Chương 2: Những Ngày Vàng Son - Hạo Nhiên Kiếm Thánh.
Tiếng chuông đầu tiên của buổi sớm mai ngân lên từ đỉnh Thái Cực, ngọn núi chủ của Hạo Nhiên Tiên Tông. Âm thanh không dồn dập, cũng chẳng đinh tai, mà trầm hùng, miên man, mang theo một đạo vận cổ xưa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của quần thể tiên sơn rộng lớn.
Ngay lập tức, cả thế giới dường như bừng tỉnh.
Biển mây vốn tĩnh lặng bỗng cuồn cuộn trào dâng như thủy triều, phản chiếu những tia nắng bình minh đầu tiên, tạo thành một khung cảnh kỳ vĩ với vạn trượng kim quang. Trên những ngọn núi lơ lửng, hàng ngàn tòa cung điện, lầu các được tạc từ bạch ngọc và thanh kim bắt đầu ẩn hiện, mái cong vút như cánh phượng, hấp thụ linh khí của trời đất, tỏa ra những vầng hào quang ngũ sắc nhàn nhạt. Tiếng hạc kêu vang vọng, trong trẻo và thanh thoát, từ phía Dược Vương Phong xa xa, nơi sương mù bao phủ quanh năm, tỏa ra mùi hương của vô số linh dược quý hiá.
Đây chính là Hạo Nhiên Tiên Tông, một trong những thánh địa tu luyện hùng mạnh nhất tại Tứ Cực Trụ Quốc, nơi mà mọi tu sĩ trẻ tuổi đều khao khát được đặt chân đến.
Tại Hạo Nhiên Đài, diễn võ trường lớn nhất được tạc từ một khối Ngưng Thần Bạch Ngọc khổng lồ, không khí đã sớm sôi sục. Hàng ngàn đệ tử ngoại môn và nội môn, tất cả đều vận bạch y đồng phục, đã xếp thành những phương trận chỉnh tề. Tiếng gió rít từ những đường kiếm vung lên hòa cùng tiếng hô trầm đục, tạo thành một bản giao hưởng của sức trẻ và ý chí kiên cường. Linh khí trên quảng trường bị khuấy động, tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ li ti, cho thấy sự nỗ lực của mỗi một đệ tử.
Thế nhưng, tất cả sự ồn ào và náo nhiệt ấy dường như không thể chạm đến một khoảng không gian tĩnh lặng lạ thường ở trung tâm diễn võ trường.
Ở đó, một bóng người bạch y phiêu dật đang một mình một kiếm.
Đó là Lãnh Hàn Phong.
Chàng đứng đó, lặng lẽ như một ngọn núi tuyết vĩnh hằng, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Mái tóc đen mun được một sợi đái trắng buộc hờ, bay nhẹ trong gió sớm. Dung mạo chàng như được điêu khắc bởi nghệ nhân tài hoa nhất của tạo hóa, đường nét góc cạnh mà hài hòa, đôi mày kiếm sắc bén ẩn chứa sự kiên định, sống mũi cao thẳng toát lên vẻ kiêu hãnh. Đặc biệt là đôi mắt chàng, sâu thẳm như bầu trời đêm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng ai cũng biết, bên dưới sự tĩnh lặng đó là một sức mạnh kinh thiên động địa.
Thanh Trường Sinh Kiếm trên tay chàng không phải là thần binh lừng lẫy, thân kiếm màu xanh thẳm, không có hoa văn cầu kỳ, trông vô cùng giản dị. Nhưng khi nó nằm trong tay Lãnh Hàn Phong, nó dường như có sinh mệnh, trở thành một phần của chàng, một sự nối dài của ý chí.
Chàng bắt đầu múa kiếm.
Không có tiếng xé gió kinh người, không có kiếm khí bá đạo tung hoành. Những chuyển động của chàng chậm rãi, khoan thai, mỗi một cái nhấc tay, một cú xoay người, một đường đâm tới, tất cả đều ẩn chứa một loại quy luật huyền diệu, tự nhiên như mây trôi nước chảy. Dường như chàng không phải đang luyện kiếm, mà là đang dùng kiếm để vẽ nên một bức tranh về đạo.
"Nhìn kìa... Đại Sư Huynh lại đang diễn luyện Hạo Nhiên Kiếm Quyết." Một đệ tử ngoại môn mới nhập môn thì thầm, ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Một sư huynh nội môn bên cạnh nghe thấy, khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của Lãnh Hàn Phong: "Không, đây không còn là Hạo Nhiên Kiếm Quyết nữa. Đây là kiếm đạo của riêng huynh ấy. Huynh ấy đã vượt qua cảnh giới 'dụng kiếm', đạt đến cảnh giới 'dưỡng kiếm', thậm chí là chạm đến ngưỡng cửa của 'vô kiếm'. Trong tay huynh ấy, vạn vật đều có thể là kiếm, mà bản thân huynh ấy, chính là thanh kiếm sắc bén nhất."
Bất chợt, kiếm thế của Lãnh Hàn Phong thay đổi.
Từ sự ôn hòa, tĩnh tại, kiếm ý của chàng bỗng trở nên quang minh, lỗi lạc. Một vầng sáng trắng ấm áp tỏa ra từ Trường Sinh Kiếm, không chói lòa, không nóng bỏng, mà mang theo một luồng khí tức chính trực vô biên, khiến cho tâm hồn của tất cả mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy được gột rửa, mọi tạp niệm đều bị xua tan.
"Hạo Nhiên Chính Khí! Là Hạo Nhiên Chính Khí ngưng tụ thành thực chất!" Có trưởng lão đứng từ xa quan sát, không giấu được vẻ kinh ngạc và vui mừng trong giọng nói. "Tên tiểu tử này đã lĩnh ngộ được cốt lõi của tông môn ta. Đại Thánh Cảnh Hậu Kỳ... Ở tuổi của nó, thành tựu này quả thực là chưa từng có!"
Kiếm quang khuếch tán, bao phủ cả Hạo Nhiên Đài. Các đệ tử đang luyện tập cảm nhận được linh khí xung quanh trở nên tinh thuần hơn, những chỗ bế tắc trong kinh mạch dường như cũng được đả thông đôi chút. Chỉ đứng trong phạm vi kiếm ý của chàng mà họ đã nhận được lợi ích không nhỏ. Đây chính là sự khác biệt một trời một vực giữa thiên tài và người thường.
Khi mặt trời lên đến đỉnh, Lãnh Hàn Phong nhẹ nhàng thu chiêu. Tất cả kiếm quang, tất cả dị tượng đều biến mất trong nháy mắt, như thể chưa từng xuất hiện. Chàng đứng thẳng người, khẽ thở ra một luồng bạch khí dài hơn một trượng, trong luồng khí đó còn ẩn hiện những tia kiếm khí nhỏ li ti rồi mới tan vào không khí. Cả quá trình, bạch y của chàng vẫn không nhiễm một hạt bụi, hơi thở vẫn đều đặn, ung dung.
"Hàn Phong ca ca."
Một giọng nói mềm mại, trong trẻo tựa tiếng suối reo vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh chàng.
Lãnh Hàn Phong quay lại, và trong khoảnh khắc đó, sự sắc bén và xa cách của một bậc Kiếm Thánh tan biến, thay vào đó là sự ấm áp và dịu dàng vô hạn.
Thượng Quan Linh Lung đang mỉm cười đứng đó. Nàng vận một bộ trường quần màu xanh ngọc, làm tôn lên làn da trắng nõn nà. Mái tóc đen dài được búi theo kiểu tiên tử, cài một cây trâm phượng hoàng đơn giản mà thanh tú. Nhan sắc của nàng không phải kiểu diễm lệ kinh tâm động phách, mà là vẻ đẹp thanh tao thoát tục, như một đóa hoa sen mới nở trong sương sớm, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng, không dám làm vấy bẩn.
Nàng chính là viên ngọc quý giá nhất của Hạo Nhiên Tiên Tông, con gái độc nhất của Tông chủ Thượng Quan Bác, và cũng là người duy nhất có thể khiến tảng băng Lãnh Hàn Phong tan chảy.
"Linh Lung, sương sớm còn nặng, sao muội không nghỉ ngơi thêm?" Chàng bước tới, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm.
Thượng Quan Linh Lung khẽ chu đôi môi anh đào, đưa chiếc khăn lụa thêu hình đôi uyên ương cho chàng: "Nếu muội không tới, có phải huynh định đứng đây luyện kiếm đến trưa không? Mau lau mồ hôi đi."
Lãnh Hàn Phong mỉm cười nhận lấy chiếc khăn, cảm nhận hương thơm thoang thoảng quen thuộc. Chàng biết, nàng không chỉ mang khăn tới, mà còn mang theo cả sự quan tâm và lo lắng.
"Trà Bích Lạc Linh mà huynh thích nhất đây," nàng đưa cho chàng một bình trà ngọc vẫn còn bốc hơi nóng. "Là ta tự tay hái trên đỉnh Thúy Vân, dùng sương sớm để pha đó."
Hàn Phong đón lấy bình trà, hơi ấm từ bình ngọc truyền vào lòng bàn tay, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Linh Lung, đôi mắt chứa đầy hình bóng của chàng. Họ lớn lên cùng nhau, từ khi còn là những đứa trẻ tập tễnh tu luyện cho đến ngày hôm nay. Tình cảm ấy đã sớm khắc sâu vào xương tủy, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cả hai.
"Vất vả cho muội rồi," chàng nhẹ giọng nói.
Họ sóng vai nhau rời khỏi Hạo Nhiên Đài, đi dọc theo con đường lát đá cẩm thạch trắng. Phía sau lưng, vô số ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và chúc phúc dõi theo. Họ là một đôi kim đồng ngọc nữ, là niềm tự hào, là câu chuyện tình yêu đẹp nhất của cả Hạo Nhiên Tiên Tông.
"Hàn Phong ca ca, phụ thân nói, ba tháng nữa là đến 'Linh Tiêu thịnh hội' do Thiên Long Đại Quốc tổ chức." Linh Lung phá vỡ sự im lặng, trong giọng nói có một tia mong đợi xen lẫn lo âu. "Đây là đại hội quy tụ toàn bộ thiên tài đỉnh cao nhất của thế hệ trẻ trong khắp Phàm Giới. Người nói, lần này tông môn chúng ta có đủ tư cách để tranh đoạt vị trí đứng đầu, và người được chọn... chính là huynh."
Lãnh Hàn Phong dừng bước, quay sang nhìn nàng. Chàng thấy được sự lo lắng trong đáy mắt nàng. Linh Tiêu thịnh hội không chỉ là vinh quang, mà còn là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Thiên tài của các thánh địa khác, truyền nhân của các thế gia cổ xưa, yêu nghiệt của các thế lực ẩn thế, tất cả đều sẽ tề tựu. Đó là một võ đài tàn khốc, nơi một bước lên mây, cũng có thể một bước rơi xuống vực thẳm.
Chàng dịu dàng đưa tay vuốt lọn tóc mai lòa xòa trên má nàng, hành động thân mật mà tự nhiên.
"Muội không tin ta sao?" Giọng chàng không có sự kiêu ngạo, chỉ có sự tự tin tuyệt đối bắt nguồn từ thực lực và một trái tim kiếm đạo không gì lay chuyển nổi. "Hạo Nhiên Tiên Tông đã trầm lặng quá lâu rồi. Ta đi lần này, không chỉ vì bản thân, mà còn vì vinh quang của tông môn. Ta sẽ để cho tất cả mọi người ở Thiên Sơn Đại Quốc biết rằng, thanh kiếm của Hạo Nhiên Tiên Tông chúng ta, đủ sức để đứng trên đỉnh cao nhất."
Họ đi tiếp, đến Vọng Nguyệt Đài, một đài cao nằm ở sườn núi Thái Cực, là nơi Hàn Phong và Linh Lung thường hẹn hò. Từ đây, có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh quan của tông môn. Hàng trăm ngọn núi lơ lửng, những dòng thác bạc chảy từ trên trời xuống, những cung điện nguy nga và vô số đệ tử nhỏ bé như con kiến đang cần mẫn tu luyện.
Tất cả những thứ này, là nhà của chàng, là nơi chàng lớn lên, là những gì chàng đã thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi ánh nắng vàng ấm áp lên vạn vật. Gió núi thổi nhẹ, mang theo hương cỏ cây và linh khí tinh khiết. Lãnh Hàn Phong nắm chặt tay Thượng Quan Linh Lung, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp trong lòng bàn tay. Chàng nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, nhìn tông môn hùng vĩ dưới chân, trong lòng dâng lên một cảm giác viên mãn chưa từng có.
Chàng đang đứng ở đỉnh cao của cuộc đời.
Thân là Đại Sư Huynh, dưới một người trên vạn người. Tu vi Đại Thánh Cảnh Hậu Kỳ, đủ để ngạo thị quần hùng cùng thế hệ. Có được sự kỳ vọng của cả tông môn, sự tin tưởng của sư phụ và các trưởng lão. Và quan trọng nhất, chàng có được tình yêu của người con gái hoàn mỹ nhất thế gian. Cuộc sống của chàng, rực rỡ và quang minh, không có lấy một gợn mây đen.
Chàng khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thật xuất phát từ tận đáy lòng. Chàng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Nhưng, chàng nào hay biết, định mệnh là một kẻ trêu ngươi tàn nhẫn nhất. Những ngày tháng vàng son tựa như ánh nắng ban mai này, tuy rực rỡ, nhưng lại quá đỗi ngắn ngủi. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất, một bi kịch có thể hủy diệt tất cả những gì chàng trân quý, đã bắt đầu lặng lẽ giăng tơ, chỉ chờ thời khắc để ập xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com