Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bàn Cờ Của Trời Đất (Prologue).

Thuở hồng hoang, khi Hỗn Độn chưa phân, Đại Đạo còn chìm trong giấc ngủ, vũ trụ chỉ là một khoảng không vô tận tịch mịch, một màu đen nguyên thủy không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Không biết đã qua bao nhiêu kỷ nguyên trầm mặc, một ý niệm sơ khai tự sinh ra từ trong cõi vô biên, tựa như một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng. Gợn sóng ấy lan tỏa, mang theo sự sống và quy tắc. Đạo thức tỉnh.

Từ hơi thở của Đạo, vạn vật được sinh ra. Hằng hà sa số thế giới được hình thành, giống như những hạt bụi lấp lánh trong một luồng sáng, hay những hòn đảo lớn nhỏ muôn màu muôn vẻ, trôi nổi giữa biển cả Hỗn Độn bao la. Mỗi một thế giới đều là một kỳ quan của tạo hóa, mang trong mình những quy tắc và sự sống riêng biệt. Có thế giới chỉ toàn là biển lửa vĩnh hằng, dung nham chảy thành sông, nơi sinh ra những sinh linh của lửa. Có thế giới lại chìm trong băng giá vĩnh cửu, thời gian ở đó dường như ngưng đọng, là thiên đường của các Băng Linh. Và giữa vô vàn thế giới đó, có một loại thế giới phổ biến nhưng cũng đặc biệt nhất, được gọi chung là Phàm Giới.

Phàm Giới là những thế giới trẻ trung, tràn đầy tiềm năng và cũng đầy rẫy sự không hoàn hảo. Quy tắc ở đây chưa chặt chẽ, xiềng xích của Thiên Đạo còn lỏng lẻo. Chính vì sự không hoàn hảo đó, nó lại mở ra một con đường cho những sinh linh nhỏ bé, yếu ớt nhất – con đường nghịch thiên, con đường tu luyện. Từ trong chính thân xác huyết nhục hữu hạn, phải chịu cảnh sinh lão bệnh tử, họ tìm cách đoạt lấy một tia sức mạnh của trời đất. Họ rèn luyện thân thể cho đến khi cứng hơn cả sắt thép, họ thu nạp linh khí để ngưng tụ thành biển cả trong cơ thể, họ lĩnh ngộ quy tắc để có thể hô phong hoán vũ. Họ từng bước, từng bước leo lên một chiếc thang vô hình, với một khát vọng nguyên thủy và cháy bỏng nhất – trường sinh bất tử, cùng trời đất đồng thọ.

Trong vô tận Phàm Giới, câu chuyện của chúng ta diễn ra tại một nơi được gọi là Vạn Cổ Đại Lục.

Đây là một Phàm Giới vô cùng cổ xưa và rộng lớn, đã trải qua không biết bao nhiêu Kỷ Nguyên thăng trầm. Lịch sử của nó được ghi lại bằng sự trỗi dậy và sụp đổ của không biết bao nhiêu vị Đại Đế vô địch. Mỗi một Kỷ Nguyên, sẽ có một vị Đại Đế ra đời, thống trị trời đất, trấn áp vạn tộc, sau đó lại phi thăng hoặc ngã xuống, mở ra một thời đại mới. Lịch sử của Vạn Cổ Đại Lục cũng được viết bằng máu của vô số trận Chính-Ma đại chiến, bằng xương trắng chất thành núi của những cường giả ngã xuống trên con đường tranh đoạt thiên mệnh, và bằng cả nước mắt của những sinh linh vô tội bị nghiền nát dưới bánh xe của thời đại.

Cấu trúc của thế giới này không phải là một mặt phẳng trải dài. Cổ nhân từng nói, Vạn Cổ Đại Lục giống như một ngọn Thần Sơn khổng lồ, sừng sững giữa biển sao. Đỉnh núi xuyên thẳng qua các tầng mây, chạm đến nơi gần với rào cản thông tới Tiên Giới nhất. Quyền lực, tài nguyên, và cả số phận của mỗi sinh linh, đều được phân định bởi vị trí của họ trên ngọn Thần Sơn vĩ đại này, tạo thành một trật tự đồng tâm khắc nghiệt và tuyệt đối.

Ở nơi đỉnh cao nhất của ngọn Thần Sơn, trên một cao nguyên khổng lồ rộng hàng triệu dặm, lơ lửng trên chín tầng mây, chính là trái tim của thế giới này – Thiên Sơn Đại Quốc. Đây không phải là một "quốc gia" theo nghĩa thông thường, mà là một vùng đất thần thánh, nơi mà phàm nhân không thể hít thở. Không khí ở đây loãng, nhưng linh khí lại nồng đậm đến mức gần như hóa lỏng, chảy trong không khí như những dòng suối vô hình. Đưa tay ra, người ta có thể cảm nhận được những hạt linh khí li ti mát lạnh đang đậu trên da. Đôi khi, sau những cơn mưa, linh khí còn đọng lại trên lá cây, ngưng tụ thành những giọt "Linh Dịch" quý giá.

Người ta nói rằng, sở dĩ nơi đây trù phú đến vậy là vì nó ở vị trí cao nhất, gần với Tiên Giới nhất. Những tia "Tiên Vận" mỏng manh, những luồng "Tiên Linh Chi Khí" tinh khiết nhất sau khi rò rỉ qua rào cản thế giới, đều rơi xuống nơi đây đầu tiên. Chỉ một tia Tiên Linh Chi Khí cũng đủ để một vị Thánh Nhân đỉnh phong liều mạng tranh đoạt, vì nó ẩn chứa bí mật của sự đột phá và phi thăng.

Để đi từ thế giới bên dưới lên Thiên Sơn Đại Quốc, chỉ có một con đường duy nhất – "Thiên Thê", một con đường bậc thang cổ xưa được cho là do một vị Thần xây dựng, trải dài từ sườn núi lên đến đỉnh. Con đường này được bao bọc bởi vô số đại trận cấm chế, tạo ra một áp lực không gian kinh khủng. Tu sĩ dưới cảnh giới Phong Vương thậm chí còn không đủ tư cách để đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Càng lên cao, áp lực càng lớn, linh khí càng cuồng bạo. Vượt qua được Thiên Thê, chính là một lần lột xác.

Đây là nơi ngự trị của những thế lực đã tồn tại qua hàng chục, hàng trăm vạn năm, những tông môn, gia tộc đã chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của nhiều vị Đại Đế. Các Siêu Cấp Tông Môn với những vị Thánh Nhân, Đại Thánh tọa trấn, thậm chí có cả những lão tổ Chí Tôn đang bế quan trong cấm địa. Các Đế Tộc cổ xưa, tuy Đại Đế của họ đã không còn, nhưng dòng máu đế vương và những món Đế Binh để lại vẫn đủ để họ uy chấn một phương. Tại đây, một tu sĩ Đại Năng Cảnh có thể chỉ là một tên lính gác cổng, một Thánh Chủ cũng chỉ là quản sự của một tòa lầu các. Mọi con đường đều dẫn về Thiên Sơn, mọi thiên tài kiệt xuất nhất của các thế hệ đều coi việc được đặt chân đến đây là vinh quang tối thượng. Bởi lẽ, đây là nơi duy nhất có đủ cơ duyên và tài nguyên để một người có thể mơ đến ngôi vị Đại Đế.

Nằm bên dưới cao nguyên trung tâm, trên những sườn núi thoai thoải, là lãnh địa của Tứ Cực Trụ Quốc. Bốn vương quốc này giống như bốn trụ cột khổng lồ, ngự trị bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, nằm dưới tướng của Thiên Sơn Đại Quốc. Chúng là những thế lực chỉ đứng sau các siêu cấp tông môn ở trung tâm.

Về phía Đông, nơi mặt trời mọc, là Thanh Long Vương Quốc. Lãnh thổ của họ trải dài ra đến tận Vô Tận Chi Hải, với những khu rừng nguyên sinh cổ xưa và những ngọn núi tráng lệ. Các tu sĩ ở đây phần lớn tu luyện Mộc hệ và Thủy hệ công pháp, tính cách vừa cương mãnh như chiến long, vừa dẻo dai như cây cỏ. Hàng năm, "Long Môn Đại Hội" được tổ chức, là nơi các chiến binh trẻ tuổi thi thố, kẻ chiến thắng được cho là có cơ hội nhận được một giọt long huyết của Thanh Long Thần Thú trong truyền thuyết.

Phía Tây, nơi giáp ranh với Man Hoang, là Bạch Hổ Vương Triều. Nơi đây có những dãy núi đá granite hùng vĩ, dựng đứng như những thanh kiếm chọc trời, tạo thành một bức tường thành tự nhiên. Môi trường khắc nghiệt và mối đe dọa thường trực từ Man Hoang đã hun đúc nên một nền văn hóa tu luyện tôn sùng sức mạnh tuyệt đối. Đây là thánh địa của các Luyện Thể Tu sĩ. Các chiến binh Bạch Hổ nổi tiếng với thân thể cường hãn, xăm trổ hình mãnh hổ, chiến đấu không cần pháp bảo, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm có thể lay chuyển núi sông.

Ở phương Nam, nơi khí hậu ấm áp, là Chu Tước Hoàng Triều. Vùng đất này có vô số ngọn núi lửa đang hoạt động, lòng đất chứa đầy địa hỏa và các loại khoáng mạch quý hiếm. Môi trường độc đáo này đã biến nơi đây thành cái nôi của các Luyện Đan Sư và Luyện Khí Sư. Những lò luyện đan lớn nhất, những lò rèn khí nổi tiếng nhất đều tập trung tại đây. Kinh đô của Chu Tước Hoàng Triều, Đan Hỏa Thành, là một trung tâm giao thương khổng lồ, nơi các thương hội lớn như Vạn Bảo Lâu đặt trụ sở chính.

Và cuối cùng, ở phương Bắc lạnh giá, là Huyền Vũ Đế Quốc. Lãnh thổ là những bình nguyên tuyết trắng và những dãy núi băng vĩnh cửu. Người dân ở đây sống trong những thành trì khổng lồ được xây dựng từ Huyền Băng ngàn năm. Họ là những bậc thầy về trận pháp phòng ngự và các loại công pháp hệ Thủy, Băng. Huyền Vũ Đế Quốc nổi tiếng với sự trầm mặc và bí ẩn. Họ rất ít khi giao thiệp với thế giới bên ngoài, nhưng không một thế lực nào dám xem thường họ, bởi người ta nói rằng, đại trận hộ quốc của họ, "Huyền Vũ Phục Hải Trận", một khi đã khởi động, ngay cả một vị Đại Thánh cũng không thể phá vỡ.

Linh khí ở bốn vương quốc này vẫn vô cùng nồng đậm, là nơi mà vô số tu sĩ mơ ước. Các cường giả Thánh Nhân đã là những tồn tại đỉnh cao, có thể trấn áp một quốc gia, được vạn người thờ phụng.

Trải dài dưới chân ngọn Thần Sơn, chiếm diện tích rộng lớn nhất, là Vạn Quốc Chư Hầu. Nếu Thiên Sơn Đại Quốc là thiên đường, Tứ Cực là cung điện, thì nơi đây chính là trần thế. Hàng ngàn tiểu vương quốc, tông môn, gia tộc mọc lên san sát như nấm sau mưa. Linh khí ở đây chỉ ở mức "tiêu chuẩn", tài nguyên thì có hạn. Miếng bánh thì nhỏ, mà người muốn ăn lại quá nhiều.

Vì vậy, chiến tranh là giai điệu chính của vùng đất này. Hôm nay một tông môn được thành lập, ngày mai đã có thể bị một gia tộc khác tiêu diệt để chiếm đoạt linh mạch. Một vương quốc vừa mới thống nhất được vài thành trì, hôm sau đã bị một cường giả đi ngang qua tiện tay xóa sổ. Âm mưu, phản bội, chém giết diễn ra hàng ngày, hàng giờ.

Cuộc sống của một tu sĩ ở đây là một cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng nghỉ. Họ phải tranh giành từng viên linh thạch hạ phẩm, từng cây linh thảo cấp thấp. Mỗi một lần bế quan đều phải lo sợ bị kẻ thù tìm đến tận cửa. Nhưng chính trong môi trường tàn khốc này, những kẻ có thể sống sót và vươn lên đều là những nhân vật tâm trí cứng cỏi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Họ có thể không có tài nguyên bằng những thiên tài ở các vùng đất cao hơn, nhưng ý chí và sự tàn nhẫn thì không hề thua kém.

Tại đây, một tu sĩ Đại Năng đã có thể được xem là cao thủ, một Thánh Chủ đã có thể khai tông lập phái, và một vị Phong Vương đã là một huyền thoại sống, là lão tổ tông có thể quyết định sự sinh diệt của hàng chục quốc gia nhỏ. Đây là nơi mà hầu hết các câu chuyện bắt đầu, và cũng là nơi mà phần lớn tu sĩ kết thúc cuộc đời mình, giấc mơ về Thiên Long Đại Quốc mãi mãi chỉ là một ảo ảnh xa vời.

Đi xa hơn nữa, vượt qua ranh giới của các quốc gia văn minh, là một vành đai hoang vu, cằn cỗi – Man Hoang. Đây là vùng đất bị lãng quên, nằm ở nơi tận cùng của dòng chảy linh khí. Không khí khô cằn, năng lượng hỗn tạp và cuồng bạo, gây hại cho những tu sĩ hấp thụ nó. Đất đai không thể trồng được linh dược, khoáng sản cũng vô cùng nghèo nàn. Chỉ có những bộ lạc Man Tộc có phương pháp tu luyện huyết nhục tàn bạo, hiến tế cho các tà thần để có được sức mạnh, những kẻ bị lưu đày, và những băng cướp liều mạng mới có thể sinh tồn ở nơi đây. Man Hoang giống như một bức tường thành tự nhiên, một vùng đệm ngăn cách thế giới văn minh khỏi mối đe dọa lớn nhất.

Bởi vì, ở phía xa ngoài rìa Man Hoang, nơi tận cùng của thế giới, là một vùng đất đã chết. Bầu trời nơi đó vĩnh viễn bị mây đen che phủ, mặt đất nứt nẻ, không một ngọn cỏ nào có thể mọc. Nơi đó không có linh khí, chỉ có một loại năng lượng ăn mòn, hủy diệt và đầy tà ác – Ma Khí. Đó chính là Ma Vực, địa bàn của Ma Tộc. Một chủng tộc xâm lược hiếu chiến đến từ một vũ trụ khác, kẻ thù truyền kiếp của tất cả các sinh linh trên Vạn Cổ Đại Lục. Chúng như một bầy sói đói, luôn rình rập, chờ đợi ngày bức tường Man Hoang sụp đổ để tràn vào, thôn phệ thế giới tràn đầy sức sống này.

Đây chính là bàn cờ của trời đất. Một thế giới được phân chia giai cấp rõ ràng từ khi sinh ra. Kẻ ở trên đỉnh thì hưởng thụ linh khí như cam lộ, kẻ ở dưới chân núi thì phải tranh giành từng chút tài nguyên cằn cỗi. Mọi sinh linh đều là một quân cờ, dù là con tốt ở Vạn Quốc, hay quân xe ở Tứ Cực, tất cả đều đang di chuyển theo một quỹ đạo đã được định sẵn bởi bàn tay vô hình của Thiên Mệnh.

Nhưng dù tàn khốc đến đâu, thế giới này vẫn luôn có những anh hùng.

Và trên một điểm của bàn cờ đó, có một tông môn đã tồn tại qua ba đời chí tôn, được mệnh danh là ngọn hải đăng của Chính Đạo, là biểu tượng của trật tự và hy vọng. Tông môn đó ngự trị trên một hòn đảo tiên lơ lửng giữa biển mây, tên là Hạo Nhiên Sơn. Quanh năm, Hạo Nhiên Sơn được bao bọc bởi một luồng chính khí màu vàng nhạt, có thể xua tan mọi tà ma. Tiếng chuông buổi sớm từ trên núi vọng xuống, có thể gột rửa tâm hồn, khiến cho người ta bình tâm tĩnh khí. Tên của tông môn đó là Hạo Nhiên Tiên Tông.

Và trong thế hệ này của Hạo Nhiên Tiên Tông, ngọn cờ đầu, người được xem là hoàn hảo nhất, là hình mẫu cho tất cả các đệ tử noi theo, không ai khác chính là vị Đại Sư Huynh của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com