Chương 36: Vực Sâu
"Keng!!!"
Một tiếng kim loại va chạm chói tai đến mức xé rách cả màng nhĩ vang lên.
Thời gian như ngưng đọng lại. Hỏa Linh Như, người đã nhắm mắt chờ chết, chỉ cảm thấy một luồng kình phong quét qua mặt, nhưng cơn đau chí mạng trong tưởng tượng lại không hề ập đến. Nàng run rẩy mở mắt ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho trái tim của vị tiểu công chúa lần đầu tiên trong đời đập lệch đi một nhịp.
Bóng lưng của "Dạ Phong" không hề cao lớn, nhưng vào lúc này, nó lại vững vàng như một ngọn núi thần, chắn trước mặt nàng. Hắn chỉ dùng một tay, cầm một thanh trường kiếm đen kịt không biết rút ra từ lúc nào, đã chặn đứng được chiếc sừng màu máu của con Huyết Tê.
Va chạm kinh hoàng đó tạo ra một làn sóng xung kích hình vòng cung, quét sạch cây cối và đất đá trong phạm vi trăm trượng xung quanh. Mặt đất dưới chân Hận Thiên nứt ra như mạng nhện. Nhưng hắn, không hề lùi lại một bước.
Hỏa Linh Như sững sờ. Nàng đứng ngay sau lưng hắn, có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh ổn định, sâu không thấy đáy tỏa ra từ người hắn. Nó không còn là khí tức Phong Hầu Cảnh có phần non nớt mà nàng cảm nhận được trước đó. Luồng sức mạnh này... còn đáng sợ hơn cả những vị trưởng lão Hư Thần Cảnh mà nàng từng gặp!
"Không... không thể nào..."
Nàng theo bản năng, vận dụng một bí thuật của hoàng tộc Hỏa Quốc, "Hỏa Nhãn Kim Tinh". Đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên một ngọn lửa màu vàng kim, cho phép nàng nhìn thấu mọi lớp ngụy trang và khí tức. Nàng dụi mắt, rồi lại nhìn kỹ vào bóng lưng của Dạ Phong.
Và rồi, nàng đã thấy.
Lớp vỏ bọc Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong của hắn, dưới con mắt của nàng, đã tan biến. Thay vào đó, là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Một luồng khí tức hỗn loạn, vừa có sự sắc bén của kiếm đạo, vừa có sự bá đạo của ma đạo, lại vừa ẩn chứa một sự trống rỗng, hư vô của không gian. Đó là một sức mạnh mà nàng không thể lý giải, nhưng nàng biết chắc một điều...
"Ngươi... Ngươi vậy mà lại là... Bán Bộ Hư Thần Cảnh!"
Nàng kinh hãi thốt lên, giọng nói không thể tin được. Một kẻ chỉ mới nhập môn có năm năm, lại có tu vi kinh khủng đến mức này? Hơn nữa, hắn đã che giấu nó! Hắn đã lừa nàng! Hắn đã lừa tất cả mọi người!
Sự chấn động nhanh chóng biến thành một cơn tức giận ngút trời. Bị lừa dối, đối với một vị công chúa kiêu ngạo như nàng, còn khó chịu hơn cả việc bị đánh bại.
Trong lúc nàng còn đang chìm trong sự phẫn uất, Hận Thiên đã mất hết kiên nhẫn với con súc sinh trước mặt.
"Gràooo!" Con Huyết Tê gầm lên, nó không hiểu tại sao con mồi yếu ớt lúc nãy lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Nó điên cuồng dồn sức, muốn húc bay kẻ dám cản đường nó.
"Ồn ào."
Hận Thiên lạnh lùng nói hai chữ. Bàn tay đang cầm kiếm của hắn khẽ siết lại. Tịch Diệt Kiếm Nguyên bùng nổ. Hắn không cần dùng chiêu thức gì, chỉ đơn giản là hất ngược thanh kiếm lên.
Một lực lượng không thể chống lại bộc phát. Con Huyết Tê khổng lồ, nặng hàng vạn cân, bị một kiếm này của hắn hất văng lên trời, bay cao hàng trăm trượng như một món đồ chơi.
Hận Thiên không nhìn nó nữa, chỉ giơ hai ngón tay lên, vẽ một đường vào hư không.
"Xoẹt!"
Một đường kiếm khí màu xám tro, mỏng như sợi tơ, bay ra với tốc độ không thể nhìn thấy. Nó lướt qua con Huyết Tê đang ở trên không.
Không có tiếng nổ. Không có máu me.
Con Huyết Tê khổng lồ chỉ đơn giản là tách ra làm hai nửa một cách vô cùng gọn gàng, rồi rơi bịch xuống đất, nội tạng văng tung tóe.
Một con ma thú Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong, đã bị giết chết một cách dễ dàng như vậy.
Sự im lặng bao trùm.
Hận Thiên từ từ thu lại khí tức, quay người lại. Lớp ngụy trang Phong Hầu Cảnh lại một lần nữa được khoác lên người, như thể cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi chỉ là một ảo giác. Hắn nhìn Hỏa Linh Như, người đang đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hết đỏ rồi lại trắng.
Hắn thấy được sự tức giận trong mắt cô, và cả một chút... hờn dỗi? Hắn không hiểu. Hắn chỉ biết rằng mình cần phải giải thích, nếu không muốn bị con mèo hoang này cào cho rách mặt.
"Ngươi! Ngươi lừa ta!" Quả nhiên, nàng hét lên, hai bím tóc cũng như muốn dựng đứng. "Ngươi rõ ràng mạnh như vậy, tại sao lại giả vờ yếu đuối? Ngươi coi ta là con ngốc, đem ra làm trò cười sao?!"
Hận Thiên thở dài một tiếng (dĩ nhiên là giả vờ). Hắn bước tới, khuôn mặt mang theo một vẻ "bất đắc dĩ" và "chân thành".
"Công chúa, xin hãy nghe ta giải thích."
"Ta không nghe! Tên lừa đảo!"
"Thân phận của người cao quý, kẻ thù chắc chắn không ít," hắn nói nhanh, không để cho cô có cơ hội xen vào. "Ta và muội muội cũng đang bị kẻ thù truy sát. Che giấu thực lực là cách duy nhất để sinh tồn. Ta không muốn để lộ lá bài tẩy của mình một cách vô ích. Đó là quy tắc sinh tồn của những kẻ yếu như chúng ta."
Lời giải thích này vô cùng hợp lý, đánh trúng vào sự thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài của vị tiểu công chúa.
Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trở nên trầm thấp, mang theo một sự "chân thành" khó tả. "Nhưng khi thấy người gặp nguy hiểm, ta đã không thể nghĩ nhiều như vậy nữa. Trong đầu ta lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: An nguy của công chúa là trên hết."
Hắn đã diễn một màn kịch hoàn hảo của một kẻ bề tôi trung thành, vì lo cho an nguy của chủ nhân mà buộc phải phá vỡ nguyên tắc của mình.
Hỏa Linh Như sững người. Nàng nhìn vào đôi mắt "chân thành" của hắn, cơn tức giận trong lòng nguội đi quá nửa. Hắn... hắn vì lo cho mình, nên mới để lộ thực lực sao? Lời giải thích này, tuy có chút sến súa, nhưng đối với một cô gái luôn sống trong sự tung hô và những lời nói hoa mỹ, lại vô cùng hữu hiệu.
Nàng vẫn còn tức giận vì bị lừa, nhưng không thể nổi giận được nữa. Nàng chỉ có thể hậm hực quay mặt đi, hai má có chút ửng hồng. "Hừ! Coi như ngươi có lý! Nhưng... nhưng lần sau không được lừa ta nữa!"
"Tuyệt đối không dám." Hận Thiên "thở phào".
Trong lúc bầu không khí kỳ lạ đang diễn ra, thần thức của Hận Thiên đột nhiên nhận được một tin báo từ Liễu Nhi.
"Sư tôn, phía Đông Bắc, cách đây khoảng ba trăm dặm, có một vực thẳm rất sâu. Dưới đáy vực, con phát hiện một tòa kiến trúc giống như một lâu đài cổ bị bỏ hoang. Trận pháp phòng ngự bên ngoài rất mạnh, nhưng con có thể cảm nhận được, bên trong có một luồng khí tức vô cùng sắc bén và hùng hậu, rất giống với khí tức của một Thần Vương Khí."
Thần Vương Khí! Đôi mắt Hận Thiên sáng rực lên. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tịch Diệt Kiếm Nguyên của hắn có thể thôn phệ mọi thứ. Nếu có thể có được một món Chân Thần Khí, thực lực của hắn chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt nữa.
Hắn lập tức đưa ra quyết định.
"Đi theo ta!" Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay của Hỏa Linh Như.
"Hả? Lại làm gì vậy?!" Hỏa Linh Như giật mình, bị hành động bất ngờ của hắn làm cho luống cuống. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến, khiến cho mặt nàng lại đỏ bừng lên.
"Ta cảm nhận được một luồng năng lượng dao động rất mạnh ở phía bên này," hắn bịa ra một lý do, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Có thể là một cơ duyên, cũng có thể là một nguy hiểm lớn. Chúng ta phải đến xem thử."
Nói xong, không đợi cô trả lời, hắn đã kéo cô bay vút đi.
"Này! Ngươi không thể đi chậm một chút sao?! Kéo kéo cái gì! Buông tay ta ra! Đồ thô lỗ!"
Hỏa Linh Như vừa bị kéo đi, vừa không ngừng mắng nhiếc. Nàng tức giận vì hắn lại tự ý quyết định, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ khi bị hắn nắm tay. Nhưng hắn, dường như hoàn toàn không để ý đến những lời mắng mỏ hay sự khác thường của nàng. Toàn bộ tâm trí của hắn đã đặt ở tòa lâu đài cổ kia.
Trong lúc đang bay đi, hắn lại lặng lẽ truyền đi một ý niệm.
"Liễu Nhi, tình hình thay đổi. Ta đang dẫn theo một người nữa. Ngươi hãy lập tức tiến vào Ma Uyên của ta. Ta sẽ mở một kết nối ngắn từ vị trí của ngươi."
Ở một nơi xa xôi, Liễu Nhi đang ẩn mình, nhận được mệnh lệnh. Nàng không một chút do dự. Một vòng xoáy không gian nhỏ gần như không thể nhận ra xuất hiện bên cạnh nàng. Nàng bước vào, và thân hình lập tức xuất hiện bên trong Ma Uyên ấm cúng của Hận Thiên.
Sau đó, cô liền phải điều tra người đang đi cùng sư tôn. Ma Nhãn của cô đã được kích hoạt. Cô có thể mơ hồ cảm nhận được thế giới bên ngoài thông qua sự kết nối của sư tôn.
Cô "thấy" được sư tôn của mình đang giả danh thành một người khác, đang "nghiêm túc" kéo tay một cô gái tóc đỏ xinh đẹp khác bay đi.
Cô nhớ lại cái ôm của mình ở đại hội, cái ôm mà sư tôn cho rằng chỉ là "diễn kịch". Cô lại nhìn cảnh tượng bây giờ.
Một sự khó chịu không tên dâng lên trong lòng. Cô bĩu môi, hai tay chống nạnh, rồi dùng một giọng nói vừa có chút hờn dỗi vừa có chút trêu chọc, truyền thẳng vào trong đầu Hận Thiên, người đang bay với vẻ mặt vô cùng "nghiêm túc".
"Sư tôn, người đúng là đồ dân chơi."
Tin nhắn từ thần thức của Liễu Nhi, mang theo một sự hờn dỗi và trêu chọc không hề che giấu, bất ngờ truyền đến, khiến cho Hận Thiên, người đang bay với tốc độ cao, suýt chút nữa đã mất thăng bằng.
Vẻ mặt "nghiêm túc" và "lo lắng" của hắn cứng lại trong một khoảnh khắc, biến thành một biểu cảm khó tả. Hắn không ngờ rằng, sau khi có được sức mạnh, lá gan của nha đầu kia cũng lớn hơn không ít, dám trêu chọc cả sư tôn của mình.
"Sao vậy?" Hỏa Linh Như, người đang bị hắn kéo tay, cảm nhận được sự khác thường, liền hỏi. "Ngươi lại phát hiện ra cái gì à?"
"Không... không có gì," Hận Thiên vội vàng lấy lại vẻ mặt, ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng. "Chỉ là cảm thấy luồng năng lượng kia ngày càng gần thôi."
Hắn không trả lời tin nhắn của Liễu Nhi. Hắn biết, càng trả lời, nha đầu kia sẽ càng được nước lấn tới. Nhưng trong lòng hắn lại không hề tức giận, ngược lại còn có một cảm giác thú vị đến lạ lùng. Có lẽ, cuộc sống báo thù đầy rẫy sự tính toán này, có thêm một chút gia vị bất ngờ như vậy, cũng không tệ.
Một quãng thời gian sau, cả hai đã đến được địa điểm mà Liễu Nhi đã báo.
Trước mặt họ là một vực thẳm khổng lồ, một vết sẹo đen kịt trên mặt đất của Huyết Ma Bí Cảnh, sâu không thấy đáy. Từ bên dưới, một luồng khí tức âm hàn, cổ xưa tỏa ra, khiến người ta phải rùng mình.
"Năng lượng mà ngươi cảm nhận được, là ở dưới này sao?" Hỏa Linh Như nhíu mày, trong mắt là sự kiêng dè.
"Đúng vậy," Hận Thiên gật đầu, rồi không một chút do dự, bay thẳng xuống vực thẳm. Hỏa Linh Như cắn môi, cũng vội vàng bay theo.
Càng xuống sâu, áp lực càng lớn, ánh sáng càng yếu đi. Cuối cùng, khi đã xuống đến đáy vực, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai phải kinh ngạc. Ở đó, là một quảng trường khổng lồ được lát bằng đá đen. Và ở cuối quảng trường, là một cánh cổng đá cao hàng trăm trượng, được điêu khắc những hoa văn kỳ dị, cổ xưa. Toàn bộ cánh cổng được bao bọc bởi một hàng rào phòng thủ màu đỏ như máu, đang từ từ vận chuyển, tỏa ra một luồng uy áp kinh người.
"Là một tòa di tích thượng cổ!" Hỏa Linh Như kinh ngạc. "Xem ra vận may của chúng ta không tệ."
Hận Thiên không nói gì, hắn đang phân tích trận pháp phòng ngự. Nó vô cùng phức tạp, kết hợp cả linh khí và ma khí. Hắn có thể dùng tu vi thật để phá vỡ, nhưng sẽ rất tốn sức và chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn, thu hút những kẻ khác đến. Hắn cần một cách thông minh hơn.
Hắn quay sang Hỏa Linh Như, vẻ mặt ngưng trọng. "Công chúa, trận pháp này rất kỳ lạ. Kiếm khí của ta tuy sắc bén nhưng lại bị ma khí trong đó khắc chế. Cần phải có một luồng hỏa diễm thuần dương, chí cương như Phượng Hoàng Chân Hỏa của người để thiêu rụi lớp ma khí bên ngoài, ta mới có thể tìm ra điểm yếu để phá trận."
Đây là một lời nói dối hoàn hảo, vừa nâng cao vai trò của Hỏa Linh Như, vừa che giấu được thực lực của mình.
Hỏa Linh Như có chút nghi ngờ. "Ngươi không phải là Bán Bộ Hư Thần Cảnh sao? Ngay cả một cái trận pháp này cũng không phá được?"
"Tại hạ chỉ là may mắn đột phá, căn cơ không vững, không thể so với những người có huyết mạch cao quý như công chúa," hắn khiêm tốn đáp, nhưng lại ngầm chọc vào sự kiêu ngạo của nàng.
Quả nhiên, Hỏa Linh Như nghe vậy thì vô cùng đắc ý. "Thôi được rồi, đồ nhà quê. Tránh ra để bổn công chúa ra tay!" Nhưng rồi nàng lại nói thêm, "Nhưng nói trước, sau khi vào trong, bảo vật tìm được phải chia bảy-ba! Ta bảy, ngươi ba!"
"Thành giao," Hận Thiên gật đầu không một chút do dự, khiến Hỏa Linh Như có chút ngạc nhiên vì sự sảng khoái của hắn.
Cả hai cùng ra tay. Hỏa Linh Như triệu hồi ra hư ảnh Phượng Hoàng, phun ra một cột lửa màu vàng kim rực rỡ. Hận Thiên cũng giả vờ vận công, ngưng tụ một luồng kiếm khí sắc bén. Cả hai đồng loạt đánh vào một điểm trên hàng rào phòng thủ.
"Ầm!!!"
Hàng rào phòng thủ rung chuyển dữ dội, rồi vỡ tan như gương. Cánh cổng đá nặng nề từ từ mở ra, để lộ một bóng tối sâu thẳm.
Cả hai không chần chừ, lập tức lao vào.
Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, một luồng ánh sáng chói lòa ập đến, không gian xung quanh vặn vẹo. Khi họ định thần lại, đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác.
Một mê cung.
Một mê cung vô tận, được xây bằng những bức tường đá xanh rêu ẩm ướt. Không khí ở đây tràn ngập mùi ẩm mốc, mục nát và một mùi tanh của máu cũ. Thỉnh thoảng, từ những góc tối lại vang lên những tiếng gào thét rợn người.
Hận Thiên nhíu mày. Hắn lặng lẽ vận dụng thần thức Hư Thần Cảnh của mình, định quét qua toàn bộ mê cung. Nhưng, ngay khi thần thức của hắn vừa tỏa ra, một luồng ý chí cổ xưa, mạnh mẽ từ trong những bức tường của mê cung đột nhiên thức tỉnh, rồi hung hăng đập vào thần thức của hắn.
"Ự!"
Hận Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu. Cảm giác như có một cây búa tạ vừa nện vào linh hồn hắn.
"Sao vậy?" Hỏa Linh Như lo lắng hỏi.
"Không sao," hắn lắc đầu, trong lòng là một sự kinh ngạc. "Nơi này có quy tắc áp chế. Thần thức không thể sử dụng quá mười trượng."
Hắn đã hiểu. Nơi này, mọi sự gian lận bằng tu vi đều vô hiệu. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính đôi chân của mình để tìm ra lối thoát.
Sau khi đi bộ suốt một canh giờ trong những hành lang giống hệt nhau, lội qua những vũng nước bẩn thỉu, sự kiên nhẫn của Hỏa Linh Như cuối cùng cũng đã đến giới hạn.
Nàng ngồi phịch xuống đất, mặc kệ cho bộ váy đỏ đắt tiền của mình bị dính bẩn. "Ta không đi nữa! Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy?! Bẩn thỉu, hôi thối, còn không có điểm kết thúc!"
Rồi, điều mà Hận Thiên không bao giờ ngờ tới đã xảy ra.
Đôi mắt của vị tiểu công chúa kiêu ngạo kia đỏ hoe lên, rồi những giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu lăn dài trên má.
"Ta muốn về nhà... ta ghét nơi này... Phụ hoàng... Oa oa oa..."
Nàng cứ thế mà bật khóc, khóc một cách vô cùng ấm ức, như một đứa trẻ bị lạc đường.
Hận Thiên hoàn toàn đứng hình. Hắn đã đối mặt với Ma Tôn, đã chiến đấu với các đại cao thủ, đã thôn phệ biết bao người. Nhưng hắn chưa bao giờ phải đối mặt với một vị công chúa đang khóc. Hắn hoàn toàn không biết phải làm gì.
Sau một hồi lúng túng, hắn thở dài một tiếng, bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt nàng. "Này, đừng khóc nữa. Khóc cũng không giải quyết được vấn đề."
"Ta mặc kệ! Ta muốn khóc!"
Hận Thiên bất lực. Cuối cùng, hắn quay lưng lại, vỗ vỗ vào vai mình. "Thôi được rồi. Leo lên đi, ta cõng ngươi."
Hỏa Linh Như nín khóc, ngơ ngác nhìn hắn. "Cõng... cõng ta?"
Rồi sự kiêu ngạo của nàng lại trỗi dậy. "Ai thèm ngươi cõng?! Ngươi lấy tư cách gì mà đòi cõng bổn công chúa? Hơn nữa... ngại chết đi được..." Mặt nàng đỏ bừng lên.
"Vậy thì ngươi cứ ngồi đây mà khóc đi," Hận Thiên đứng dậy, giả vờ bỏ đi.
"Này! Đứng... đứng lại!"
Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, nhìn vào đôi chân đã mỏi nhừ và con đường tối tăm vô tận phía trước, nàng cuối cùng cũng phải đầu hàng. Nàng lề mề bước tới, giọng lí nhí. "Này... nếu ngươi đã thành tâm như vậy... bổn công chyúa sẽ miễn cưỡng ban cho ngươi đặc ân này. Ngươi... ngươi phải nhớ kỹ đó! Đây là vinh hạnh lớn nhất đời ngươi!"
Hận Thiên chỉ biết thở dài. Hắn cúi người xuống, và một cảm giác mềm mại, ấm áp từ phía sau lưng truyền đến. Hắn bắt đầu cõng cô công chúa phiền phức này, đi trong mê cung. Nàng không khóc nữa, nhưng lại bắt đầu càu nhàu.
"Này, đi cẩn thận một chút, xóc quá!" "Sao ngươi đi chậm vậy?! Có phải ngươi cố tình không?"
Trong lúc đang nghe cô công chúa không ngừng càu nhàu trên lưng, tâm trí Hận Thiên lại đang làm một việc khác. Hắn lặng lẽ mở ra một khe nứt Ma Uyên cực nhỏ, không ai có thể phát hiện.
"Ma Trí, Ma Hào. Ra ngoài. Chia nhau ra, dò xét mê cung này. Giữ thần thức kết nối với ta. Vẽ lại bản đồ."
Hai bóng ma lặng lẽ tách ra khỏi cái bóng của hắn, biến mất vào hai hành lang khác.
Cùng lúc đó, một phần thần thức khác của hắn, vẫn luôn cảnh giác, đã phát hiện ra điều bất thường. Ở bên ngoài, rất xa phía trên, ngay tại cửa vào của vực thẳm. Có hai luồng khí tức Phong Vương Đỉnh Phong đang ẩn nấp. Hắn nhận ra khí tức của chúng từ đại hội.
Tử Liên Kiếm (hạng 10) và Bá Sơn Kiếm (hạng 8).
Hai vị đệ tử chân truyền. Chúng không vào trong, mà lại ở ngoài chờ đợi, định làm ngư ông đắc lợi.
Một nụ cười lạnh lẽo, vô hình hiện lên trên môi Hận Thiên.
"Thật thú vị. Phía trước có Thần Vương Khí. Phía sau lại có hai con mồi béo bở tự mình dâng đến tận miệng. Lần này... phải cảm ơn nha đầu phiền phức trên lưng mình mới phải. Nếu không có nàng, làm sao có thể diễn một vở kịch 'đồng quy ư tận' hoàn hảo như vậy được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com