Chương 20: Vở Kịch Của Thiên Mệnh
Đêm đó, sau khi Liễu Nhi đã rời đi, Hận Thiên đứng một mình trên tường thành lạnh lẽo rất lâu. Kế hoạch đã được định ra, con đường đã rõ ràng. Nhưng khi nghĩ đến nó, một sự mỉa mai đến cay đắng lại dâng lên trong lòng hắn.
Kế hoạch ẩn thân ban đầu đã bị thay đổi.
Hắn vốn định làm một đệ tử ngoại môn mờ nhạt, lặng lẽ tu luyện trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Nhưng năm năm, khoảng thời gian đó quá dài. Hắn không có đủ kiên nhẫn. Diệp Trần, kẻ thù của hắn, đang mạnh lên từng ngày. Hắn không thể cho phép mình bị bỏ lại quá xa. Hắn cần phải đi đường tắt.
Và con đường tắt nhanh nhất để trở thành đệ tử hạch tâm, chính là trở thành một "Thiên Kiêu" được vạn người chú ý.
Thế giới này, vốn không có công bằng. Vậy thì, hắn sẽ tự tạo ra "cơ duyên" của riêng mình. Hắn sẽ tự mình diễn vai một Thiên Mệnh Chi Tử. Hắn sẽ khiến cho cả Vô Cực Kiếm Tông phải tin rằng, một ngôi sao mới còn chói lọi hơn cả Dạ Tuyết, đang bắt đầu trỗi dậy.
Hành trình "cống hiến" cho tông môn của hắn, đã bắt đầu.
Một tháng sau.
Với thân phận một đệ tử ngoại môn, cuộc sống của Dạ Phong vô cùng nhàm chán. Hắn phải làm những công việc tạp dịch như chăm sóc linh điền, quét dọn quảng trường. Hắn hoàn thành chúng một cách hoàn hảo nhưng không quá nổi bật. Nhưng trong bóng tối, hắn đã dùng thần thức để đọc gần hết những quyển sách cơ bản trong Tàng Thư Các của ngoại môn, nắm rõ mọi quy tắc và lịch sử của tông môn.
Hắn cần một sân khấu, một cơ hội để "tỏa sáng" lần đầu tiên. Hắn đã tìm thấy nó trên bảng nhiệm vụ.
Một nhiệm vụ cấp thấp nhưng có tỷ lệ tử vong không nhỏ: tiến vào vùng rìa của Vạn Thú Vực để thu thập một loại linh dược tên là "Huyết Tinh Lan". Nơi đó gần đây xuất hiện một con Hắc Giáp Tê Ngưu đột biến, tu vi đã đạt đến Thần Thông Cảnh Đỉnh Phong, khiến nhiều đội đệ tử ngoại môn phải bỏ mạng.
Dạ Phong đã nhận nhiệm vụ này, gia nhập một đội năm người. Những người khác thấy hắn chỉ là một "tân binh may mắn" vượt qua sát hạch, đều có chút xem thường.
Khi đội của họ tiến vào Vạn Thú Vực, mọi thứ diễn ra đúng như Hận Thiên đã tính toán. Hắn cố tình dẫn dắt cả đội đi vào lãnh địa của con Hắc Giáp Tê Ngưu. Con quái vật khổng lồ, thân mình phủ đầy lớp giáp đen sì, gầm lên một tiếng rồi lao đến.
"Không xong rồi! Là con yêu nghiệt đó!" Đội trưởng, một đệ tử Đại Năng Cảnh Sơ Kỳ, hét lên trong tuyệt vọng.
Cả đội nhanh chóng bị đánh cho tan tác. Trong cơn hỗn loạn, Hận Thiên đã "dũng cảm" đứng ra, dùng thân mình để cứu một nữ đệ tử sắp bị húc trúng. Hắn bị húc bay đi, đập mạnh vào một vách núi, phun ra một ngụm máu lớn.
"Dạ Phong sư huynh!"
Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, khi con Tê Ngưu chuẩn bị kết liễu tất cả, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng lên từ người Dạ Phong.
"Trong lúc nguy cấp... ta lại đột phá rồi!" Hắn gầm lên, khí tức Thần Thông cảnh(mức tu vi hắn nguỵ tạo lúc đầu) nhảy vọt lên Đại Năng Cảnh Sơ Kỳ.
Sau đó, là một trận "chiến đấu khốc liệt". Dạ Phong, với tu vi "vừa đột phá", đã một mình đối đầu với con Tê Ngưu. Hắn bị thương hết lần này đến lần khác, nhưng lại càng đánh càng dũng mãnh, ý chí kiên cường đến mức khiến những người khác phải kinh hãi. Cuối cùng, hắn đã "liều mạng" tung ra một chiêu cuối cùng, đồng quy ư tận, giết chết được con Tê Ngưu, rồi ngất đi vì kiệt sức.
Nhưng vở kịch vẫn chưa kết thúc.
Khi những người còn lại đến kiểm tra, họ phát hiện ra vách núi mà Dạ Phong bị đâm vào đã nứt ra, để lộ một sơn động bí mật. Bên trong, họ tìm thấy di cốt của một vị trưởng lão Vô Cực Kiếm Tông đã mất tích từ lâu, cùng với một quyển kiếm phổ đã ố vàng và một bình đan dược.
Khi Dạ Phong "tỉnh lại", hắn đã giao nộp toàn bộ những gì tìm được cho tông môn.
Câu chuyện này nhanh chóng gây ra một chấn động không nhỏ. Một đệ tử ngoại môn, lâm nguy đột phá, dũng cảm giết chết yêu thú, lại còn có cơ duyên lớn tìm thấy di sản của tiền bối. Dạ Phong, cái tên này lần đầu tiên lọt vào tai của các trưởng lão nội môn.
Nhờ "công lao" và "tiềm năng" này, hắn đã được đặc cách thăng làm đệ tử nội môn.
Sáu tháng sau.
Dạ Phong đã không còn là một đệ tử vô danh. Nửa năm qua, hắn đã trở thành một ngôi sao mới nổi trong hàng ngũ đệ tử nội môn. Hắn liên tục nhận những nhiệm vụ có độ khó cao, và lần nào cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Vở kịch "cơ duyên" của hắn ngày càng được diễn một cách tinh vi hơn.
Lần thì hắn "may mắn" tìm được một mỏ khoáng thạch quý hiếm khi đang truy đuổi ma thú. Lần thì hắn "tình cờ" lĩnh ngộ được một chiêu kiếm pháp mới khi đang nhìn thác nước chảy. Mọi sự tăng tiến tu vi của hắn đều được hợp lý hóa một cách hoàn hảo.
Và hôm nay, hắn đã tự mình tạo ra một sân khấu còn lớn hơn.
Một mỏ linh thạch cỡ trung của Vô Cực Kiếm Tông ở biên giới phía Nam đột nhiên bị ma khí xâm nhập, nhiều thợ mỏ bị biến thành ma vật. Nhiều đội đệ tử nội môn được cử đến điều tra đều thất bại, thậm chí có người bỏ mạng. Nhiệm vụ này đã bị treo trên bảng suốt một tháng, không ai dám nhận.
Dạ Phong đã nhận nó.
Hắn một mình đến khu mỏ. Với kiến thức của mình, hắn nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Dưới khu mỏ có một tế đàn ma đạo cổ xưa đang dần thức tỉnh. Đây chính là một trong những cái bẫy mà hắn đã bí mật sắp đặt từ khi còn ở Lâm Giang Thành.
Hắn kích hoạt tế đàn. Một con Ma Tướng có thực lực Đại Năng Cảnh Trung Kỳ từ trong tế đàn chui ra.
Hắn đã truyền tin về tông môn, báo cáo tình hình nguy cấp, rồi một mình chiến đấu với con Ma Tướng. Tất nhiên, đây chỉ là diễn. Hắn dùng thân pháp và kinh nghiệm của mình để né tránh, vờn con ma vật, tạo ra một cảnh tượng chiến đấu vô cùng ác liệt.
Khi các trưởng lão của tông môn tìm đến nơi, họ đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng và hùng tráng. Dạ Phong, toàn thân đẫm máu, một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, đang cố gắng phong ấn con Ma Tướng. Và đúng vào lúc đó, khí tức trên người hắn lại một lần nữa bùng nổ.
"Lại... lại đột phá nữa sao?!" Một vị trưởng lão kinh hãi.
Dạ Phong đã "mượn" trận chiến này để "đột phá" Đại Năng Cảnh Sơ Kỳ lên Đại Năng Cảnh Trung Kỳ. Sau đó, hắn "dốc hết toàn lực", tung ra một chiêu kiếm pháp "vừa lĩnh ngộ được từ di cảo của tiền bối", thành công chém con Ma Tướng làm đôi.
Sau khi hoàn thành tất cả, hắn lại một lần nữa ngất đi.
Lần này, cái tên Dạ Phong không chỉ chấn động hàng ngũ đệ tử, mà đã thực sự lọt vào mắt xanh của các vị Đại trưởng lão. Một đệ tử, chỉ trong vòng nửa năm, từ Hồn Cung Cảnh (mức tu vi hắn khai báo lúc đầu) nhảy vọt lên Đại Năng Cảnh, có ý chí kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối, lại còn có khí vận nghịch thiên. Đây không phải là Thiên Mệnh Chi Tử thì là gì?
Một năm sau ngày nhập môn.
Tên tuổi của Dạ Phong đã như mặt trời ban trưa. Hắn được xem là một trong hai ngôi sao mới chói lọi nhất của tông môn trong một trăm năm qua, một người là "Băng Tuyết Tiên Tử" Dạ Tuyết ở hàng ngũ hạch tâm, một người là "Khí Vận Chi Tử" Dạ Phong ở hàng ngũ nội môn. Tu vi của hắn, sau nhiều lần "cơ duyên" và "đột phá", đã đạt đến Đại Năng Cảnh Đỉnh Phong một cách "hợp lý".
Hắn cần một chiến công cuối cùng, một màn kịch hạ màn hoàn hảo để bước lên vũ đài cao nhất. Và cơ hội đã đến.
Thiên Ma Cốc, một trong ba tông môn lớn, đã xảy ra xung đột với Vô Cực Kiếm Tông tại một khu vực tranh chấp tài nguyên. Đệ tử trẻ của hai bên liên tục có những cuộc va chạm. Để giải quyết mâu thuẫn, hai bên đã quyết định tổ chức một cuộc tỷ thí lôi đài.
Thiên Ma Cốc đã cử ra đệ nhất thiên tài của thế hệ trẻ của họ, Mặc Lân, một kẻ có tu vi đã đạt đến Bán Bộ Thánh Chủ, vô cùng hung hãn và tàn độc. Hắn đã liên tiếp đánh bại ba thiên tài nội môn của Vô Cực Kiếm Tông, thậm chí còn ra tay độc ác, phế đi tu vi của một người.
Trong lúc không một ai trong hàng ngũ nội môn dám ra trận nữa, Dạ Phong đã đứng ra.
"Để ta."
Cuộc đối đầu giữa "Khí Vận Chi Tử" và "Ma Môn Thiên Tài" đã thu hút sự chú ý của toàn bộ tông môn.
Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Mặc Lân với tu vi cao hơn, đã hoàn toàn áp đảo Dạ Phong. Nhưng Dạ Phong, lại một lần nữa thể hiện ra một ý chí chiến đấu không thể bẻ gãy. Hắn bị đánh cho hộc máu, xương cốt gãy nát, nhưng vẫn đứng vững. Hắn dùng những chiêu kiếm pháp có được từ "di cảo của tiền bối", phòng thủ một cách chật vật nhưng lại vô cùng tinh diệu.
Hắn đang thua. Nhưng hắn lại đang thắng được trái tim của tất cả mọi người. Hắn đang chiến đấu vì danh dự của tông môn.
Cuối cùng, khi Mặc Lân tung ra một đòn kết liễu, chuẩn bị lấy mạng Dạ Phong, một sự thay đổi đã xảy ra.
Đôi mắt của Dạ Phong bỗng trở nên sáng rực. Kiếm ý trên người hắn đột nhiên lột xác. Hắn không đột phá tu vi, mà là đột phá về kiếm đạo.
"Ta hiểu rồi... thì ra đây mới là chân ý của chiêu kiếm đó."
Hắn lẩm bẩm, rồi vung ra một đường kiếm. Một đường kiếm không hề có khí thế kinh người, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ, không một kẽ hở, ẩn chứa một sự lĩnh ngộ về kiếm đạo vượt xa cảnh giới của hắn.
Đường kiếm đó đã xuyên qua mọi lớp phòng ngự ma khí của Mặc Lân, đặt nhẹ lên cổ họng hắn ta.
Mặc Lân cứng đờ người, toàn thân lạnh toát. Hắn đã thua. Thua một cách không thể tin được.
Dạ Phong thu kiếm lại, khẽ ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. "Ngươi thua rồi."
Cả khán đài vỡ òa. Hắn đã thắng! Hắn đã dùng tu vi thấp hơn để đánh bại đối thủ, giành lại vinh quang cho tông môn!
Dạ Phong được những sư huynh đệ của mình tung hô như một người hùng, dìu trở về. Vở kịch của hắn, đã thành công một cách mỹ mãn.
Một tuần sau.
Tại đại điện của nội môn, một buổi lễ sắc phong long trọng được tổ chức. Hàng ngàn đệ tử nội môn đứng trang nghiêm, ánh mắt đều hướng về người thanh niên tóc đen đang đứng ở trung tâm.
Một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng, khí thế như vực thẳm, chính là Đại trưởng lão nội môn, Hứa Thường An, bước ra. Ông ta nhìn Dạ Phong bằng ánh mắt đầy hài lòng và tán thưởng.
"Dạ Phong," giọng nói của ông vang vọng khắp đại điện. "Trong một năm qua, ngươi nhập môn với tư cách ngoại môn, nhưng đã liên tục lập nên kỳ công. Tìm lại di cốt tiền bối, diệt trừ mầm họa ma vật, giành lại vinh quang cho tông môn. Mỗi một việc, đều là đại công."
"Với những cống hiến phi thường và tiềm năng vô hạn đó, ta, Hứa Thường An, Đại trưởng lão nội môn, tuyên bố: Kể từ hôm nay, Dạ Phong, chính thức được thăng làm đệ tử hạch tâm! Cấp phát động phủ tại Kiếm Thí Phong, hưởng đãi ngộ cao nhất!"
Dạ Phong bước lên, nhận lấy bộ y phục màu bạc và tấm lệnh bài bằng ngọc trắng tượng trưng cho thân phận mới. Hắn cúi đầu thật sâu, giọng nói chứa đầy sự "khiêm tốn" và "quyết tâm".
"Đệ tử Dạ Phong, xin đa tạ sự đề bạt của Đại trưởng lão! Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tông môn!"
Nhưng trong lòng hắn, lại là một giọng nói khác, lạnh lẽo và đầy dã tâm:
"Đệ tử hạch tâm... Bước đầu tiên, đã hoàn thành. Huyết Ma Bí Cảnh..., ta đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com