Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tịch Diệt Kiếm Nguyên

Thấm thoát, một năm đã trôi qua kể từ ngày sát hạch đệ tử.

Đối với một tông môn khổng lồ như Vô Cực Kiếm Tông, một năm chỉ là một cái búng tay, không đủ để tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng trong một năm này, hai cái tên "Dạ Phong" và "Dạ Tuyết" đã từ những người vô danh, trở thành hai ngôi sao mới chói lọi nhất, được tất cả các đệ tử trong tông môn không ngừng bàn tán.

Dạ Tuyết, với thân phận có được Kiếm Lệnh, đã trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm. Nàng giống như một đóa sen tuyết trên đỉnh núi cao, lạnh lùng, kiêu ngạo, hiếm khi giao tiếp với ai. Nhưng mỗi lần nàng xuất hiện, đều gây ra sự kinh ngạc tột độ. Thiên phú Dị Biến Thủy Linh Căn của nàng dường như không có giới hạn. Chỉ trong một năm, nàng đã từ Thánh Chủ Cảnh Sơ Kỳ, một đường đột phá như chẻ tre, đạt đến Thánh Chủ Cảnh Hậu Kỳ, chỉ còn cách Phong Hầu Cảnh một bước nhỏ. Tốc độ tu luyện kinh khủng này, đã khiến vô số thiên tài phải hổ thẹn, ngay cả các trưởng lão cũng phải tấm tắc khen ngợi, cho rằng nàng chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đệ tử chân truyền sau này.

Còn Dạ Phong, con đường của hắn lại là một truyền kỳ theo một cách khác.

Hắn không có vẻ ngoài lạnh lùng như Dạ Tuyết, mà lại trầm mặc, kiên định. Hắn không có tốc độ tu luyện kinh người, nhưng lại có một thứ còn đáng sợ hơn: khí vận nghịch thiên. Câu chuyện về hắn đã được các đệ tử nội môn thêm mắm dặm muối, truyền đi khắp nơi. Từ một kẻ may mắn vượt qua sát hạch, hắn đã trở thành "Khí Vận Chi Tử" trong truyền thuyết.

Đi làm nhiệm vụ thì tìm thấy di cảo của tiền bối. Bị ma vật truy sát thì đột phá ngay tại trận. Thậm chí có tin đồn, hắn chỉ ngồi thiền dưới một gốc cây cổ thụ cũng có thể đột phá kiếm ý.

Tất cả những "cơ duyên" đó, đều là một tay Hận Thiên đạo diễn. Hắn dùng trí tuệ và kinh nghiệm của một Đại Thánh, tạo ra những màn kịch hoàn hảo, hợp lý hóa cho sự tăng tiến tu vi của mình. Mỗi một lần "đột phá", đều là một lần hắn cẩn thận tính toán, gỡ bỏ một tầng áp chế tu vi.

Và kết quả của một năm diễn xuất đó, là hắn, "Dạ Phong", đã từ một đệ tử ngoại môn, một đường thăng tiến, trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất hàng ngũ nội môn. Tu vi của hắn, cũng đã "đột phá" đến Thánh Chủ Cảnh Sơ Kỳ.

Giờ đây, khi hắn đi trong khu vực nội môn, không còn là những ánh mắt xem thường, mà là sự kính nể và ngưỡng mộ. Thậm chí, có không ít đệ tử còn cúi đầu chào hắn một tiếng "Dạ Phong đại sư huynh".

Mỗi một lần nghe thấy danh xưng đó, trái tim ma quỷ của Hận Thiên lại khẽ nhói lên một cái. Đại sư huynh. Một danh xưng vừa kính mến, lại vừa khiến hắn nhớ lại nỗi hận xưa. Hắn đã từng là Đại Sư Huynh thực sự, được vạn người kính ngưỡng. Nhưng cuối cùng, cũng chính những kẻ đã từng gọi hắn như vậy, đã quay lưng lại với hắn. Danh xưng này, đối với hắn bây giờ, không phải là vinh quang, mà là một sự mỉa mai, một lời nhắc nhở thường trực về sự ngu xuẩn của quá khứ. Hắn chỉ có thể đem nỗi hận đó chôn sâu vào lòng, che giấu dưới một vẻ mặt lạnh lùng, khiến người khác càng thêm kính sợ.

Câu chuyện về cặp anh em Dạ Phong, Dạ Tuyết, một người là thiên tài tuyệt thế, một người là khí vận nghịch thiên, đã trở thành chủ đề nóng nhất trong tông môn. Ngay cả các vị Đại trưởng lão trên đỉnh cao, cũng đã bắt đầu chú ý đến hai cái tên này. Vở kịch của Hận Thiên, đã thành công ngoài mong đợi.

Bên trong động phủ mới được cấp phát tại Kiếm Thí Phong, một nơi dành riêng cho các đệ tử hạch tâm có cống hiến đặc biệt. Linh khí ở đây nồng đậm như sương, một ngày tu luyện bằng mười ngày ở ngoại môn.

Hận Thiên ngồi xếp bằng giữa động phủ. Hắn vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ lớn, mang về một công lao đủ để hắn được đặc cách thăng lên đệ tử hạch tâm. Vở kịch bên ngoài, đã tạm thời có thể dừng lại. Bây giờ, là thời gian dành cho con người thật của hắn.

Hắn vung tay. Vô số cấm chế, trận pháp được bố trí khắp động phủ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn khẽ nhắm mắt, một tia khí tức cổ xưa, hỗn loạn và đáng sợ từ sâu trong linh hồn hắn tỏa ra. Đó là khí tức của Ma Thần Hoàng. Tia khí tức này không khuếch tán ra ngoài, mà ngưng tụ lại, tạo thành một lớp màng mỏng màu đen kịt, vô hình, bao bọc lấy toàn bộ phòng luyện công. Một lớp chắn được tạo ra từ bản nguyên của ma đạo, cho dù là một Chuẩn Chí Tôn Cảnh có dùng thần thức quét qua, cũng sẽ chỉ cảm thấy nơi đây là một khoảng không trống rỗng, tuyệt đối không thể phát hiện ra bất cứ điều gì bên trong.

Sau khi đã chuẩn bị xong, Hận Thiên mới thực sự thả lỏng. Hắn thở ra một hơi dài. Lớp ngụy trang "Dạ Phong" biến mất. Mái tóc đen trở lại màu bạc trắng yêu dị, đôi mắt đen sâu thẳm hóa thành màu đỏ thẫm của máu. Khí tức Thánh Chủ Cảnh cũng không còn, thay vào đó là một luồng uy áp hùng hậu, bá đạo của một cường giả Phong Hầu Cảnh.

Hắn lướt qua thành quả của một năm qua. Vở kịch "Dạ Phong" đã rất thành công, giúp hắn có được địa vị và tài nguyên. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Tu vi thật của hắn, Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ, tuy đã củng cố vững chắc, nhưng một năm qua lại không có nhiều tiến triển. Hắn đã dành quá nhiều thời gian và tâm sức để diễn kịch.

"Quá chậm," hắn lẩm bẩm, giọng nói lạnh như băng. "Diệp Trần bây giờ có lẽ đã là Chí Tôn. Còn ta vẫn chỉ là một Phong Hầu. Cứ đà này, bao giờ mới có thể báo thù?"

Hắn cần một phương pháp, một con đường tắt để nâng cao tu vi thật của mình một cách nhanh chóng. Hắn không thể chỉ dựa vào việc thôn phệ những kẻ yếu hơn. Hắn cần một sự lột xác về chất.

Hắn chìm vào trong thức hải, tìm kiếm trong kho tàng kiến thức khổng lồ của mình. Một bên là ký ức của Lãnh Hàn Phong, bao gồm vô số kiếm pháp, bí thuật của chính đạo, nền tảng vững chắc, tầng tầng lớp lớp. Một bên là ký ức của Ma Thần Hoàng, hỗn loạn, bá đạo, chứa đựng những công pháp ma đạo hủy thiên diệt địa, đi ngược lại với mọi quy tắc thông thường.

Hai con đường này, giống như nước với lửa, hoàn toàn xung khắc.

Nhưng rồi, một ý nghĩ điên rồ và táo bạo đến mức chính hắn cũng phải giật mình, đã nảy ra trong đầu.

Tại sao... lại phải chọn một trong hai?

Tại sao không dung hợp chúng lại?

Trong ký ức của Lãnh Hàn Phong, có một bộ tâm pháp hắn đã từng tu luyện khi còn ở Nhục Thân Cảnh, tên là "Bách Mạch Quy Nguyên". Đây là một bộ tâm pháp cấp thấp, tác dụng duy nhất là giúp đả thông và kết nối các kinh mạch nhỏ trong cơ thể, tạo thành một chu thiên hoàn chỉnh. Nó vô cùng ôn hòa, không có thuộc tính, gần như tu sĩ nào cũng có thể tu luyện.

Còn trong ký ức của Ma Thần Hoàng, có một bộ ma công thôn phệ bá đạo nhất, "Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết". Công pháp này có thể thôn phệ mọi loại năng lượng trong trời đất, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, đòi hỏi người tu luyện phải có ma thể thượng cổ, nếu không sẽ bị vạn loại năng lượng xung đột, làm cho bạo thể mà chết.

Hận Thiên nảy ra một ý tưởng. Hắn sẽ dùng cái khung "Bách Mạch Quy Nguyên" ôn hòa, để làm một cái lò luyện, một cái lồng. Sau đó, hắn sẽ dùng ý chí và sự khống chế của mình, ép buộc "Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết" vận hành bên trong cái lồng đó, không phải để thôn phệ năng lượng bên ngoài, mà là để thôn phệ và dung hợp chính hai loại bản nguyên chính và ma trong cơ thể hắn.

Nếu thành công, hắn sẽ tạo ra một loại sức mạnh hoàn toàn mới, một loại công pháp độc nhất vô nhị. Sức mạnh đó sẽ không còn bị giới hạn bởi chính hay tà, có thể tùy ý chuyển hóa, bộc phát ra một tu vi kinh người.

Nhưng nếu thất bại... kết cục duy nhất là bạo thể mà chết, hồn phi phách tán.

Đây là một canh bạc, một canh bạc với chính tính mạng của mình.

Hận Thiên chỉ do dự trong một khoảnh khắc. Nỗi hận trong mắt hắn lại bùng lên. Con đường báo thù vốn không có chỗ cho sự an toàn. Hắn đã chết một lần rồi, còn sợ gì mà không cược?

Hắn bắt đầu.

Hắn vận hành "Bách Mạch Quy Nguyên", một dòng chảy năng lượng ấm áp, quen thuộc bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể. Rồi, hắn khởi động "Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết".

"Gầm!"

Một luồng sức mạnh đen kịt, hỗn loạn và tham lam gầm lên trong đan điền của hắn, như một con quái vật vừa được thả ra khỏi lồng. Nó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt dòng chảy năng lượng ôn hòa kia.

"Phụt!"

Hận Thiên phun ra một ngụm máu. Cảm giác như có hai đội quân đang chém giết lẫn nhau trong cơ thể hắn. Đau đớn đến cùng cực.

Nhưng hắn không dừng lại. Hắn cắn răng, dùng ý chí sắt đá của mình để khống chế con quái vật "Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết", ép nó phải dung hợp với dòng chảy "Bách Mạch Quy Nguyên".

"Ầm!"

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ cánh tay trái của hắn. Một trong những kinh mạch chính đã không chịu nổi sự xung đột, trực tiếp nổ tung. Cả cánh tay trái của hắn, từ vai trở xuống, nổ thành một đám sương máu.

Cơn đau khủng khiếp ập đến, nhưng Hận Thiên chỉ nhíu mày. Hắn lập tức điều động ma khí thuần túy, bao bọc lấy vết thương. Những sợi ma khí đen kịt quấn lấy nhau, tái tạo lại xương cốt, kinh mạch, da thịt. Chỉ trong vài hơi thở, một cánh tay mới, đen kịt và đầy ma văn, đã được hình thành.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Vụ nổ đầu tiên giống như một mồi lửa, đã kích phát một phản ứng dây chuyền. Các kinh mạch trên khắp cơ thể hắn bắt đầu phản ứng dữ dội và nổ tung.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Lồng ngực, chân phải, sau lưng... từng mảng da thịt của hắn liên tục nổ tung rồi lại được ma khí tái tạo lại một cách thô bạo. Hắn đang trải qua một cuộc lăng trì từ bên trong. Mỗi một giây, đều là một sự tra tấn không thể dùng lời để diễn tả. Ý thức của hắn nhiều lần suýt chìm vào bóng tối.

Nhưng mỗi khi sắp gục ngã, hình ảnh của Diệp Trần và Thượng Quan Linh Lung, hình ảnh về cái chết bị lãng quên của mình lại hiện lên, biến thành một liều thuốc kích thích, kéo hắn trở về từ bờ vực của sự sụp đổ.

"Ta... không thể thua... một lần nữa..."

Ba ngày. Ba đêm.

Tiếng nổ trong cơ thể hắn không hề ngớt. Động phủ yên tĩnh đã biến thành một địa ngục trần gian. Máu và thịt nát văng khắp nơi. Hắn đã không còn ra hình người nữa.

Nhưng cuối cùng, vào rạng sáng của ngày thứ tư, tiếng nổ cuối cùng cũng dừng lại.

Sự hỗn loạn trong cơ thể hắn đã đạt đến một sự cân bằng kỳ lạ. Hai luồng sức mạnh không còn cắn xé lẫn nhau, mà đã bắt đầu thực sự dung hợp, biến thành một dòng chảy năng lượng hoàn toàn mới. Nó không phải màu trắng, cũng không phải màu đen. Nó là một màu xám tro, nhưng lại ẩn chứa cả sự sắc bén, quang minh của kiếm đạo, lẫn sự bá đạo, thôn phệ của ma đạo.

Hận Thiên, hay đúng hơn là một khối thịt nát, từ từ mở mắt ra.

Trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, một luồng sáng màu xám tro lóe lên.

"Ầm!!!"

Một luồng linh lực kinh hoàng, chưa từng có, từ người hắn bộc phát ra. Luồng linh lực này hung mãnh và bá đạo đến mức không thể tưởng tượng được. Lớp màng chắn được tạo ra từ khí tức của Ma Thần Hoàng, thứ mà ngay cả Chuẩn Chí Tôn cũng không thể nhận ra, vậy mà lại bị luồng linh lực này đánh cho rạn nứt!

Hắn từ từ đứng dậy. Vô số sợi tơ năng lượng màu xám từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đan dệt lại, tái tạo lại một cơ thể hoàn mỹ.

Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi một luồng năng lượng màu xám đang nhảy múa. Nó vừa có sự ổn định của "Nguyên", vừa có sự hủy diệt của "Diệt". Một sức mạnh hoàn toàn mới, thuộc về riêng hắn.

Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười của sự tái sinh thực sự.

"Sức mạnh này... vừa có sự hủy diệt, vừa là khởi nguồn. Vậy thì, hãy gọi nó là Tịch Diệt Kiếm Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com