Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kết Thúc Của Lý Gia

Hai tuần trôi qua trong một sự im lặng đến đáng sợ.

Kể từ sau đêm vị Thánh Chủ Trung Kỳ của Lý gia và đội tinh anh của lão ta biến mất không một dấu vết, cuộc săn lùng điên cuồng của Lý gia đột nhiên dừng lại. Những đội tuần tra rút về, các cao thủ không còn xuất hiện trên đường phố. Cả Lâm Giang Thành chìm trong một bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng như dây đàn. Mọi người đều biết, đây không phải là sự kết thúc, đây là sự im lặng trước một cơn bão còn khủng khiếp hơn.

Trong mật thất dưới lòng đất, Hận Thiên ngồi xếp bằng, ma khí cuồn cuộn quanh người. Hắn biết rõ Lý gia đang làm gì. Chúng đã sợ hãi. Chúng đã nhận ra kẻ địch không phải là thứ mà chúng có thể đối phó bằng cách chia nhỏ lực lượng. Chúng đang co cụm lại, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới, đồng thời cũng đang bảo vệ lá bài tẩy cuối cùng của chúng.

Một lão tổ Phong Hầu Cảnh.

Hận Thiên mở mắt, trong đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Thời cơ đã chín muồi. Con mồi đã không còn tự mình đi ra, vậy thì kẻ đi săn phải đích thân đến tận hang ổ.

Sau hai tuần điên cuồng thôn phệ và tiêu hóa, tu vi của hắn đã có một bước tiến dài. Năng lượng tinh thuần từ các vị cao thủ cấp Thánh Chủ đã đẩy hắn từ Thánh Chủ Cảnh Trung Kỳ, một đường đột phá đến Thánh Chủ Cảnh Hậu Kỳ Viên Mãn. Hắn chỉ còn cách Phong Hầu Cảnh một lớp màng mỏng. Với Ma Vực bá đạo, kinh nghiệm chiến đấu của một Đại Thánh và Nghịch Thiên Ma Đạo Linh Căn, thực lực thật sự của hắn lúc này, hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với một Phong Hầu Cảnh Trung Kỳ.

Đã đến lúc kết thúc vở kịch ở Lâm Giang Thành.

Đêm đó, trăng bị mây đen che khuất, cả thành phố chìm trong bóng tối. Một bóng đen mặc trường bào, đeo mặt nạ xám, lặng lẽ xuất hiện trước cửa chính của Lý gia.

"Keng! Keng! Keng!"

Tiếng chuông báo động chói tai đột ngột vang lên. Hắn không hề che giấu, mà đường hoàng đứng đó, để cho ma khí lạnh lẽo của mình lan tỏa.

"BÓNG MA ĐẾN RỒI!"

Cả Lý gia lập tức náo loạn. Vô số hộ vệ từ các nơi lao ra, các trận pháp phòng ngự được kích hoạt, tạo thành một lớp màng ánh sáng bao phủ toàn bộ phủ đệ.

Hận Thiên chỉ cười khẩy. Hắn giơ một tay lên. Một bàn tay ma khí khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống.

"Ầm!!!"

Lớp màng phòng ngự chỉ chống đỡ được một giây, rồi vỡ tan như bong bóng. Cánh cổng chính làm từ sắt đen ngàn năm cũng bị đánh cho vỡ nát.

Hắn một mình một người, chậm rãi bước vào.

"Giết hắn!"

Hàng trăm hộ vệ gầm lên, điên cuồng lao về phía hắn. Nhưng chúng chỉ là những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Hận Thiên không cần ra tay. Ma Vực của hắn khuếch tán ra. Một lĩnh vực của sự tuyệt vọng và lạnh lẽo. Tất cả những hộ vệ có tu vi dưới Thần Thông Cảnh, khi bước vào Ma Vực, lập tức cảm thấy linh lực đông cứng, sinh mệnh lực bị rút đi một cách nhanh chóng, rồi ngã gục xuống đất, biến thành xác khô.

Hắn cứ thế bước đi, trên một con đường được lát bằng những cái xác. Hắn là thần chết, là ác quỷ, đang đến để phán xử.

Cuối cùng, hắn đến được đại điện. Ở đó, Lý Vạn Hùng, cùng với năm vị trưởng lão Đại Năng Cảnh cuối cùng của Lý gia, đang đứng chờ, mặt mày trắng bệch nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự căm hận và quyết tử.

"Ngươi... ngươi là Bóng ma?!" Lý Vạn Hùng nghiến răng nói.

"Ta đến để kết thúc nỗi đau của ngươi," Hận Thiên đáp, giọng nói khàn khàn, không một chút cảm xúc.

"Muốn kết thúc Lý gia ta sao? Nằm mơ đi! Lên!"

Năm vị trưởng lão gầm lên, đồng loạt lao về phía Hận Thiên. Nhưng Hận Thiên thậm chí còn không thèm nhìn chúng. Hắn chỉ vung tay. Năm con rồng oán hận màu đen từ Ma Vực của hắn bay ra, dễ dàng quấn lấy năm vị trưởng lão. Chỉ trong vài hơi thở, năm vị Đại Năng đã biến thành năm cái xác khô.

Bây giờ, trong đại điện, chỉ còn lại Hận Thiên và Lý Vạn Hùng.

"Con trai ta... có phải cũng chết trong tay ngươi như vậy không?" Lý Vạn Hùng run rẩy, trong mắt là sự tuyệt vọng tột cùng.

"Đúng vậy," Hận Thiên lạnh lùng thừa nhận. "Hắn đã chọn sai con mồi."

"TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!" Lý Vạn Hùng gầm lên một tiếng cuối cùng, dồn hết sức mạnh của một Đại Năng Cảnh Đỉnh Phong, lao về phía Hận Thiên.

Hận Thiên chỉ giơ một tay ra, chuẩn bị kết liễu con cá tạp cuối cùng này. Đây chính là khoảnh khắc mà hắn chờ đợi. Màn kịch đã đến hồi cao trào.

Ngay khi bàn tay của hắn sắp chạm vào Lý Vạn Hùng, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn gấp trăm lần đột ngột giáng xuống từ sâu trong phủ đệ.

"Dừng tay, nghiệt súc!"

Một tiếng hét già nua nhưng đầy uy lực vang lên. Cùng lúc đó, một bàn tay năng lượng khổng lồ màu vàng kim xé rách không khí, đập thẳng vào người Hận Thiên.

"Ầm!"

Hận Thiên bị đánh bay ra sau, đâm sập cả bức tường của đại điện, văng ra tận sân giữa. Hắn cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào, ma khí có chút hỗn loạn.

Đây chính là sức mạnh của Phong Hầu Cảnh.

Từ trong cấm địa của Lý gia, một lão già tóc bạc trắng, mặc áo gấm, chậm rãi bay ra, lơ lửng trên không trung. Khí thế của lão ta áp đảo cả trời đất, Thánh Vực hữu hình bao bọc lấy toàn bộ Lý gia, khiến cho ma khí của Hận Thiên cũng bị áp chế đi vài phần.

Lý Phá Thiên, Lão tổ của Lý gia, một cường giả Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ chân chính.

"Lão tổ!" Lý Vạn Hùng mừng như điên, vội vàng quỳ xuống. "Xin Lão tổ ra tay, giết chết tên ma đầu này, báo thù cho Phàm nhi!"

Lý Phá Thiên không nhìn Lý Vạn Hùng. Đôi mắt sắc như ưng của lão ta dán chặt vào Hận Thiên, người đang từ từ đứng dậy từ trong đống đổ nát.

"Thánh Chủ Cảnh Hậu Kỳ Viên Mãn... còn trẻ như vậy," Lão ta lẩm bẩm, trong mắt là sự kinh ngạc xen lẫn sát khí. "Không ngờ ở một nơi như Lâm Giang Thành lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như ngươi. Nói, ai đã phái ngươi đến?"

"Lão già, ngươi không cần biết," Hận Thiên phủi bụi trên người, giọng nói bình thản. "Ngươi chỉ cần biết, hôm nay là ngày giỗ của ngươi là được."

"Ngông cuồng!" Lý Phá Thiên gầm lên. "Chỉ là một Thánh Chủ, dù có viên mãn, cũng chỉ là một con kiến trước mặt một Phong Hầu. Để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là sự chênh lệch tuyệt đối!"

Thánh Vực "Phá Thiên Kim Thương" của lão ta bùng nổ. Vô số hư ảnh trường thương màu vàng kim xuất hiện trong không trung, mỗi một cây thương đều mang theo một tia Quy Tắc Chi Lực sắc bén, có thể dễ dàng xé nát không gian.

Hận Thiên cũng không hề yếu thế. Ma Vực "Vô Gian Oán Hận" của hắn cũng được triển khai đến cực hạn, đối chọi lại với Thánh Vực của đối phương.

Một trận đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ ngay tại trung tâm của Lý gia.

Hận Thiên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Quy Tắc Chi Lực của một Phong Hầu Cảnh quá bá đạo. Mỗi một đòn tấn công của Lý Phá Thiên đều khiến Ma Vực của hắn rung chuyển, ma thể của hắn xuất hiện những vết rạn nứt. Hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú và thân pháp quỷ dị để né tránh và kéo dài thời gian.

"Chết đi cho ta! Phá Thiên Nhất Kích!"

Sau một hồi không thể giết được Hận Thiên, Lý Phá Thiên đã mất kiên nhẫn. Lão ta gầm lên, dồn hết sức mạnh vào một thương. Tất cả các hư ảnh trường thương hợp lại làm một, biến thành một cây kim thương màu vàng rực rỡ, mang theo uy năng hủy diệt, khóa chặt lấy Hận Thiên rồi đâm tới.

Đây là một đòn kích sát, một đòn ẩn chứa toàn bộ sự lĩnh ngộ quy tắc của một Phong Hầu Cảnh. Không thể né, không thể tránh.

Hận Thiên biết, đây chính là thời khắc sinh tử. Nhưng trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, không có sự sợ hãi, chỉ có một sự điên cuồng và mong đợi.

"Ầm!"

Cây kim thương đã xuyên thủng Ma Vực, xuyên thủng lớp phòng ngự ma khí, và đâm xuyên qua lồng ngực của Hận Thiên, mang theo một chùm máu đen bắn ra xa.

"Ha... hahaha... cuối cùng cũng chết rồi!" Lý Vạn Hùng ở phía dưới cười lên một cách điên dại.

Lý Phá Thiên cũng thở phào một hơi, nhưng rồi lão ta chợt sững người.

Hận Thiên, kẻ đáng lẽ ra phải chết, lại đang từ từ ngẩng đầu lên. Vết thương chí mạng trên ngực hắn không những không chảy máu nữa, mà còn đang có vô số sợi ma khí đen kịt quấn lấy, chữa lành với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nghịch Thiên Ma Đạo Linh Căn đang điên cuồng thôn phệ chính luồng Quy Tắc Chi Lực mà Lý Phá Thiên vừa đánh vào người hắn, biến nó thành năng lượng của mình!

"Không... không thể nào! Đây là thể chất gì?!" Lý Phá Thiên kinh hãi tột độ.

"Cảm ơn ngươi, đã cho ta cơ hội này," Hận Thiên cười khẩy, giọng nói đầy ma mị. "Nếm thử chính sức mạnh của ngươi đi!"

Sự kinh hãi của Lý Phá Thiên chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Hận Thiên đã chớp lấy cơ hội ngàn vàng này để phản kích. Hắn dùng chính năng lượng vừa thôn phệ được, kết hợp với toàn bộ sức mạnh còn lại của mình, tung ra một đòn Vô Gian Oán Long cuối cùng.

Con rồng oán hận lần này, còn mang theo cả khí tức của Phá Thiên Kim Thương, trở nên càng thêm đáng sợ. Nó gầm lên, đâm sầm vào Lý Phá Thiên đang còn sững sờ.

"Không!!!"

Lão già chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng, rồi bị con rồng oán hận nuốt chửng.

Hận Thiên loạng choạng đáp xuống đất, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ngọn lửa trong mắt lại bùng cháy dữ dội. Hắn không chần chừ, lao đến, đặt tay lên người Lý Phá Thiên đang hấp hối.

Thôn Phệ!

Năng lượng của một Phong Hầu Cảnh, sự lĩnh ngộ về quy tắc, tất cả đều điên cuồng chảy vào cơ thể hắn. Lớp màng mỏng manh ngăn cách hắn và Phong Hầu Cảnh bị phá vỡ một cách dễ dàng.

Khí thế của hắn tăng vọt, một Thánh Vực hoàn toàn mới, một "Hầu Vực" tràn ngập ma tính và quy tắc thôn phệ được hình thành. Hắn đã chính thức đột phá, trở thành một Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ!

Hận Thiên đứng thẳng người dậy, cảm nhận sức mạnh hoàn toàn mới. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lý Vạn Hùng đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân run rẩy, chỉ tay vào hắn.

"Ngươi... ngươi không phải người! Ngươi là quái vật! Quái vật!!!"

Hận Thiên từ từ bước đến, chiếc mặt nạ đã vỡ nát, để lộ gương mặt lạnh lùng, tuấn mỹ của hắn. Hắn nhìn xuống Lý Vạn Hùng, trong mắt không có một tia cảm xúc.

"Đúng vậy."

Dứt lời, hắn vung tay. Một luồng kiếm khí đen kịt lướt qua. Đầu của Lý Vạn Hùng bay lên cao.

Sáng hôm sau, tin tức Lý gia, một trong tam đại gia tộc, bị diệt môn chỉ trong một đêm đã gây ra một cơn chấn động kinh hoàng khắp Lâm Giang Thành. Không một ai sống sót.

Trên nóc một tòa tháp cao nhất thành phố, Hận Thiên ngồi đó, lặng lẽ uống rượu, mái tóc bạc trắng bay trong gió. Hắn lắng nghe những lời bàn tán, những sự suy đoán hoảng sợ của người dân bên dưới.

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi hắn. Lý gia chỉ là món khai vị. Bữa tiệc thực sự, vẫn còn ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com