Chương 16: Bữa Tiệc Trong Bóng Tối ( Phần 2 )
Trong thư phòng rộng lớn của Lý gia, Lý Vạn Hùng, gia chủ của một trong ba thế lực lớn nhất Lâm Giang Thành, đang ngồi bất động trước một chiếc bàn trà đã nguội lạnh. Ông ta là một cường giả Đại Năng Cảnh Đỉnh Phong, một người đã quen với sóng to gió lớn, nhưng vào lúc này, khuôn mặt vốn uy nghiêm của ông lại trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ rực.
Đã ba ngày trôi qua.
Ba ngày trước, tin tức như sét đánh ngang tai đã truyền về. Cỗ xe ngựa của con trai độc nhất, Lý Thiên Phàm, đã được tìm thấy ở khu rừng Hắc Phong. Toàn bộ hộ vệ và cả người con trai mà ông yêu quý nhất, đều đã biến thành những cái xác khô quắt, chết một cách vô cùng thê thảm. Hiện trường còn vương lại ma khí hỗn loạn. Chiếc hộp đựng Kiếm Lệnh Thí Luyện đã trống rỗng.
Mọi thứ đều quá rõ ràng. Một ma tu nào đó đã ra tay.
"Phàm nhi... con trai của ta..." Lý Vạn Hùng gầm lên một tiếng trầm thấp, giống như một con thú bị thương. Nắm tay ông siết chặt, chiếc bàn làm từ gỗ thiết mộc ngàn năm nứt ra như mạng nhện.
Nỗi đau mất con còn chưa nguôi, thì nỗi đau về sự tổn thất của gia tộc lại ập đến. Bảy triệu linh thạch thượng phẩm! Đó là gần như toàn bộ tài sản lưu động mà Lý gia đã tích cóp suốt cả trăm năm! Ông đã đặt cược tất cả vào canh bạc này, hy vọng con trai mình có thể một bước lên mây, mang lại vinh quang cho gia tộc.
Nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói. Tiền mất, con chết, Kiếm Lệnh cũng bị cướp đi. Lý gia đã bị giáng một đòn nặng nề chưa từng có.
Sự đau khổ nhanh chóng biến thành một sự phẫn nộ ngút trời.
"MA TU!" Lý Vạn Hùng nghiến răng, sự căm hận trong mắt gần như hóa thành thực chất. "Ta không cần biết ngươi là ai, ta thề sẽ truy cùng đuổi tận, băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh để tế con trai ta!"
Ngay lập tức, ông ta triệu tập toàn bộ các trưởng lão và những nhân vật cốt cán của Lý gia. Cả phủ đệ chìm trong một bầu không khí tang tóc và đầy sát khí.
"Truyền lệnh xuống!" Giọng Lý Vạn Hùng lạnh như băng. "Huy động tất cả lực lượng của Lý gia, từ các cửa hàng, đội hộ vệ, cho đến những ám vệ đang ẩn giấu. Lật tung cả Lâm Giang Thành này lên cho ta! Bất kỳ kẻ nào có lai lịch không rõ ràng, bất kỳ kẻ nào có tu luyện ma công, giết không tha!"
Một trưởng lão lo lắng nói: "Gia chủ, làm vậy có thể sẽ đắc tội với các thế lực khác..."
"Ta không quan tâm!" Lý Vạn Hùng gầm lên. "Ai dám ngăn cản, kẻ đó chính là đồng bọn của tên ma tu kia, giết!"
Cả một cỗ máy chiến tranh của Lý gia đã được khởi động. Họ là một thế lực hạng hai trong thành, nhưng đó là so với hai gia tộc còn lại. Thực lực của họ vẫn vô cùng đáng sợ, với hàng chục cường giả Đại Năng Cảnh, và thậm chí còn có hai vị Thánh Chủ và một lão tổ Phong Hầu Cảnh đang bế quan.
Một cuộc thanh trừng, một cuộc săn lùng đẫm máu đã bắt đầu. Cả Lâm Giang Thành chìm trong một bầu không khí căng thẳng.
Nhưng Lý Vạn Hùng không biết rằng, cơn thịnh nộ của ông, cuộc săn lùng của ông, tất cả đều đang đi đúng theo kịch bản của một người.
Trong một mật thất dưới lòng đất mà Hận Thiên đã chiếm được từ một tên tu sĩ tà đạo, hắn ngồi xếp bằng, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Thông qua những con rối ma khí nhỏ bé mà hắn đã rải rác khắp thành, mọi động tĩnh của Lý gia đều không thoát khỏi sự theo dõi của hắn.
"Một cuộc săn lùng sao? Rất tốt. Nhưng các ngươi đã nhầm. Các ngươi không phải là thợ săn. Các ngươi chỉ là một đàn cừu đang tự mình đi vào miệng sói mà thôi."
Kế hoạch của Hận Thiên rất đơn giản. Hắn cần sức mạnh, cần tài nguyên để nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Và cuộc săn lùng của Lý gia, chính là cơ hội trời cho. Hắn sẽ không đi tìm con mồi. Hắn sẽ để con mồi tự tìm đến hắn.
Đêm đó, "Bóng ma của Lâm Giang Thành" đã xuất hiện.
Một đội tuần tra gồm ba vị Đại Năng Cảnh Sơ Kỳ của Lý gia đang cẩn thận đi vào một khu phố phức tạp, nơi được cho là có ma tu ẩn náu.
"Cẩn thận một chút. Tên khốn đó dám ra tay với cả thiếu chủ, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường."
"Hừ, ba người chúng ta liên thủ, dù là Đại Năng Hậu Kỳ cũng phải kiêng dè vài phần."
Khi chúng vừa đi vào một con hẻm tối, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua. Cả ba giật mình, lập tức vào tư thế chiến đấu. Nhưng xung quanh không có gì cả.
"Chỉ là gió thôi..." Một tên vừa thở phào, đã cảm thấy sau gáy lạnh toát. Hắn cứng đờ người, cúi đầu xuống, thấy một bàn tay đen kịt đã xuyên qua lồng ngực mình từ lúc nào.
"Cẩn... cẩn thận..." Hắn chỉ kịp nói hai chữ, rồi cả người biến thành một cái xác khô, ngã xuống.
Hai tên còn lại kinh hãi tột độ. "Ai?!"
Từ trong bóng tối, Hận Thiên từ từ bước ra, vẫn là bộ trường bào đen và chiếc mặt nạ xám. Hắn không nói một lời, thân hình nhoè đi. U Ảnh Ma Bộ.
Hai vị Đại Năng chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng, rồi cảm thấy trời đất quay cuồng. Chúng đã bị giết chết trước khi kịp triển khai Thánh Vực của mình.
Hận Thiên đặt tay lên người chúng, thôn phệ toàn bộ tu vi. Năng lượng tinh thuần chảy vào cơ thể, khiến tu vi Đại Năng Cảnh Hậu Kỳ Viên Mãn của hắn càng thêm vững chắc. Hắn đã sắp chạm đến bình cảnh của Thánh Chủ.
Cuộc vui thôn phệ của bóng tối đã thực sự bắt đầu.
Trong những tuần tiếp theo, Lâm Giang Thành chìm trong một cơn khủng hoảng thực sự. Các cường giả của Lý gia được cử đi săn lùng, lần lượt biến mất một cách bí ẩn. Không một dấu vết, không một nhân chứng. "Bóng ma" kia giống như một con quỷ thực sự, hắn thông minh, xảo quyệt và tàn nhẫn đến cùng cực. Hắn không bao giờ đối đầu trực diện với những đội quân mạnh, chỉ nhắm vào những nhóm nhỏ, tách lẻ. Hắn biến cả thành phố thành một bàn cờ, và các cao thủ của Lý gia chính là những quân cờ đang bị hắn ăn mất từng con một.
Sự sợ hãi lan tràn trong nội bộ Lý gia. Các cường giả của họ, những người vốn quen thói hống hách, giờ đây không dám đi một mình nữa. Cuộc săn lùng của họ đã biến thành một cuộc co cụm phòng thủ đầy sợ hãi.
Lý Vạn Hùng như muốn phát điên. Kẻ địch còn chưa thấy mặt, mà gia tộc của ông đã tổn thất hơn mười lăm vị Đại Năng. Đây là một sự mất mát không thể bù đắp nổi. Ông ta biết, không thể tiếp tục như vậy được nữa.
"Triệu tập tất cả các vị Thánh Chủ!" Ông ta ra lệnh. "Ta muốn các ngươi đích thân ra tay, giăng một cái lưới trời lồng đất, ta không tin không bắt được con chuột đó!"
Đây chính là lúc Hận Thiên chờ đợi.
Đêm đó, trong một khu nhà kho bỏ hoang ở bến cảng.
Hận Thiên đang ngồi trên một thùng gỗ, lặng lẽ lau một thanh hắc kiếm được ngưng tụ từ ma khí. Hắn cảm nhận được nhiều luồng khí tức mạnh mẽ đang bao vây khu vực này. Một trong số đó, đã đạt đến Thánh Chủ Cảnh Trung Kỳ.
Con cá lớn nhất trong tuần này đã cắn câu.
"Ầm!"
Mái nhà kho bị phá vỡ. Bốn bóng người bay vào, bao vây lấy Hận Thiên. Dẫn đầu là một lão già mặt chữ điền, khí thế hùng hậu, chính là vị Thánh Chủ Cảnh Trung Kỳ của Lý gia. Ba người còn lại đều là Bán Bộ Thánh Chủ.
"Bóng ma, cuối cùng ngươi cũng lộ diện rồi!" Vị Thánh Chủ gầm lên. "Hôm nay, ta sẽ xem ngươi chạy đi đâu!"
Thánh Vực "Kim Cương Bất Hoại" của lão ta lập tức được triển khai, bao trùm cả nhà kho. Áp lực kinh khủng đè xuống, không khí trở nên đặc quánh như sắt thép.
Hận Thiên từ từ đứng dậy. Hắn không có vẻ gì là hoảng sợ. "Các ngươi nghĩ rằng, là các ngươi tìm thấy ta sao?"
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm sau lớp mặt nạ lóe lên một tia cười cợt. "Không. Là ta đã chọn các ngươi."
Ma Vực của hắn cũng được triển khai. Một lĩnh vực màu đen kịt, đầy sự lạnh lẽo và tuyệt vọng, va chạm với Thánh Vực màu vàng kim của đối phương.
"Xèo... xèo..."
Hai lĩnh vực ăn mòn lẫn nhau. Dù tu vi của Hận Thiên thấp hơn, nhưng Ma Vực của hắn lại có thuộc tính ăn mòn và thôn phệ, cộng với việc hắn đã sớm bố trí trận pháp ma đạo ở đây, nên không hề rơi vào thế hạ phong.
"Giết!" Vị Thánh Chủ biết đã gặp phải đối thủ khó xơi, lập tức ra lệnh.
Một trận đại chiến bùng nổ. Ba vị Bán Bộ Thánh Chủ điên cuồng tấn công Hận Thiên. Nhưng Hận Thiên, với kinh nghiệm chiến đấu của một Đại Thánh, đã dễ dàng nhìn ra mọi sơ hở của chúng. Thân hình hắn như một bóng ma, lướt đi giữa những đòn tấn công, thỉnh thoảng lại vung ra một đường kiếm ma quỷ, để lại những vết thương sâu hoắm trên người chúng.
Vị Thánh Chủ chính thì liên tục dùng Thánh Vực để áp chế, nhưng lại bị trận pháp và Ma Vực của Hận Thiên cầm chân.
Trận chiến kéo dài. Hận Thiên cố tình kéo dài, để tiêu hao sức lực của chúng. Khi cả bốn người đều đã có dấu hiệu kiệt sức, hắn mới bắt đầu phản công.
"Ma Đạo Chung Chương - Vô Gian Oán Long!"
Con rồng oán hận một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này còn mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Nó gầm lên một tiếng, lần lượt đánh bay ba vị Bán Bộ Thánh Chủ, khiến chúng trọng thương.
Chỉ còn lại một mình vị Thánh Chủ. Lão ta kinh hãi tột độ, không thể tin được một mình đối phương lại có thể mạnh đến vậy. Lão ta muốn chạy, nhưng đã muộn.
Hận Thiên đã xuất hiện trước mặt lão. Bàn tay của hắn đã đặt lên thiên linh cái của lão.
"Kết thúc rồi."
Trong một góc tối của khu nhà kho đổ nát, Hận Thiên dựa vào một bức tường, hơi thở có chút dồn dập. Trận chiến vừa rồi cũng khiến hắn tiêu hao không ít. Tay hắn vẫn đang đặt trên đầu vị Thánh Chủ đang hấp hối. Luồng năng lượng tinh thuần và sự lĩnh ngộ về cảnh giới Thánh Chủ đang chảy vào cơ thể hắn.
Tu vi của hắn, sau khi thôn phệ vô số Đại Năng và Bán Bộ Thánh Chủ, đã sớm đột phá Thánh Chủ Cảnh Sơ Kỳ. Và bây giờ, sau khi hấp thụ nốt con cá lớn này, tu vi của hắn lại một lần nữa tăng vọt, vững vàng dừng lại ở mức Thánh Chủ Cảnh Trung Kỳ.
Hắn cảm nhận được sức mạnh mới, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên sau lớp mặt nạ.
Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói mang theo sự mỉa mai và dã tâm không che giấu:
"Lý Vạn Hùng... Ngươi diễn vai người cha đau khổ cũng không tệ. Ra tay thật oai dũng... Tuần đầu tiên, mười lăm Đại Năng. Tuần thứ hai, năm vị Bán Bộ Thánh Chủ. Và hôm nay, là con cá lớn đầu tiên..."
Hắn dừng lại, cảm nhận Ma Vực của mình trở nên mạnh mẽ hơn.
"Gần ba mươi vị cao thủ các cấp rồi nhỉ? Coi bộ, lão già Phong Hầu Cảnh kia của Lý gia, cũng sắp không ngồi yên được nữa rồi..."
"Tốt lắm. Cứ đến đi. Hãy trở thành những viên gạch, những bậc thang trong cuộc 'phục hưng' vĩ đại này của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com