Chương 37: Tín Nhiệm Từ Công Chúa
Hắn đang cõng trên lưng một vị công chúa Phong Vương Cảnh, đi trong một mê cung ẩm ướt, và nghe nàng càu nhàu về việc lưng của hắn quá cứng. Nếu là Lãnh Hàn Phong của kiếp trước, có lẽ sẽ cho rằng đây là một cơn ác mộng lố bịch. Nhưng đối với Hận Thiên, đây chỉ là một sự phiền phức nhỏ trên con đường đạt được mục đích.
Sau màn khóc lóc kinh thiên động địa, Hỏa Linh Như cuối cùng cũng đã nín. Nhưng sự im lặng không kéo dài được lâu. Nàng đã hoàn toàn biến hắn thành một tên đầy tớ kiêm tọa kỵ di động.
"Này, ngươi đi nhanh lên một chút được không? Rùa cũng bò nhanh hơn ngươi!" "Aiya, cẩn thận! Có vũng nước kìa, ngươi định làm bẩn giày của bổn công chúa sao?" "Ngươi có chắc là đi đúng đường không đấy? Ta thấy chỗ này quen quen, hình như chúng ta vừa đi qua rồi."
Hắn không nói gì, chỉ im lặng bước đi. Nhưng sự im lặng của hắn lại càng khiến nàng thêm tức tối. Nàng sụt sịt vài cái, rồi hắn đột nhiên cảm thấy một mảng y phục trên vai mình... ẩm ướt.
Hắn khựng lại. Toàn thân cứng đờ.
Cái cảm giác này...
Hắn dùng thần thức quét qua, và cảnh tượng hiện ra trong đầu khiến cho một kẻ có trái tim ma quỷ như hắn cũng phải cạn lời. Nàng ta... nàng ta đang dùng bộ Long Lân Y quý giá của hắn để... lau nước mũi!
Một món bảo y được làm từ vảy rồng Thần Vương Cảnh, thứ mà ngay cả các trưởng lão Chân Thần cũng phải thèm muốn, giờ đây đang bị đối xử như một cái khăn lau.
Sự tức giận và bất lực cùng lúc dâng lên. Hắn cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được vẻ run rẩy. "Công chúa... người đang làm gì trên lưng tại hạ vậy?"
"Xì!" Giọng nói của nàng nghèn nghẹt vì vừa khóc xong. "Dùng một chút y phục của ngươi thì sao? Bổn công chúa ban cho ngươi vinh hạnh đó! Ai bảo ngươi bắt ta phải đi vào cái nơi bẩn thỉu này?"
Hắn hít một hơi thật sâu. Nhẫn. Hắn phải nhẫn. Nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Trong lúc đang phải cam chịu làm tọa kỵ và khăn lau cho vị công chúa này, tâm trí hắn lại đang làm một việc khác. Thần thức của hắn đã kết nối hoàn toàn với Ma Trí và Ma Hào. Trong đầu hắn, một tấm bản đồ khổng lồ của mê cung đang dần được hình thành. Mỗi một ngã rẽ, mỗi một hành lang mà hai tên ma đầu kia đi qua, đều được chúng truyền lại một cách chính xác.
Ba canh giờ trôi qua.
Tấm bản đồ trong đầu hắn cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh. Và kết quả khiến hắn phải nhíu mày.
Nó không có lối ra.
Toàn bộ mê cung là một kết cấu khép kín, một vòng lặp vô tận. Tất cả các hành lang, dù đi theo hướng nào, cuối cùng cũng sẽ dẫn về những điểm đã đi qua. Đây không phải là một mê cung bình thường.
Hắn dừng lại, chìm vào trong suy tư. Nếu không có lối ra, vậy thì mục đích của nó là gì? Để giam cầm một thứ gì đó? Hay là... chính mê cung này là một câu đố?
Hắn bắt đầu phân tích lại tấm bản đồ. Hắn lật nó lại, xoay nó theo nhiều chiều. Với kiến thức về trận pháp của một Đại Thánh và những bí thuật ma đạo từ ký ức Ma Thần, hắn nhanh chóng nhận ra một điểm bất thường.
Có một hành lang, một bức tường đá, đã xuất hiện lặp đi lặp lại ở những vị trí không thể nào giao nhau được trên bản đồ. Nó giống như một điểm giao của nhiều không gian khác nhau. Nó trông giống như mọi bức tường khác, nhưng nó chính là mấu chốt!
"A!"
Hắn đột nhiên dừng lại, một tia sáng lóe lên trong mắt. Hành động bất ngờ này khiến cho Hỏa Linh Như đang ngái ngủ trên lưng hắn giật mình.
"Làm... làm gì vậy? Sao lại dừng lại?" Nàng lo lắng hỏi, tưởng rằng đã gặp phải nguy hiểm gì.
Hắn quay đầu lại, nhìn cô, nở một nụ cười "vui mừng". "Công chúa, có vẻ ta đã tìm thấy lối ra rồi."
"Thật sao?!" Hỏa Linh Như lập tức tỉnh ngủ. Sự vui mừng khiến nàng quên cả thân phận, hai tay đang ôm hờ vai hắn bỗng siết chặt lại, kẹp lấy cổ hắn trong một cái ôm đầy phấn khích. "Tuyệt quá! Mau! Mau đưa ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này!"
"Khụ... khụ... công chúa... khó thở quá..." Hắn giả vờ ho khan.
"Hì hì, xin lỗi." Nàng vội vàng nới lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông ra, hai má ửng hồng.
Hắn cõng nàng, đi ngược lại một đoạn, rồi dừng lại trước một bức tường đá trông không có gì đặc biệt.
"Ở đây sao?" Hỏa Linh Như nghi ngờ. "Nó chỉ là một bức tường."
"Chờ một chút." Hắn lặng lẽ dùng thần thức ra lệnh cho Ma Trí, kẻ đang ở một hành lang khác nhưng cũng đang đối mặt với bức tường y hệt. "Kiểm tra lại lần nữa. Có phải là nó không?"
"Bẩm chủ nhân, không sai. Nơi này có một sự dao động không gian cực nhỏ, đã được che giấu một cách vô cùng tinh vi."
Đã được xác nhận.
Hắn đặt tay lên bức tường. Nó lạnh lẽo và ẩm ướt. Hắn không dùng sức mạnh thô bạo, mà truyền vào một tia Tịch Diệt Kiếm Nguyên, điều chỉnh tần số dao động của nó cho đến khi nó cộng hưởng với trận pháp ẩn bên trong.
"Ong..."
Bức tường đá bỗng nhiên run lên. Những đường vân cổ xưa mà mắt thường không thể thấy được bắt đầu phát sáng. Bức tường không mở ra, mà là từ từ trở nên trong suốt, rồi biến thành một vòng xoáy không gian gợn sóng.
"Thành công rồi!" Hỏa Linh Như reo lên.
Hắn mỉm cười, lặng lẽ ra lệnh cho hai tên ma đầu: "Quay về." Hai cái bóng trong mê cung lặng lẽ tan biến, trở về Ma Uyên.
Hỏa Linh Như vui mừng đến mức quên cả trời đất. Mãi cho đến khi thấy hắn vẫn đứng im, nàng mới nhận ra một điều gì đó. Nàng... vẫn còn đang ở trên lưng hắn.
"A!" Nàng hét lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, vội vàng nhảy xuống khỏi lưng hắn, lúng túng sửa lại y phục. "Hừ! Đi... đi thì đi! Còn chờ gì nữa!"
Nói xong, nàng là người đầu tiên lao vào vòng xoáy không gian, dường như để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Hắn chỉ biết lắc đầu cười, rồi cũng bước theo.
Khi ánh sáng dịch chuyển tan đi, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn là những hành lang chật hẹp, ẩm ướt. Trước mặt họ là một đại điện vô cùng rộng lớn, hùng vĩ. Những cây cột chống trời khổng lồ, những bức tường được điêu khắc những trận chiến cổ xưa. Nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, khắp nơi đều phủ một lớp bụi dày, nhưng vẫn không thể che đi được sự huy hoàng của nó trong quá khứ. Đây rõ ràng là đại điện của một tông môn vô cùng hùng mạnh.
Ánh mắt của cả hai đều đổ dồn về phía cuối đại điện.
Ở đó, trên một chiếc ngai vàng được làm từ xương của một con quái vật không rõ tên, có một bộ xương khô đang ngồi. Nó vẫn giữ một tư thế ngạo nghễ, dù chỉ còn là xương trắng, vẫn tỏa ra một luồng khí tức của một bậc đế vương.
Và thứ khiến cho trái tim ma quỷ của Hận Thiên đập mạnh, là cây trường thương đang cắm xuyên qua lồng ngực của bộ xương, găm chặt nó vào ngai vàng.
Đó là một cây trường thương màu đỏ sẫm, thân thương có những đường vân hình rồng, mũi thương sắc bén đến mức dường như có thể đâm thủng cả không gian. Nó không có bất kỳ sự dao động năng lượng nào, nhưng Hận Thiên có thể cảm nhận được, bên trong nó ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng, một sức mạnh thuộc về cấp bậc Thần Vương!
Thần Vương Khí!
Phía sau ngai vàng, là một cánh cửa khổng lồ bằng đồng, trên đó có vô số tầng cấm chế. Đó chắc chắn là phòng báu vật.
"Trời ơi..." Hỏa Linh Như cũng bị chấn động bởi cảnh tượng này, nàng lẩm bẩm. "Một món Thần Vương Khí... và cả một bảo khố chưa được mở..."
Cơ duyên quá lớn!
Nàng định lao về phía trước, nhưng lại bị Hận Thiên giữ lại.
"Khoan đã."
Hắn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Cả đại điện quá im lặng. Một món thần khí như vậy, lại không có bất kỳ sự phòng hộ nào sao?
Đúng lúc đó.
"Két... két..."
Hai đốm lửa màu đỏ tươi, giống như hai ngọn nến, đột nhiên bùng lên trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương khô trên ngai vàng.
Nó... vẫn còn sống!
Trước ánh mắt kinh hoàng của Hỏa Linh Như, bàn tay xương xẩu của bộ xương từ từ giơ lên, nắm chặt lấy thân của cây trường thương.
"Rút..."
Nó dùng một lực lượng kinh người, từ từ rút cây Thần Vương Khí ra khỏi chính lồng ngực của mình.
Cùng lúc đó, một luồng khí tức âm hàn, chết chóc và vô cùng mạnh mẽ từ người nó bùng nổ.
Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ!
"Grà..."
Bộ xương khô đứng dậy, ngọn lửa trong hốc mắt của nó khóa chặt lấy hai kẻ không mời mà đến. Nó đã bị cây thương này trấn áp ở đây không biết bao nhiêu vạn năm, giờ đây, nó đã được tự do. Và nó cần năng lượng của sự sống.
Hỏa Linh Như sợ đến mức toàn thân run rẫy, bất giác lùi lại phía sau Hận Thiên. Một bộ xương khô Hư Thần Cảnh, cầm trong tay một món Thần Vương Khí, cảnh tượng này quá mức kinh dị.
Hận Thiên bước lên một bước, chắn trước mặt cô. Hắn nhìn con quái vật trước mặt, trong mắt không có sự sợ hãi, mà chỉ có một sự hứng thú và tham lam.
"Có vẻ..." hắn lạnh nhạt nói, giọng nói vang vọng trong đại điện tĩnh lặng, "chúng ta buộc phải hạ bộ xương này rồi."
"Grààààà!"
Một tiếng gầm không phát ra từ cổ họng, mà là từ sâu trong linh hồn của bộ xương khô, một tiếng gầm của sự đói khát và phẫn uất sau vạn năm bị giam cầm. Ngọn lửa đỏ rực trong hốc mắt nó khóa chặt lấy Hỏa Linh Như. Đối với nó, nàng không phải là một con người, mà là một mặt trời nhỏ ấm áp, một nguồn sinh mệnh lực dồi dào mà nó khao khát được nuốt chửng.
Nó lao tới. Thân hình xương khô của nó di chuyển với một tốc độ không thể lý giải, mỗi một bước chân đều ẩn chứa quy tắc của không gian, kéo theo những tàn ảnh chết chóc. Cây thần thương màu đỏ sẫm trong tay nó không chỉ được vung lên, mà dường như đã hòa làm một với ý chí hủy diệt của nó. Một luồng "Thế" cấp bậc Thần Vương, dù chỉ là một mảnh vỡ, cũng đã đủ để nghiền nát linh hồn của bất kỳ cường giả Phong Vương nào.
Hỏa Linh Như hoàn toàn bị đóng băng.
Nàng không phải chưa từng thấy cường giả. Phụ hoàng nàng là một Chuẩn Chí Tôn. Các vị tướng quân trong hoàng cung cũng có vô số Hư Thần, Chân Thần. Nhưng nàng chưa bao giờ phải đối mặt trực diện với một sát ý nguyên thủy, thuần túy và không che giấu như vậy. Luồng uy áp này đã đánh thẳng vào điểm yếu lớn nhất của nàng: một trái tim kiêu ngạo nhưng chưa từng trải qua sinh tử. Linh hồn nàng run rẩy, ý thức trở nên trống rỗng, ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng trở thành một điều không thể.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương mang theo ánh sáng của địa ngục đang lớn dần trong mắt mình.
Thấy cảnh đó, Hận Thiên biết, màn kịch của hắn đã đến lúc phải trả giá.
Hắn không còn thời gian để tính toán. Hắn gầm lên một tiếng, lớp ngụy trang Phong Hầu Cảnh bị xé toạc. Khí tức Bán Bộ Hư Thần Cảnh hùng hậu, mang theo sự bá đạo của Tịch Diệt Kiếm Nguyên, bùng nổ.
"Keng!!!"
Một thanh hắc kiếm ngưng tụ từ ma khí xuất hiện, vừa kịp lúc giơ lên đỡ lấy cây thần thương. Va chạm kinh hoàng đó tạo ra một làn sóng xung kích hình vòng cung, quét sạch mọi thứ trong đại điện. Hỏa Linh Như bị sóng xung kích đánh bay đi, đập mạnh vào một cây cột đá, nhưng ít nhất đã thoát khỏi một đòn chí mạng.
Còn Hận Thiên, hắn cảm thấy một lực lượng không thể chống lại từ cây thần thương truyền đến. Hắn đã đánh giá thấp một món Thần Vương Khí. Dù chỉ được một Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ sử dụng, quy tắc ẩn chứa bên trong nó vẫn quá mức đáng sợ. Ma Vực của hắn rung chuyển dữ dội. Lớp Long Lân Y trên người lóe lên ánh sáng phòng ngự cực hạn, một hư ảnh rồng xanh gầm lên rồi vỡ nát.
Hắn bị đánh bay về phía sau hơn mười trượng, đâm sập một cây cột đá khổng lồ. "Phụt!" Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng của hắn như bị dời chỗ.
"Dạ Phong!" Hỏa Linh Như hoảng hốt kêu lên, giọng nói đã có chút nức nở. Nàng nhìn thấy hắn vì đỡ cho mình mà bị thương, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, vừa có một tia áy náy và cảm kích sâu sắc.
Bộ xương khô thấy một đòn không giết được con mồi, nó lập tức bỏ qua Hận Thiên đang "bị thương nặng", lại một lần nữa lao về phía Hỏa Linh Như. Nó đã nhận ra, cô gái này mới là điểm yếu.
"NÉ RA!" Hận Thiên gầm lên, nhưng hắn biết, cô công chúa này đã hoàn toàn bị dọa cho mất hết ý chí chiến đấu. Nàng chỉ ngồi đó, run rẩy, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong đầu Hận Thiên, hình ảnh của Liễu Nhi bị cây thương của Cổ Vô Kỵ đâm xuyên qua lại hiện về. Một cơn cuồng nộ mà hắn chưa từng có sau khi tái sinh, một sự tự trách điên cuồng, đã lấn át cả lý trí.
Không... Ta sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nữa! Tuyệt đối không!
Đó không còn là sự tính toán của Hận Thiên. Đó là bản năng của Lãnh Hàn Phong.
Hắn không lao lên đỡ đòn. Mà là lao lên, trong ánh mắt kinh hoàng của Hỏa Linh Như, dùng chính cơ thể của mình, dùng cả tấm lưng của mình, chắn trước mặt nàng.
"XOẸT!!!"
Mũi thương sắc bén của Thần Vương Khí, không một chút trở ngại, đã đâm xuyên qua lưng của Hận Thiên. Lớp Long Lân Y bị xé toạc như một mảnh giấy. Da thịt, xương cốt, tất cả đều bị nghiền nát. Mũi thương đâm sâu vào cơ thể hắn, chỉ còn cách trái tim vài tấc nữa, mang theo quy tắc hủy diệt, điên cuồng tàn phá nội tạng của hắn.
"Ự... AAAAAA!!!"
Hận Thiên ngửa cổ lên trời, gầm lên một tiếng đau đớn đến xé lòng. Máu tươi từ miệng hắn phun ra như một cơn mưa, bắn cả lên người Hỏa Linh Như, ấm nóng và tanh nồng. Nàng sững sờ, cảm nhận được tấm lưng vững chắc nhưng đang run rẩy của hắn, cảm nhận được sinh mệnh lực của hắn đang trôi đi một cách nhanh chóng.
Hắn... hắn đã dùng cả tính mạng để đỡ cho nàng một đòn này.
Nhưng Hận Thiên vẫn chưa gục ngã. Trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, một sự điên cuồng bùng lên. Hắn mặc kệ cây thương đang cắm trên lưng, hai tay nắm chặt lấy thân thương, gầm lên một tiếng, dồn hết sức mạnh còn lại vào một chưởng, đánh thẳng vào đầu của bộ xương.
"CÚT!"
Bộ xương bị một chưởng toàn lực này đánh cho bay ngược về phía sau, va vào ngai vàng. Hận Thiên, sau khi đẩy lùi được kẻ địch, cũng đã đến giới hạn. Hắn loạng choạng, rồi ngã quỵ xuống, cả người dựa vào Hỏa Linh Như. Hơi thở của hắn trở nên yếu ớt, máu không ngừng tuôn ra.
"Này... ngươi... ngươi có sao không?" Hỏa Linh Như hoảng hốt, giọng nói run rẩy. Nàng đưa tay lên, muốn chạm vào vết thương kinh khủng trên lưng hắn, nhưng lại không dám.
"Công... chúa..." Hắn khó khăn nói, máu vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng. "Người... không sao... là tốt rồi..."
Nước mắt của Hỏa Linh Như không thể kìm nén được nữa, tuôn rơi như mưa. Nàng chưa bao giờ trải qua một chuyện như vậy. Một người, một người mà nàng vừa mới quen, lại có thể hai lần không tiếc tính mạng để bảo vệ nàng. Sự cảm động, sự áy náy, sự chấn động, tất cả hòa quyện vào nhau, đánh sập hoàn toàn sự kiêu ngạo của một vị công chúa.
"Tại sao?" Nàng khóc nức nở, ôm lấy hắn. "Tại sao ngươi phải liều mạng đến vậy vì ta? Ta... ta đã đối xử với ngươi không tốt... tất cả là tại ta!"
Hận Thiên nhìn nàng, đôi mắt đỏ thẫm lúc này lại không có sự lạnh lẽo, mà chỉ có một vẻ "dịu dàng" và "chân thành" đến lạ lùng. Hắn đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô.
"Vì..." hắn ho khan vài tiếng, "đó là công chúa... Từ lần đầu tiên ta thấy người... kiêu ngạo nhưng không che giấu... giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ... ta đã biết, người như ta... chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ..."
"Ta... ta muốn trở thành người hầu cận của người... là thật lòng..."
Hắn đã diễn một màn tỏ tình bi tráng nhất, dùng chính máu tươi và tính mạng của mình để làm đạo cụ.
Những lời này, đối với một cô gái mười mấy tuổi, chưa từng trải sự đời như Hỏa Linh Như, chính là một đòn tấn công không thể chống đỡ. Trái tim của nàng, trong khoảnh khắc đó, đã hoàn toàn tan chảy.
"Ngươi... ngươi là đồ ngốc! Đồ ngốc!" Nàng khóc lớn hơn. "Được! Ta nhận! Ta nhận ngươi làm cận vệ riêng của ta! Nhưng ngươi phải hứa với ta, ngươi phải sống sót! Đây là mệnh lệnh! Ngươi nghe rõ chưa?!"
Nghe thấy những lời này, sâu trong đôi mắt đang "yếu ớt" của Hận Thiên, lóe lên một tia sáng của sự đắc ý. Mục đích, đã đạt được. Hắn nở một nụ cười "yếu ớt".
"Tuân lệnh... công chúa."
Dường như mệnh lệnh của nàng đã ban cho hắn một sức mạnh vô tận. Hắn từ từ, khó khăn đứng dậy. Vết thương trên lưng vẫn còn đó, nhưng khí tức trên người hắn lại bắt đầu bùng lên.
"Công chúa, xin hãy lùi lại phía sau. Tiếp theo, hãy giao cho thần."
"Ầm!"
Khí tức Bán Bộ Hư Thần trên người hắn lại một lần nữa bộc phát, nhưng lần này nó không dừng lại. Rào cản cuối cùng bị phá vỡ. Hắn đã "lâm trận đột phá", chính thức bước chân vào Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ!
Hỏa Linh Như kinh ngạc đến mức quên cả khóc. Hận Thiên, trong trạng thái "đột phá", khí thế ngút trời, quay lại đối mặt với bộ xương khô.
Nàng vội vàng lùi lại một góc, trái tim đập thình thịch, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của hắn. Bóng lưng đó, dù đang bị thương, lại mang đến cho nàng một cảm giác an toàn chưa từng có. Ánh mắt của nàng nhìn hắn, đã hoàn toàn khác. Nàng bất giác mỉm cười, lẩm bẩm một mình. "Tên ngốc... Dạ Phong... ca..."
Một trận chiến thực sự giữa hai cường giả Hư Thần Cảnh bùng nổ.
Nhưng lần này, Hận Thiên không còn bị áp đảo. Hắn bị thương nặng, nhưng hắn cũng đã nổi điên. Hắn không còn phòng ngự, mà là một lối đánh lấy thương đổi thương. Hắn mặc kệ cho những đòn tấn công của bộ xương chém lên người mình, hắn chỉ tập trung vào một việc duy nhất: tấn công. Tịch Diệt Kiếm Nguyên mang theo khả năng thôn phệ và tái tạo, giúp hắn hồi phục vết thương với một tốc độ kinh người. Hắn chiến đấu như một con quỷ bất tử.
Sau gần một canh giờ chiến đấu long trời lở đất, Hận Thiên, với một cái giá không nhỏ, cuối cùng cũng đã tìm được sơ hở chí mạng của bộ xương. Hắn dùng một chiêu kiếm hiểm hóc, đánh bay cây thần thương khỏi tay nó, rồi dùng Tịch Diệt Kiếm Nguyên, một chưởng đánh nát đầu lâu của nó.
Ngọn lửa linh hồn màu đỏ trong hốc mắt của bộ xương tắt ngấm. Cả người nó hóa thành tro bụi, tan biến vào không khí.
"Phù..." Hận Thiên thở ra một hơi dài, loạng choạng đáp xuống đất, toàn thân đầy vết thương, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng.
Bộ xương đã tan biến. Chỉ còn lại cây thần thương màu đỏ sẫm, cắm sâu xuống sàn đá, khẽ rung lên ong ong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com