Chương 34: Công Chúa
Sự chấn động trong linh hồn Hận Thiên chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, nhưng lại mãnh liệt như vạn năm.
"Chủ nhân... Ta... đang chờ Người..."
Tiếng gọi cổ xưa, không phải là một âm thanh, mà là một sự cộng hưởng từ sâu trong bản nguyên huyết mạch, đã khẳng định tất cả. Thái Cổ Ma Thể không phải là một truyền thừa vô chủ. Nó là một thực thể có ý thức, và nó đang chờ đợi hắn. Sự hưng phấn và tham lam điên cuồng dâng lên trong lòng, suýt chút nữa đã khiến hắn mất đi lý trí, muốn ngay lập tức bay về phía dãy núi đen kịt kia.
Hắn dùng thần thức của một Hư Thần Cảnh Trung Kỳ để tính toán. "Với tốc độ tối đa của ta, sẽ mất ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ để đến được đó. Quá lộ liễu."
Lý trí lạnh như băng nhanh chóng dập tắt sự bốc đồng. Hắn không phải là kẻ duy nhất ở đây. Chín con chuột khác cũng đang lẩn khuất trong cái bí cảnh rộng lớn này, trong đó có cả Kiếm Vô Danh và Cổ Vô Kỵ. Nếu hắn thể hiện ra tốc độ và mục tiêu rõ ràng như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Hắn không thể để lộ con át chủ bài lớn nhất của mình vội vàng như vậy.
Sự kiên nhẫn. Kẻ đi săn giỏi nhất, luôn là kẻ kiên nhẫn nhất.
Hắn quyết định. Trước khi đến bữa tiệc chính, phải dọn dẹp sạch sẽ những con ruồi xung quanh trước đã.
Hắn khẽ vung tay. Một vòng xoáy đen kịt của Ma Uyên mở ra. Ba bóng người từ bên trong lảo đảo bước ra, trên tay vẫn còn cầm những quân cờ.
"Hả? Chủ nhân?" Ma Hào ngơ ngác. "Đang đến lượt ta đi mà!" Ma Trí lẩm bẩm.
Liễu Nhi là người phản ứng nhanh nhất. Cô lập tức thu lại vẻ vui vẻ, cùng hai tên ma tướng quỳ một gối xuống, cung kính đến cực điểm. "Bái kiến sư tôn/chủ nhân!"
Hận Thiên không có thời gian để ý đến ván cờ của chúng. Hắn nhìn vào ba thuộc hạ mạnh nhất của mình, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.
"Bí cảnh này rộng lớn, ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Chúng ta tản ra. Dùng thần thức dò xét, tìm kiếm tung tích của chín người còn lại. Ma Hào, ngươi đi hướng Tây. Ma Trí, hướng Bắc. Liễu Nhi, hướng Đông. Ta sẽ đi hướng Nam."
Hắn nhìn Liễu Nhi, dặn dò thêm. "Nơi này không có trưởng lão, không có quy tắc. Không cần phải che giấu nữa. Hãy dùng toàn lực của ngươi, kể cả Ma Nhãn. Nếu cần, hãy triển khai cả Ma Dạng."
Ma Dạng, là một trạng thái chiến đấu tối thượng mà hắn đã dạy cho cô, một bí thuật cho phép cô tạm thời giải phóng hoàn toàn Dị Biến Thủy Linh Căn, khiến cho ma khí trong người bùng nổ, sức chiến đấu tăng vọt, nhưng cũng sẽ có một vài thay đổi về ngoại hình.
"Nếu gặp bất kỳ ai trong số chín người kia," hắn nhấn mạnh, "tuyệt đối không được manh động. Lập tức dùng thần thức báo tin cho ta. Rõ chưa?"
"Tuân lệnh!" Cả ba đồng thanh đáp, rồi hóa thành ba luồng sáng, lao về ba hướng khác nhau.
Hận Thiên cũng bắt đầu di chuyển về phía Nam. Hắn không bay nhanh, chỉ duy trì một tốc độ vừa phải, thần thức Hư Thần Cảnh của hắn như một tấm lưới vô hình, lặng lẽ bao trùm lấy một khu vực rộng lớn, vừa để tìm kiếm con mồi, vừa để cảm nhận sự vận hành của thế giới cổ xưa này.
Sau vài canh giờ bay lượn trên một khu rừng cây đỏ như máu, tai hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét đầy tức giận từ phía xa.
"Lũ cây cỏ rác rưởi! Các ngươi có biết ta là ai không?! Bổn công chúa là Hỏa Linh Như của Hỏa Quốc! Mau thả ta ra, nếu không ta thiêu rụi cả cái khu rừng này!"
Giọng nói lanh lảnh, đầy kiêu ngạo, nhưng lại có chút... bất lực?
Hận Thiên vốn định mặc kệ. Hắn không có hứng thú với những rắc rối không cần thiết. Nhưng khi nghe đến hai chữ "Hỏa Quốc", bước chân hắn khẽ dừng lại.
"Hỏa Quốc? Một trong Tứ Cực Trụ Quốc?" Ký ức của Lang Vô Hối và những thông tin hắn thu thập được nhanh chóng hiện lên. Hỏa Quốc, một trong những thế lực khổng lồ ở tầng cao hơn của Phàm Giới, nơi mà ngay cả Vô Cực Kiếm Tông cũng phải kiêng dè. Một công chúa của Hỏa Quốc lại xuất hiện ở đây, trong hàng ngũ đệ tử chân truyền của Vô Cực Kiếm Tông?
Đây không phải là rắc rối. Đây là một cơ duyên lớn! Một quân cờ có giá trị chiến lược không thể đong đếm!
Hắn lập tức thay đổi phương hướng, lặng lẽ tiếp cận nơi phát ra âm thanh.
Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến cho một kẻ có trái tim ma quỷ như hắn cũng phải sững sờ, rồi không nhịn được mà bật cười.
Đó là một đóa hoa khổng lồ, to như một cái nhà, màu sắc sặc sỡ nhưng lại mọc ra vô số những chiếc xúc tu màu xanh lá, trên đó đầy những gai nhọn. Và một trong những chiếc xúc tu đó, đã quấn chặt lấy cổ chân của một cô gái, treo ngược cô lên, lơ lửng giữa không trung.
Cô gái đó mặc một bộ váy dài màu đỏ rực như lửa, mái tóc cũng màu đỏ, được tết thành hai bím tóc xinh xắn. Dung mạo vô cùng đáng yêu, nhưng lại đang nhăn nhó vì tức giận. Nàng chính là Hỏa Linh Nhi, không, Hỏa Linh Như.
Vấn đề là, vì bị treo ngược, chiếc váy của cô đang có xu hướng trượt xuống theo trọng lực. Thế là, hai tay của vị công chúa cao quý này, thay vì dùng để thi triển hỏa hệ thần thông mạnh mẽ của mình, lại đang bận rộn giữ chặt lấy chiếc váy, để che đi những gì không nên để lộ.
Thế là, một cảnh tượng vô cùng hài hước đã diễn ra. Một vị công chúa Phong Vương Cảnh, bị một cái cây trói chân, bất lực treo ngược, hai tay thì chỉ lo giữ váy, miệng thì không ngừng chửi bới.
"Phụt... hahaha..."
Hận Thiên, trong vai Dạ Phong, đã không nhịn được nữa. Hắn đứng sau một gốc cây, ôm bụng cười lớn. Tiếng cười này, trong không gian yên tĩnh, lại vô cùng rõ ràng.
"Ai đó?! Kẻ nào dám cười?!" Hỏa Linh Như nghe thấy tiếng cười, sự tức giận của cô lập tức bùng nổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ và giận dữ.
Hận Thiên từ từ bước ra, cố gắng nín cười, nhưng khóe miệng vẫn không ngừng co giật. Hắn giả vờ ngạc nhiên. "Ồ, tại hạ tưởng vị cô nương đây đang... chơi đùa."
"Chơi đùa cái đầu ngươi!" Hỏa Linh Như gầm lên. "Ngươi là đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông? Còn không mau cứu ta ra! Ngươi có biết ta là ai không?!"
"Tại hạ là Dạ Phong," hắn chắp tay, diễn một cách hoàn hảo vai một sư đệ rụt rè. "Không biết cô nương là..."
"Bổn công chúa là Hỏa Linh Như, công chúa của Hỏa Quốc! Mau cứu ta, sau khi ra ngoài, ta sẽ ban cho ngươi vô số lợi lộc!"
Hận Thiên nhìn đóa hoa ăn thịt kia, rồi lại nhìn Hỏa Linh Như, ra vẻ khó xử. "Nhưng mà... thưa công chúa, con yêu thực vật này có tu vi không thấp, khí tức của nó khắc chế hỏa hệ. Tại hạ chỉ là một Phong Hầu Cảnh, sợ là lực bất tòng tâm..."
"Ngươi...!" Hỏa Linh Như tức đến muốn hộc máu. "Ngươi chỉ cần cắt đứt cái xúc tu chết tiệt này thôi! Nhanh lên, ta sắp không giữ nổi nữa rồi!" Cô vừa nói, hai tay lại càng giữ chặt váy hơn.
Hận Thiên nhìn bộ dạng chật vật, đáng yêu xen lẫn tức giận của cô, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Tính khí của vị công chúa này, thật đúng là một con mèo hoang nhỏ. Hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trêu chọc.
"Cứu người thì cũng được thôi," hắn ra vẻ trầm ngâm. "Nhưng mà rất nguy hiểm. Tại hạ không thể mạo hiểm tính mạng của mình một cách vô ích được."
"Ngươi muốn cái gì?! Linh thạch? Pháp bảo? Công pháp? Chỉ cần cứu ta, cái gì ta cũng có thể cho ngươi!" Hỏa Linh Như vội vàng nói.
Hận Thiên lắc đầu, ra vẻ thanh cao. "Tại hạ không phải là người ham vật chất. Chỉ là... nếu cô nương đây, có thể gọi ta một tiếng 'ca ca', có lẽ ta sẽ có thêm dũng khí để liều mạng một phen."
"CÁI GÌ?!" Hỏa Linh Như như không thể tin vào tai mình. Tên khốn này, dám ra điều kiện với nàng? Dám bắt một vị công chúa cao quý như nàng gọi hắn là ca ca?
"Ngươi... ngươi nằm mơ đi!"
"Vậy sao? Thật đáng tiếc," Hận Thiên nhún vai, rồi xoay người, giả vờ bỏ đi. "Vậy tại hạ không làm phiền công chúa chơi đùa nữa. Tạm biệt."
"Đứng... đứng lại!" Hỏa Linh Như hoảng hốt. Cái xúc tu kia đang bắt đầu siết chặt hơn. Nàng thực sự cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang bị hút đi. Nàng không thể chết một cách lãng xẹt như thế này được!
Hận Thiên dừng lại, quay đầu, mỉm cười "hòa nhã". "Công chúa còn gì căn dặn?"
Hỏa Linh Như nghiến chặt hai hàm răng trắng nhỏ của mình, khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì bị treo ngược hay vì quá xấu hổ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, nàng nhắm mắt lại, gầm lên một tiếng từ trong kẽ răng.
"Ca... ca!"
"Hả? Gió lớn quá, tại hạ không nghe rõ."
"NGƯƠI...!" Hỏa Linh Như tức đến muốn khóc. "CA CA! ĐƯỢC CHƯA?! MAU CỨU TA!"
Hận Thiên cuối cùng cũng thỏa mãn. Hắn rút kiếm ra, diễn một màn kịch "chiến đấu khốc liệt" với đóa hoa ăn thịt, né tránh những chiếc xúc tu khác, cuối cùng mới "chật vật" chém đứt được chiếc xúc tu đang trói Hỏa Linh Như.
Cô rơi xuống, và hắn cũng "vừa kịp lúc" bay tới, đỡ lấy cô theo kiểu bế công chúa.
Hỏa Linh Như vừa được an toàn, lập tức đẩy mạnh hắn ra, nhảy xuống đất, hai tay vẫn theo thói quen giữ chặt váy, mặt đỏ như gấc.
"Đa tạ 'ca ca' đã cứu giúp," hắn mỉm cười, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.
Tưởng rằng sẽ nhận được một lời cảm ơn, dù là miễn cưỡng. Nhưng Hận Thiên đã đánh giá thấp tính khí của vị công chúa này.
Sự xấu hổ và tức giận dồn nén đã bùng nổ.
"DẠ PHONG!!!"
Hỏa Linh Như gầm lên, hai bím tóc của cô như muốn dựng đứng cả lên. "NGƯƠI DÁM TRÊU ĐÙA BỔN CÔNG CHÚA! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!"
Nói xong, nàng không một chút do dự, hai tay ngưng tụ ra những quả cầu lửa to như đầu người, điên cuồng ném về phía Hận Thiên.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Hận Thiên "kinh hãi", vội vàng né tránh. "Khoan đã! Công chúa! Hiểu lầm! Ta chỉ đùa thôi mà!"
"Ta mặc kệ! Hôm nay ngươi phải chết!"
Thế là, một cuộc rượt đuổi dở khóc dở cười bắt đầu. Một vị công chúa Phong Vương Cảnh, mặt mày đỏ bừng, vừa chạy vừa ném cầu lửa. Theo sau là một "Phong Hầu sư đệ", vừa chạy trối chết vừa luôn miệng kêu oan.
"Công chúa, đừng ném nữa! Sẽ gây cháy rừng đó!"
"Ta thiêu chết ngươi trước rồi tính!"
Hận Thiên, trong vai một kẻ ngốc đang bị rượt đuổi, trong lòng lại đang cười thầm.
Một con mèo hoang thú vị. Vở kịch ở Vô Cực Kiếm Tông, xem ra sẽ không nhàm chán rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com