Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Biến Số

Trước khi trận đấu đầu tiên được gọi tên, Hận Thiên khẽ kéo Liễu Nhi lại, đứng nép vào một góc ít người chú ý. Hắn dùng ý niệm, truyền đi những lời dặn dò cuối cùng, giọng nói lạnh như băng.

"Liễu Nhi, nhớ kỹ. Mục tiêu chính của chúng ta chỉ là lọt vào top 10. Không cần phải tranh giành ngôi vị quán quân một cách ngu ngốc. Trong các trận đấu, ngươi chỉ được phép thể hiện ra tu vi tối đa là Phong Vương Cảnh Sơ Kỳ, đó là giới hạn hợp lý cho sự 'tiến bộ' của ngươi. Tuyệt đối không được để lộ ra Ma Nhãn và tu vi thật sự. Đó là lá bài tẩy cuối cùng của chúng ta. Hãy thắng, nhưng thắng một cách vừa đủ, đừng quá áp đảo, đừng quá chật vật. Rõ chưa?"

Liễu Nhi, trong vai Dạ Tuyết, im lặng lắng nghe, đôi mắt lạnh lùng không một gợn sóng. Nàng gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, một hành động bất ngờ đã xảy ra.

Nàng đột nhiên bước tới, vòng tay qua, ôm chầm lấy hắn. Một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự tin tưởng và ỷ lại tuyệt đối. Nàng vùi mặt vào lồng ngực hắn trong giây lát, giống như một cô muội muội đang tìm kiếm sự động viên từ người ca ca của mình trước một trận chiến lớn.

Hận Thiên cứng đờ người.

Cảm giác mềm mại, ấm áp bất ngờ này khiến cho trái tim ma quỷ của hắn, thứ mà hắn nghĩ rằng đã hoàn toàn nguội lạnh, lại khẽ run lên một cái. Hắn có chút bối rối. Đây là... cái gì? Hành động này không có trong kế hoạch.

"Muội đang làm gì vậy?" hắn truyền âm, giọng có chút không tự nhiên.

Liễu Nhi ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn, khuôn mặt băng giá bỗng nhiên nở một nụ cười tinh nghịch, rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa tuyết. Nàng không trả lời, chỉ nháy mắt với hắn một cái, rồi nhanh chóng buông ra, xoay người đi về phía khu vực thi đấu của mình, để lại Hận Thiên đứng đó với một sự ngơ ngác hiếm thấy.

Hắn nhìn theo bóng lưng của nàng, rồi lại nhìn những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị của các đệ tử xung quanh đang nhìn về phía hắn. Hắn lập tức hiểu ra.

"Vở kịch 'huynh muội tình thâm'... nàng ấy đang tự mình ứng biến, làm cho nó càng thêm chân thật."

Hắn bất lực lắc đầu, nhưng trong lòng lại không thể không dâng lên một tia tán thưởng. "Cạn lời thật. Nàng ta diễn còn nhập tâm hơn cả ta. Vở kịch thân mật này... cũng quá thâm sâu rồi. Không tệ." Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đã thầm ghi nhận sự trưởng thành của thanh ma kiếm này.

"Trận đầu tiên! Võ đài số một, Lăng Thiên Hành đối đầu với Triệu Khải!"

Cuộc sàng lọc tàn khốc bắt đầu.

Những trận đấu đầu tiên đã cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp tuyệt đối giữa các đệ tử chân truyền và những người còn lại.

Lăng Thiên Hành (hạng 3), chỉ đứng chắp tay sau lưng. Đối thủ của hắn, một thiên tài nội môn vừa đột phá Phong Hầu Cảnh, còn chưa kịp rút kiếm, đã bị một cơn gió vô hình hất văng khỏi võ đài, bất tỉnh nhân sự.

Hỏa Linh Nhi (hạng 7), chỉ búng tay một cái. Một con hỏa điểu nhỏ bằng bàn tay bay ra, nhiệt độ kinh hoàng của nó đã khiến đối thủ sợ hãi đến mức tự động nhảy khỏi võ đài, la lớn: "Ta nhận thua!"

Mười vị đệ tử chân truyền, giống như mười ngọn núi thần, không một ai có thể lay chuyển. Hầu như tất cả những người không may bốc phải lá thăm đối đầu với họ, đều cay đắng lựa chọn bỏ cuộc để bảo toàn tính mạng. Quyền lợi không cần phải đối đầu với nhau ở những vòng đầu đã cho phép họ thể hiện ra sức mạnh áp đảo tuyệt đối, gieo rắc sự sợ hãi vào lòng tất cả các đối thủ cạnh tranh.

Các trận đấu của Hận Thiên và Liễu Nhi cũng diễn ra khá thuận lợi.

Liễu Nhi, với tu vi công khai là Phong Hầu Cảnh Hậu Kỳ, đã trở thành một tồn tại không thể bỏ qua. Đối thủ của nàng trong vòng đầu là một đệ tử hạch tâm có tiếng, tu vi Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong. Hắn ta gầm lên, triển khai Hầu Vực, khí thế kinh người. Nhưng Liễu Nhi chỉ lạnh lùng vung tay. Một thanh kiếm bằng băng đen tuyền xuất hiện. Nàng không dùng Hầu Vực, chỉ dùng kiếm pháp và hàn khí. Kiếm của nàng nhanh, lạnh, và vô cùng hiểm hóc. Chỉ sau mười chiêu, nàng đã tìm ra sơ hở, một cây kim băng vô hình xuyên qua Hầu Vực, đặt ngay trên cổ họng đối thủ.

"Ngươi thua rồi."

Nàng thắng một cách gọn gàng, vừa đủ để thể hiện thực lực, lại vừa che giấu đi con át chủ bài thực sự.

Còn Hận Thiên, hắn tiếp tục vai diễn của mình. Đối thủ của hắn cũng là một Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong. Hắn đã có một trận chiến "vô cùng chật vật". Hắn bị đối thủ áp đảo, trên người xuất hiện vài vết thương nhỏ. Nhưng bằng "ý chí kiên cường" và "khả năng nắm bắt thời cơ" phi thường, hắn đã "may mắn" lật kèo vào phút cuối, giành lấy một chiến thắng "đầy mồ hôi và máu". Sau trận đấu, hắn còn "kiệt sức" ngồi thở hổn hển trên võ đài, củng cố thêm hình ảnh một kẻ mạnh lên nhờ chiến đấu của mình.

Vòng đầu tiên kết thúc, một trăm người chỉ còn lại năm mươi. Vòng thứ hai, năm mươi còn hai lăm. Vòng thứ ba, sau một loạt các trận chiến và vài lá thăm may mắn, danh sách ba mươi hai người mạnh nhất cuối cùng cũng đã được định ra.

Bầu không khí trên quảng trường trở nên vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn vào màn sáng khổng lồ. Vòng đấu tiếp theo, sẽ quyết định ra mười sáu người cuối cùng. Mười vị đệ tử chân truyền, không một ai bị loại, vẫn vững vàng như bàn thạch.

Màn sáng lóe lên, các cặp đấu bắt đầu xuất hiện.

"Lăng Thiên Hành đối đầu với Tần Sương!" Sắc mặt của Tần Sương, nữ thợ săn lạnh lùng, lập tức tái đi. Nàng đã gặp phải một ngọn núi không thể vượt qua.

...

Hận Thiên liếc nhìn tên của mình. Dạ Phong, đối đầu với một đệ tử hạch tâm xếp hạng khá thấp. Một lá thăm tốt.

Hắn nhìn sang tên của Liễu Nhi.

Dạ Tuyết... đối đầu với... Cổ Vô Kỵ!

Trong khoảnh khắc đó, cả quảng trường ồ lên một tiếng kinh ngạc, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán mang theo sự thương cảm.

"Trời ơi! Vận xui của Băng Tuyết Tiên Tử rồi!" 

"Sao lại có thể đen đủi như vậy? Gặp phải ai không gặp, lại gặp ngay Cổ Vô Kỵ sư huynh!"

"Một bên là đệ nhị chân truyền, Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Một bên là thiên tài mới nổi, dù mạnh nhưng cũng chỉ là Phong Hầu Cảnh Hậu Kỳ. Chênh lệch quá lớn, không có một tia hy vọng nào cả."

Trên đài cao, Cổ Vô Kỵ, nam tử có khí chất vững vàng như núi, nghe thấy tên mình thì khẽ nhếch mép, trong mắt là một sự kiêu ngạo không hề che giấu. Đối với hắn, đây chỉ là một cuộc dạo chơi.

Kiếm Vô Danh, người vẫn luôn nhắm mắt, lúc này lại từ từ mở ra đôi mắt kiếm quang của mình, nhìn về phía Liễu Nhi, khẽ lắc đầu. "Đây là vận xui của thiên tài mới nổi này rồi."

Trong lòng Hận . Kế hoạch của hắn đã xuất hiện một biến số cực lớn. Hắn biết rõ thực lực của Cổ Vô Kỵ. Đó là một con quái vật phòng ngự vô song, một khi đã triển khai Hư Thần Lĩnh Vực, ngay cả Hận Thiên trong lốt Dạ Phong cũng không dám nói có thể phá vỡ. Liễu Nhi, dù có Ma Nhãn, dù có tu vi thật là Phong Vương Đỉnh Phong, cũng gần như không có cơ hội.

"Trận đấu tiếp theo, võ đài chính! Dạ Tuyết, Cổ Vô Kỵ!"

Giọng của trưởng lão vang lên.

Cổ Vô Kỵ ung dung bay xuống, đáp nhẹ nhàng xuống trung tâm võ đài được tạc từ Thiên Cực Tinh Thạch, Cổ Vô Kỵ đứng chắp tay sau lưng, khí thế của một Hư Thần Cảnh Đỉnh Phong tỏa ra một cách bá đạo, nhưng lại vững vàng, nặng nề như một ngọn núi thần. Hắn nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ và xem thường.

"Tiểu sư muội, ta cho ngươi cơ hội. Tự mình nhận thua đi, đỡ phải chịu khổ. Kiếm của ta không biết thương hoa tiếc ngọc đâu."

Lời nói của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng khắp cả quảng trường, mang theo một sự tự tin tuyệt đối. Đám đông xôn xao, đa phần đều đồng tình. Đây không phải là một trận chiến, đây là một sự nghiền ép.

Liễu Nhi, trong thân phận Dạ Tuyết, đứng đó, bộ váy trắng tung bay trong gió. Nàng nghe thấy lời khiêu khích, nghe thấy cả tiếng truyền âm đầy nghiêm túc của sư tôn trong đầu: "Nhận thua. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đừng để lộ bài tẩy một cách vô ích."

Lý trí mách bảo nàng rằng đó là lựa chọn đúng đắn nhất. Thua một trận dưới tay đệ nhị chân truyền không có gì là mất mặt. Kế hoạch của sư tôn là quan trọng nhất.

Nhưng...

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt cao ngạo, xem thường của Cổ Vô Kỵ. Nàng lại nhìn về phía sư tôn đang đứng trong đám đông, người đã vì nàng mà làm tất cả, người đã đặt cược cả kế hoạch lên người nàng. Nếu nàng chưa đánh đã hàng, chẳng phải là đang tự mình thừa nhận sự yếu đuối sao? Chẳng phải là đang làm mất mặt người sao?

Không! Nàng không cho phép!

Nàng là thanh ma kiếm của sư tôn. Một thanh kiếm, có thể bị gãy, nhưng tuyệt đối không thể chưa ra khỏi vỏ đã chịu khuất phục!

Một luồng ý niệm kiên định truyền lại cho Hận Thiên: "Sư tôn, xin hãy tin con."

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nàng không lùi bước, mà lại tiến lên một bước.

"Rắc... rắc... ầm!"

Một luồng khí tức lạnh lẽo, còn mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần, đột nhiên từ trong cơ thể nàng bùng nổ. Lớp vỏ bọc tu vi Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong mà nàng thể hiện từ đầu đến giờ, đã bị phá vỡ. Bình cảnh mà vô số người phải mất cả trăm năm mới có thể vượt qua, dường như đối với nàng chỉ là một lớp giấy mỏng.

Một Vương Vực tràn ngập băng tuyết đen kịt, mang theo khí thế của một vị vua, khuếch tán ra, đối chọi lại với khí thế của Cổ Vô Kỵ.

Phong Vương Cảnh Sơ Kỳ!

"TRỜI ƠI! LẠI ĐỘT PHÁ NỮA SAO?!"

Cả quảng trường vỡ òa. Các trưởng lão trên đài cao cũng phải đứng bật dậy, trong mắt là sự chấn động không thể che giấu. Đột phá ngay tại trận! Đây là dấu hiệu của những yêu nghiệt trong truyền thuyết!

Cổ Vô Kỵ cũng sững người, nụ cười kiêu ngạo trên môi có chút cứng lại. Nhưng rồi, nó nhanh chóng biến thành một sự hứng thú còn lớn hơn. "Thú vị. Rất thú vị! Không ngờ lứa đệ tử hạch tâm lần này lại có một hạt giống tốt như ngươi. Được, vậy thì để ta xem thử, ngươi có thể chống đỡ được mấy chiêu của ta!"

Vị trưởng lão giám khảo, sau khi hồi phục lại từ cơn chấn động, cũng hít một hơi thật sâu, rồi hô lớn:

"Trận đấu... BẮT ĐẦU!"

Liễu Nhi biết, dù đã đột phá, sự chênh lệch giữa nàng và một Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ Viên Mãn vẫn là một trời một vực. Cơ hội duy nhất của nàng, là tấn công phủ đầu, dùng toàn bộ sức mạnh để tìm kiếm một tia sơ hở.

Nàng không hề do dự. Ngay khi tiếng "bắt đầu" vừa dứt, nàng đã ra tay.

"Huyền Âm - Vạn Táng Băng Hà!"

Nàng vung tay. Vương Vực Băng Tuyết của nàng cuồn cuộn chuyển động. Vô số ma khí hệ Thủy lạnh lẽo ngưng tụ lại, biến thành một dòng sông băng đen kịt, rộng hàng trăm trượng, mang theo sức mạnh của một vị vua, gầm thét lao về phía Cổ Vô Kỵ. Bất cứ nơi nào dòng sông đi qua, không khí đều bị đóng băng, ngay cả không gian cũng như muốn ngưng đọng lại.

Đây là một đòn tấn công bao trùm, không thể né tránh!

Đối mặt với một đòn tấn công đủ để khiến bất kỳ cường giả Phong Vương nào cũng phải biến sắc, Cổ Vô Kỵ lại chỉ đứng yên. Hắn thậm chí còn không rút kiếm.

Nhưng khi dòng sông băng chỉ còn cách hắn vài trượng, một lớp ánh sáng màu vàng đất mờ ảo đột nhiên hiện ra, bao bọc lấy cơ thể hắn. Đó là Hư Thần Lĩnh Vực của hắn, "Bất Động Thần Sơn Vực".

"Ầm ầm ầm!"

Dòng sông băng đen kịt điên cuồng va đập vào lĩnh vực màu vàng, tạo ra những tiếng nổ kinh thiên. Nhưng lớp ánh sáng đó, dù chỉ mỏng manh, lại vững vàng như một ngọn núi thần, không một chút rung chuyển. Dòng sông băng hung hãn, lại không thể tiến vào được một tấc nào, rồi dần dần bị sức mạnh của lĩnh vực hóa giải, tan thành hơi nước.

Liễu Nhi không hề nản lòng. Nàng biết một đòn không thể có tác dụng. Trong lúc dòng sông băng đang cầm chân đối thủ, nàng đã kết ấn.

"Huyền Băng Thập Tam Kiếm!"

Thanh trường kiếm bằng huyền băng trong tay nàng run lên. Mười ba bóng người giống hệt nàng từ trong cơ thể tách ra, mỗi người đều mang theo khí tức Phong Vương Cảnh, từ mười ba hướng khác nhau, đồng loạt thi triển những chiêu kiếm pháp ảo diệu, đâm về phía Cổ Vô Kỵ.

"Chỉ là chút ảo ảnh," Cổ Vô Kỵ cười nhạt. Hắn vẫn đứng yên, chỉ giơ một ngón tay lên, vẽ một vòng tròn trước mặt. Một tấm khiên bằng đất màu vàng hiện ra, xoay tròn.

"Keng! Keng! Keng! Keng!"

Mười ba thanh kiếm băng đâm vào tấm khiên, chỉ tạo ra những tia lửa, rồi đồng loạt vỡ nát. Mười ba ảo ảnh cũng tan biến vào không khí.

Liễu Nhi cắn môi. Hai chiêu mạnh nhất của nàng đều bị hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Nàng không còn giữ lại nữa.

"Tuyết Vũ Mạn Thiên!"

Nàng bay vút lên cao, Vương Vực Băng Tuyết của nàng khuếch tán ra, bao trùm cả võ đài. Vô số những bông hoa tuyết màu đen, mỗi một bông tuyết đều là một lưỡi dao sắc bén ngưng tụ từ ma khí và hàn khí, bắt đầu rơi xuống, tạo thành một cơn bão tuyết hủy diệt, không một góc chết.

Đây là một đòn tấn công tiêu hao cực lớn, nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Đối mặt với cơn bão tuyết hủy diệt, Cổ Vô Kỵ cuối cùng cũng có chút hứng thú. "Chiêu này, cũng coi như có chút bộ dáng."

Nhưng hắn vẫn không hề di chuyển. Hắn chỉ để cho Hư Thần Lĩnh Vực của mình tỏa sáng hơn một chút.

"Keng keng keng keng..."

Hàng vạn, hàng triệu bông tuyết sắc bén va chạm vào lĩnh vực màu vàng, tạo ra một bản giao hưởng của tiếng kim loại va vào nhau. Cảnh tượng vô cùng hoa lệ, nhưng lại không hề có một bông tuyết nào có thể xuyên qua được lớp phòng ngự đó.

Cổ Vô Kỵ đứng giữa cơn bão, ung dung như đang đi dạo trong vườn hoa, không một góc áo bị ảnh hưởng.

"Chỉ có vậy thôi sao, tiểu sư muội?" Hắn cất giọng, âm thanh xuyên qua tiếng gió rít, mang theo một sự thất vọng không che giấu. "Ngươi làm ta có chút thất vọng đấy. Sức mạnh của ngươi, giống như một đứa trẻ đang cố gắng đẩy một ngọn núi. Vô ích."

Nói xong, hắn bắt đầu "chơi đùa".

Hắn bước lên một bước. Chỉ một bước chân, nhưng dường như cả ngọn núi thần đã dịch chuyển. Một luồng áp lực vô hình đập vào người Liễu Nhi, khiến cô hộc ra một ngụm máu, bay ngược ra sau. Cơn bão tuyết cũng vì vậy mà tan rã.

"Quá chậm," hắn lắc đầu.

Hắn giơ một ngón tay lên, chỉ về phía Liễu Nhi. Một luồng không khí bị nén lại đến cực điểm, biến thành một viên đạn vô hình, bắn về phía cô.

Liễu Nhi kinh hãi, vội vàng dùng kiếm băng để chặn. "Rắc!" Thanh kiếm băng vỡ nát. Viên đạn không khí sượt qua vai cô, để lại một vệt máu.

"Phản ứng cũng quá chậm," hắn lại nhận xét.

Trận chiến đã hoàn toàn biến thành một màn trêu đùa. Cổ Vô Kỵ không tấn công chí mạng, hắn chỉ dùng những đòn tấn công vừa đủ để làm Liễu Nhi chật vật, để làm cô bị thương, để tiêu hao linh lực của cô. Hắn giống như một con mèo, đang vờn một con chuột đã bị thương, tận hưởng sự bất lực và tuyệt vọng của nó.

Liễu Nhi cắn chặt môi đến bật máu. Nàng biết hắn đang làm nhục mình. Sự kiêu ngạo của một thiên tài không cho phép nàng nhận thua. Nàng hết lần này đến lần khác đứng dậy, ngưng tụ lại kiếm băng, rồi lại lao lên.

Nhưng lần nào cũng vậy, nàng đều bị đánh bay trở về một cách không thương tiếc.

Nàng thở hổn hển, linh lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt. Mồ hôi và máu hòa vào nhau, làm ướt đẫm bộ váy trắng của nàng. Nàng đã đến giới hạn.

Ở dưới khán đài, Hận Thiên siết chặt nắm tay. Hắn và Kiếm Vô Danh trên đài cao là hiểu được ý đồ thực sự của tên khốn đó.

Hận Thiên nghĩ thầm, trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. "Hắn đang làm nhục nàng. Hắn muốn phá vỡ đạo tâm của nàng, biến một thiên tài đang lên thành một kẻ thất bại thảm hại trước mặt toàn thể tông môn. Một đòn đánh bẩn ."

Trên đài cao, Kiếm Vô Danh cũng khẽ lắc đầu, trong mắt có một tia không đồng tình với thủ đoạn của nhị đệ mình.

Hận Thiên nhìn thấy Liễu Nhi đã loạng choạng, bước chân không còn vững. Hắn biết, trò chơi sắp kết thúc rồi. Sự làm nhục đã đủ, tiếp theo, sẽ là một đòn hủy diệt thực sự để kết thúc vở kịch.

Một linh cảm xấu chợt đến. Hắn gầm lên trong đầu: "Không ổn!"

Hắn không một chút do dự, dùng thần thức gào lên với Liễu Nhi, một mệnh lệnh không thể chống lại.

"LIỄU NHI! NHẬN THUA! NGAY LẬP TỨC!"

Trên võ đài, Liễu Nhi nghe thấy tiếng gầm của sư tôn. Nàng sững người. Nhưng đã quá muộn.

Cổ Vô Kỵ thấy nàng đã kiệt sức, sự hứng thú trong mắt hắn đã biến mất. Thay vào đó, là một nụ cười tàn nhẫn, to đến mang tai.

"Trò vui, kết thúc rồi."

Hắn từ từ giơ tay lên. Một luồng năng lượng màu vàng đất, mang theo sức mạnh hủy diệt của một Hư Thần Cảnh Đỉnh Phong, bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, nhắm thẳng vào Liễu Nhi đã không còn sức chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com