.
Nếu rảnh rỗi ở nhà, Tiêu Chiến đều sẽ làm ổ chỗ này mà lười biếng. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng sẽ ké chỗ 1 tẹo, tranh thủ cọ xát tạo chút nhiệt với bạn đời để "xua đi sự lạnh lẽo cố hữu của người phương Bắc a".
Nghĩ tới đây, gương mặt Tiêu Chiến không khỏi có chút ửng hồng, khẽ cười, định lấy điện thoại ra thì nghe tiếng Sài Sài cào cào cửa, đuôi quẩy liên tục.
Từ xa đã nghe tiếng bước chân quen thuộc, có chút nôn nóng.
Không lâu sau thì cục bột nhỏ trong lòng đã ngọ nguậy, ngẩn đầu nhìn về phía cửa, nháy mắt tỉnh ngủ.
" Baba về, về sớm."
Tiêu Chiến cười tươi. Nhanh chóng kéo trái tim xanh về vị trí đầu danh sách, cất điện thoại. Bế Toả nhi lên
" Đi thôi, mừng baba con nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com