Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vai Diễn Hạ Màn.


Trong cấm địa lạnh lẽo sâu trong hậu sơn của Thiết Lang Môn, Tông chủ Lang Khiếu Thiên quỳ rạp trước một cánh cửa đá khổng lồ. Cánh cửa được tạc từ một khối Hắc Thạch Vạn Niên, trên đó khắc đầy những phù văn cổ xưa, tỏa ra một khí tức tang thương và hùng vĩ. Đây là nơi vị Lão tổ duy nhất của tông môn bế tử quan.

"Bất hiếu tử tôn Lang Khiếu Thiên, vì tông môn đối mặt với nguy cơ diệt vong, hôm nay mạo phạm đánh thức Lão tổ, xin Lão tổ thứ tội!"

Nói xong, hắn không một chút do dự, cắn nát đầu ngón tay, dùng máu tươi của mình vẽ lên một trận văn phức tạp trước cửa đá. Hắn lẩm nhẩm những câu thần chú cổ xưa. Máu của hắn, mang theo huyết mạch của dòng họ Lang, chính là chiếc chìa khóa duy nhất.

Trận văn sáng lên, rồi chìm vào cánh cửa đá. Cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển dữ dội.

"Ầm... ầm... ầm..."

Cánh cửa đá nặng ngàn cân từ từ mở ra, một luồng khí tức cổ xưa, mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải ngạt thở, từ bên trong tràn ra. Lang Khiếu Thiên bị luồng khí tức này ép cho phải cúi rạp đầu xuống đất, trong lòng vừa kính sợ vừa vui mừng.

Từ trong bóng tối của động phủ, một bóng người gầy gò, cao lớn từ từ bước ra. Đó là một lão già tóc bạc trắng dài đến tận gót chân, mặc một bộ trường bào màu xám đã cũ nát, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của thời gian. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài già nua đó, là một đôi mắt sắc như điện, sáng rực trong bóng tối, dường như có thể nhìn thấu cả linh hồn người đối diện.

Đây chính là Lang Vô Hối, Lão tổ của Thiết Lang Môn, một cường giả Đại Năng Cảnh Sơ Kỳ chân chính.

"Khiếu Thiên," giọng nói của lão già khàn đặc như tiếng đá ma sát vào nhau, "Nếu không phải chuyện diệt môn, ngươi biết hậu quả."

Lang Khiếu Thiên run rẩy, vội vàng kể lại tất cả: về "Bóng ma hấp huyết" đã tàn sát đệ tử và trưởng lão, và về trận thú triều Hắc Lân Tê Giác Thú sắp ập đến.

Đôi mắt của Lang Vô Hối nheo lại. Thần thức của một Đại Năng trong nháy mắt bao trùm cả tông môn. Lão cảm nhận được sự suy yếu của khí vận, cảm nhận được nỗi sợ hãi đang lan tràn trong lòng mỗi một đệ tử.

"Một lũ vô dụng!" Lão hừ lạnh một tiếng, nhưng rồi cũng gật đầu. "Thú triều ở đâu? Dẫn đường cho ta. Ta sẽ tự mình đi xem thử, rốt cuộc là kẻ nào dám động đến Thiết Lang Môn của ta."

Khi vị Lão tổ xuất hiện tại đại điện, khí thế kinh người của ngài đã lập tức trấn an lòng người. Các đệ tử đang hoang mang sợ hãi bỗng cảm thấy như có một ngọn núi che chở, niềm tin lại trỗi dậy.

Hận Thiên, trong vai một đệ tử đưa tin bị thương tên "Lý Tam", được đưa đến trước mặt Lão tổ. Hắn cố tình giữ lại vài vết thương trên người, quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cố tỏ ra kiên cường và đầy phẫn uất. Một màn kịch hoàn hảo của một đệ tử trung thành vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng.

"Bẩm... bẩm Lão tổ, Tông chủ," hắn quỳ xuống, giọng nói run rẩy nhưng rõ ràng. "Căn cứ tiền tiêu phía Bắc đã bị san phẳng. Đàn Hắc Lân Tê Giác Thú đông vô số, con đầu đàn... con đầu đàn có khí tức vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng là Bán Bộ Đại Năng! Các sư huynh đệ đều đã... đều đã chết hết! Chỉ có con may mắn chạy thoát về báo tin!"

Hắn vừa nói vừa ho ra một ngụm máu, diễn một cách vô cùng chân thật.

Lang Vô Hối nhìn hắn, thần thức Đại Năng quét qua người hắn. Lão chỉ cảm nhận được một tu vi Hồn Cung Cảnh yếu ớt, kinh mạch có chút hỗn loạn, đúng là dáng vẻ của một kẻ vừa trải qua đại chiến. Lão không hề phát hiện ra, sâu trong cơ thể kia là một tâm ma kinh khủng đang che giấu hoàn hảo khí tức Thần Thông Cảnh Đại Viên Mãn của mình.

"Ngươi rất tốt," Lang Vô Hối gật đầu, một tia tán thưởng hiếm hoi hiện lên trong mắt. "Lâm nguy không loạn, vẫn có dũng khí chạy về báo tin. Đáng khen."

Hận Thiên dập đầu, giọng đầy "kích động" và "trung nghĩa": "Vì tông môn, đệ tử không sợ chết! Xin Lão tổ và Tông chủ ra tay, báo thù cho các sư huynh đệ!"

"Được rồi," Lang Vô Hối phất tay. "Ngươi hãy dẫn đường. Ta và Tông chủ sẽ đích thân đi xem thử."

"Đệ tử... đệ tử tình nguyện dẫn đường!" Hận Thiên thể hiện ra sự dũng cảm tột cùng.

Lang Khiếu Thiên và các trưởng lão khác đều nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Bọn họ không hề biết rằng, "người hùng" dũng cảm này, đang dẫn họ bước vào một cái bẫy chết người đã được chuẩn bị sẵn.

Đoàn người lên đường. Đi đầu là Lão tổ Lang Vô Hối, theo sau là Tông chủ Lang Khiếu Thiên và hai vị trưởng lão Thần Thông Cảnh còn lại. Hận Thiên, với tư cách là người dẫn đường, bay ở phía trước.

Hắn dẫn họ đi về phía Bắc, nhưng lại cố tình đi chệch hướng, hướng về một thung lũng hẻo lánh, âm u mà hắn và Liễu Nhi đã mất cả tháng trời để bố trí. Nơi đó được gọi là Tử Vong Cốc, một nơi có địa thế hiểm trở, quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khí và ma khí cực kỳ nồng đậm.

Khi họ đến gần cửa cốc, Lang Vô Hối khẽ nhíu mày. "Nơi này âm khí nặng quá. Lũ Hắc Lân Tê Giác Thú dương khí thịnh, tại sao lại tập kết ở đây?"

Trái tim Hận Thiên khẽ giật thót, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh. Hắn vội nói: "Bẩm Lão tổ, có lẽ... có lẽ bên trong có một loại Âm Hàn Linh Thảo nào đó sắp thành thục, thu hút chúng đến đây tranh đoạt!"

Lý do này có phần gượng ép, nhưng trong tình thế cấp bách, không ai nghĩ nhiều. Họ nhanh chóng tiến vào trong thung lũng. Càng vào sâu, sương mù càng dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế.

Hận Thiên dẫn họ đến trung tâm thung lũng, một bãi đất trống rộng lớn. Hắn chỉ về phía một hang động sâu thẳm phía trước, nói lớn: "Bọn chúng ở trong đó! Con cảm nhận được khí tức của con đầu đàn!"

Lang Vô Hối và những người khác lập tức nhìn về phía hang động, toàn thân đề phòng.

Đúng lúc đó, Hận Thiên, kẻ đang bay ở phía trước, đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn họ. Sau lớp mặt nạ, dường như có một nụ cười lạnh lẽo.

"Tạm biệt."

Dứt lời, thân hình hắn nhoè đi, tan biến vào trong màn sương mù dày đặc.

"Không hay rồi! Trúng kế!" Lang Vô Hối gầm lên, nhưng đã quá muộn.

"KHAI TRẬN!"

Một tiếng hét trong trẻo nhưng lạnh như băng của một cô gái vang vọng khắp thung lũng.

Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển. Vô số cột sáng đen kịt từ dưới lòng đất phóng lên, đan vào nhau tạo thành một cái lồng khổng lồ, bao vây toàn bộ đoàn người. Sương mù xung quanh trở nên đặc quánh, chứa đầy ma khí ăn mòn. Những tiếng gào thét của vô số ác quỷ từ đâu vang lên, ảo ảnh của hàng vạn ma thú xuất hiện, điên cuồng lao về phía họ.

Vạn Ma Phệ Hồn Trận! Một trong những sát trận ma đạo mà Hận Thiên còn nhớ được từ ký ức của Ma Thần Hoàng.

"Phá cho ta!" Lang Vô Hối gầm lên. Khí thế của Đại Năng Cảnh bùng nổ, một lĩnh vực vô hình – Thánh Vực – khuếch tán ra, nghiền nát những ảo ảnh xung quanh. Nhưng trận pháp này do Hận Thiên và Liễu Nhi bố trí, sao có thể đơn giản như vậy. Thánh Vực của lão tuy mạnh, nhưng cũng bị ma khí và sát khí trong trận pháp ăn mòn và làm suy yếu đi rất nhiều.

"Khốn kiếp! Rốt cuộc là kẻ nào?!" Lang Khiếu Thiên vừa tức giận chống đỡ, vừa gào lên.

"Là kẻ đến đòi nợ máu."

Từ trong màn sương, hai bóng người từ từ bước ra. Một là Hận Thiên, đã tháo mặt nạ, mái tóc bạc trắng bay trong gió, đôi mắt đỏ thẫm lạnh như băng. Khí tức Thần Thông Cảnh Đại Viên Mãn không còn che giấu, bùng nổ một cách kinh người.

Bên cạnh hắn, là Liễu Nhi. Cô gái gầy gò năm nào giờ đã trở thành một ma nữ thực sự, toàn thân tỏa ra hàn khí, đôi mắt trong veo nhưng lại không có một tia cảm xúc.

"Là ngươi! Tên đệ tử đưa tin!" Lang Khiếu Thiên kinh hãi nhận ra Hận Thiên. "Và con nhãi ranh kia... chẳng phải là 'Bóng ma hấp huyết' sao?"

"Giờ mới nhận ra sao? Quá muộn rồi," Hận Thiên cười khẩy. Hắn nhìn Lang Vô Hối, rồi lại nhìn những người còn lại. "Lão già này giao cho ta. Những con cá tạp còn lại, giao cho ngươi đấy, Liễu Nhi."

"Tuân lệnh, sư tôn." Liễu Nhi khẽ cúi đầu, rồi thân hình biến mất trong màn sương.

Lang Khiếu Thiên và hai vị trưởng lão còn lại lập tức cảm thấy một mối nguy hiểm chết người. Liễu Nhi, với sự trợ giúp của trận pháp và bộ pháp quỷ dị, đã bắt đầu cuộc đi săn của mình. Cô dùng Huyền Âm Thực Cốt Châm, những cây kim băng vô hình, liên tục tấn công từ những góc độ không thể ngờ tới. Lang Khiếu Thiên là một Thần Thông Cảnh Hậu Kỳ, nhưng trong trận pháp bị suy yếu, lại đối mặt với một đối thủ có công pháp quỷ dị, chỉ trong chốc lát đã rơi vào thế hạ phong.

Ở phía bên này, trận chiến đỉnh cao nhất đã bắt đầu.

"Tiểu bối, dù ngươi có âm mưu quỷ kế gì, thì trước mặt một Đại Năng, tất cả đều là vô nghĩa!" Lang Vô Hối gầm lên, Thánh Vực "Thiết Lang Chiến Hồn" được triển khai đến cực hạn. Vô số bóng sói bằng sắt khổng lồ hiện ra, gào thét lao về phía Hận Thiên.

Hận Thiên biết, đối đầu trực diện với Thánh Vực là tự sát. Hắn không hề chống cự, mà dùng U Ảnh Ma Bộ, thân hình hóa thành một làn khói đen, lướt đi giữa những con sói sắt. Hắn không chiến đấu như một cường giả, mà chiến đấu như một thích khách. Kinh nghiệm chiến đấu của một Đại Thánh kiếp trước cho phép hắn nhìn ra những điểm yếu nhỏ nhất trong Thánh Vực của Lang Vô Hối.

Hắn liên tục di chuyển, thỉnh thoảng lại ngưng tụ ma khí thành một thanh hắc kiếm, đâm vào những mắt xích của trận pháp, gây ra những vụ nổ nhỏ, quấy nhiễu sự vận hành của Thánh Vực. Lang Vô Hối tức giận gầm lên, nhưng không tài nào bắt được cái bóng của Hận Thiên. Lão già đã ở trong trạng thái bế quan quá lâu, sinh mệnh lực đã bắt đầu khô cạn, lại bị trận pháp liên tục ăn mòn, sức mạnh đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Đây chính là kế hoạch của Hận Thiên: dùng không gian đổi lấy thời gian, mài chết con rồng già này.

Trận chiến kéo dài. Ở phía bên kia, Liễu Nhi đã thành công. Hai vị trưởng lão đã bị những cây kim băng của cô xâm nhập vào thức hải, biến thành hai bức tượng băng. Lang Khiếu Thiên cũng bị thương nặng, một cánh tay đã bị phế. Hắn kinh hoàng nhìn cô gái mà hắn từng xem như con kiến hôi.

"Sư tôn, đã xong." Giọng Liễu Nhi lạnh như băng vang lên.

Sự thất bại của Lang Khiếu Thiên đã làm Lang Vô Hối phân tâm trong một khoảnh khắc.

"Cơ hội!"

Hận Thiên đã chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn không còn lẩn tránh nữa. Hắn dồn toàn bộ ma khí, toàn bộ sự oán hận vào một đòn tấn công duy nhất.

"Ma Đạo Chung Chương - Vô Gian Oán Long!"

Một con rồng đen khổng lồ được ngưng tụ từ ma khí và sự oán hận tinh thuần nhất, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, lao thẳng vào Lang Vô Hối.

Lang Vô Hối kinh hãi, vội vàng điều động Thánh Vực để phòng ngự. Nhưng Thánh Vực của lão đã suy yếu, lại thêm một giây phân tâm.

"Ầm!!!"

Con rồng oán hận đã đâm thủng lớp phòng ngự của Thánh Vực, đánh trúng vào người Lang Vô Hối. Lão già phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra sau, khí tức suy yếu đến cực điểm. Lão đã bị thương nặng.

Liễu Nhi nhân cơ hội đó, cũng đã kết liễu Lang Khiếu Thiên bằng một nhát kim cuối cùng.

Kết cuộc của trận chiến này đã được phận định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com