Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lời Hứa Trong Đêm

Cơn thịnh nộ của Tịch Diệt đến nhanh và đi cũng nhanh. Khi Hận Thiên hóa thành một luồng hắc quang, rời khỏi Vô Cực Kiếm Đài đang chìm trong chấn động, sự điên cuồng trong mắt hắn đã được thay thế bằng một sự lạnh lẽo và nặng trĩu. Hắn bay thẳng đến Dược Vương Phong, ngọn núi cao nhất chuyên về y dược của tông môn, nơi Liễu Nhi đã được đưa đến.

Khí tức của hắn lúc này vẫn còn đang dao động ở mức Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong, một màn kịch mà hắn đã dựng lên. Khi hắn đáp xuống, các trưởng lão và đệ tử y dược ở đây đều vội vàng chạy ra nghênh đón, ánh mắt nhìn hắn vừa có sự kính sợ vì sức mạnh hắn vừa thể hiện, vừa có sự thương cảm cho bi kịch của cặp huynh muội họ.

"Dạ Phong sư huynh!"

Hắn không đáp lại, chỉ lạnh lùng hỏi, "Dạ Tuyết sư muội, cô ấy thế nào rồi?"

Một vị trưởng lão y dược tóc bạc trắng, Dược Lão, bước ra, thở dài một tiếng. "Dạ Phong, ngươi hãy chuẩn bị tâm lý. Vết thương của Dạ Tuyết sư điệt quá nặng. Đòn tấn công của Cổ Vô Kỵ mang theo Hư Thần Chi Lực và quy tắc của đất, không chỉ phá hủy thân thể, mà còn làm chấn động cả Vương Vực và căn cơ đạo của con bé."

Bà ta tiếp tục, giọng đầy áy náy. "Chúng ta đã dùng những loại linh dược tốt nhất để giữ lại tính mạng cho con bé. Nhưng... Vương Vực của nó đã gần như vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn hơn bảy phần. Dù có thể cứu sống, nhưng e rằng sau này con đường tu luyện sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là cả đời không thể tiến thêm được nữa."

Hận Thiên im lặng lắng nghe. Trái tim ma quỷ của hắn, lần đầu tiên sau khi tái sinh, cảm thấy một cảm giác xa lạ.

Đó là sự tự trách.

Hắn đã tính toán sai. Hắn đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn và kiêu ngạo của Cổ Vô Kỵ. Hắn đã đẩy Liễu Nhi vào một tình thế mà hắn nghĩ rằng cô có thể ứng biến, nhưng lại không lường được đối phương lại ra một đòn kích sát không chút lưu tình như vậy. Hắn đã quá tự tin vào kế hoạch của mình, để rồi quân cờ quan trọng nhất, thanh kiếm sắc bén nhất của hắn, lại suýt bị bẻ gãy.

Sai lầm này... giống hệt như sai lầm của kiếp trước. Hắn nghĩ thầm. Lãnh Hàn Phong cũng đã từng quá tự tin vào sự hoàn mỹ của mình, để rồi bị đâm một nhát dao sau lưng. Hận Thiên, tưởng chừng đã đoạn tuyệt với quá khứ, lại đang đi vào vết xe đổ của chính mình.

"Ta muốn vào thăm cô ấy. Một mình." Hắn nói, giọng khàn đi.

Dược Lão gật đầu, dẫn hắn đến một gian tĩnh thất yên tĩnh nhất, được bao bọc bởi một trận pháp tụ linh và an thần. Liễu Nhi đang nằm im lìm trên một chiếc giường bằng băng ngọc, khuôn mặt xinh đẹp không còn một giọt máu, hơi thở yếu ớt như một ngọn đèn sắp tắt. Nàng giống như một con búp bê bằng sứ đã vỡ nát, mỏng manh và đầy thương tổn.

Hình ảnh này, đã hoàn toàn đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong tâm ma của Hận Thiên. Hắn bước đến, ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn cô.

Sự im lặng kéo dài.

Một lúc lâu sau, mí mắt của Liễu Nhi khẽ run lên, rồi từ từ mở ra. Nhìn thấy người đầu tiên là hắn, trong đôi mắt vốn đã ảm đạm của cô lại lóe lên một tia sáng.

"Sư... tôn..." Cô khó khăn cất tiếng, giọng nói yếu ớt. "Con... con xin lỗi... con đã làm người mất mặt..."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Cô đã thua. Thua một cách thảm hại. Cô đã phụ sự kỳ vọng của hắn.

Hận Thiên giơ tay lên, định lau đi giọt nước mắt đó, nhưng bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Hắn không phải là Lãnh Hàn Phong dịu dàng nữa. Hắn rút tay về, giọng nói trầm thấp, nặng trĩu.

"Không. Là ta sai."

Liễu Nhi sững người.

"Ta đã quá tự tin vào kế hoạch của mình, đã đánh giá thấp sự tàn độc của đối thủ," hắn tiếp tục. "Ta đã đặt ngươi vào một tình thế mà ngươi không thể thắng. Lỗi là ở ta."

Đây là lần đầu tiên, hắn thừa nhận sai lầm của mình. Không phải vì tình cảm, mà là vì sự thất bại này đã khiến hắn phải thức tỉnh.

"Không... không phải lỗi của sư tôn..." Liễu Nhi lắc đầu, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. "Là con... là con đã tự ý hành động... Con chỉ không muốn... không muốn thấy người khác xem thường người... Con muốn chứng minh, đệ tử của sư tôn, không phải là kẻ yếu đuối..."

Lời thú nhận ngây ngô nhưng lại chân thành đến cùng cực. Nàng không chiến đấu vì bản thân, mà là vì danh dự của hắn.

Hận Thiên im lặng. Hắn nhìn cô, nhìn sự trung thành tuyệt đối trong đôi mắt đẫm lệ đó. Hắn đã luôn xem cô là một công cụ, một thanh kiếm. Nhưng hắn quên mất rằng, một thanh kiếm dù sắc bén đến đâu, cũng cần có người cầm kiếm trân trọng.

"Im lặng. Đừng nói nữa." Hắn đứng dậy. Một quyết định đã được đưa ra.

"Ta đã ban cho ngươi sức mạnh này. Ta sẽ không để nó bị phế đi."

Hắn đặt bàn tay lên vùng đan điền của Liễu Nhi, nơi đã bị phá hủy nặng nề. Một luồng Tịch Diệt Kiếm Nguyên tinh thuần nhất, mang theo cả sinh mệnh lực của hắn, từ từ truyền vào.

Đây không phải là một sự chữa trị ôn hòa. Đây là một sự tái tạo bá đạo.

Luồng Tịch Diệt Kiếm Nguyên của hắn, giống như một con rồng xám, điên cuồng thôn phệ tất cả những luồng quy tắc hủy diệt mà Cổ Vô Kỵ để lại. Những kinh mạch đã đứt đoạn, không phải được nối lại, mà là bị nghiền nát rồi đúc lại bằng ma khí. Vương Vực đã vỡ nát của cô, cũng được hắn dùng chính sự lĩnh ngộ của mình để xây dựng lại từ đầu.

Quá trình này vô cùng đau đớn, nhưng Liễu Nhi không hề kêu lên một tiếng. Cô chỉ cắn chặt môi, chịu đựng, vì cô biết, sư tôn đang cứu mình.

Sau một canh giờ, Hận Thiên rút tay về. Sắc mặt hắn tái nhợt đi vài phần. Việc tái tạo căn cơ cho một Phong Vương, đối với hắn cũng là một sự tiêu hao cực lớn.

Nhưng Liễu Nhi, đã hoàn toàn bình phục. Không chỉ bình phục, mà sau khi được Tịch Diệt Kiếm Nguyên của hắn cọ rửa và tái tạo, căn cơ của cô còn trở nên vững chắc và tinh thuần hơn trước.

Cô ngồi dậy, cảm nhận sức mạnh lại một lần nữa tràn đầy trong cơ thể, trong mắt là một sự cảm kích không thể dùng lời để diễn tả.

Hắn chỉ phất tay. "Nghỉ ngơi đi."

Rồi hắn cứ thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại. Hắn không rời đi. Hắn ở lại đó. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ, là vì một chút áy náy còn sót lại. Có lẽ, là vì hắn không muốn để cô một mình.

Liễu Nhi nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy một sự an tâm chưa từng có. Mọi sự đau đớn, mọi sự tủi nhục đều tan biến. Nàng mỉm cười, rồi từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu, giấc ngủ đầu tiên không có ác mộng sau mười năm.

Khi Hận Thiên rời khỏi Dược Vương Phong, trời đã về khuya. Hắn vừa đi ra, một đệ tử nội môn đã vội vàng chạy đến, cung kính đưa cho hắn một tấm ngọc giản.

"Dạ Phong sư huynh, đây là kết quả cuối cùng của Đại Hội Tỷ Thí."

Hận Thiên nhận lấy, thần thức quét qua.

Đúng như hắn dự đoán. Sau khi hắn từ bỏ, những người còn lại trong top 10, bao gồm cả các đệ tử chân truyền khác, đều đã lần lượt nhận thua trước Kiếm Vô Danh. Không một ai dám thách thức uy quyền tuyệt đối của hắn ta.

Ngôi vị quán quân, đã thuộc về Kiếm Vô Danh một cách không thể tranh cãi.

Và kinh khủng hơn, là những gì diễn ra sau đó.

Kiếm Vô Danh đã nhận lấy viên Cửu Chuyển Phá Gông Đan ngay trên võ đài, và nuốt nó vào bụng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh thiên động địa đã diễn ra. Toàn bộ kiếm khí của Vô Cực Kiếm Tông, từ hàng vạn ngọn núi kiếm, từ những thanh kiếm của các đệ tử, đều như bị triệu hồi, tạo thành một cơn lốc kiếm khí khổng lồ, lấy Kiếm Vô Danh làm trung tâm. Một cột sáng thần thánh từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy hắn ta. Rào cản của Hư Thần Cảnh bị phá vỡ.

Khí tức của một Chân Thần Cảnh mới, bá đạo và sắc bén, đã bao trùm cả tông môn.

Luồng khí tức này mạnh đến mức, Hận Thiên biết rằng, ngay cả những tông môn lớn khác như Huyền Thiên Điện và Thiên Ma Cốc cũng có thể cảm nhận được. Vô Cực Kiếm Tông, đã có thêm một con quái vật thực sự.

Hận Thiên bóp nát tấm ngọc giản.

"Chân Thần Cảnh... Tốt lắm. Càng mạnh, chất dinh dưỡng sẽ càng bổ. Ta sẽ cho ngươi thêm một chút thời gian để tỏa sáng."

Hắn quay trở lại phòng của Liễu Nhi. Cô vẫn đang ngủ say, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Hắn đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cô một lần cuối. Vở kịch của hắn đã có một sai lầm, nhưng hắn đã sửa chữa nó. Và sai lầm đó, đã cho hắn một mục tiêu rõ ràng hơn.

Kế hoạch trong đầu hắn đã được xác định lại.

"Cổ Vô Kỵ," hắn nghĩ thầm, trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. "Ngươi đã phạm vào một sai lầm không thể tha thứ. Ngươi đã chạm vào thứ không nên chạm. Trong Huyết Ma Bí Cảnh... ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là tuyệt vọng thực sự."

Mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là Thái Cổ Ma Thể. Nhưng bây giờ, nó đã có thêm một thứ nữa.

"Đoạt lấy cơ duyên, và săn giết con mồi."

Hắn quay người, thân hình tan vào trong bóng tối, lặng lẽ rời đi để nàng tịnh dưỡng. Bàn cờ đã được bày ra. Những con mồi và kẻ đi săn, sắp sửa bước vào một đấu trường mới, một nơi mà mọi quy tắc đều sẽ bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com