Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mục Tiêu Mới.

Trong Tử Vong Cốc, sự im lặng chết chóc bao trùm. Lang Vô Hối, vị Lão tổ Đại Năng Cảnh, niềm tự hào và là trụ cột cuối cùng của Thiết Lang Môn, đã ngã xuống. Thân thể già nua của lão co quắp trên mặt đất, đôi mắt mở to, chứa đầy sự kinh hoàng và không thể tin được. Lão không thể ngờ rằng, cả cuộc đời tu luyện, cuối cùng lại chết trong một cái bẫy được giăng bởi một tên tiểu bối Thần Thông Cảnh.

Hận Thiên đứng trước mặt lão, sắc mặt lạnh như băng, nhưng trong đôi mắt đỏ thẫm lại lóe lên một tia hưng phấn khó tả. Hắn không có thời gian để lãng phí. Hắn đặt bàn tay lên thiên linh cái của Lang Vô Hối, Thôn Phệ Ma Công được vận hành đến cực hạn.

Đây không còn là sự thôn phệ tinh huyết đơn thuần nữa. Đây là một cuộc cướp đoạt trọn vẹn.

Một luồng năng lượng khổng lồ, tinh thuần và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì hắn từng hấp thụ, điên cuồng chảy vào cơ thể hắn. Đó là toàn bộ tu vi của một cường giả Đại Năng Cảnh. Cùng với đó, là một dòng thác ký ức khổng lồ, bao gồm toàn bộ cuộc đời, kinh nghiệm chiến đấu, sự lĩnh ngộ về Đại Đạo và cả những bí mật mà Lang Vô Hối đã chôn giấu suốt mấy trăm năm.

Cơ thể Hận Thiên rung lên bần bật. Ma Đạo chi cơ của hắn, vốn đã viên mãn, giờ đây như một cái đập bị vỡ, năng lượng bùng nổ một cách dữ dội.

"Ầm!"

Một cột ma khí đen kịt từ người hắn phóng thẳng lên trời, đánh tan cả trận pháp Vạn Ma Phệ Hồn. Một lĩnh vực vô hình, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Lĩnh vực này không có sói sắt, không có ảo ảnh, chỉ có một màu đen kịt của sự tuyệt vọng, một sự lạnh lẽo có thể đóng băng cả linh hồn, và một ý chí bá đạo, nghiền nát tất cả.

Ma Vực. Ma Vực của riêng Hận Thiên.

Bình cảnh giữa Thần Thông Cảnh và Đại Năng Cảnh, thứ có thể làm khó vô số thiên tài suốt cả cuộc đời, đã bị hắn phá vỡ một cách thô bạo. Hắn đã chính thức bước chân vào Đại Năng Cảnh Sơ Kỳ!

Cùng lúc đó, trong đầu hắn, dòng ký ức của Lang Vô Hối cũng đã được tiêu hóa hoàn toàn. Hàng trăm năm kinh nghiệm, những bí mật về Man Hoang, và quan trọng nhất, những ký ức của lão già này khi còn trẻ, lúc ngao du tại một thế giới rộng lớn và phồn hoa hơn rất nhiều – Vạn Quốc Chư Hầu.

Một thông tin đặc biệt từ trong ký ức đó đã khiến trái tim ma quỷ của Hận Thiên đập mạnh.

Đó là một truyền thuyết về một loại thể chất cổ xưa, "Thái Cổ Ma Thể". Một loại ma thể được sinh ra từ hỗn mang, có thể dùng vạn vật để tôi luyện, một khi tu thành, thân thể sẽ cứng rắn bất hoại, sức mạnh vô song, có thể tay không xé rách Chân Long, đối đầu trực diện với thần ma. Mà cơ duyên để có được loại ma thể này, được cho là nằm trong một nơi gọi là "Huyết Ma Bí Cảnh".

Huyết Ma Bí Cảnh, một bí cảnh thượng cổ, một trăm năm mới mở một lần, và nó nằm ở trung tâm của Vạn Quốc Chư Hầu, được ba tông môn đứng đầu ở đó cùng nhau kiểm soát. Chỉ có những đệ tử thiên tài nhất, những "Thiên Kiêu" của các tông môn đó mới có tư cách tiến vào.

"Thái Cổ Ma Thể..." Hận Thiên lẩm bẩm, trong đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một ngọn lửa tham vọng ngập trời. Cơ thể tái sinh của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng lại không có một nền tảng thể chất đặc biệt nào. Đây chính là một khuyết điểm. Nếu có thể có được Thái Cổ Ma Thể, con đường báo thù của hắn trong tương lai sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.

Vạn Quốc Chư Hầu. Huyết Ma Bí Cảnh. Ba tông môn đứng đầu.

Một kế hoạch lớn hơn, rõ ràng hơn đã hình thành trong đầu hắn.

Khi Hận Thiên trở lại Thiết Lang Môn, nơi đây đã chìm trong một sự im lặng chết chóc. Liễu Nhi đứng giữa quảng trường đầy xác chết, bộ váy đen của cô tung bay trong gió, trên tay là vài cây kim băng màu đen vẫn còn đang nhỏ máu. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Lang Khiếu Thiên và hai vị trưởng lão còn lại đều đã chết dưới tay cô, không một ai chạy thoát.

"Sư tôn," cô cúi đầu, giọng nói không một chút cảm xúc.

Hận Thiên gật đầu. Khí thế của Đại Năng Cảnh từ người hắn tỏa ra, khiến Liễu Nhi phải kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt là sự sùng bái cuồng nhiệt. Chỉ trong một trận chiến, sư tôn của cô đã có một bước nhảy vọt kinh người như vậy.

"Dọn dẹp tàn cuộc," Hận Thiên ra lệnh.

Những gì diễn ra sau đó là một cuộc tàn sát và vơ vét lạnh lùng. Hắn không cần một tông môn trung thành, hắn chỉ cần tài nguyên của chúng. Ma Vực của một Đại Năng Cảnh bao trùm cả ngọn núi. Bất kỳ đệ tử nào còn sót lại, khi cảm nhận được uy áp kinh hoàng này và nhìn thấy bóng ma của Hận Thiên, đều mất đi ý chí chống cự, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất run rẩy.

Hận Thiên và Liễu Nhi đi thẳng đến bảo khố của Thiết Lang Môn. Cánh cửa được làm từ Huyền Thiết ngàn năm, có thể chống lại sự tấn công của Thần Thông Cảnh, nhưng dưới một chưởng của Hận Thiên, nó đã vỡ nát như đậu hũ.

Bên trong là tất cả những gì mà Thiết Lang Môn đã tích cóp, bóc lột trong suốt mấy trăm năm. Hàng núi linh thạch trung phẩm và thượng phẩm, hàng trăm loại dược liệu và khoáng thạch quý hiếm, và cả một giá sách chứa đầy công pháp. Hận Thiên liếc qua những cuốn công pháp đó, chỉ cười khẩy một tiếng rồi vung tay, một ngọn lửa ma trơi màu đen đã thiêu rụi tất cả chúng. Những thứ công pháp thô thiển này, hắn không thèm để vào mắt.

Họ lấy đi tất cả những thứ có giá trị, đặc biệt là một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ được cất giấu kỹ nhất.

Sau đó, hai thầy trò ở lại trong ngọn núi đã trở thành một tòa thành chết này suốt một tháng. Hận Thiên cần thời gian để củng cố tu vi Đại Năng Cảnh vừa đột phá, đồng thời dùng những tài nguyên cướp được để giúp Liễu Nhi củng cố lại căn cơ.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống tông môn đã từng là một bá chủ khu vực.

"Đi thôi," Hận Thiên nói. Hắn búng tay, một ngọn lửa ma trơi từ tay hắn bay xuống, rơi vào đại điện. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, biến cả Thiết Lang Môn thành một biển lửa ngập trời, xóa sổ mọi tội ác và dấu vết của chúng khỏi Man Hoang.

Trên chiếc phi thuyền nhỏ, hai bóng người một đen một trắng đang bay về phía Đông, rời xa vùng đất Man Hoang cằn cỗi.

Hận Thiên ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, hai mắt nhắm hờ, nhưng lại đang dùng thần thức để nói chuyện với Liễu Nhi đang đứng bên cạnh.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Liễu Nhi, ta cũng không còn là Hận Thiên. Đó là những cái tên thuộc về Man Hoang. Khi đến Vạn Quốc Chư Hầu, chúng ta sẽ có thân phận mới."

"Xin sư tôn chỉ dạy," Liễu Nhi cung kính nói.

"Ta sẽ là ca ca của ngươi, tên là Dạ Phong. Ngươi là muội muội, tên là Dạ Tuyết. Chúng ta là những người sống sót cuối cùng của Dạ gia, một gia tộc nhỏ đã bị kẻ thù tiêu diệt. Chúng ta lang thang đến đây để tìm một con đường sống. Ngươi nhớ kỹ chưa?"

"Đệ tử đã nhớ kỹ, ca ca." Liễu Nhi rất thông minh, lập tức nhập vai.

Hận Thiên gật đầu, tiếp tục giải thích kế hoạch. "Theo trí nhớ của lão già kia, Vạn Quốc Chư Hầu là một nơi vô cùng rộng lớn, cường giả như mây. Đại Năng Cảnh ở đó chỉ có thể được xem là cao thủ hạng hai, phía trên còn có Thánh Chủ, Phong Hầu, Phong Vương, Hư Thần, Chân Thần, Thiên Thần, có khi là cả Thần Vương Cảnh. Ba tông môn đứng đầu ở đó, Vô Cực Kiếm Tông, Huyền Thiên Điện và Thiên Ma Cốc, mỗi một tông môn đều có thực lực bá chủ một mảnh ở Vạn Quốc Chư Hầu.

Liễu Nhi im lặng lắng nghe. Thế giới mà sư tôn miêu tả quá rộng lớn so với sự hiểu biết của cô.

"Mục tiêu của chúng ta," Hận Thiên nói tiếp, giọng trở nên nghiêm túc, "chính là buổi tuyển chọn đệ tử một trăm năm một lần của ba tông môn này, sẽ diễn ra trong vòng nửa năm tới. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta có một thân phận hợp pháp và đường đường chính chính bước vào tầng lớp cao nhất của Vạn Quốc Chư Hầu."

"Với thiên phú Dị Biến Thủy Linh Căn của ngươi, và thực lực che giấu của ta, việc trở thành đệ tử hạch tâm, một 'Thiên Kiêu' của một trong ba tông môn đó không phải là chuyện khó. Chỉ khi trở thành Thiên Kiêu, chúng ta mới có tư cách được biết đến những bí mật thực sự."

"Bí mật?" Liễu Nhi tò mò hỏi.

Trong đôi mắt đang nhắm của Hận Thiên lóe lên một tia sáng đỏ. "Một bí cảnh có tên là Huyết Ma Bí Cảnh. Tương truyền, bên trong đó ẩn giấu truyền thừa của Thái Cổ Ma Thể. Thân thể hiện tại của ta tuy đã tái sinh, nhưng vẫn chỉ là phàm thể. Muốn đối đầu với kẻ có Thiên Mệnh, ta cần một nền tảng vững chắc hơn. Thái Cổ Ma Thể, chính là thứ ta phải có được."

Hắn mở mắt ra, nhìn về phía trước. Chiếc phi thuyền đã bay ra khỏi khu vực Man Hoang. Bên dưới không còn là đất đai khô cằn, mà là những cánh rừng xanh mướt, những con sông rộng lớn, linh khí trong không khí cũng trở nên nồng đậm và tinh thuần hơn rất nhiều.

Một thế giới hoàn toàn mới. Một bàn cờ lớn hơn.

"Ngươi có sợ không?" Hận Thiên đột nhiên hỏi.

Liễu Nhi lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. "Đi theo sư tôn, đệ tử không sợ bất cứ điều gì."

Hận Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn nhìn thế giới phồn hoa trước mắt, nhưng trong lòng lại không có chút gợn sóng nào.

Thịnh vượng ư? Phồn hoa ư?

Đối với hắn, đây chỉ là một khu rừng rậm lớn hơn, một bãi săn rộng lớn hơn mà thôi. Tất cả những sinh linh, những thế lực ở đây, đều sẽ là những quân cờ, những viên đá lót đường trên con đường báo thù của hắn.

Vạn Quốc Chư Hầu... chỉ là điểm dừng chân tiếp theo.

Diệp Trần, Thượng Quan Linh Lung... ta đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com