Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trở Về

Khi chiếc phi thuyền thượng phẩm của Vô Cực Kiếm Tông, mang theo hai người sống sót duy nhất, đáp xuống quảng trường chính của sơn môn, cả tông môn đã chìm trong một sự im lặng bi thương. Hàng vạn đệ tử, hàng trăm trưởng lão đã đứng đó chờ sẵn. Ánh mắt của họ không có sự vui mừng của việc chào đón người hùng trở về, mà là sự nặng nề, tang tóc của việc tiễn đưa những người đã ngã xuống.

Cánh cửa phi thuyền mở ra.

Dạ Phong và Dạ Tuyết, trong hai bộ Long Lân Y một đen một trắng lộng lẫy, từ từ bước xuống. Nhưng sự hoa lệ của y phục lại càng làm nổi bật lên vẻ thê thảm của họ. Gương mặt hắn tái nhợt, bước đi có chút loạng choạng, phải dựa vào muội muội của mình. Còn Dạ Tuyết, dung mạo băng giá của nàng giờ đây phủ một lớp sương của sự u buồn, đôi mắt trong veo nhưng trống rỗng, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Tu vi của họ, sau trận chiến sinh tử, dường như cũng đã có sự đột phá. Dạ Phong đã vững vàng ở mức Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong, còn Dạ Tuyết cũng đã là Phong Hầu Cảnh Hậu . Trong mắt mọi người, đây là sự lột xác sau khi cận kề cái chết, một điều thường thấy ở những thiên tài.

Họ không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng bước đi giữa hai hàng người đang cúi đầu mặc niệm.

Tại Vô Cực Đại Điện, Tông chủ Vô Cực Tử và mười vị Đại trưởng lão đều đã có mặt. Không khí trong điện ngưng trọng đến mức khiến người ta khó thở.

Hận Thiên, trong vai Dạ Phong, đã diễn một màn kịch hoàn hảo nhất trong đời.

Giọng nói của hắn khàn đặc, chứa đầy sự bi thương và tự trách. Hắn kể lại toàn bộ "sự thật" của trận chiến. Hắn kể về sự dũng mãnh của Kiếm Vô Trần khi một mình đối đầu Ma Tướng, về sự điên cuồng của Lôi Phá khi lấy thân mình làm lá chắn, về kiếm trận tinh diệu của Hạ Thanh Ca đã cứu sống bao nhiêu người... Hắn ca tụng sự hy sinh của họ như những người anh hùng vĩ đại nhất.

Khi kể đến đoạn cuối, về việc hai Ma Tướng xuất hiện, về sự tuyệt vọng của mọi người, giọng hắn nghẹn lại. "Là đệ tử vô năng... không thể bảo vệ được các vị sư huynh, sư tỷ. Chúng đệ... đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng... nhưng vẫn không thể làm gì hơn..."

Hắn và Liễu Nhi cùng lúc quỳ xuống, dập đầu. "Xin Tông chủ và các vị Đại trưởng lão trách phạt!"

Nhìn hai đứa trẻ kiệt xuất, những người hùng sống sót duy nhất, đang quỳ ở đó, tự nhận hết mọi tội lỗi, không một ai trong đại điện là không động lòng. Sự thương xót và áy náy hiện lên trong mắt các vị trưởng lão. Họ đã mất đi sáu thiên tài, không thể mất thêm hai người này nữa.

Tông chủ Vô Cực Tử thở dài một tiếng, thân hình khẽ nhoè đi, đã xuất hiện trước mặt hai người, đích thân đỡ họ dậy. "Các con đã làm rất tốt. Rất tốt. Đây không phải là lỗi của các con. Kẻ địch quá mạnh, tông môn đã đánh giá sai tình hình. Các con không có tội, mà là có đại công. Hãy đứng lên."

"Sự hy sinh của sáu người bọn họ, tông môn sẽ không bao giờ quên," ông ta nói tiếp, giọng đầy uy nghiêm. "Mối thù này, Vô Cực Kiếm Tông ta nhất định sẽ đòi lại. Còn các con, là những người hùng sống sót, là niềm hy vọng còn lại của thế hệ này. Từ nay về sau, hãy chuyên tâm tu luyện. Bất kỳ tài nguyên nào các con , tông môn đều sẽ cung cấp không giới hạn."

Vở kịch đã thành công. Hận Thiên không chỉ có được danh tiếng của một người hùng trọng tình trọng nghĩa, mà còn có được một tấm vé bảo đảm cho việc tu luyện sắp tới. 

Thời gian sau đó, Hận Thiên và Liễu Nhi lấy cớ "dưỡng thương" và "cần không gian yên tĩnh để tiêu hóa nỗi đau", đã từ chối mọi cuộc viếng thăm, đóng cửa bế quan trong động phủ của riêng mình. Thế giới bên ngoài vẫn không ngừng ca tụng tên tuổi của họ. Nhưng bên trong những động phủ được bao bọc bởi vô số cấm chế, hai con quỷ đang bắt đầu giai đoạn lột xác tiếp theo.

Đêm đó, tại Thính Tuyết Các, động phủ băng giá của Liễu Nhi.

Hận Thiên đã bí mật đến đây, dựng lên một lớp tường cảnh giới mang theo khí tức của Ma Thần Hoàng, ngăn cách hoàn toàn nơi này với thế giới bên ngoài. Vẻ mệt mỏi và bi thương trên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tính toán.

"Sư tôn," Liễu Nhi cung kính đứng trước mặt hắn. Tu vi thật của nàng, Phong Vương Cảnh Sơ Kỳ, không còn che giấu. Nàng đã dựa vào việc thôn phệ sáu vị thiên tài để có một bước nhảy vọt kinh người. Nhưng nàng biết, như vậy vẫn chưa đủ.

"Đại Hội Tỷ Thí sắp bắt đầu," Hận Thiên nói. "Đối thủ của ngươi là mười vị đệ tử chân truyền. Mỗi một người đều là quái vật được bồi dưỡng hàng trăm năm, tu vi thâm hậu không thể lường trước được. Với thực lực hiện tại của ngươi, lọt vào top 10 vẫn là quá khó, nên chúng ta phải chuẩn bị chu toàn một chút."

Hắn lật bàn tay. Một viên đan dược màu xám tro, to bằng ngón tay cái, lặng lẽ xuất hiện, tỏa ra một luồng năng lượng hỗn loạn, hủy diệt.

"Đây là Tịch Diệt Nguyên Đan. Là phần năng lượng mất kiểm soát trong quá trình ta dung hợp công pháp, được nén lại thành. Nó chứa đựng một phần bản nguyên ý chí hỗn loạn của Ma Thần Hoàng."

Hắn nhìn sâu vào mắt cô. "Nếu ngươi có thể dung hợp được nó, ma khí trong cơ thể ngươi sẽ được lột xác hoàn toàn, Dị Biến Thủy Linh Căn của ngươi sẽ được thức tỉnh triệt để. Tu vi của ngươi, sẽ có một bước nhảy vọt cuối cùng. Nhưng... quá trình này vô cùng nguy hiểm. Ý chí của Ma Thần trong nó sẽ cắn xé linh hồn ngươi, cố gắng biến ngươi thành một con rối chỉ biết giết chóc. Tỷ lệ thành công, chưa đến một phần mười."

Hắn im lặng, nhìn cô. Hắn đang do dự. Không phải vì tình cảm, mà là vì sự tính toán thiệt hơn. Liễu Nhi là một con át chủ bài quá hoàn hảo. Mất đi cô, kế hoạch của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hắn thổ lộ sự do dự đó, một cách lạnh lùng. "Ta do dự, không phải vì mạng sống của ngươi. Mạng sống của ngươi là của ta. Ta do dự, vì nếu ngươi thất bại, ta sẽ mất đi một công cụ hoàn hảo, và kế hoạch của ta sẽ phải trì hoãn rất lâu. Lựa chọn là ở ngươi."

Liễu Nhi nhìn hắn, rồi đột nhiên mỉm cười. Một nụ cười chân thật, rực rỡ như hoa tuyết. "Sư tôn, sự sống của đệ tử là do người ban cho. Nếu không có người, con đã sớm là một nắm xương khô. Nếu sư tôn cần một thanh kiếm có thể chém gãy cả trời xanh, dù thanh kiếm đó có phải tan vỡ sau một nhát chém, đệ tử cũng cam lòng. Xin người thành toàn."

Cô bước tới, cầm lấy viên Tịch Diệt Nguyên Đan từ tay hắn, không một chút do dự.

Hận Thiên gật đầu. "Tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Ta sẽ giúp ngươi thanh lọc nó."

Liễu Nhi nuốt viên đan dược vào bụng.

Ngay lập tức, một tiếng gầm rú vô thanh từ trong cơ thể cô bộc phát ra. Làn da trắng như tuyết của cô nhanh chóng xuất hiện những đường ma văn màu đen kịt. Đôi mắt cô trợn trừng, tơ máu đỏ hiện lên.

"Aaaaaaaa!"

Cô hét lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ra đất, toàn thân co giật dữ dội. Ý thức của cô như một con thuyền lá giữa cơn bão tố, sắp bị đánh cho vỡ nát.

"Giữ lấy thức hải!" Giọng nói của Hận Thiên vang lên như một tiếng chuông. "Dùng sự hận thù của ngươi làm mỏ neo! Thôn phệ nó, đừng để nó thôn phệ ngươi!"

Hắn đặt hai tay lên lưng cô. Tịch Diệt Kiếm Nguyên tinh thuần tràn vào, không phải để áp chế, mà là để dẫn dắt, tạo ra một con đường cho luồng năng lượng hỗn loạn kia.

Đó là một cuộc chiến dai dẳng và đau đớn, kéo dài suốt chín ngày chín đêm. Liễu Nhi đã nhiều lần ngất đi rồi lại tỉnh lại. Nhưng mỗi lần, sự kiên định trong mắt cô lại càng thêm mạnh mẽ. Nỗi hận về cái chết của cha mẹ, đã được cô biến thành một vũ khí, một bức tường thành, để chống lại sự xâm thực của ý chí Ma Thần.

Và cuối cùng, cô đã thành công.

Khi luồng năng lượng hỗn loạn cuối cùng bị khuất phục, hoàn toàn dung hợp vào Dị Biến Thủy Linh Căn. Liễu Nhi từ từ mở mắt ra.

Hận Thiên khẽ giật mình. Đôi mắt của Liễu Nhi đã hoàn toàn thay đổi. Sâu trong con ngươi màu đen của cô, đã xuất hiện hai vòng xoáy nhỏ, đen kịt như hai hố đen, đang từ từ chuyển động. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, người ta sẽ có cảm giác như linh hồn mình sắp bị hút vào.

Cô đã thức tỉnh Ma Nhãn!

Đây là một loại thần thông huyết mạch có khả năng nhìn thấu bản nguyên, nhìn thấu điểm yếu của mọi vật, từ trận pháp, công pháp, cho đến kinh mạch của đối thủ. Đối với những kẻ yếu hơn, một cái liếc mắt của cô cũng đủ để áp chế, thậm chí là giết chết linh hồn của chúng. Giờ đây, mỗi đòn tấn công của cô sẽ không còn là một đòn tấn công bình thường, mà sẽ được dẫn dắt bởi Ma Nhãn, kèm theo một luồng ma lực cô đọng và mạnh mẽ, trực tiếp nhắm vào điểm yếu chí mạng của đối thủ. Chỉ cần trúng đích, dù là tu vi lệch cấp, cũng không phải là không có khả năng đánh bại!

Cùng lúc đó, khí tức trên người cô bùng nổ dữ dội. Năng lượng khổng lồ từ sáu vị thiên tài và Tịch Diệt Nguyên Đan đã được luyện hóa hoàn toàn. Tu vi thật sự của cô, đã một đường nhảy vọt, vượt qua Trung Kỳ, Hậu Kỳ, cuối cùng dừng lại ở một cảnh giới kinh thiên động địa.

Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong!

Cô đã thành công. Một sự lột xác hoàn toàn, biến cô thành một con quái vật thực sự trong thế hệ trẻ.

Liễu Nhi đứng dậy. Cô cảm nhận sức mạnh mới, rồi quỳ một gối xuống, dập đầu một cái thật mạnh. "Đa tạ sư tôn tái tạo!"

Hận Thiên hài lòng thu lại tường cảnh giới. Thanh kiếm của hắn, giờ đây đã trở thành một thanh thần binh có thể chém giết cả thần phật.

Hắn nhìn Liễu Nhi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán thời gian. Bốn năm đã trôi qua kể từ khi họ nhập môn.

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi hắn.

"Chuẩn bị cho tốt đi."

"Đại Hội Tỷ Thí... chỉ còn sáu tháng nữa là bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com