Chương 22: Phá Kén
Bên trong động phủ tại Kiếm Thí Phong, Hận Thiên ngồi xếp bằng trên một khối hàn ngọc vạn năm. Nơi này đã hoàn toàn bị hắn cải tạo. Không còn là một tiên phủ tràn ngập linh khí, mà đã biến thành một ma quật thực sự. Những lớp cấm chế dày đặc được bố trí, và trong cùng, một lớp màng mỏng màu đen kịt được tạo ra từ khí tức của Ma Thần Hoàng bao bọc lấy phòng luyện công, ngăn cách tuyệt đối nơi này với thế giới bên ngoài.
Hắn đã là đệ tử hạch tâm. Hắn đã có được danh tiếng và địa vị. Vở kịch "Khí Vận Chi Tử" Dạ Phong đã thành công mỹ mãn. Nhưng Hận Thiên biết rõ, tất cả những thứ đó chỉ là hư ảo. Vinh quang của Dạ Phong, sự tung hô của đám đông, tất cả đều chỉ là công cụ. Thứ duy nhất thực sự thuộc về hắn, chính là sức mạnh.
Tu vi Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ hiện tại, vẫn còn quá yếu. Hắn cần phải mạnh hơn, nhanh hơn nữa.
Hắn không muốn chờ đợi. Hắn muốn tự mình nắm giữ vận mệnh, tự mình định đoạt thời gian. Muốn làm được điều đó, hắn cần một sức mạnh đủ để khiến cho cả mười vị Đại trưởng lão phải chú ý, thậm chí là tranh giành. Hắn cần phải trở thành một yêu nghiệt không thể bị bỏ qua.
"Vậy thì, hãy bế quan."
Hắn đưa ra quyết định. Hắn gửi một thông điệp ra ngoài, tuyên bố rằng sau trận chiến với Mặc Lân, hắn đã có được sự lĩnh ngộ sâu sắc, quyết định tiến hành tử quan trong vòng một năm, không thành công thì thành nhân.
Hành động này, trong mắt các trưởng lão, lại là một minh chứng cho sự kiên định và dũng mãnh của hắn, càng thêm tán thưởng.
Khi cánh cửa động phủ chính thức đóng lại, khi lớp màng của Ma Thần Hoàng bao trùm tất cả, vở kịch bên ngoài đã tạm thời kết thúc. Giờ đây, là thời gian dành cho con người thật của hắn.
Hắn không vội vàng hấp thụ linh thạch. Hắn dành trọn một tháng đầu tiên chỉ để làm một việc: tìm hiểu và thuần hóa luồng sức mạnh mới trong cơ thể mình – Tịch Diệt Kiếm Nguyên.
Luồng năng lượng màu xám tro này là một con quái vật thực sự. Nó vừa mang sự sắc bén, trật tự của kiếm đạo, lại vừa mang sự hỗn loạn, thôn phệ của ma đạo. Nó giống như một quả bom đang chờ phát nổ trong kinh mạch của hắn. Hắn dùng toàn bộ ý chí và kinh nghiệm của một Đại Thánh kiếp trước để dẫn dắt nó, chế ngự nó. Quá trình này giống như một người huấn luyện thú đang cố gắng thuần hóa một con hung thú thái cổ. Vô số lần, năng lượng bạo động, khiến kinh mạch hắn rạn nứt, nội tạng bị chấn động. Nhưng hắn không hề nao núng. Hắn dùng ma khí để chữa trị, rồi lại tiếp tục.
Sau một tháng, con quái vật đó cuối cùng cũng đã cúi đầu. Tịch Diệt Kiếm Nguyên không còn hung bạo nữa, mà chảy trong kinh mạch hắn một cách thuận hòa, trở thành một phần của bản năng.
Khi đã hoàn toàn làm chủ được nó, hắn mới bắt đầu giai đoạn tiếp theo: nâng cao chất lượng.
Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh thạch thượng phẩm. Tốc độ thôn phệ của hắn vô cùng kinh người. Linh khí tinh thuần chảy vào, được Tịch Diệt Kiếm Nguyên chuyển hóa, không còn phân biệt chính tà, trở thành nguồn năng lượng thuần túy nhất. Tu vi của hắn tăng lên từng ngày.
Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Tốc độ này tuy nhanh, nhưng vẫn có giới hạn. Hắn cảm thấy như mình đang cố gắng đổ đầy một cái hồ không đáy. Lượng có tăng, nhưng chất thì không.
Hắn bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Hắn thử ép nén Tịch Diệt Kiếm Nguyên trong đan điền của mình. Hắn muốn xem thử, giới hạn của loại năng lượng này nằm ở đâu.
"Nén!"
Một luồng Tịch Diệt Kiếm Nguyên khổng lồ bị ý chí của hắn ép lại. Nó bắt đầu rung động dữ dội, tỏ ra sự chống cự.
"Tiếp tục!"
Hắn không quan tâm, tiếp tục gia tăng áp lực. Và rồi, khi luồng khí được nén đến cực hạn, một sự thay đổi kỳ diệu đã xảy ra. Từ trung tâm của khối khí, một giọt chất lỏng màu xám tro, nhỏ như hạt cải, từ từ hình thành.
Ngay khi giọt chất lỏng đó vừa xuất hiện, Hận Thiên cảm thấy một luồng năng lượng kinh hoàng đến mức chính hắn cũng phải run sợ, tỏa ra từ nó. Luồng năng lượng chứa đựng trong một giọt chất lỏng nhỏ bé đó, lại mạnh hơn gấp trăm lần so với khối khí đã tạo ra nó!
"Đây là..." Trái tim ma quỷ của hắn đập mạnh. "Nén khí thành dịch! Đây là cảnh giới mà ít nhất phải là Hư Thần Cảnh mới có thể bắt đầu chạm đến!"
Hắn đã phát hiện ra một con đường tắt, một con đường nghịch thiên thực sự. Tịch Diệt Kiếm Nguyên của hắn, vì là sự dung hợp của hai loại bản nguyên đối nghịch, nên có một mật độ và sự ổn định vượt xa các loại năng lượng thông thường. Điều này cho phép hắn làm được một việc không thể tưởng tượng được: vượt cấp để nắm giữ một loại kỹ năng của cảnh giới cao hơn.
Nếu hắn có thể biến toàn bộ Tịch Diệt Kiếm Nguyên trong cơ thể thành dạng lỏng, thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên đến mức nào? Gấp trăm lần? Hay thậm chí là gấp ngàn lần?
Một sự tham lam và điên cuồng chưa từng có bùng lên trong mắt Hận Thiên. Hắn phải nắm giữ được nó, bằng bất cứ giá nào!
Quá trình khổ luyện thực sự bắt đầu.
Đây không phải là một con đường bằng phẳng. Việc nén khí thành dịch, là một hành vi đi ngược lại với quy tắc. Mỗi một lần thử nghiệm, đều là một lần khiêu vũ với tử thần.
Hắn bắt đầu với một luồng khí nhỏ. Hắn cẩn thận dùng thần thức bao bọc, từ từ gia tăng áp lực. Luồng khí rung động ngày càng dữ dội. Khi nó sắp ngưng tụ thành chất lỏng, một sự mất cân bằng nhỏ đã xảy ra.
"BÙM!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong cơ thể hắn. Luồng khí đó đã phát nổ. Một đoạn kinh mạch ở cánh tay phải của hắn bị nổ tung thành từng mảnh. Cơn đau như xé rách linh hồn ập đến.
Hắn không hề rên la. Hắn chỉ lạnh lùng điều động ma khí, tái tạo lại kinh mạch, chữa lành vết thương, rồi lại tiếp tục.
Thất bại. Nổ. Bị thương. Chữa trị. Lại thất bại.
Chu trình đó lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần. Phòng luyện công của hắn đã biến thành một địa ngục. Nền hàn ngọc vạn năm nứt nẻ, trên tường đầy những vết lõm do năng lượng bạo động gây ra. Cơ thể hắn liên tục ở trong trạng thái bị phá hủy rồi lại tái tạo. Có lần, cả nửa người dưới của hắn bị nổ nát. Có lần, nội tạng của hắn bị chấn thành bột mịn.
Nỗi đau đớn này, đủ để khiến cho bất kỳ một tu sĩ có ý chí sắt đá nào cũng phải phát điên. Nhưng Hận Thiên thì không. Nỗi đau thể xác, so với nỗi đau của sự phản bội, thì có đáng là gì?
Mỗi khi ý thức sắp chìm vào bóng tối, hắn lại nhớ đến gương mặt của Diệp Trần, nhớ đến sự im lặng của Thượng Quan Linh Lung. Nỗi hận thù lại bùng lên, biến thành một liều thuốc kích thích mạnh nhất, kéo hắn trở về. Hắn dùng chính nỗi đau để tôi luyện ý chí, dùng sự hận thù để làm nhiên liệu.
Thời gian trôi đi. Từ một giọt, rồi hai giọt. Dần dần, hắn đã có thể ngưng tụ được một dòng chất lỏng nhỏ. Hắn đã tìm ra được quy luật, đã nắm được sự cân bằng mong manh giữa sáng tạo và hủy diệt. Hắn đã sơ bộ nắm được kỹ năng nén khí lực.
Khi đã có được nền tảng, tốc độ tu luyện của hắn bùng nổ một cách kinh hoàng. Hắn bắt đầu thôn phệ toàn bộ tài nguyên đã cướp được. Tịch Diệt Kiếm Nguyên ở dạng lỏng, giống như một con quái vật đói khát, nuốt chửng tất cả.
Tu vi thật của hắn, bắt đầu một cuộc tăng vọt phi lý.
Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ... Trung Kỳ... Hậu Kỳ... Đỉnh Phong... Phong Vương Cảnh Sơ Kỳ... Trung Kỳ... Hậu Kỳ... Đỉnh Phong...
Cuối cùng, hắn đã chạm đến một lớp màng mỏng manh, vô hình, ngăn cách giữa Phàm và Thần. Hắn đã đạt đến Bán Bộ Hư Thần Cảnh.
Một năm sau.
Đúng vào ngày cuối cùng của kỳ bế quan.
Trên ngọn Kiếm Thí Phong, tất cả các đệ tử hạch tâm bỗng cảm thấy một sự bất an khó tả. Linh khí trong trời đất đột nhiên trở nên hỗn loạn.
"Chuyện gì vậy?" "Nhìn kìa! Động phủ của Dạ Phong sư huynh!"
Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía động phủ của Dạ Phong. Cả ngọn núi nhỏ nơi động phủ tọa lạc đang rung chuyển dữ dội, đá vụn lăn xuống ầm ầm. Một luồng khí tức bá đạo, hung mãnh, không thuộc về chính cũng không thuộc về tà, từ bên trong rò rỉ ra, khiến cho tất cả mọi người phải tim đập chân run.
"Ầm!!!!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả ngọn núi Kiếm Thí Phong rung chuyển dữ dội. Động phủ của Dạ Phong, nơi được bố trí vô số trận pháp phòng ngự, đã trực tiếp nổ tung từ bên trong. Một cột khí màu xám tro phóng thẳng lên trời, mang theo một luồng khí tức hung mãnh và bá đạo, khiến cho tất cả mọi người trong Vô Cực Kiếm Tông phải kinh hãi ngẩng đầu lên.
"Có chuyện gì vậy?" "Hướng đó... là động phủ của Dạ Phong sư huynh!"
Vô số bóng người từ các ngọn núi bay về phía Kiếm Thí Phong. Các trưởng lão, và cả những Đại trưởng lão đang bế quan cũng bị kinh động, lập tức xuất hiện.
Liễu Nhi, người đang ở trên ngọn núi của mình, cũng cảm nhận được vụ nổ. Nhưng khi cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc đó, sự lo lắng trong mắt cô lập tức biến thành một sự vui mừng và sùng bái cuồng nhiệt. "Sư tôn..."
Khi các trưởng lão đến nơi, họ chỉ thấy một cái hố khổng lồ, động phủ của Dạ Phong đã biến mất. Giữa làn khói bụi, họ cảm nhận được một luồng khí tức hoàn toàn mới, một luồng khí tức đã vượt qua Thánh Chủ, đường đường chính chính thuộc về một cường giả Phong Hầu Cảnh!
"Chuyện... chuyện này..." Một vị trưởng lão lắp bắp. "Bế quan một năm, từ Thánh Chủ Sơ Kỳ, đột phá lên Phong Hầu Cảnh sao? Đây... đây là yêu nghiệt gì vậy?!"
Từ trong làn khói bụi, một bóng người từ từ bước ra. Vẫn là Dạ Phong, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác. Mỗi một bước đi của hắn đều khiến không gian rung động. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn các vị trưởng lão, trên mặt lộ ra vẻ "kinh ngạc" và "mờ mịt".
"Các vị trưởng lão... đệ tử... đệ tử không cố ý..."
Tất cả mọi người đều sững sờ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thiên tài? Yêu nghiệt? Những từ ngữ đó đã không còn đủ để miêu tả con người trước mặt nữa. Đây chính là một truyền kỳ sống!
Liễu Nhi cũng đứng trong đám đông, nàng nhìn "ca ca" của mình. Nàng cũng kinh ngạc vì sự đột phá này. Nhưng bằng sự liên kết đặc biệt giữa hai người, nàng mơ hồ cảm nhận được, bên dưới luồng khí tức Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ đang tỏa ra đó, là một vực thẳm còn sâu hơn, đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Sư tôn... người lại một lần nữa, vượt qua cả trí tưởng tượng của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com