Chương 33: Huyết Ma Bí Cảnh
Sau Đại Hội Tỷ Thí, Vô Cực Kiếm Tông lại chìm vào một sự yên tĩnh, nhưng bên dưới sự yên tĩnh đó là những con sóng ngầm đang cuộn trào. Tin tức về việc Huyết Ma Bí Cảnh sẽ mở ra sau sáu tháng đã trở thành một quả bom, kích thích ý chí tu luyện của toàn bộ đệ tử. Đặc biệt là mười người đã giành được tư cách, bọn họ gần như đều tuyên bố bế quan, dốc toàn bộ sức lực cho cuộc chạy đua cuối cùng.
Trong số đó, Dạ Phong là người triệt để nhất. Hắn gần như biến mất hoàn toàn. Động phủ của hắn đóng chặt, cấm chế dày đặc, không một ai có thể đến gần. Sự kiện hắn một chưởng đánh bại Mặc Thương và lời tuyên chiến với Cổ Vô Kỵ vẫn còn được bàn tán, nhưng giờ đây, hắn đã trở thành một ẩn số.
Không một ai biết rằng, trong cái động phủ tĩnh lặng đó, một cuộc lột xác còn kinh khủng hơn cả những gì hắn đã thể hiện trên võ đài, đang diễn ra.
Sáu tháng, Hận Thiên đã biến phòng luyện công của mình thành một lò luyện ngục. Hắn không chỉ tu luyện, hắn đang "nén" chính sự hận thù của mình. Hình ảnh Liễu Nhi bị trọng thương, sự kiêu ngạo của Cổ Vô Kỵ, sự phản bội của kiếp trước... tất cả những cảm xúc tiêu cực đó không bị hắn loại bỏ, mà được hắn dùng làm búa tạ, ngày đêm rèn đập lên linh hồn Hư Thần của mình.
Mỗi một lần nén lại, linh hồn của hắn lại càng thêm đau đớn, nhưng cũng càng thêm cô đọng và tinh thuần. Hắn đang biến nỗi đau và sự hận thù thành những bậc thang sức mạnh. Tịch Diệt Kiếm Nguyên trong cơ thể hắn, dưới sự rèn luyện điên cuồng này, cũng bắt đầu tiến hóa, những hạt tinh thể năng lượng trở nên sáng hơn, hủy diệt hơn.
Sáu tháng sau, vào đêm trước ngày tiến vào bí cảnh, Hận Thiên xuất quan. Hắn đứng trong động phủ, khí tức hoàn toàn nội liễm, giống như một phàm nhân. Nhưng trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, dường như có cả một vũ trụ tịch diệt đang vận hành.
Hắn đã thành công, chính thức đột phá, vững vàng bước vào Hư Thần Cảnh Trung Kỳ.
Hắn không dừng lại ở động phủ của mình, mà như một bóng ma, bay thẳng đến Thính Tuyết Các của Liễu Nhi.
Nàng dường như đã cảm nhận được, đang đứng ở cửa động phủ chờ hắn. Sáu tháng không gặp, khí tức của nàng cũng đã được củng cố vững chắc, càng thêm lạnh lẽo và sâu không lường được. Sau lần được hắn chữa trị, căn cơ của nàng không những không bị tổn hại, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn trước.
"Sư tôn."
"Chuẩn bị xong chưa?" hắn hỏi.
"Đã sẵn sàng."
Hận Thiên nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt đỏ thẫm của hắn lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. "Liễu Nhi, ngày mai, trong Huyết Ma Bí Cảnh, mọi quy tắc đều sẽ bị phá vỡ. Sống chết do trời. Đó là một nơi hoàn hảo để giải quyết ân oán. Ta sẽ cho ngươi cơ hội để tự tay đòi lại món nợ máu từ Cổ Vô Kỵ."
Trái tim của Liễu Nhi đập mạnh một nhịp. Món nợ đó, nàng chưa bao giờ quên.
"Nhưng trước đó," Hận Thiên nói tiếp, "ngươi cần một nơi để ẩn mình. Kế hoạch của chúng ta, cần một sự bất ngờ. Ta cần ngươi biến mất một thời gian."
Hắn vung tay. Một vòng xoáy đen kịt, Ma Uyên, từ từ mở ra bên cạnh hắn. "Hãy vào trong đó."
Liễu Nhi gật đầu, không một chút do dự, bước về phía vòng xoáy. Nàng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với một không gian tràn ngập ma khí hỗn loạn.
Nhưng khi cô vừa bước qua cánh cửa, cảnh tượng bên trong lại khiến cô sững sờ.
Nơi này không phải là một vùng đất hoang vu, chết chóc. Nó là một không gian rộng lớn, nền đất được làm từ một loại đá đen bóng loáng. Ở trung tâm, có một cái bàn, hai cái ghế được tạc từ một loại ngọc thạch tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Vài viên ma tinh thạch được treo lơ lửng trên không, giống như những vì sao, chiếu sáng cả không gian. Nơi này... mang một cảm giác ấm cúng đến lạ lùng.
Và ở bên cạnh bàn đá, hai bóng người mặc hắc giáp khổng lồ đang ngồi đối diện nhau, chau mày, tập trung nhìn vào một bàn cờ. Đó là Ma Hào và Ma Trí. Do Hận Thiên đã đột phá Hư Thần Cảnh, chúng cũng đã nhận được lợi ích, khí tức đã vững vàng ở mức Bán Bộ Hư Thần!
Dường như cảm nhận được có người vào, cả hai đồng loạt ngẩng đầu. Vẻ mặt đang căng thẳng vì ván cờ của chúng lập tức biến đổi thành một nụ cười toe toét, vui mừng. Chúng vội vàng đứng dậy, chạy về phía Liễu Nhi, rồi đồng thanh hét lên:
"Đại tỷ!!!"
Liễu Nhi hoàn toàn ngơ ngác. Đại tỷ? Hai tên ma đầu đáng sợ này... đang gọi mình là đại tỷ? Cô nhìn bộ dạng của chúng, rồi lại nhìn cái không gian "ấm cúng" này, không thể nhịn được, bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng trong Ma Uyên, xua tan đi vẻ âm u vốn có. Lần đầu gặp mặt, chúng còn là hai tên ma tướng đầy sát khí, bây giờ lại giống như hai đứa trẻ to xác.
"Đại tỷ cười gì vậy?" Ma Hào gãi đầu, vẻ mặt ngô nghê.
"Không có gì," Liễu Nhi lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên môi. "Hai người các ngươi... đang làm gì ở đây vậy?"
"Bọn thuộc hạ đang chơi ma cờ mà chủ nhân dạy," Ma Trí, kẻ có con mắt thứ ba, lanh lợi giải thích. "Chủ nhân nói nó có thể rèn luyện tư duy chiến lược."
Sau đó, cả ba người bắt đầu trò chuyện. Ma Hào thì khoe khoang về sức mạnh mới của mình. Ma Trí thì lại phàn nàn về việc Ma Hào chơi cờ không có tính toán. Chúng đối xử với Liễu Nhi vô cùng kính trọng, nhưng cũng rất thân thiết, bởi vì chúng biết, cô là người duy nhất được chủ nhân đối xử một cách đặc biệt.
Ở bên ngoài, Hận Thiên cảm nhận được không khí vui vẻ bên trong Ma Uyên của mình. Một nụ cười hiếm hoi, chân thật, thoáng qua trên môi hắn rồi biến mất.
"Nha đầu này với hai tên kia, hợp tính nhau thật."
Hắn đóng Ma Uyên lại, rồi thân hình cũng tan vào trong bóng tối, trở về động phủ của mình, chuẩn bị cho buổi tập hợp ngày mai.
Sáng hôm sau.
Tại Vô Cực Kiếm Uyên.
Mười một vị cường giả đứng đầu tông môn, những tồn tại mà ngày thường chỉ thấy đầu không thấy đuôi, giờ đây đều đã có mặt, đứng thành một vòng tròn bao quanh vực thẳm sâu không thấy đáy. Khí thế của mười vị Chân Thần và một vị Thiên Thần hợp lại, tạo thành một luồng uy áp còn đáng sợ hơn cả trời long đất lở. Không gian xung quanh họ dường như đã bị đông cứng lại, ngay cả ánh sáng cũng bị bẻ cong.
Bên dưới, mười người đệ tử được chọn đứng im lặng, trong lòng mỗi người đều là những cảm xúc khác nhau. Có hưng phấn, có căng thẳng, có kiêu ngạo, và có cả sự tính toán lạnh như băng.
Hận Thiên đứng đó, trong vai Dạ Phong. Hắn cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng từ những vị trưởng lão, nhưng nội tâm lại không một gợn sóng. Sức mạnh này tuy lớn, nhưng so với ý chí của Ma Thần Hoàng mà hắn đã cảm nhận, vẫn chỉ như đom đóm so với mặt trời.
"Thời gian đã đến," Tông chủ Vô Cực Tử cất giọng, âm thanh không lớn nhưng lại vang vọng đến tận cùng trời cuối đất. "Các vị trưởng lão, khai trận!"
Mười vị Đại trưởng lão đồng loạt gật đầu. Họ di chuyển, mỗi người chiếm lấy một phương vị trong một trận đồ bát quái phức tạp.
"Hỏa Kiếm, quy vị!" "Sơn Kiếm, quy vị!" "Lôi Kiếm, quy vị!" ...
Mười tiếng hét uy nghiêm vang lên. Mười vị Đại trưởng lão, mỗi người đại diện cho một nhánh kiếm đạo khác nhau, đồng loạt kết ấn.
Đại trưởng lão Đan Vương Phong, Hỏa Linh Nhi sư tôn, toàn thân bùng lên một ngọn lửa thần thánh, ngưng tụ thành một phù văn hình chim lửa. Đại trưởng lão Trận Kiếm Phong, Tần Mặc sư tôn, vung tay, hàng vạn thanh kiếm ảnh bay ra, đan vào nhau thành một phù văn hình kiếm trận.
Mười vị Đại trưởng lão, mười loại kiếm đạo, đã hóa thành mười phù văn sức mạnh khổng lồ, mang theo khí tức của quy tắc, lơ lửng trên không trung. Chúng giống như mười chiếc chìa khóa riêng lẻ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lại không thể kết hợp với nhau.
"Mười ấn hợp nhất, phong ấn cổ xưa cần một chủ chìa để khai mở," Hận Thiên nghĩ thầm, kiến thức của kiếp trước và những bí mật hắn đọc được trong tông môn nhanh chóng giúp hắn hiểu ra. "Mười vị Đại trưởng lão này, chính là mười người giữ ấn. Còn Tông chủ..."
Đúng như hắn dự đoán. Vô Cực Tử, người vẫn luôn đứng im, lúc này mới từ từ bay lên, đứng ở trung tâm của mười phù văn. Ông ta không có hành động gì thừa thãi, chỉ đơn giản là rút ra một thanh kiếm.
Đó là một thanh kiếm không có chuôi, không có lưỡi, chỉ là một luồng sáng trắng tinh khiết, dường như được tạo thành từ bản nguyên kiếm ý của cả thế giới.
Thần khí trấn tông – Vô Cực Thần Kiếm.
"Khai!"
Vô Cực Tử vung kiếm, chém một đường đơn giản vào hư không. Một đường kiếm không có kiếm khí, không có tiếng động, nhưng lại khiến cho cả không gian trước mặt, ngay tại trung tâm của mười phù văn, nứt ra một đường.
Đường nứt đó, chính là ổ khóa. Thanh kiếm của ông ta, chính là chiếc chìa khóa.
Mười phù văn lập tức bị hút vào đường nứt đó. Một tiếng "rắc" vang lên từ trong không gian. Mười phong ấn đã được mở.
Không gian trước mặt bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Nó không bị xé rách, mà là từ từ "cuộn lại", giống như một bức tranh bị lột ra khỏi tường, để lộ ra một thế giới hoàn toàn khác ở phía sau.
Một thế giới màu đỏ như máu.
Một luồng khí tức hoang dã, cổ xưa, mang theo cả linh khí tinh thuần đến cực điểm và ma khí hỗn loạn không thể tả, từ bên trong cánh cửa không gian tràn ra. Luồng khí tức này mạnh đến mức khiến cho cả mười vị thiên tài phải bất giác lùi lại một bước, vận công chống đỡ.
"Cánh cửa đã mở, chỉ duy trì được một nén nhang. Vào đi!" Giọng của Vô Cực Tử vang lên, có chút gấp gáp. Việc mở ra bí cảnh này, đối với cả mười một vị cường giả đỉnh cao, cũng là một sự tiêu hao cực lớn.
"Vút!"
Không cần đợi lời thứ hai. Kiếm Vô Danh, người đứng đầu, đã hóa thành một luồng kiếm quang không thể nhìn thấy, lao thẳng vào cánh cửa màu đỏ, biến mất đầu tiên.
Những người khác cũng không hề do dự. Đây là cơ duyên trăm năm, chậm một bước có thể sẽ mất tất cả. Cổ Vô Kỵ, Lăng Thiên Hành, Hỏa Linh Nhi... từng người một hóa thành những vệt sáng, nối đuôi nhau lao vào.
Hận Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn cánh cửa màu đỏ, đôi mắt dưới lớp ngụy trang lóe lên một tia sáng hưng phấn và tham lam. Hắn cảm nhận được, ở bên trong đó, có thứ mà hắn khao khát. Hắn cũng hóa thành một luồng hắc quang, lao vào trong.
Ngay khi vừa bước qua cánh cửa không gian, một cảm giác trời đất đảo lộn ập đến.
Hận Thiên cảm thấy mình như bị ném vào một dòng sông dung nham đang chảy xiết. Xung quanh không còn là không gian, mà là một đường hầm hỗn loạn của năng lượng màu đỏ. Thời gian và không gian ở đây đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa.
Những luồng bão không gian sắc bén như dao liên tục quét qua. Một tu sĩ Phong Hầu bình thường nếu ở đây, chỉ e rằng sẽ lập tức bị xé thành từng mảnh. Nhưng Hận Thiên, với linh hồn Hư Thần Cảnh và thân thể đã được ma khí tôi luyện, lại có thể vững vàng chống đỡ. Hắn vận Tịch Diệt Kiếm Nguyên, tạo thành một cái kén màu xám bao bọc lấy cơ thể.
Trong dòng chảy hỗn loạn này, hắn "thấy" được những hình ảnh kỳ dị.
Hắn thấy những con quái vật khổng lồ bằng xương trắng, to như những dãy núi, đang gầm thét chiến đấu với những con rồng có chín cái đầu.
Hắn thấy những vị thần ma thượng cổ, thân cao vạn trượng, một tay hái sao trời, một chân đạp nát đại lục.
Hắn thấy những thế giới được sinh ra từ một vụ nổ, rồi lại lụi tàn trong một biển lửa.
Đây là những mảnh vỡ ký ức còn sót lại của Huyết Ma Bí Cảnh, những dấu ấn của một thời đại hỗn mang, hoang dã đã bị lãng quên.
Linh hồn Hư Thần của hắn, khi ở trong môi trường hỗn loạn này, không những không bị áp chế, mà ngược lại còn cảm thấy một sự thoải mái khó tả. Dường như nơi đây mới là ngôi nhà thực sự của nó. Hắn cảm nhận được sự lĩnh ngộ của mình đối với quy tắc không gian đang tăng lên một cách nhanh chóng.
Cuộc du hành trong đường hầm không gian này không biết đã kéo dài bao lâu. Nó có thể là một khoảnh khắc, cũng có thể là hàng vạn năm.
Cuối cùng, hắn cảm nhận được một lực hút kinh hoàng từ phía trước. Dòng sông năng lượng đã đến điểm cuối. Hắn bị ném ra khỏi đường hầm, như một viên đạn, lao về phía một thế giới màu đỏ.
Hắn rơi tự do từ trên cao, nhưng thân hình nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một chiếc lá.
Hắn đứng thẳng người, bắt đầu quan sát thế giới hoàn toàn mới này.
Bầu trời, là một màu đỏ máu vĩnh hằng, không có mặt trời, không có mặt trăng, chỉ có ba quả cầu lửa màu đen kịt, lơ lửng ở ba góc, tỏa ra thứ ánh sáng u ám.
Mặt đất, không phải là đất, mà là một loại đá núi lửa màu đen, cứng như sắt, trên đó mọc lên những khu rừng kỳ dị. Cây cối ở đây không có lá xanh, mà là những nhánh cây màu đỏ sẫm, trông như những mạch máu khổng lồ. Thỉnh thoảng, từ trong rừng lại vọng ra những tiếng gầm rống hoang dã, khiến cho linh hồn người ta phải run rẩy. Xa xa, là những dãy núi đen kịt, sắc nhọn như những chiếc răng nanh, chọc thẳng lên bầu trời. Một con sông dung nham màu đỏ đang từ từ chảy qua giữa những ngọn núi.
Không khí ở đây vô cùng đặc biệt. Nó vừa chứa đựng một loại linh khí vô cùng tinh thuần, cổ xưa, dồi dào hơn cả ở những ngọn núi chủ của Vô Cực Kiếm Tông. Lại vừa chứa đựng một loại ma khí hoang dã, nguyên thủy, còn tinh thuần hơn cả ma khí mà hắn từng hấp thụ.
Đối với tu sĩ chính đạo, nơi đây vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Tu luyện ở đây sẽ tiến bộ thần tốc, nhưng cũng rất dễ bị ma khí xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng đối với Hận Thiên, người sở hữu Tịch Diệt Kiếm Nguyên, nơi đây chính là một thiên đường hoàn hảo.
"Tốt. Rất tốt." Hắn lẩm bẩm, một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi. Hắn đã bị dịch chuyển đến một nơi ngẫu nhiên, hoàn toàn một mình, đúng như hắn mong muốn. Giờ đây, hắn không cần phải diễn kịch nữa.
Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị dùng thần thức để dò xét xung quanh, xác định phương hướng.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó.
Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có, đột nhiên nảy lên trong người hắn.
Đó không phải là một âm thanh. Không phải một hình ảnh. Không phải một luồng thần thức.
Đó là một sự rung động, một nhịp đập, đến từ sâu trong bản nguyên của huyết mạch, của từng tế bào trong cơ thể hắn. Một sự cộng hưởng nguyên thủy. Cảm giác giống như một người con đi lạc vạn năm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của người mẹ. Một cảm giác... về nhà.
Cùng lúc đó, một tia ý niệm cổ xưa, không mang theo cảm xúc, nhưng lại vô cùng rõ ràng, trực tiếp được khắc vào trong linh hồn hắn.
"Chủ nhân..."
"Ta..."
"Đang chờ Người..."
Hận Thiên đột ngột mở bừng mắt.
Sự bình tĩnh, sự tính toán, tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc đó. Thay vào đó, là một sự chấn động kinh hoàng, rồi ngay lập tức biến thành một sự kích đến mức điên cuồng.
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của mình, rồi lại ngẩng đầu, nhìn về phía dãy núi đen kịt, xa nhất, nguy hiểm nhất ở cuối chân trời. Tiếng gọi đó, sự cộng hưởng đó, phát ra từ nơi đó.
Thái Cổ Ma Thể!
Nó không phải là một truyền thừa vô chủ! Nó là một thực thể có ý thức!
Và nó, đang gọi hắn là chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com