Chương 35: Bầu Trời Rộng Lớn
Cuộc rượt đuổi kéo dài gần một canh giờ. Khu rừng cổ xưa, vốn yên tĩnh, giờ đây chìm trong biển lửa. Vô số cây cổ thụ bị những quả cầu lửa của Hỏa Linh Như thiêu rụi. Hận Thiên, trong vai Dạ Phong, vẫn đang "chật vật" né tránh, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Cuối cùng, không phải vì hắn không né được nữa, mà là vì cô công chúa kia đã hết sức.
"Hộc... hộc..." Hỏa Linh Như chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận và mệt mỏi. Linh lực trong cơ thể nàng đã tiêu hao hơn nửa. Nàng trừng mắt nhìn tên "Dạ Phong" đang đứng cách đó không xa, cũng đang "thở dốc", dựa vào một gốc cây.
Thấy nàng đã dừng lại, Hận Thiên mới từ từ bước tới, trên mặt vẫn còn mang vẻ "hoảng sợ". Hắn cẩn thận lấy ra một túi nước, chìa về phía nàng.
"Công chúa... người uống chút nước đi, kẻo hỏng giọng. Mắng người... cũng tốn sức lắm."
Câu nói vừa có vẻ quan tâm lại vừa như trêu chọc này, giống như đổ thêm dầu vào lửa. Hỏa Linh Như định gầm lên, nhưng cổ họng khô rát, lại nhìn thấy vẻ mặt "chân thành" của hắn, cuối cùng chỉ có thể hậm hực giật lấy túi nước, uống ừng ực.
Sự im lặng khó xử bao trùm. Nàng đã hết sức để gây sự, còn hắn thì cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn nàng. Bầu không khí dần dịu lại.
Sau khi đã bình tĩnh hơn một chút, Hỏa Linh Như mới lạnh lùng hỏi: "Này, chúng ta đang ở đâu trong cái bí cảnh quỷ quái này?"
"Tại hạ cũng không rõ," Hận Thiên lắc đầu. "Sau khi vào đây, ta đã bị dịch chuyển đến một mình. May mắn mới gặp được công chúa."
Nghe thấy hai chữ "may mắn", Hỏa Linh Như lại nhớ đến chuyện bị trêu chọc, mặt lại đỏ lên, nhưng nàng cũng lười để so đo nữa. Nàng nhìn khu rừng xa lạ, trong mắt có một tia mờ mịt. "Phiền phức thật. Ta phải nhanh chóng tìm được những người khác."
Hai người bắt đầu đi cùng nhau. Một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ.
Hận Thiên đi bên cạnh, im lặng quan sát. Vị công chúa này, tuy tính khí nóng nảy, kiêu ngạo, nhưng bản chất lại không xấu, chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều quá mức. Và quan trọng nhất, nàng là một kho thông tin di động vô giá.
Hắn giả vờ tò mò, hỏi một cách "mơ hồ": "Công chúa, ta có điều này không hiểu. Người có thân phận cao quý như vậy, tại sao lại phải đến Vô Cực Kiếm Tông ở một nơi như Vạn Quốc Chư Hầu này để tu luyện?"
Câu hỏi này đã chạm đúng vào nỗi bất mãn của Hỏa Linh Như. Nàng hừ lạnh một tiếng, giọng đầy oán giận.
"Ngươi thì biết cái gì! Đâu phải ta muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này! Tất cả là tại Phụ hoàng! Ông ấy nói ta ở trong cung được nuông chiều quá, không biết sự đời, nên ép ta phải xuống đây 'lịch luyện'. Lại còn phong ấn một phần tu vi của ta, nói khi nào ta có thể dựa vào chính sức mình để đột phá, mới được trở về. Đây rõ ràng là đày ải!"
Hận Thiên trong lòng cười lạnh. Phong ấn tu vi? Một Phong Vương Cảnh như ngươi mà vẫn còn bị phong ấn? Vậy thực lực thật sự của ngươi còn cao hơn nữa sao? Thú vị.
Nhưng mặt ngoài, hắn lại tỏ ra vô cùng đồng cảm. "Thì ra là vậy. Hỏa Hoàng bệ hạ quả nhiên là suy nghĩ sâu xa."
Sau đó, hắn lại giả vờ ngưỡng mộ, nhìn lên bầu trời đỏ rực. "Nghe công chúa nói, tại hạ thật sự rất tò mò về Tứ Cực Trụ Quốc. Nếu có ngày công chúa trở về, không biết tại hạ có vinh hạnh được đi theo, làm một tên thị vệ, mở mang tầm mắt không?"
Lời nịnh nọt này đã khiến cho sự kiêu ngạo của Hỏa Linh Như được vuốt ve. Nàng liếc nhìn hắn, cười khẩy.
"Ngươi? Một Phong Hầu Cảnh?" Nàng lắc đầu, vẻ mặt đầy xem thường. "Ngươi ngay cả tư cách gác cổng cho hoàng cung của ta cũng không có!"
Thấy Hận Thiên tỏ ra "kinh ngạc", nàng càng thêm đắc ý, bắt đầu khoe khoang kiến thức của mình.
"Ngươi có biết Vô Cực Tử, tông chủ của các ngươi, là Thiên Thần Cảnh Đỉnh Phong không? Thực lực đó ở Vạn Quốc Chư Hầu này là đỉnh cao, không ai dám chọc. Nhưng nếu lên Tứ Cực Trụ Quốc của bọn ta," nàng dừng lại, giọng đầy cao ngạo, "cùng lắm cũng chỉ có thể làm đội trưởng đội tuần tra thành, hoặc gác cổng cho một đại gia tộc thôi!"
"Cái gì?!" Hận Thiên diễn một màn kinh ngạc hoàn hảo. "Trên... trên Thiên Thần Cảnh, còn có cảnh giới khác sao?"
"Đương nhiên rồi, đồ nhà quê," Hỏa Linh Như được một phen lên mặt, vô cùng vui vẻ. Nàng bắt đầu liệt kê. "Sau Thiên Thần, là Chuẩn Thánh, rồi đến Thánh Nhân, Chí Thánh, Đại Thánh. Phía trên nữa, mới là cảnh giới mà ngay cả ở Tứ Cực Trụ Quốc cũng là những tồn tại đỉnh cao: Chuẩn Chí Tôn, Chí Tôn, Chuẩn Đế, và Đại Đế trong truyền thuyết!"
Nàng ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên, tự hào tuyên bố: "Phụ hoàng của ta, Hỏa Hoàng bệ hạ, chính là một cường giả Chuẩn Chí Tôn!"
"Trời ơi!" Hận Thiên lùi lại một bước, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sự "chấn động" và "sùng bái". "Thì ra... thì ra thế giới lại rộng lớn như vậy! Công chúa quả là kiến thức uyên bác, tại hạ hôm nay thật sự đã được mở mang tầm mắt!"
Sự ngưỡng mộ không chút giả dối (trong mắt nàng) này đã khiến cho Hỏa Linh Như vô cùng thỏa mãn. Mọi sự bực tức trước đó đều tan biến. Nàng cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. "Giờ thì ngươi biết rồi đó. Sau này hãy cố gắng tu luyện đi, may ra có ngày được làm một tên lính quèn trong đội quân của ta."
Hận Thiên vội vàng gật đầu lia lịa. Nhưng trong lòng hắn lại là một sự lạnh lẽo. Chuẩn Chí Tôn? Cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng những thông tin này... rất hữu dụng.
Hai người tiếp tục đi. Sau khi được một phen lên mặt, thái độ của Hỏa Linh Như đối với hắn đã tốt hơn nhiều. Nàng không còn xem hắn là kẻ thù, mà là một tên "nhà quê" thú vị có thể để nàng khoe khoang kiến thức.
Nhưng đúng lúc đó, Hận Thiên đột nhiên dừng lại. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một sự căng thẳng.
"Có... có cái gì đó đang đến!" hắn nói, giọng có chút run rẩy.
Hỏa Linh Như cũng cảm nhận được. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một luồng khí tức hung bạo, khát máu từ phía trước đang lao đến với tốc độ kinh người.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Một con quái vật khổng lồ phá tan khu rừng, xuất hiện trước mặt họ. Đó là một con tê giác to như một ngọn đồi nhỏ, toàn thân có màu đỏ như máu, da của nó dày như một lớp nham thạch, trên đầu có một chiếc sừng xoắn ốc, đang phát ra một luồng ánh sáng chết chóc.
Huyết Tê. Tu vi: Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong!
"Phong... Phong Vương Đỉnh Phong! Chạy mau, công chúa!" Hận Thiên hét lên một tiếng "hoảng sợ", rồi lảo đảo lùi lại phía sau, trốn sau lưng Hỏa Linh Như, bộ dạng vô cùng nhát gan.
Hỏa Linh Như nhìn thấy bộ dạng của hắn, liền tức giận. "Hừ, chỉ là một con súc sinh thôi mà, có gì phải sợ! Đồ nhát gan! Tránh ra để ta biểu diễn cho ngươi xem!"
Sự kiêu ngạo của một công chúa không cho phép nàng sợ hãi. Đây chính là cơ hội để nàng thể hiện sức mạnh, để cho tên nhà quê này biết thế nào là thực lực của một người đến từ Tứ Cực Trụ Quốc.
"Phượng Hoàng Hỏa Lãng!"
Nàng gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn. Một con phượng hoàng lửa khổng lồ từ người nàng bay ra, mang theo nhiệt độ kinh hoàng, lao về phía con Huyết Tê.
Con Huyết Tê thấy vậy, cũng gầm lên một tiếng. Một lớp màn chắn bằng máu màu đỏ sẫm hiện ra, bao bọc lấy cơ thể nó.
"Ầm!!!"
Con phượng hoàng lửa va vào màn chắn, nổ tung, tạo thành một biển lửa. Nhưng khi lửa tan đi, con Huyết Tê vẫn đứng sừng sững, không một chút tổn thương.
"Cái gì?!" Hỏa Linh Như kinh ngạc.
Hận Thiên đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát, trong lòng khẽ lắc đầu. Đúng như ta dự đoán. Một đóa hoa được nuôi trong nhà kính.
Công pháp của nàng rất mạnh, huyết mạch Phượng Hoàng cũng vô cùng cao quý. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng lại gần như bằng không. Đòn tấn công của nàng tuy hoa mỹ, nhưng lại quá phân tán, không có đủ sức xuyên phá. Nàng chỉ biết dùng những chiêu thức lớn để đối đầu trực diện, hoàn toàn không có một chút kỹ xảo nào.
Con Huyết Tê, sau khi chặn được một đòn, đã nhận ra con mồi trước mặt chỉ là một con hổ giấy. Nó không dùng pháp thuật nữa, mà chỉ đơn giản là cúi đầu xuống, bốn chân đạp mạnh xuống đất, rồi lao đến. Một đòn tấn công đơn giản, thô bạo, nhưng lại là hữu hiệu nhất.
"Tránh ra!" Hỏa Linh Như hoảng hốt, cô vội vàng bay lên, liên tục ném ra những quả cầu lửa.
Nhưng con Huyết Tê hoàn toàn mặc kệ, nó cứ nhắm thẳng vào cô mà húc tới. Tốc độ của nó quá nhanh, sự hung hãn của nó đã hoàn toàn phá vỡ sự bình tĩnh của vị tiểu công chúa. Nàng bắt đầu di chuyển một cách luống cuống.
Trong một khoảnh khắc sơ sẩy, nàng đã né chậm một nhịp.
Chiếc sừng màu máu của con Huyết Tê, mang theo sức mạnh của một ngọn núi, đã ở ngay trước mặt nàng. Nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ nó. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được cái chết đang đến gần như vậy.
Trong đầu cô trống rỗng. Cứ như vậy... là chết sao?
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó.
"Keng!!!"
Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên.
Một bóng người mặc áo bào đen đã xuất hiện trước mặt nàng từ lúc nào. Hắn, "Dạ Phong", kẻ vừa mới đây còn sợ hãi trốn sau lưng nàng, giờ đây lại đang một tay cầm kiếm, chặn đứng chiếc sừng hủy diệt của con Huyết Tê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com