Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ủ Mưu

Thời gian tại Vô Cực Kiếm Tông trôi đi như nước chảy, thấm thoát đã ba năm kể từ ngày Dạ Phong và Dạ Tuyết nhập môn. Ba năm, đủ để một hạt giống nảy mầm thành một cây đại thụ, cũng đủ để hai huyền thoại mới được viết nên, khắc sâu vào tâm trí của mỗi một đệ tử.

Trong ba năm này, Hận Thiên đã diễn một cách hoàn hảo vai diễn của mình.

Hắn, Dạ Phong, đã trở thành một "Kiếm Cuồng" đúng nghĩa trong mắt mọi người. Hắn không có vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách như muội muội của mình, mà mang một sự trầm mặc, kiên định, và một sự điên cuồng đối với việc tu luyện và chiến đấu. Hắn nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, những nhiệm vụ mà ngay cả các đội đệ tử hạch tâm khác cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Người ta vẫn còn kể lại câu chuyện về việc hắn đã một mình tiến vào "Loạn Thạch Ma Vực", một nơi nổi tiếng với ma khí và những con Ma Tướng hung hãn. Hắn đã ở trong đó suốt một tháng ròng, chiến đấu không ngừng nghỉ. Khi hắn trở về, toàn thân là những vết thương chằng chịt, có vết còn sâu đến thấy xương, bạch y nhuộm đỏ. Nhưng trên tay hắn, lại là thủ cấp của một con Ma Tướng có tu vi Phong Hầu Cảnh Trung Kỳ. Chiến tích đó đã khiến tên tuổi của hắn thực sự được xếp ngang hàng với những đệ tử hạch tâm hàng đầu.

Một lần khác, khi một mỏ linh thạch quan trọng của tông môn bị một nhóm tu sĩ của Thiên Ma Cốc đột kích, đội đệ tử trấn giữ ở đó sắp không chống đỡ nổi. Chính Dạ Phong, người đang làm nhiệm vụ gần đó, đã một mình lao đến chi viện. Hắn không chỉ dùng sức mạnh, mà còn thể hiện ra một tài năng chiến thuật kinh người, điều khiển những đệ tử còn lại bố trí trận pháp, biến bại thành thắng, thành công cầm chân kẻ địch cho đến khi trưởng lão tông môn tới nơi.

Mỗi một lần xuất hiện, hắn đều mang theo chiến công. Mỗi một vết sẹo trên người, đều là một tấm huân chương cho lòng dũng cảm. Tu vi mà hắn thể hiện ra bên ngoài, cũng đã từ Phong Hầu Cảnh Sơ Kỳ, một đường tiến thẳng đến Phong Hầu Cảnh Hậu Kỳ, một sự tăng tiến vững chắc và hợp lý của một kẻ cuồng chiến đấu.

Và nếu Dạ Phong là một dòng chảy ngầm đầy uy lực, thì Dạ Tuyết chính là một dòng sông băng không thể ngăn cản.

Nàng, Liễu Nhi, đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của một "Băng Tuyết Kiếm Tiên". Nàng vẫn lạnh lùng, vẫn kiêu ngạo, nhưng không một ai dám nghi ngờ thực lực của nàng. Trong ba năm, tu vi của nàng đã từ Thánh Chủ Cảnh Sơ Kỳ, một đường đột phá đến Bán bộ Phong Hầu Cảnh. Nàng độc chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng cống hiến của đệ tử hạch tâm, bỏ xa người thứ hai một khoảng cách khổng lồ. Nàng đã từng một mình tiến vào Hàn Âm Thâm Uyên, nơi mà ngay cả các trưởng lão Hư Thần Cảnh cũng phải kiêng dè, và mang về được "Huyền Băng Chi Tủy", một loại thiên tài địa bảo cực phẩm.

Câu chuyện về cặp huynh muội yêu nghiệt nhà họ Dạ đã trở thành một giai thoại. Một người là kiếm cuồng bất khuất, một người là tiên tử băng giá. Họ không kết giao với ai, chỉ có hai người nương tựa vào nhau, nhưng lại tỏa ra ánh hào quang khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ và kính sợ. Họ đã vững vàng nằm trong top 10 những đệ tử mạnh nhất, trở thành những ứng cử viên sáng giá nhất cho Đại Hội Tỷ Thí sắp tới.

Không một ai biết rằng, tất cả những vinh quang đó, tất cả những chiến tích đó, đều nằm trong sự tính toán lạnh lùng của một con quỷ.

Bên trong động phủ xa hoa trên Kiếm Thí Phong, Hận Thiên ngồi lặng lẽ trong phòng luyện công. Lớp ngụy trang Dạ Phong đã được gỡ bỏ. Mái tóc bạc trắng yêu dị, đôi mắt đỏ thẫm sâu không thấy đáy. Khí tức Bán Bộ Hư Thần Cảnh hùng hậu của hắn được lớp chắn ma đạo che giấu một cách hoàn hảo.

"Vẫn chưa đủ," hắn lẩm bẩm. "Sự chênh lệch về cảnh giới vẫn còn quá lớn. Ta cần phải mạnh hơn nữa. Ta phải đường đường chính chính bước vào Hư Thần Cảnh."

Chỉ khi hắn thực sự đột phá, hắn mới có đủ tự tin để khống chế toàn bộ cục diện, đoạt lấy viên Cửu Chuyển Phá Gông Đan mà không cần lo lắng về việc bại lộ.

Nhưng bình cảnh của Hư Thần Cảnh không dễ phá vỡ. Nó cần một cơ duyên.

Hắn đang chìm trong những suy tính, thì đột nhiên, cả động phủ rung lên.

Một luồng kiếm ý uy nghiêm, bá đạo, xuyên qua tất cả các lớp cấm chế của hắn, hiện ra giữa phòng luyện công. Đó là một tấm kim kiếm phù, trên đó khắc một chữ "Vô Cực" cổ xưa.

Lệnh triệu tập của Tông chủ!

Hận Thiên vươn tay, bắt lấy tấm kiếm phù. Một dòng tin tức lập tức truyền vào đầu hắn: "Tất cả đệ tử trong danh sách hạch tâm thập cường, lập tức đến Vô Cực Đại Điện."

Trái tim ma quỷ của Hận Thiên khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Hắn không cảm thấy bất ngờ, mà là một sự hưng phấn lạnh lẽo.

Chỉ triệu tập những đệ tử hạch tâm mạnh nhất. Đây tuyệt đối không phải là một nhiệm vụ thông thường. Mà một nhiệm vụ không thông thường, luôn đi kèm với rủi ro và... cơ duyên.

Hắn đã ngửi thấy mùi của cơ hội. Một cơ hội béo bở.

"Thời loạn... là lúc anh hùng xuất hiện," hắn lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. "Và cũng là lúc, thợ săn có được bữa tiệc thịnh soạn nhất."

Hắn đứng dậy. Khí tức Bán Bộ Hư Thần Cảnh được thu liễm lại một cách hoàn hảo. Mái tóc bạc trắng biến thành màu đen. Đôi mắt đỏ thẫm trở lại vẻ sâu thẳm, kiên định. Chỉ trong nháy mắt, ma quân Hận Thiên đã biến mất, chỉ còn lại "Kiếm Cuồng" Dạ Phong.

Hắn chỉnh lại y phục, rồi không một chút do dự, bay ra khỏi động phủ, hóa thành một luồng kiếm quang sắc bén, lao về phía đại điện trên đỉnh cao nhất.

Vô Cực Đại Điện sừng sững trên đỉnh núi, toàn bộ được tạc từ một khối bạch ngọc khổng lồ, không có bất kỳ một mối nối nào. Những cây cột chống trời bên trong là hình ảnh của những thanh thần kiếm cổ xưa, trên vòm điện là cả một bầu trời sao đang mô phỏng sự vận hành của kiếm đạo. Không khí ở đây không phải là linh khí, mà là kiếm ý tinh thuần đến mức hóa thành thực chất, nặng trĩu như thủy ngân. Một tu sĩ Thần Thông Cảnh bình thường nếu bước vào đây, chỉ e rằng sẽ lập tức bị kiếm ý này nghiền nát thành tro bụi.

Khi Hận Thiên bước vào, trong đại điện đã có sáu người đang đứng chờ. Khí tức của mỗi một người đều mạnh mẽ như biển sâu, vững vàng như núi thái. Đây chính là sáu người còn lại trong top những đệ tử hạch tâm, những con quái vật thực sự của thế hệ này.

Hắn liếc mắt một vòng, nhanh chóng đánh giá.

Một nam tử thân hình cao lớn, vạm vỡ, lưng đeo một thanh cự kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén, bá đạo. Hắn là Trương Lâm Quân, nổi tiếng với lối đánh trực diện, một kiếm phá vạn pháp.

Bên cạnh hắn, là một nam tử mặc áo bào thư sinh, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng. Hắn là An Tĩnh, một kẻ nổi tiếng với kiếm pháp song sinh quỷ dị, ra tay hiểm độc.

Người thứ ba, là một thanh niên với mái tóc đỏ rực, tính cách nóng nảy, quanh người có những tia sét nhỏ xào xẹt. Hắn là Lôi Dật, một thiên tài hiếm có tu luyện kiếm pháp hệ lôi.

Ba người còn lại là nữ. Một người mặc váy xanh, khí chất thanh tao, thoát tục, quanh người có những hư ảnh của những đóa sen kiếm. Nàng là Liên Tâm. Một người khác thì mặc giáp da bó sát, thân hình nóng bỏng, ánh mắt như chim ưng, mang theo một vẻ đẹp hoang dã. Nàng là Tần Sương. Và người cuối cùng, là một thiếu nữ có vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu nhất, tên là  Mi Trúc , nhưng Hận Thiên biết, kẻ có thể đứng ở đây, không một ai là đơn giản.

Sáu người này, không một ai yếu hơn hắn, tất cả đều là Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong.

Khi Hận Thiên và Liễu Nhi (cô đã đến trước hắn một bước) bước vào, sáu người kia đều đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt của họ có sự dò xét, có sự kiêng dè, và có cả một tia chiến ý không che giấu.

"Ồ, cặp huynh muội yêu nghiệt đến rồi," Lôi Dật cười ha hả, nhưng trong tiếng cười lại có một sự khiêu khích. "Dạ Tuyết sư muội, tu vi của muội lại tinh tiến rồi, đã là Thánh Chủ Đỉnh Phong, thật khiến cho bọn sư huynh này phải xấu hổ."

"Còn Dạ Phong sư đệ," Trương Lâm Quân, kẻ vốn là đệ nhất hạch tâm trước đây, lạnh lùng nói, "Khí vận của ngươi thật tốt, bị thương nhiều như vậy mà vẫn có thể đột phá. Hy vọng lần này đi làm nhiệm vụ, ngươi không cần phải dựa vào may mắn nữa."

Lời nói đầy gai góc. Hận Thiên biết, sự trỗi dậy quá nhanh của hai người họ đã khiến những "lão làng" này cảm thấy bị uy hiếp.

Hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu, không nói gì, kéo Liễu Nhi đứng sang một bên. Hắn không có hứng thú đấu võ mồm với những "đứa trẻ" này.

Đúng lúc đó, cả đại điện rung lên. Toàn bộ kiếm khí trong không gian bỗng nhiên ngưng tụ lại, hướng về bảo ngọc ở trên cao. Một bóng người từ từ hiện ra, như thể hắn vốn đã luôn ngồi ở đó, chỉ là bây giờ mọi người mới có thể nhìn thấy.

Tông chủ Vô Cực Tử đã đến.

Ngay khi hắn xuất hiện, một luồng uy áp vô hình, không phải là sự áp chế về sức mạnh, mà là sự áp chế về "Đạo", về bản chất của sinh mệnh, bao trùm lấy cả đại điện. Tám vị Phong Hầu, Thánh Chủ thiên tài, trong khoảnh khắc đó, đều cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi. Kiếm đạo mà họ kiêu ngạo, Hầu Vực mà họ tự hào, trước mặt người đàn ông này, dường như chỉ là một trò trẻ con.

Hận Thiên cũng cảm nhận được luồng áp lực đó. Thánh Đạo trong cơ thể hắn đang run rẩy, Hầu Vực của hắn đang bị ép cho gần như sụp đổ. Đây chính là sức mạnh của một Thiên Thần Cảnh Đỉnh Phong! Nhưng sâu trong thức hải của hắn, Nghịch Thiên Ma Đạo Linh Căn và ý chí của Ma Thần Hoàng lại gầm lên một tiếng không cam lòng, tỏa ra một luồng khí tức hỗn loạn, chống lại luồng uy áp kia. Hắn phải dùng toàn bộ ý chí mới có thể giữ cho mình không bị bại lộ, bên ngoài vẫn diễn một màn kịch chật vật chống đỡ như những người khác.

"Miễn lễ," giọng nói ôn hòa của Vô Cực Tử vang lên, luồng uy áp lập tức biến mất.

"Hôm nay gọi tám người các ngươi đến đây," ông ta nhìn xuống tám đệ tử mạnh nhất của mình, trong mắt là sự hài lòng, "là vì có một nhiệm vụ quan trọng, cũng là một bài khảo nghiệm dành cho các ngươi trước thềm Đại Hội Tỷ Thí."

"Cách đây không lâu, một đội đệ tử tuần tra ở thành trì phía Đông Nam, Yên Hải Thành, đã phát hiện ra một phế tích cổ đại dưới đáy biển. Khi họ cố gắng thăm dò, đã vô tình làm vỡ một lớp phong ấn. Một luồng ma khí vô cùng tinh thuần và cổ xưa từ trong phế tích tuôn ra, đang nhanh chóng ăn mòn và ma hóa cả một vùng biển."

Ma khí cổ xưa! Cả tám người đều biến sắc.

"Nhiệm vụ của các ngươi," Tông chủ nói tiếp, "là đến Yên Hải Thành, điều tra rõ ràng nguồn gốc của phế tích và ma khí. Trấn yểm sự lây lan của nó, cứu giúp người dân trong thành. Theo tin tức mới nhất, đã có những con ma thú cấp Phong Hầu xuất hiện. Thậm chí... rất có khả năng trong phế tích đó, có một con Ma Tướng cấp Phong Vương Cảnh đang ngủ say."

Phong Vương Cảnh!

Nghe đến đây, sắc mặt của sáu vị tiền bối kia đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ tuy đều là Phong Hầu Đỉnh Phong, nhưng đối đầu với một con ma thú Phong Vương Cảnh trong một môi trường đầy ma khí, đó là một nhiệm vụ thập tử nhất sinh.

Trong khi họ còn đang kinh ngạc và tính toán thiệt hơn, Hận Thiên và Liễu Nhi lại chỉ liếc nhìn nhau một cách kín đáo.

Hận Thiên không thấy nguy hiểm. Hắn chỉ thấy một cơ hội. Một cơ hội béo bở. Một con ma thú Phong Vương Cảnh, nếu có thể thôn phệ được nó, tu vi của hắn chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt, thậm chí có thể trực tiếp đột phá Hư Thần Cảnh! Và một trận chiến hỗn loạn, chính là sân khấu tốt nhất để che giấu những "tai nạn" ngoài ý muốn.

Hắn và Liễu Nhi không nói gì, chỉ đồng loạt bước lên một bước, cúi đầu, thể hiện ra sự quyết tâm.

Hành động này đã khiến Vô Cực Tử chú ý. Ông ta nhìn cặp huynh muội yêu nghiệt, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. "Rất tốt. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng vô cùng xứng đáng. Bất kỳ ai lập được đại công, chính ta sẽ là người ban thưởng."

Lời hứa này, đã đánh tan mọi sự do dự của những người còn lại.

"Chúng con tuân lệnh Tông chủ!" Cả tám người đồng thanh đáp, giọng nói vang vọng khắp đại điện.

"Đi đi," Vô Cực Tử phất tay. "Sự an nguy của cả một thành trì, trông cậy vào các ngươi."

Tám người cúi đầu chào, rồi lần lượt rời khỏi đại điện. Một chiếc phi thuyền thượng phẩm đã chờ sẵn bên ngoài.

Khi họ bay lên, rời khỏi sơn môn, hướng về phía Đông Nam xa xôi, một ván cờ mới đã bắt đầu. Trên phi thuyền, sáu vị tiền bối bắt đầu bàn bạc về kế hoạch, về điểm yếu của ma thú.

Hận Thiên và Liễu Nhi thì đứng ở mũi thuyền, im lặng nhìn về phía chân trời. Trong thức hải, một cuộc đối thoại không lời đã bắt đầu.

"Sư tôn,  người bọn họ...?"

"Đúng vậy," ý niệm của Hận Thiên lạnh như băng. "Một Ma Uyên, là một nơi hoàn hảo để 'xảy ra tai nạn'. Giết chết bọn họ, giá họa cho ma tộc. Chúng ta vừa có thể lập đại công, vừa có thể thôn phệ sức mạnh của chúng, lại vừa có thể loại bỏ sáu đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Một mũi tên, trúng sáu con nhạn."

Hắn mở mắt ra, nhìn về phía sáu vị "đồng môn" đang hăng say bàn luận sau lưng, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, họ đã không còn là con người, mà chỉ là những viên đá lót đường sắp bị nghiền nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com