Chương 13: Vạn Quốc Chư Hầu.
Chiếc phi thuyền nhỏ màu đen, một chiến lợi phẩm từ Thiết Lang Môn, lặng lẽ lướt đi trên biển mây mênh mông, bỏ lại vùng đất Man Hoang cằn cỗi và đầy rẫy tội ác ở phía sau. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày họ rời đi.
Trên boong thuyền, Hận Thiên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm hờ. Hắn giống như một pho tượng đá, không một chút dao động, toàn bộ tâm trí đều chìm vào việc củng cố cảnh giới Đại Năng Cảnh vừa đột phá. Ma Vực màu đen vô hình bao bọc lấy hắn, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và ngưng trọng.
Ở phía đối diện, Liễu Nhi cũng đang ngồi đả tọa. Xung quanh cô là hàng trăm viên linh thạch thượng phẩm đã hóa thành bột phấn. Toàn bộ tài nguyên mà Thiết Lang Môn tích cóp suốt mấy trăm năm, giờ đây đã trở thành chất dinh dưỡng cho sự trỗi dậy của hai thầy trò họ.
Bỗng nhiên, một luồng khí tức lạnh lẽo nhưng sắc bén từ người Liễu Nhi bùng phát ra. Không khí xung quanh cô nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành vô số những bông hoa tuyết màu đen kịt, mang theo ma khí tinh thuần. Dị Biến Thủy Linh Căn trong người cô đang vận chuyển đến cực hạn, một dòng xoáy năng lượng khổng lồ lấy cô làm trung tâm, điên cuồng hấp thụ linh khí của trời đất.
Bình cảnh của Hồn Cung Cảnh Đỉnh Phong, dưới sự trợ giúp của tài nguyên vô tận và công pháp ma đạo, đã bị phá vỡ một cách dễ dàng.
"Ầm!"
Một tiếng nổ vô thanh vang lên từ trong thức hải của cô. Một loại thần thông thuộc về huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Cô cảm nhận được mình có thể điều khiển nước, điều khiển băng một cách bản năng, như thể chúng là một phần cơ thể của mình. Tu vi của cô, sau khi vượt qua bình cảnh, vẫn không ngừng tăng lên, cho đến khi vững vàng dừng lại ở mức Thần Thông Cảnh Đỉnh Phong.
Liễu Nhi từ từ mở mắt ra. Một luồng hàn khí màu đen từ trong mắt cô lóe lên rồi biến mất. Cô cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, một cảm giác mạnh mẽ đến mức cô gần như không thể tin được. Chỉ mới vài tháng trước, cô còn là một cô bé phàm nhân yếu đuối. Bây giờ, cô đã là một cường giả Thần Thông Cảnh, một tồn tại mà ở Man Hoang đã đủ để xưng hùng một phương.
Tất cả những điều này, đều là do người đàn ông trước mặt ban cho.
"Sư tôn, đệ tử đột phá rồi." Cô đứng dậy, cung kính cúi đầu trước Hận Thiên, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng và sùng bái.
Hận Thiên chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn cô, không có sự chúc mừng, chỉ có sự quan sát và đánh giá lạnh lùng.
"Không tệ," hắn bình thản nói. "Thiên Linh Căn kết hợp với sự hận thù tinh thuần, được ma công của ta dẫn dắt, tốc độ này cũng là hợp lý. Nhưng đừng vì vậy mà tự mãn. Thần Thông Cảnh của ngươi, ở Vạn Quốc Chư Hầu, cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi."
"Đệ tử hiểu rồi." Liễu Nhi lập tức thu lại vẻ vui mừng, trở lại dáng vẻ cung kính.
Hận Thiên gật đầu. Hắn cũng không ngờ rằng, sau khi được ma khí của hắn khai phá, tiềm năng của Liễu Nhi lại kinh khủng đến vậy. Tốc độ tu luyện này, so với Diệp Trần năm đó cũng không hề thua kém. Quả nhiên, một viên ngọc quý, chỉ cần được mài giũa đúng cách, sẽ tỏa ra ánh sáng chói lòa. Chỉ có điều, viên ngọc của hắn, lại tỏa ra một thứ ánh sáng đen kịt của ma đạo.
Hắn khép mắt lại, tiếp tục chìm vào tu luyện. Toàn bộ linh thạch còn lại của Thiết Lang Môn bị hắn hút sạch. Năng lượng khổng lồ chảy vào Ma Vực, khiến nó ngày càng trở nên ngưng thực và đáng sợ. Một tháng tu luyện không ngừng nghỉ trên phi thuyền, cộng với việc thôn phệ toàn bộ một tông môn, tu vi của hắn đã có một bước nhảy vọt.
Từ Đại Năng Cảnh Sơ Kỳ, hắn đã một đường tiến thẳng đến Đại Năng Cảnh Hậu Kỳ Viên Mãn. Chỉ còn một bước nữa là có thể chạm đến ngưỡng cửa của Thánh Chủ. Tốc độ này nếu truyền ra ngoài, đủ để dọa chết người. Nhưng đối với Hận Thiên, đây chỉ là đang lấy lại những gì vốn thuộc về mình.
Ba ngày sau.
Phi thuyền cuối cùng cũng bay ra khỏi vùng biển mây hoang vu, tiến vào không phận của Vạn Quốc Chư Hầu.
"Sư tôn, người xem!" Liễu Nhi kinh ngạc kêu lên.
Hận Thiên mở mắt. Cảnh tượng trước mặt, dù là hắn với ký ức của một Đại Thánh, cũng phải có một chút dao động.
Đó là một vùng đất vô cùng rộng lớn. Nhưng không phải là một mặt phẳng. Toàn bộ đại lục được tạo thành từ hàng vạn hòn đảo nổi lớn nhỏ, lơ lửng giữa biển mây. Những hòn đảo gần thì nối với nhau bằng cầu, những hòn đảo xa thì có các phi thuyền khổng lồ qua lại như con thoi, tạo thành một mạng lưới giao thông trên không sầm uất.
Và ở trung tâm của tất cả, nơi xa nhất của tầm mắt, là ba quần thể kiến trúc vĩ đại đến mức không thể tưởng tượng được, sừng sững như ba vị thần chống đỡ cả bầu trời.
Ở phía Tây, là hàng vạn ngọn núi hình kiếm khổng lồ, sắc bén như muốn đâm thủng trời xanh. Kiếm khí vô tận tỏa ra từ nơi đó, dù cách xa vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được. Đó chính là Vô Cực Kiếm Tông.
Ở phía Đông, là một tòa thiên cung trôi nổi giữa chín tầng mây, xung quanh có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, vô số tiên hạc bay lượn, tỏa ra khí tức thần thánh và uy nghiêm. Đó là Huyền Thiên Điện.
Và ở chính giữa, nằm trên một hòn đảo trung tâm lớn nhất, lại là một cái vực sâu đen kịt, không thể nhìn thấy đáy. Ma khí tinh thuần đến mức hóa thành sương mù màu đen bao phủ xung quanh, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rống của ma vật từ bên dưới vọng lên. Đó không phải là nơi của Ma Tộc, mà là thánh địa của ma tu mạnh nhất Vạn Quốc Chư Hầu, Thiên Ma Cốc.
"Thật... thật hùng vĩ..." Liễu Nhi cảm thán. So với những cảnh tượng này, Thiết Lang Môn chỉ như một cái ổ chó không hơn không kém.
"Đây chính là Vạn Quốc Chư Hầu," Hận Thiên lạnh nhạt nói. "Một nơi mà Đại Năng chỉ có thể làm trưởng lão cho một tiểu gia tộc, Thánh Chủ mới có tư cách xưng bá một phương. Mục tiêu của chúng ta, chính là trở thành đệ tử của một trong ba thế lực kia."
Hắn điều khiển phi thuyền, hạ xuống một khu rừng rậm ở rìa ngoài của đại lục.
"Thay đổi thân phận."
Hắn ra lệnh. Ma khí từ người hắn tuôn ra, bao bọc lấy cả hai. Gương mặt và khí chất của họ bắt đầu thay đổi. Hận Thiên, từ một ma quân tóc trắng mắt đỏ, biến thành một thanh niên tuấn tú nhưng lạnh lùng tên là Dạ Phong, đôi mắt đen sâu thẳm. Liễu Nhi, từ một ma nữ, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nhưng băng giá như tuyết, tên là Dạ Tuyết. Tu vi của cả hai cũng được áp chế xuống mức Hồn Cung Cảnh, một mức tu vi phổ biến của các thiên tài trẻ tuổi đến đây tìm cơ duyên.
Họ cất phi thuyền đi, rồi đi bộ tiến về phía một thị trấn giao thương gần đó.
Lâm Giang Thành. Một trong những thị trấn giao thương lớn nhất ở biên giới, là cửa ngõ nối liền Vạn Quốc Chư Hầu với các vùng đất xa xôi khác.
Sự sầm uất ở đây vượt xa trí tưởng tượng của Liễu Nhi. Đường phố được lát bằng đá xanh sạch sẽ, hai bên là những cửa hàng ba, bốn tầng bán đủ loại kỳ trân dị bảo. Người đi trên đường tấp nập, ai nấy đều có tu vi không thấp, Hồn Cung Cảnh, Thần Thông Cảnh có thể thấy ở khắp nơi.
Liễu Nhi có chút choáng ngợp, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Hận Thiên, cô nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng. Họ đi vào trong dòng người, giống như hai anh em của một gia tộc nào đó vừa mới ra ngoài rèn luyện.
Hận Thiên không nói gì, nhưng thần thức của hắn đã sớm bao phủ cả khu phố, lặng lẽ thu thập thông tin. Hắn đang đánh giá cấp độ sức mạnh trung bình ở đây, lắng nghe những cuộc trò chuyện để tìm hiểu về tình hình hiện tại.
Họ đi ngang qua một sạp hàng bán các loại trang sức làm từ linh ngọc. Liễu Nhi, dù tâm tính đã thay đổi, nhưng bản năng của một thiếu nữ vẫn khiến cô bất giác liếc nhìn một cây trâm cài tóc hình bướm, được chế tác vô cùng tinh xảo.
Hận Thiên để ý thấy điều đó, nhưng hắn chưa kịp nói gì, thì một giọng nói cợt nhả, ngả ngớn đã vang lên từ bên cạnh.
"Ồ, tiểu mỹ nhân có hứng thú với cây trâm này sao? Để bản công tử mua tặng cho nàng nhé?"
Hận Thiên và Liễu Nhi quay đầu lại. Trước mặt họ là một gã công tử ăn mặc lòe loẹt, mặt hoa da phấn, theo sau là vài tên gia nô hung hãn. Tu vi của hắn ta không hề yếu, là một Đại Năng Cảnh Sơ Kỳ chân chính. Ở Man Hoang, đây là cấp bậc của một Lão tổ. Nhưng ở đây, dường như chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Gã công tử kia không hề để Hận Thiên vào mắt, ánh mắt dâm tà của hắn cứ dán chặt vào người Liễu Nhi, người đang mang một vẻ đẹp băng giá nhưng lại càng kích thích ham muốn chinh phục của kẻ khác. "Tiểu mỹ nhân, đi theo bản công tử đi, bảo đảm ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không cần phải đi cùng cái tên mặt lạnh như đưa đám này."
Một luồng sát khí lạnh lẽo từ người Liễu Nhi khẽ tỏa ra. Dị Biến Thủy Linh Căn trong người cô bắt đầu vận chuyển, vài cây kim băng vô hình đã chuẩn bị ngưng tụ. Đối với cô bây giờ, bất kỳ kẻ nào dám có ý đồ với sư tôn hoặc chính mình, đều chỉ có một kết cục: chết.
Nhưng trước khi cô kịp ra tay, một bàn tay lạnh như băng đã khẽ đặt lên vai cô. Là Hận Thiên. Cái đặt tay đó không mạnh, nhưng lại truyền đến một ý niệm không thể chống lại: "Yên lặng. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch."
Sát khí của Liễu Nhi lập tức thu liễm lại, nhưng trong lòng lại vô cùng khó hiểu.
Hận Thiên, trong vai Dạ Phong, ngẩng đầu lên. Vẻ lạnh lùng, sắc bén thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một sự hoảng hốt, rụt rè. Hắn chắp tay, khom người xuống một cách đầy khúm núm trước mặt gã công tử.
"Công tử bớt giận, tiểu muội của tại hạ còn nhỏ, không hiểu chuyện, vô tình lọt vào mắt xanh của công tử. Chúng tôi không có ý mạo phạm, xin công tử đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng tôi."
Giọng nói của hắn có chút run rẩy, thể hiện hoàn hảo vai diễn của một kẻ nhà quê yếu đuối lần đầu ra thành lớn, đối mặt với một cường giả. Trong lúc đó, nội tâm của hắn lại lạnh như băng: "Đại Năng Cảnh Sơ Kỳ. Nền tảng không vững, khí tức phù phiếm do dùng đan dược chồng chất lên. Là con cháu của một gia tộc nào đó trong thành này. Hoàn hảo. Một nguồn thông tin và tài nguyên di động."
Liễu Nhi sững sờ. Sư tôn của cô, một người bá đạo đến mức nào, sao lại có thể... Nhưng rồi cô chợt hiểu ra. Đây là một vở kịch.
Gã công tử kia thấy Hận Thiên sợ hãi như vậy, lập tức phá lên cười ha hả, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hắn càng xem thường Hận Thiên hơn. "Biết điều đấy. Nhưng mà muộn rồi. Tiểu mỹ nhân này, hôm nay bản công tử nhìn trúng rồi."
Rồi hắn nhìn Hận Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ. "Còn ngươi, một tên Hồn Cung Cảnh nhỏ bé, cũng dám phản kháng sao? Dám để lộ ra vẻ mặt khó chịu trước mặt ta? Cút ngay, tha cho ngươi một mạng."
"Vâng, vâng, chúng tôi đi ngay." Hận Thiên ra vẻ sợ hãi tột độ, vội vàng kéo tay Liễu Nhi, lách vào đám đông định bỏ chạy.
"Ha, đúng là một đôi nhà quê nhát gan." Gã công tử cười lớn, rồi ra hiệu cho đám gia nô. "Đi theo chúng. Xem chúng ở trọ nơi nào. Con mồi đã vào lồng, không thể để thoát được."
Hận Thiên kéo Liễu Nhi đi rất nhanh qua những con phố đông đúc. Liễu Nhi vẫn còn có chút không cam lòng, khẽ nói: "Ca ca... tại sao phải nhịn chúng?"
Hận Thiên không quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo không một chút sợ hãi truyền vào tai cô: "Đừng manh động. Đi theo ta. Hắn sẽ theo sau. Giết người ở đây quá phiền phức. Ta sẽ tìm một nơi sạch sẽ hơn."
Liễu Nhi lập tức hiểu ra. Sư tôn không phải bỏ chạy. Hắn đang đi săn.
Hắn không chạy vào một khách điếm, mà lại rẽ vào những con hẻm ngày càng vắng vẻ. Thần thức của hắn đã sớm bao phủ cả khu vực, tìm kiếm một địa điểm hoàn hảo. Cuối cùng, hắn kéo Liễu Nhi vào một con hẻm cụt, tối tăm và không có một cửa sổ nào nhìn vào. Một võ đài hoàn hảo cho một cuộc hành quyết.
Họ vừa dừng lại, vài bóng người đã xuất hiện ở đầu con hẻm, chặn mất lối ra. Gã công tử họ Lý kia khoanh tay, bước vào, theo sau là bốn tên gia nô Hồn Cung Cảnh.
"Chạy?" Gã cười nham hiểm. "Các ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi tay Lý gia ta ở Lâm Giang Thành này sao? Thằng nhãi ranh, ngươi diễn cũng khá đấy. Nhưng mà sự ngu dốt của ngươi đã hại ngươi rồi."
Gã liếc nhìn Liễu Nhi, liếm môi. "Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là tự mình phế đi tu vi, chặt một cánh tay, rồi cút khỏi đây. Hai là ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi, rồi trước mặt ngươi, từ từ 'chơi đùa' với cô em gái xinh đẹp này của ngươi. Ngươi chọn đi."
Hắn cho rằng, đây là một sự ban ơn, một sự trêu đùa của mèo vờn chuột. Hắn đâu biết, con chuột mà hắn đang vờn, lại là một con rồng đội lốt.
Hận Thiên từ từ buông tay Liễu Nhi ra. Hắn xoay người lại, đối mặt với gã công tử.
Sự sợ hãi, khúm núm trên người hắn đã biến mất không một dấu vết. Hắn đứng thẳng người, dù thân hình không cao lớn bằng, nhưng khí thế lại khiến cho cả con hẻm như chìm vào một hầm băng. Lớp ma khí dùng để ngụy trang Hồn Cung Cảnh được rút lại, để lộ ra một vực thẳm sâu không lường được.
"Lựa chọn?" Hận Thiên khẽ lặp lại, giọng nói đã trở lại vẻ khàn khàn, ma mị vốn có. "Ta cũng cho ngươi một lựa chọn."
Gã công tử họ Lý cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm chết người. "Ngươi... ngươi không phải Hồn Cung Cảnh?"
"Ngươi có thể lựa chọn, chết một cách thống khoái," Hận Thiên nói tiếp, đôi mắt đen sau lớp mặt nạ dường như lóe lên một tia sáng đỏ. "Hoặc, chết trong sự sợ hãi tột cùng."
"Muốn chết!" Gã công tử gầm lên, sự sợ hãi bị sự tức giận lấn át. Hắn là một Đại Năng! Sao có thể bị một tên nhà quê dọa sợ? "Giết hắn cho ta!"
Bốn tên gia nô gầm lên, lao về phía Hận Thiên.
Ngay khi bốn tên gia nô vừa lao đến, thân hình của Hận Thiên đã biến mất. U Ảnh Ma Bộ.
"Ở đâu...?"
"Vù!"
Một bóng đen lướt qua. Bốn tên gia nô còn chưa kịp nhìn thấy gì, đã cảm thấy cổ họng lạnh toát, rồi ý thức chìm vào bóng tối. Bốn cái xác không đầu ngã xuống.
Liễu Nhi đứng ở góc hẻm, bình tĩnh rút những cây kim băng của mình về. Cô thậm chí còn không cần sư tôn ra tay với lũ cá tạp này.
Gã công tử họ Lý kinh hãi tột độ. Hắn chỉ thấy một cái bóng, và bốn tên thuộc hạ của hắn đã chết. Tốc độ này... sự ra tay tàn độc này... Kẻ này tuyệt đối không phải Hồn Cung Cảnh! Thậm chí không phải Thần Thông Cảnh!
"Ngươi... ngươi là..." Hắn run rẩy lùi lại, cố gắng triển khai Thánh Vực của mình.
Nhưng đã quá muộn. Một bàn tay lạnh như băng đã đặt lên đỉnh đầu hắn. Hận Thiên đã xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào.
"Đại... Đại Năng... Hậu Kỳ..." Gã lắp bắp, trong mắt là sự tuyệt vọng và không thể tin được. Hắn đã chọc vào một tấm thiết bản thực sự.
"Lựa chọn của ngươi đã hết," Hận Thiên lạnh lùng nói.
Thôn Phệ Ma Công được kích hoạt.
"Aaaaaaaa!"
Một tiếng hét thảm thiết, phi nhân tính vang vọng trong con hẻm, nhưng đã bị một lớp ma khí cách âm chặn lại. Gã công tử cảm nhận được tu vi, sinh mệnh lực, và cả ký ức của mình đang bị một lực hút kinh hoàng cướp đi. Thân thể của hắn nhanh chóng khô quắt lại, biến thành một cái xác khô.
Hận Thiên rút tay về, nhắm mắt lại. Dòng ký ức khổng lồ của gã công tử họ Lý tràn vào đầu hắn. Hắn nhanh chóng lọc bỏ những thông tin rác rưởi, chỉ giữ lại những gì có giá trị.
Gia tộc Lý, một thế lực hạng hai trong thành. Bản thân gã chỉ là một tên ăn chơi trác táng. Nhưng vì gia tộc có tham vọng, nên chúng đã tìm hiểu rất kỹ về ba tông môn lớn.
Và trong đó, Hận Thiên đã tìm thấy thông tin hắn cần.
Ngoài buổi tuyển chọn đệ tử công khai, Vô Cực Kiếm Tông còn có những con đường khác. Một là thông qua "suất đề cử đặc biệt" từ các gia tộc lớn có liên kết với tông môn. Hai là sở hữu "Kiếm Lệnh Thí Luyện", một loại tín vật đặc biệt, người có nó có thể trực tiếp tham gia vào vòng khảo hạch cuối cùng. Và theo ký ức của tên này, trong một buổi đấu giá ngầm sẽ diễn ra ở Lâm Giang Thành một tháng nữa, sẽ có một tấm Kiếm Lệnh xuất hiện.
Hận Thiên mở mắt ra, trong đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một tia sáng lạnh.
Con đường đã rõ ràng hơn.
Hắn nhìn Liễu Nhi, người đang cung kính đứng chờ. Hắn vừa cho cô thấy một bài học thực tế: Trong thế giới này, đôi khi, tỏ ra yếu đuối lại là một cái bẫy chết người nhất.
"Vô Cực Kiếm Tông..." hắn lẩm bẩm. "Hóa ra còn có những con đường tắt thú vị như vậy."
Hắn vung tay, một ngọn lửa ma trơi thiêu rụi toàn bộ những cái xác, không để lại một dấu vết nào.
"Đi thôi. Vở kịch của chúng ta ở Vạn Quốc Chư Hầu, giờ mới thực sự bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com