Chương 26: Long Phục
Tin tức về trận đại chiến ở Yên Hải Thành, giống như một cơn bão, đã nhanh chóng lan truyền khắp vùng Đông Nam của Vạn Quốc Chư Hầu.
Câu chuyện được kể lại bởi những người sống sót, được thêm mắm dặm muối bởi những người kể chuyện trong các quán trà, đã trở thành một bản anh hùng ca bi tráng. Một câu chuyện về tám vị thiên tài của Vô Cực Kiếm Tông, đối mặt với một biển ma thú vô tận và hai Ma Tướng Phong Vương Cảnh Hậu Kỳ kinh hoàng. Một câu chuyện về sự hy sinh, về lòng dũng cảm.
Sáu vị thiên tài đã ngã xuống, máu nhuộm biển xanh. Tên tuổi của Kiếm Vô Trần, Lôi Phá, Hạ Thanh Ca và những người khác đã trở thành những tấm gương về sự anh dũng.
Và trong câu chuyện đó, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất, với một sự kính nể và ngưỡng mộ vô hạn, chính là cặp huynh muội nhà họ Dạ.
Người ta kể rằng, khi đối mặt với hai Ma Tướng không thể chống lại, chính Dạ Phong và Dạ Tuyết là những người đầu tiên đã không sợ hãi mà lao lên, đốt cháy sinh mệnh để mở ra một con đường máu. Người ta kể rằng, sau khi sáu vị tiền bối hy sinh, chính hai huynh muội họ, dù đã trọng thương, vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bằng một cách kỳ diệu nào đó đã cầm chân được hai Ma Tướng cho đến khi chúng kiệt sức và phải rút lui.
Câu chuyện về các vị anh hùng Phong Hầu Cảnh đã liều mạng chống lại, thậm chí là "đả thương" được cường giả Phong Vương Cảnh, đã trở thành một huyền thoại. Dạ Phong và Dạ Tuyết, hai người sống sót duy nhất, đã trở thành những người hùng của cả Yên Hải Thành.
Trong phủ thành chủ, tại một viện tĩnh dưỡng yên tĩnh và sang trọng nhất, Hận Thiên, trong vai Dạ Phong, đang ngồi xếp bằng trên giường. Hắn "dưỡng thương". Mỗi ngày, Thành chủ Mộ Dung Bác đều đích thân mang đến những loại linh dược và tiên thảo quý giá nhất. Hắn đều nhận lấy, nhưng không dùng. Với khả năng hồi phục của ma thể và Tịch Diệt Kiếm Nguyên, những vết thương mà hắn tự tạo ra đã sớm lành lại. Hắn chỉ đang diễn, diễn vai một người hùng đang chìm trong bi thương và sự suy yếu sau trận chiến.
Hắn nghe được những lời ca tụng bên ngoài. Hắn nghe được những người kể chuyện đã thần thánh hóa hắn và Liễu Nhi như thế nào. Khóe miệng hắn sau lớp mặt nạ lạnh lẽo khẽ nhếch lên. Hắn là tác giả của vở kịch này, và hắn rất hài lòng khi thấy tác phẩm của mình lại được khán giả yêu thích đến vậy.
Mộ Dung Bác bước vào, khuôn mặt già nua chứa đầy sự cảm kích. "Dạ Phong tiểu hữu, hôm nay cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Hận Thiên từ từ mở mắt, khuôn mặt "tái nhợt", ánh mắt mang theo một nỗi u buồn sâu sắc. "Đa tạ Mộ Dung thành chủ quan tâm. Vết thương của tại hạ đã không còn đáng ngại. Chỉ là... mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh các vị sư huynh, sư tỷ ngã xuống... lại hiện về."
Mộ Dung Bác thở dài. "Lão phu hiểu. Nhưng người đã mất không thể sống lại. Hai vị tiểu hữu đã làm tất cả những gì có thể. Các ngươi đã là những người hùng. Toàn bộ Yên Hải Thành này, đều mang ơn các ngươi."
"Chỉ là bổn phận," Hận Thiên đáp, giọng nói khàn khàn nhưng đầy "chính khí".
Sau khi hỏi han thêm vài câu, Mộ Dung Bác nói ra mục đích chính của mình. "Hôm nay, vết thương của hai vị tiểu hữu cũng đã ổn định. Lão phu có một món quà nhỏ, là tấm lòng của toàn bộ Yên Hải Thành, muốn dành tặng cho hai vị. Xin mời tiểu hữu và Dạ Tuyết tiểu thư đến đại sảnh."
Hận Thiên gật đầu. Hắn biết, đã đến lúc nhận lấy phần thưởng cho màn kịch của mình.
Tại đại sảnh của phủ thành chủ, tất cả các nhân vật có máu mặt của Yên Hải Thành đều đã có mặt. Khi Hận Thiên, được Liễu Nhi "yếu ớt" dìu đi, bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy, ánh mắt nhìn họ tràn đầy sự kính trọng.
Sau những lời tán dương và cảm tạ, Mộ Dung Bác ra hiệu. Hai thị nữ xinh đẹp cẩn thận bưng ra hai chiếc hộp gấm khổng lồ.
"Dạ Phong tiểu hữu, Dạ Tuyết tiểu thư," Mộ Dung Bác cất giọng trang trọng. "Món quà này tuy không thể so sánh được với sự hy sinh của các vị, nhưng nó là món đồ quý giá nhất mà Yên Hải Thành chúng ta có thể trao tặng. Đây là tấm lòng thành của chúng ta."
Chiếc hộp gấm được mở ra.
Một luồng linh quang màu xanh lam dịu nhẹ tỏa ra, mang theo một khí tức cổ xưa và hùng hậu của loài rồng. Bên trong, là hai bộ y phục, một màu đen tuyền, một màu trắng như tuyết. Chúng không được dệt từ vải vóc thông thường. Bề mặt của y phục lấp lánh như được khảm hàng vạn viên kim cương nhỏ li ti, nhìn kỹ lại, đó là những chiếc vảy rồng cực nhỏ, được dệt lại với nhau bằng một loại tơ trời đặc biệt, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
"Đây là...?" Ngay cả Hận Thiên cũng phải có một chút ngạc nhiên.
Mộ Dung Bác tự hào giải thích. "Đây là 'Long Lân Y'. Yên Hải Thành của chúng ta từ thời thượng cổ đã được một vị Thần Long hệ Thủy bảo hộ. Vị Thần Long đó, tu vi đã đạt đến Thần Vương Cảnh, hiện đang ngủ say dưới đáy biển sâu. Mỗi một trăm năm, ngài ấy sẽ tự nhiên lột vảy một lần. Tổ tiên của lão phu đã may mắn thu thập được những chiếc vảy rồng tự nhiên rơi ra đó, rồi mời một vị luyện khí đại tông sư, dùng thiên tằm băng, dệt thành hai bộ bảo y này. Chúng là tài sản quý giá nhất, là vật trấn thành của Yên Hải Thành."
Cả đại sảnh xôn xao. Bảo y được làm từ vảy của một con rồng Thần Vương Cảnh! Giá trị của nó, không thể đong đếm được!
"Thành chủ, món quà này quá quý giá, chúng tôi không dám nhận," Hận Thiên vội vàng "từ chối", diễn một màn kịch khiêm tốn.
"Phải nhận!" Mộ Dung Bác kiên quyết. "Anh hùng phải được tưởng thưởng xứng đáng. Nếu hai vị không nhận, chính là xem thường tấm lòng của cả Yên Hải Thành này."
Sau vài lần "khước từ", Hận Thiên cuối cùng cũng "miễn cưỡng" nhận lấy. Hắn và Liễu Nhi được mời vào một mật thất để thay y phục mới.
Hận Thiên cầm lấy bộ long y màu đen. Chất liệu mềm mại, mát lạnh, nhưng lại vô cùng bền chắc. Khi hắn vừa mặc vào, một luồng long uy hùng hậu từ trong y phục tỏa ra, muốn áp chế hắn.
Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng. Tịch Diệt Kiếm Nguyên trong người hắn khẽ vận chuyển. Luồng long uy kia, khi chạm phải khí tức bá đạo của Ma Thần, lập tức run rẩy, rồi ngoan ngoãn thu liễm lại, hoàn toàn khuất phục.
Hắn cảm nhận được, lớp vảy rồng này đã hình thành một lớp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ quanh cơ thể. "Không tệ," hắn thầm nghĩ, "Có thể làm phòng thủ của ta tăng lên ít nhất ba phần. Đối mặt với cường giả cùng cấp, ta gần như đã ở thế bất bại."
Bên kia, Liễu Nhi cũng đã mặc xong bộ váy dài màu trắng. Nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, khí chất lạnh như băng. Giờ đây, khoác lên mình bộ Long Lân Y màu trắng, nàng càng giống như một vị Long Nữ công chúa bước ra từ trong thần thoại, cao quý, thanh khiết, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người.
Dị Biến Thủy Linh Căn của nàng và khí tức của Thần Long hệ Thủy trên y phục hoàn toàn cộng hưởng với nhau. Nó không chỉ giúp nàng phòng ngự, mà còn giúp tốc độ tu luyện và hồi phục của nàng tăng lên rất nhiều. Nàng không giấu được sự vui vẻ, đôi mắt lạnh lùng cũng ánh lên một tia sáng rực rỡ. Nàng biết, sư tôn đã mang lại cho nàng một cơ duyên to lớn nữa.
Khi họ bước ra, cả đại sảnh lại một lần nữa phải nín thở. Hai người họ, một đen một trắng, một người như ma vương, một người như tiên tử, đứng cạnh nhau tạo thành một bức tranh hoàn hảo đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Ngày họ rời đi, cả Yên Hải Thành đã đổ ra đường.
Người dân đứng chen chúc hai bên đường, trên tay cầm hoa tươi, vẫy chào hai vị anh hùng đã cứu mạng họ. Những tiếng hô "Dạ Phong anh hùng!", "Dạ Tuyết tiên tử!" vang vọng khắp nơi. Sự tung hô này còn long trọng hơn cả việc chào đón một vị hoàng đế.
Thành chủ Mộ Dung Bác đã đích thân tiễn họ đến tận cổng thành, trao cho Hận Thiên một tấm lệnh bài bằng vàng ròng. "Đây là Yên Hải Lệnh của lão phu. Sau này, chỉ cần tiểu hữu cầm nó, người của Yên Hải Thành sẽ xem như thấy ta, bất kỳ yêu cầu nào cũng sẽ dốc sức hoàn thành."
Một món nợ ân tình, một thế lực nữa đã nằm trong tay. Hận Thiên nhận lấy, rồi cùng Liễu Nhi diễn một màn cuối cùng, cúi đầu cảm tạ người dân, rồi bước lên phi thuyền của tông môn, trong ánh mắt lưu luyến và sùng bái của vạn người.
Phi thuyền từ từ bay lên, rời xa Yên Hải Thành.
Khi thành phố đã trở thành một chấm nhỏ phía sau, khi những tiếng hò reo đã hoàn toàn biến mất.
Vẻ mặt "bi thương" và "khiêm tốn" trên mặt Hận Thiên từ từ tan đi. Thay vào đó, là một sự lạnh lẽo và thỏa mãn. Liễu Nhi cũng không còn vẻ băng giá xa cách, mà là một sự vui mừng và sùng bái khi nhìn về phía sư tôn.
Họ không nói một lời nào.
Hận Thiên, trong bộ Long Lân Y màu đen tuyền, ung dung đi đến một chiếc bàn nhỏ trên boong thuyền, rót ra hai chén rượu tiên. Hắn đưa một chén cho Liễu Nhi.
Liễu Nhi, trong bộ Long Lân Y màu trắng như tuyết, nhận lấy.
Cả hai đứng đó, nhìn nhau.
Rồi cùng lúc, họ nở một nụ cười.
Một nụ cười đầy ẩn ý, đầy tự tin, và đầy đắc ý của những kẻ đã thành công trong một cuộc đi săn hoàn hảo.
Họ nâng chén, không phải để tưởng niệm những kẻ đã chết, mà là để chúc mừng cho vở kịch thành công mỹ mãn của mình, và cho những phần thưởng kếch xù mà nó mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com