Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hư Thần

Trong Thính Tuyết Các, không khí vẫn còn vương lại sự hỗn loạn của luồng năng lượng vừa mới bình ổn. Hận Thiên đứng đó, lặng lẽ nhìn Liễu Nhi, thanh ma kiếm sắc bén nhất của hắn. Nàng đã không phụ sự kỳ vọng của hắn. Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong, cộng thêm Ma Nhãn, nàng bây giờ đã là một con át chủ bài thực sự.

Nhưng hắn biết, như vậy vẫn chưa đủ.

Đại Hội Tỷ Thí không chỉ có những đệ tử hạch tâm. Đối thủ thực sự, là mười con quái vật đã được mười vị Đại trưởng lão dốc lòng bồi dưỡng suốt hàng trăm năm. Bọn họ mới là những kẻ đứng trên đỉnh cao.

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Hắn cần thông tin.

Hắn khẽ vung tay. Một vòng xoáy đen kịt, nhỏ như lòng bàn tay, từ từ mở ra bên cạnh hắn. Đó là Ma Uyên, một không gian riêng mà hắn tạo ra sau khi đột phá Phong Hầu Cảnh, dùng để chứa đựng những thuộc hạ ma tộc của mình.

Từ trong vòng xoáy, hai bóng người mặc hắc giáp bước ra, lập tức quỳ một gối xuống, đầu cúi sát đất.

"Chủ nhân!"

Ma Hào và Ma Trí. Sau lần được Hận Thiên ban cho sức mạnh, khí tức của chúng đã trở nên càng thêm hùng hậu, vững vàng ở mức Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong.

"Hãy ẩn mình, dùng toàn bộ khả năng của các ngươi, đi dò xét mười vị đệ tử chân truyền cho ta," Hận Thiên ra lệnh, giọng nói không một chút cảm xúc. "Ta muốn biết mọi thứ về chúng: công pháp chúng tu luyện, thói quen sinh hoạt, những pháp bảo chúng có, và cả những điểm yếu sâu kín nhất. Ma Trí, ngươi có Ma Tức, dùng nó để quan sát từ xa, đừng để bị phát hiện. Ma Hào, ngươi ẩn mình trong bóng tối, cảm nhận sự dao động khí tức của chúng khi chiến đấu. Tuyệt đối không được để bị phát hiện."

"Tuân lệnh, chủ nhân!"

Hai tên ma tướng nhận lệnh, thân hình hóa thành hai luồng khói đen, lặng lẽ biến mất khỏi động phủ. Liễu Nhi đứng bên cạnh, trong lòng có chút chấn động. Nàng không ngờ sư tôn lại còn có hai thuộc hạ mạnh mẽ như vậy.

Hận Thiên ngồi xuống, nhắm mắt lại, một tia thần thức của hắn đã kết nối với Ma Trí và Ma Hào, chuẩn bị "xem" trực tiếp những gì chúng điều tra được.

Mười ngọn núi chủ nơi các Đại trưởng lão ở, là những nơi linh khí nồng đậm nhất, cấm chế nghiêm ngặt nhất trong tông môn. Ma Hào và Ma Trí vô cùng cẩn thận, chúng chỉ dám ẩn nấp ở những ngọn núi phụ gần đó.

Ma Trí, với con mắt thứ ba yêu dị trên trán, bắt đầu vận công. Tầm nhìn của hắn xuyên qua không gian, xuyên qua các lớp sương mù linh khí, hướng về ngọn núi đầu tiên, Kiếm Thần Phong, nơi ở của đệ nhất đệ tử chân truyền, Kiếm Vô Danh.

Hắn nhìn thấy một thanh niên áo trắng đang ngồi trên một tảng đá, nhắm mắt tu luyện. Xung quanh người thanh niên đó, có hàng vạn thanh kiếm khí nhỏ li ti đang bay lượn, tạo thành một cơn bão kiếm khí đáng sợ.

Nhưng Ma Trí còn chưa kịp nhìn kỹ, thì thanh niên kia đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của hắn ta không có con ngươi, chỉ có một màu kiếm quang trắng xóa.

"Kẻ nào dám nhìn trộm?!"

Một tiếng hét như sấm sét vang lên. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý kinh thiên động địa, vượt xa cả cấp bậc Phong Vương, xé rách không gian, chém thẳng về phía Ma Trí đang ẩn nấp!

"Không ổn!"

Trong động phủ của Liễu Nhi, Hận Thiên đột ngột mở mắt. Hắn không một chút do dự, lập tức mở Ma Uyên, dùng một lực hút kinh hoàng cưỡng ép kéo hai tên thuộc hạ của mình trở về.

"Vút!"

Hai luồng khói đen từ trong vòng xoáy bay ra, hiện nguyên hình là Ma Hào và Ma Trí. Cả hai đều có vẻ vô cùng chật vật, Ma Trí còn ôm lấy trán, con mắt thứ ba đang rỉ ra một dòng máu đen.

"Chủ nhân, thuộc hạ vô năng!" Chúng hoảng sợ dập đầu. "Kẻ đó... kẻ đó quá mạnh! Thần thức của hắn sắc bén như một thanh thần kiếm, thuộc hạ chỉ vừa mới nhìn, đã bị hắn phát hiện và phản kích!"

Hận Thiên im lặng. Hắn đã đánh giá quá thấp những con quái vật này. Bọn chúng không chỉ có tu vi cao, mà còn có những thần thông và bảo vật hộ thân không thể tưởng tượng được. Chúng được các lão quái vật Chân Thần Cảnh bảo vệ, bất kỳ sự dò xét nào cũng không thể thoát khỏi tai mắt của bọn họ.

"Coi bộ, tất cả những tên đệ tử quỷ quái này, không một ai yếu hơn Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong. Thậm chí, thực lực thật sự của chúng còn có thể vượt cấp thách đấu," hắn lẩm bẩm, trong mắt là một sự ngưng trọng chưa từng có.

Kế hoạch dựa vào việc tìm ra điểm yếu để tấn công, đã phá sản.

Trong ván cờ này, mọi âm mưu quỷ kế đều sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ có một thứ duy nhất có thể quyết định thắng bại.

Đó là sức mạnh tuyệt đối.

Hắn đứng dậy. "Liễu Nhi. Ta sẽ bế tử quan. Trong sáu tháng này, không có lệnh của ta, không được làm bất cứ điều gì. Củng cố tu vi của ngươi. Che giấu Ma Nhãn. Đừng để ai nghi ngờ."

Nói xong, hắn không một chút do dự, thân hình tan vào trong bóng tối, rời khỏi Thính Tuyết Các.

Trở về động phủ của mình trên Kiếm Thí Phong, Hận Thiên lập tức kích hoạt tất cả các lớp cấm chế. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn ngồi xuống, một tia khí tức cổ xưa, hỗn loạn và đáng sợ từ sâu trong linh hồn hắn tỏa ra. Khí tức của Ma Thần Hoàng. Tia khí tức này ngưng tụ lại, tạo thành một lớp màng mỏng màu đen kịt, vô hình, bao bọc lấy toàn bộ phòng luyện công. Một lớp chắn được tạo ra từ bản nguyên của ma đạo, một cái kén tuyệt đối, cắt đứt hoàn toàn nơi này với thế giới bên ngoài.

Hắn vung tay. Toàn bộ những gì hắn đã tích cóp được trong bốn năm qua đều được lấy ra. Những viên nội đan còn vương lại khí tức Phong Hầu của ma thú ở Yên Hải Thành. Những gốc linh dược vạn năm hắn giành được trong các nhiệm vụ. Và hàng núi linh thạch thượng phẩm.

Hắn không còn đường lui nữa. Sáu tháng. Hắn phải đột phá Hư Thần Cảnh trong vòng sáu tháng.

"Đành phải đánh liều thôi."

Hắn nuốt tất cả những viên nội đan và linh dược vào bụng. Một luồng năng lượng khổng lồ như một cơn sóng thần bùng nổ trong cơ thể hắn.

Hắn bắt đầu mở thức hải của mình ra. Thần hải của hắn là một không gian màu xám tro hỗn loạn. Ở trung tâm, là linh hồn Bán Bộ Hư Thần của hắn, một sự dung hợp giữa tàn hồn của Lãnh Hàn Phong và ý chí của Ma Thần.

Hắn biết, Tịch Diệt Kiếm Nguyên của hắn tuy mạnh, nhưng vẫn còn ở trạng thái "nhập môn". Nó vẫn còn quá thô sơ. Năng lượng dạng lỏng chỉ là bước đầu tiên. Để đột phá Hư Thần, bản chất của linh hồn và năng lượng của hắn phải có một sự lột xác, một sự tiến hóa.

Hắn sẽ dùng luồng năng lượng khổng lồ từ bên ngoài làm búa, và dùng chính linh hồn của mình làm đe, để rèn nên một loại sức mạnh mới.

Hắn bắt đầu nén, nén, và nén!

Hắn nén những giọt Tịch Diệt Kiếm Nguyên dạng lỏng lại với nhau. Cơn đau kinh hoàng lại ập đến. Linh hồn của hắn có cảm giác như đang bị nghiền nát thành một điểm duy nhất. Mỗi một thớ cơ, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều đang gào thét.

Trong cơn đau đớn tột cùng, tâm ma Lãnh Hàn Phong lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, nó không gào thét, không phản kháng, mà chỉ im lặng nhìn hắn, trong mắt là một sự phức tạp.

"Ngươi hận ta sao?" Hận Thiên gầm lên trong thức hải.

Bóng ma đó lắc đầu. "Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Sự hận thù của ngươi, cũng là sự không cam lòng của ta."

"Vậy thì hãy dung hợp đi!" Hận Thiên gào lên. "Hãy biến sự lĩnh ngộ kiếm đạo quang minh cuối cùng của ngươi, thành chất dinh dưỡng cho sự tái sinh này!"

Bóng ma Lãnh Hàn Phong mỉm cười, một nụ cười của sự giải thoát. Nó hóa thành một luồng sáng trắng tinh khiết, lao vào trung tâm của linh hồn Hận Thiên.

"Ầm!"

Sự dung hợp cuối cùng. Chính và Tà, Quang Minh và Hắc Ám, không còn đối lập, mà đã hòa làm một.

Linh hồn Bán Bộ Hư Thần của Hận Thiên vỡ nát.

Nhưng nó không tiêu tan. Những mảnh vỡ đó không bay đi, mà lại xoay tròn, rồi ngưng tụ lại, biến thành một thứ hoàn toàn mới. Linh hồn của hắn không còn là một thực thể nữa. Nó đã hòa làm một với Thần Hải, biến thành chính không gian Thần Hải đó. Hắn chính là biển, biển chính là hắn.

Hư Thần! Hắn đã chính thức đột phá.

Cùng lúc đó, Tịch Diệt Kiếm Nguyên trong đan điền của hắn, sau khi hấp thụ luồng sáng trắng cuối cùng kia, cũng đã xảy ra một sự đột biến.

Những giọt năng lượng dạng lỏng màu xám tro bắt đầu kết tinh lại. Chúng không còn là chất lỏng, mà đã biến thành những hạt tinh thể nhỏ li ti, mỗi một hạt đều chứa đựng một năng lượng hủy diệt kinh người. Đây là cảnh giới mới của Tịch Diệt Kiếm Nguyên, một sự lột xác về chất. Mỗi một tia năng lượng hắn sử dụng sau này, đều sẽ là loại năng lượng đã được kết tinh, cô đọng đến cực hạn này.

Sáu tháng trôi qua.

Trong phòng luyện công đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng, Hận Thiên từ từ mở mắt ra.

Không có khí thế kinh thiên động địa. Hắn chỉ ngồi đó, im lặng như một phàm nhân. Nhưng nếu có một cường giả Chân Thần Cảnh ở đây, sẽ phải kinh hãi phát hiện ra, hắn dường như đã hòa làm một với hư không, không thể cảm nhận, không thể dò xét.

Hắn đã là một Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ chân chính.

Hắn đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa đá của động phủ. Ánh mắt đỏ thẫm của hắn bình thản, nhưng lại ẩn chứa một sự tự tin tuyệt đối.

"Đại Hội Tỷ Thí. Mười vị đệ tử chân truyền."

"Con mồi của ta. Ta đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com