MÀU
Không đầu không đuôi.
Có nội dung không phù hợp với một số người.
__________
Cơn hoang lạc tràn qua cơ thể như một làn khói đặc quánh, len lỏi vào từng tế bào. Chí Long ngửa đầu, mắt mở to nhưng chẳng thể tập trung vào thứ gì. Màu sắc xung quanh méo mó, nhòe nhoẹt như những vệt sơn bị nước cuốn trôi.
Mùi dầu thông, mùi sơn khô, mùi thuốc lá cháy dở quyện vào nhau, bủa vây lấy cậu.
Cậu khát.
Khô rát đến mức cổ họng như bị đốt cháy từ bên trong.
Bàn tay run rẩy với lấy chiếc ly trên bàn. Chất lỏng bên trong phản chiếu ánh đèn vàng vọt, loang lổ những vệt màu chầm chậm xoay tròn như một thứ bùa chú.
Cậu nghiêng ly.
Nước sơn đắng ngắt tràn qua đầu lưỡi, trườn xuống cổ họng như một dòng dung nham đặc sệt. Nhưng Chí Long không nhổ ra. Cậu chỉ cười, nụ cười méo mó như thể cả thế giới này đang vỡ vụn trước mắt.
Trong khoảnh khắc ngây dại ấy, Long quay đầu.
Bức tượng thạch cao sừng sững giữa căn phòng. Một người đàn ông, đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt trắng nhợt hoàn mỹ đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Chí Long đưa tay vuốt ve làn da lạnh lẽo ấy, đầu ngón tay miết chặt theo đường nét cứng nhắc, rồi chợt khựng lại ở đôi môi kia.
Hoàn mỹ. Đẹp đến mê muội.
Cơn choáng váng trong đầu vẫn chưa tan.
Cậu rướn người, môi chạm vào thạch cao, đầu lưỡi khẽ lướt qua bề mặt thô ráp.
Nụ hôn sâu.
Lưỡi miết chặt, cắn nhẹ.
Nước bọt còn lẫn với màu loang ra, dính sang bức tượng.
Căn phòng tĩnh lặng.
Nhưng ở góc khuất sau bức tường gạch cũ, có một đôi mắt dõi theo mọi cử động ấy, không chớp.
Thắng Huyễn đứng đó, tay bám chặt mép cửa, hơi thở nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng qua.
Không thể rời mắt.
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức kỳ dị.
Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế.
Huyễn không hiểu vì sao bản thân lại muốn lại gần hơn.
Muốn chạm vào Chí Long.
Muốn giữ cậu ta lại.
__________
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập rời rạc.
Long mở mắt, đón lấy ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn bàn.
Cơn đau âm ỉ phía sau gáy. Đầu cậu nặng trĩu, miệng khô khốc, lưỡi vẫn còn đọng lại dư vị nồng đắng của màu dầu.
Mùi sơn dầu xộc vào mũi, quyện lẫn với mùi vải bố cũ kỹ.
Chí Long muốn cử động, nhưng tay chân cậu có vẻ không muốn nghe lời.
Hai cổ tay bị trói bằng vải, buộc chặt vào thanh sắt phía sau lưng.
Long nhíu mày, chưa kịp phản ứng gì thì một âm thanh khe khẽ vang lên.
Một bóng người ngồi xổm trước mặt cậu, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn mờ.
Thôi Thắng Huyễn.
Cậu ta trông còn rất trẻ. Đôi mắt sáng rực, hàng mi khẽ động như thể vừa chứng kiến một điều gì đó lạ lùng mà cậu chưa từng hiểu rõ.
Nhưng thứ khiến Chí Long phải nhìn chằm chằm -
Là vệt màu đỏ đang chảy dài trên má Huyễn.
Không phải sơn.
Chí Long mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì một ngón tay đã đặt lên môi cậu.
Lạnh.
Ngón tay mềm mại, vương mùi dầu thông và chút gì đó tanh nồng.
Huyễn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ vừa tìm thấy một thú vui mới.
Ngón tay kia lướt nhẹ trên bờ môi cậu, như đang mân mê một thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần một chút lực cũng có thể vỡ vụn.
Rồi Huyễn cười.
__________
Mùi dầu thông, sơn khô và một thứ gì đó còn nồng đậm hơn cả sự cấm kỵ tràn ngập trong không khí.
Huyễn chậm rãi cúi xuống, môi lướt nhẹ trên xương quai xanh, hơi thở phả lên làn da lạnh buốt của Long.
Cảm giác ẩm nóng từ đầu lưỡi khiến cậu siết chặt nắm tay.
Thắng Huyễn không vội.
Cậu ta chậm rãi, kiên nhẫn như đang vẽ một bức tranh bằng từng cái chạm khẽ khàng.
Cậu không biết bản thân đang làm gì.
Nhưng cậu biết một điều.
Cậu muốn Long.
Đầu lưỡi lướt chậm trên làn da trắng nhợt, để lại những vệt nước trong suốt.
Ngón tay Thắng Huyễn miết chặt lên cánh tay Chí Long, từng vệt màu loang dần, tan ra như một giấc mơ.
Đôi mắt Huyễn sáng rực, phản chiếu bóng hình Long trong đó.
__________
Lưỡi dao rọc giấy miết nhẹ lên yết hầu Chí Long.
Sơn đỏ nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Đêm nay hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com