Chương 18: Quần Long Tụ Hội
Sáu tháng, đối với Vạn Quốc Chư Hầu rộng lớn, chỉ là một cái chớp mắt không đáng kể. Nhưng đối với Lâm Giang Thành, đó là một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Bắt đầu từ sự diệt môn của Lý gia, một "Bóng ma" không rõ lai lịch đã biến thành phố hoa lệ này thành bãi săn của riêng hắn. Hàng loạt các thế lực ngầm, những gia tộc làm ăn phi pháp, những tu sĩ tà đạo, tất cả đều lần lượt biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại những cái xác khô quắt. Không ai biết hung thủ là ai, chỉ biết rằng một vị thần chết chóc đang thanh trừng thế giới ngầm của thành phố.
Hận Thiên, kẻ đứng sau tất cả, đã có một mùa thu hoạch bội thu.
Trong một khu mật thất dưới lòng đất, hắn từ từ mở mắt ra. Ma khí cuồn cuộn xung quanh người hắn thu liễm lại, không còn một tia khí tức nào lọt ra ngoài. Sau sáu tháng điên cuồng thôn phệ và tu luyện, tu vi của hắn đã được củng cố vững chắc ở Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ. Quan trọng hơn, hắn đã hấp thụ được vô số ký ức, giúp hắn hiểu rõ về Vạn Quốc Chư Hầu như lòng bàn tay.
Đã đến lúc rồi.
Hắn đứng dậy. Thân hình và dung mạo bắt đầu biến đổi. Huyễn Ma Biến. Vẻ ngoài yêu dị, tà mị của Hận Thiên biến mất, thay vào đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú nhưng lạnh lùng, ánh mắt đen sâu thẳm, mang theo một vẻ phong trần của một kiếm khách lang thang. Đây chính là thân phận mà hắn sẽ sử dụng: Dạ Phong.
Hắn áp chế tu vi của mình xuống mức Thần Thông Cảnh Đỉnh Phong. Đây là một cảnh giới đủ để được xem là bình thường trong thế hệ trẻ, nhưng không quá mức kinh thế hãi tục để thu hút sự chú ý không cần thiết từ các lão quái vật.
Hắn rời khỏi Lâm Giang Thành, bay về phía trung tâm của Vạn Quốc Chư Hầu. Nơi mà ba đại tông môn đứng sừng sững như ba vị thần. Nơi mà ván cờ thực sự của hắn sắp bắt đầu.
Vô Cực Kiếm Tông. Một trong ba thế lực trụ cột của Vạn Quốc Chư Hầu.
Sơn môn của nó không phải là một ngọn núi, mà là một quần thể hàng vạn hòn đảo nổi hình kiếm, lơ lửng giữa biển mây. Hòn đảo lớn nhất ở cổng vào được gọi là Kiếm Môn Quan, một thành trì khổng lồ được tạc từ một khối thiên thạch, đủ sức chứa hàng triệu người.
Hôm nay, nơi đây tấp nập hơn bao giờ hết.
Kỳ sát hạch đệ tử một trăm năm một lần của ba đại tông môn sắp diễn ra. Tu sĩ trẻ tuổi từ khắp các nơi trong Vạn Quốc Chư Hầu đều đổ về đây, mang theo ước mơ một bước lên trời.
Trên bầu trời, vô số phi thuyền, pháp bảo phi hành, và cả những cường giả trực tiếp bay lượn, đông như một đàn châu chấu. Khí tức mạnh mẽ đan xen vào nhau. Hận Thiên, trong thân phận Dạ Phong, chỉ là một trong số hàng vạn người đó. Hắn đáp xuống quảng trường của Kiếm Môn Quan, lặng lẽ hòa vào dòng người.
Thần thức của hắn khẽ quét qua. Hắn có thể cảm nhận được, trong đám đông này, tu sĩ Thần Thông Cảnh nhiều không đếm xuể, Đại Năng Cảnh cũng có hàng trăm người. Thậm chí, hắn còn phát hiện ra vài luồng khí tức mạnh mẽ, nội liễm, đã đạt đến cấp bậc Thánh Chủ.
"Không hổ là Vạn Quốc Chư Hầu," hắn thầm nghĩ. "Thánh Chủ Cảnh, ở Man Hoang đã có thể làm bá chủ một phương, ở đây cũng chỉ là một thiên kiêu trẻ tuổi đến tham gia sát hạch mà thôi."
Hắn quan sát những "thiên kiêu" đó. Một nam tử mặc áo giáp vàng, toàn thân tỏa ra khí tức bá đạo của một hoàng tộc. Một cô gái vận váy đỏ, khí huyết nóng rực như một ngọn núi lửa. Một kẻ khác thì ẩn mình trong bóng tối, khí tức âm hàn, tựa như một con độc xà.
Bọn họ đều rất mạnh, nhưng trong mắt Hận Thiên, nền tảng của họ vẫn còn đầy sơ hở.
Lúc này, trên một đài cao ở trung tâm quảng trường, vài bóng người xuất hiện. Họ đều mặc đồng phục màu trắng bạc của Vô Cực Kiếm Tông, trên lưng đeo kiếm, khí tức sâu không lường được. Chỉ cần đứng ở đó, kiếm khí vô hình tỏa ra đã khiến cho cả quảng trường đang ồn ào phải im lặng đi vài phần.
Đó là các trưởng lão phụ trách kỳ sát hạch lần này. Người đứng đầu, một lão già tóc bạc trắng, khí tức hùng hậu nhất, rõ ràng là một cường giả Chân Thần Cảnh. Các trưởng lão còn lại, cũng đều là Hư Thần Cảnh.
Bên cạnh họ, là một hàng những đệ tử trẻ tuổi, nam thanh nữ tú, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí chất bất phàm. Đây chính là những đệ tử thiên kiêu hiện tại của Vô Cực Kiếm Tông, đến để thị uy.
Vị Đại trưởng lão Chân Thần Cảnh ho một tiếng, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp quảng trường: "Chào mừng các vị tuấn kiệt trẻ tuổi từ khắp nơi đã đến tham dự kỳ sát hạch của Vô Cực Kiếm Tông. Trước khi bắt đầu, những ai có được Kiếm Lệnh Thí Luyện, hãy bước lên phía trước."
Lời vừa dứt, từ trong đám đông, khoảng hơn mười người bay ra, đáp xuống khu vực riêng ở phía trước đài cao. Họ đều là những người có thân phận đặc biệt, hoặc là con cháu của các đại gia tộc, hoặc là những người có cơ duyên lớn.
Ánh mắt của Hận Thiên cũng hướng về phía đó. Hắn đang tìm kiếm.
Và rồi, hắn đã thấy.
Trong số hơn mười người đó, có một thiếu nữ vận một bộ váy dài màu trắng tinh khôi, mái tóc đen như gỗ mun được búi cao, để lộ ra cái cổ trắng ngần. Dung mạo của cô xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại tỏa ra một khí chất lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, khiến người khác không dám đến gần. Cô đứng đó, lặng lẽ như một đóa sen tuyết, nổi bật giữa một đám thiên tài kiêu ngạo.
Đó chính là Liễu Nhi, trong thân phận mới, Dạ Tuyết.
Hận Thiên khẽ nheo mắt lại. Hắn dùng thần thức của một Phong Hầu Cảnh, che giấu một cách tinh vi, quét qua người cô.
Ngay lập tức, một sự kinh ngạc, xen lẫn hài lòng tột độ, hiện lên trong lòng hắn.
Thánh Chủ Cảnh Sơ Kỳ!
Chỉ mới sáu tháng! Sáu tháng trước, cô chỉ là một cô bé Hồn Cung Cảnh vừa được hắn khai phá. Sáu tháng sau, cô đã vượt qua Thần Thông Cảnh, Đại Năng Cảnh, trở thành một Thánh Chủ thực sự!
"Không hổ là Dị Biến Thủy Linh Căn, không hổ là sự kết hợp giữa hận thù tinh thuần và ma công của ta," hắn thầm tán thưởng. "Tốc độ này, quả thực là yêu nghiệt! Liễu Nhi, ngươi đã không làm ta thất vọng. Thanh ma kiếm này, đã sắc bén hơn cả sự mong đợi của ta."
Sự xuất hiện của Liễu Nhi cũng gây ra một trận xôn xao nhỏ. Một Thánh Chủ trẻ tuổi như vậy, lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Các thiên tài khác đều nhìn cô với ánh mắt đầy kiêng dè và dò xét.
Vị Đại trưởng lão trên đài cao cũng chú ý đến Liễu Nhi. Lão ta gật đầu hài lòng. Lại thêm một hạt giống tốt.
Sau khi những người có Kiếm Lệnh đã ra mắt, vị Đại trưởng lão bắt đầu tuyên bố quy tắc của kỳ sát hạch.
"Kỳ sát hạch lần này, cũng như mọi khi, sẽ chia làm ba vòng. Vòng thứ nhất: Vấn Tâm Kiếm Lộ. Các ngươi sẽ phải đi qua một con đường dài một vạn bậc, chịu sự khảo nghiệm về tâm cảnh và ý chí kiếm đạo. Những ai có tâm ma, ý chí không kiên định, sẽ bị loại. Chỉ một ngàn người có thể đi đến cuối con đường."
"Vòng thứ hai: Bách Chiến Kiếm Đài. Một ngàn người vượt qua vòng một sẽ được đưa vào một không gian đặc biệt, tiến hành cuộc chiến hỗn loạn để tranh đoạt một trăm tấm kiếm bài. Kẻ mạnh sẽ ở lại, kẻ yếu sẽ bị đào thải."
"Vòng thứ ba, cũng là vòng cuối cùng: Thí Luyện Bí Cảnh. Một trăm người cuối cùng, cùng với những người có Kiếm Lệnh, sẽ được đưa vào một bí cảnh của tông môn để tiến hành một cuộc thí luyện sinh tử. Nội dung của cuộc thí luyện, các ngươi vào trong sẽ biết. Cuối cùng, dựa vào biểu hiện của các ngươi trong bí cảnh, chúng ta sẽ quyết định ai có tư cách trở thành đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông."
Quy tắc tàn khốc và đơn giản. Hàng vạn người, cuối cùng chỉ chọn ra vài chục người.
Sau khi tuyên bố xong, vị Đại trưởng lão phất tay. Cả quảng trường rung chuyển. Một cánh cổng ánh sáng khổng lồ từ từ hiện ra. "Vòng sát hạch thứ nhất, bây giờ bắt đầu! Mời các thí sinh bước vào Kiếm Môn!"
Dòng người bắt đầu ồ ạt tiến về phía cánh cổng.
Giữa dòng người hỗn loạn, Hận Thiên, trong vai Dạ Phong, vẫn bình thản. Hắn không vội vã, chỉ lặng lẽ đi theo. Ánh mắt hắn, xuyên qua đám đông, một lần nữa hướng về phía Liễu Nhi đang đứng trong khu vực đặc biệt.
Dường như cảm nhận được, Liễu Nhi cũng quay đầu lại.
Ánh mắt của cả hai giao nhau giữa biển người.
Không có lời nói. Không có sự nhận dạng.
Hắn thấy được trong đôi mắt lạnh như băng của cô, khi nhìn thấy hắn, đã lóe lên một tia sáng của sự sùng bái và vui mừng, rồi nhanh chóng bị che giấu đi. Cô khẽ gật đầu một cái mà chỉ hắn mới hiểu.
Hắn, cũng đáp lại bằng một nụ cười gần như không thể nhận ra, một nụ cười của sự hài lòng và chờ đợi.
Vở kịch của họ tại Vô Cực Kiếm Tông, đã chính thức mở màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com