Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Màn Kịch Chia Ly

Đại điện đổ nát chìm trong sự im lặng. Bộ xương khô, kẻ gác mộ của Hư Thần Cảnh, đã hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại cây thần thương màu đỏ sẫm, cắm sâu xuống sàn đá, khẽ rung lên ong ong, như đang kể lại một câu chuyện từ thời viễn cổ.

Hận Thiên đứng đó, toàn thân đầy vết thương, hơi thở dồn dập. Trận chiến vừa rồi, dù hắn đã thắng, nhưng cũng là một sự tiêu hao cực lớn. Hắn đã phải bộc phát ra gần 70% sức mạnh thật sự của mình.

"Dạ Phong!"

Một tiếng gọi lanh lảnh, đầy kích động vang lên. Hỏa Linh Như, sau khi thoát khỏi sự sợ hãi ban đầu, giờ đây trong mắt chỉ còn lại sự hưng phấn và vui mừng của một người vừa thoát khỏi cửa tử. Nàng không còn giữ vẻ kiêu ngạo của một vị công chúa, mà chạy ào về phía hắn.

Hắn quay đầu lại, nhìn cô. Vẻ mặt hắn vẫn còn đang trong trạng thái chiến đấu lạnh lùng, chưa kịp phản ứng gì.

Cô chạy đến trước mặt hắn. Rồi, một hành động mà hắn không bao giờ có thể ngờ tới đã xảy ra.

Nàng kiễng chân lên, một tay kéo nhẹ cổ áo của bộ Long Lân Y đã rách nát của hắn xuống. "Chụt!" một tiếng, nàng đã nhón chân, đặt một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước lên má hắn.

Hận Thiên hoàn toàn đứng hình.

Không khí như ngưng đọng lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại, ấm áp còn vương lại trên má mình. Đầu óc hắn, vốn có thể tính toán hàng vạn khả năng trong một trận chiến, giờ đây lại trở nên trống rỗng.

Sau khi hành động xong, Hỏa Linh Như dường như cũng nhận ra mình vừa làm một việc kinh người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên như một quả cà chua chín. Nàng vội vàng quay mặt đi, hai tay bối rối vặn vẹo vạt áo, lắp bắp nói:

"Đó... đó là phần thưởng của ngươi! Vì... vì đã cứu ta! Chỉ có vậy thôi, không có ý gì khác đâu!"

Hận Thiên vẫn đứng ngơ ngác. Cảm giác ấm áp trên má, và cả hình ảnh ngượng ngùng đáng yêu của nàng, bỗng nhiên gợi lên trong đầu hắn một ký ức xa xôi. Một hình ảnh về một cô gái mặc váy xanh, cũng đã từng lén lút hôn lên má hắn sau khi hắn thắng một cuộc tỷ thí. Hình ảnh của Thượng Quan Linh Lung.

Ngay lập tức, một luồng khí lạnh lẽo từ sâu trong tâm ma của hắn trào dâng. Nụ cười, sự phản bội, sự im lặng...

Hắn siết chặt nắm tay, ép buộc bản thân phải lờ đi ký ức đó. Lãnh Hàn Phong đã chết. Tình cảm là thứ vô dụng nhất.

Hắn ho khan một tiếng để che giấu sự thất thố. "Khụ... công chúa, phần thưởng này... có chút bất ngờ."

Hắn cố tình nói vậy để trêu chọc nàng. Quả nhiên, Hỏa Linh Như càng thêm xấu hổ, nàng dậm chân một cái. "Ngươi... ngươi còn nói nữa! Không muốn thì trả lại đây!"

Thấy không khí đã trở nên quá mức kỳ lạ, Hận Thiên vội vàng chuyển chủ đề, hắn nhìn về phía cây thần thương. "Chúng ta... nên xem xét chiến lợi phẩm."

Hỏa Linh Như cũng vội vàng gật đầu, đi về phía cây thương để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nàng nhìn cây thương, cảm nhận được luồng khí tức chiến trận và kim loại sắc bén từ nó. Nàng bĩu môi.

"Nó là hệ kim và chiến trận, không hợp với ta. Ngươi đã cứu ta, nó thuộc về ngươi. Thử vận may của mình đi, xem có thể thu phục được nó không."

Hận Thiên gật đầu. Hắn bước đến, trong lòng cũng có chút chờ mong. Một món Thần Vương Khí, dù là ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng có được.

Hắn từ từ vươn tay, nắm lấy thân thương.

Ngay khi bàn tay hắn chạm vào, một sự việc kinh hoàng đã diễn ra.

"ONG!!!!!!"

Cây thần thương bỗng nhiên bùng lên một luồng ánh sáng đỏ rực, một tiếng rồng gầm ai oán từ bên trong nó vang lên. Một luồng năng lượng khổng lồ, mang theo ý chí chiến đấu và sát phạt của một vị Thần Vương cổ xưa, điên cuồng tràn vào cơ thể Hận Thiên. Nó không phải là sự công nhận, mà là một sự phản kháng, một sự thôn phệ ngược!

Nhưng nó đã chọn sai đối tượng.

"Hừ, muốn thôn phệ ta sao? Ngu xuẩn!"

Hận Thiên hừ lạnh. Nghịch Thiên Ma Đạo Linh Căn trong người hắn gầm lên một tiếng hưng phấn. Nếu là linh lực chính đạo, có lẽ hắn sẽ gặp phiền phức. Nhưng luồng năng lượng này, sau khi trấn áp bộ xương khô vạn năm, đã bị nhiễm một luồng oán khí và ma khí nặng nề. Nó vô tình lại trở thành món thuốc bổ hoàn hảo nhất cho Tịch Diệt Kiếm Nguyên.

Một vòng xoáy màu xám tro xuất hiện trong đan điền của hắn, điên cuồng cắn nuốt, luyện hóa luồng năng lượng Thần Vương kia.

Tu vi Hư Thần Cảnh Trung Kỳ của hắn, vốn đã được củng cố sau trận chiến, giờ đây lại một lần nữa tăng vọt một cách điên cuồng.

Trung Kỳ Viên Mãn! Hậu Kỳ! Hậu Kỳ Viên Mãn!

"Ầm!"

Rào cản cuối cùng bị phá vỡ. Hắn đã đột phá, chính thức bước chân vào Hư Thần Cảnh Đỉnh Phong!

Luồng sáng đỏ trên cây thần thương tắt ngấm. Nó đã hoàn toàn bị khuất phục, trở nên im lìm trong tay Hận Thiên.

Hỏa Linh Như đứng bên cạnh, há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng dụi mắt mấy lần, không thể tin được. Tên này... tên này chỉ chạm vào một món vũ khí, lại có thể đột phá liên tục như vậy? Hắn rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy?

Hận Thiên mở mắt ra, cảm nhận sức mạnh mới, trong lòng vô cùng hài lòng. Nhưng rồi hắn nhíu mày. Hắn đã lo lắng vì tu vi thật của mình không thể che giấu được nữa. Hắn vừa định tìm một lý do để giải thích, thì lại thấy Hỏa Linh Như không có vẻ gì là tức giận hay nghi ngờ.

Ngược lại, nàng còn đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. "Che giấu cho kỹ vào. Bán Bộ Hư Thần đã là yêu nghiệt, bây giờ lại lên Hư Thần Đỉnh Phong. Ngươi đúng là một con quái vật."

Rồi nàng khoanh tay, ưỡn ngực, ra vẻ bề trên. "Nhưng... ngươi là quái vật của ta. Hầu cận của ta, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Ta rất tự hào."

Thái độ này của nàng lại một lần nữa khiến Hận Thiên có chút bất ngờ. Hắn chỉ có thể gật đầu. "Đa tạ công chúa."

Sau khi thu phục được thần thương, cả hai tiến về phía cánh cửa khổng lồ sau ngai vàng. Không ngoài dự đoán, đó chính là một kho bảo vật. Bên trong, linh thạch thượng phẩm chất thành núi, các loại tài liệu luyện khí, luyện đan quý hiếm chất đầy các kệ.

"Phát tài rồi!" Hỏa Linh Như vui mừng reo lên.

Nàng nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần. Trên một bệ ngọc, có một viên đan dược màu đỏ rực, tỏa ra nhiệt độ kinh người, bên trong dường như có một con phượng hoàng nhỏ đang bay lượn. "Là Hỏa Phượng Niết Bàn Đan!"

Đây là một loại thánh đan dành cho tu sĩ hệ hỏa, có thể giúp tinh lọc huyết mạch và tăng cường tu vi. Nàng lập tức nuốt nó vào bụng, ngồi xuống tu luyện. Một hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ hiện ra sau lưng nàng, khí thế bùng nổ.

Nàng cũng đã đột phá, từ Phong Vương Cảnh, chính thức bước chân vào Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ! một tốc độ thật sự đáng sợ, quả là công chúa của Hỏa Quốc không đơn thuần là cái danh!

Sau khi gom góp sạch sẽ toàn bộ kho báu, cả hai tìm thấy một trận pháp dịch chuyển ở cuối đại điện. Đây chính là lối ra.

Nhưng trước khi bước vào, Hận Thiên đã giữ Hỏa Linh Như lại. "Khoan đã. Bên ngoài có hai kẻ đang chờ."

Hắn kể cho cô nghe về hai luồng khí tức mà hắn đã phát hiện ra. Hỏa Linh Như lập tức trở nên cảnh giác.

"Bọn chúng định làm ngư ông đắc lợi sao? Hừ, để bổn công chúa ra ngoài thiêu chết chúng!" Nàng vừa mới đột phá, đang vô cùng tự tin.

"Không cần," Hận Thiên lắc đầu. "Giết chúng quá dễ dàng. Ta có một vở kịch hay hơn."

Sau khi bàn bạc, cả hai đã cùng nhau phong ấn tu vi của mình, trở lại trạng thái "trọng thương" và yếu ớt như lúc mới bước vào mê cung. Hận Thiên nguỵ tạo tu vi của mình ở mức Phong Hầu Đỉnh Phong, còn Hỏa Linh Như thì ở mức Phong Vương cảnh Đỉnh Phong.

Họ cố tình làm cho y phục của mình thêm rách nát, bôi thêm máu và bụi bẩn lên người, rồi mới cùng nhau bước vào trận pháp dịch chuyển.

Bên ngoài vực thẳm, hai bóng người đang ẩn mình. Đó chính là Tử Liên Kiếm (hạng 10) và Bá Sơn Kiếm (hạng 8).

"Sư huynh, đã lâu như vậy, không biết hai kẻ đó đã chết ở bên trong chưa?" Tử Liên Kiếm, một nữ tử xinh đẹp nhưng ánh mắt đầy ghen tị, hỏi.

"Hừ, dù chúng không chết, thì sau khi ra ngoài cũng chỉ còn nửa cái mạng. Món Thần Vương Khí đó, chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta." Bá Sơn Kiếm, một nam tử vạm vỡ, cười nham hiểm.

Đúng lúc đó, trận pháp ở lối vào vực thẳm bỗng nhiên sáng lên.

Hai bóng người loạng choạng, chật vật bước ra, rồi ngã quỵ xuống đất. Trông họ vô cùng thảm hại, y phục rách nát, toàn thân đầy máu, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Đó chính là Dạ Phong và Hỏa Linh Như.

Tử Liên Kiếm và Bá Sơn Kiếm liếc nhìn nhau, trong mắt là sự tham lam không che giấu. Chúng từ từ bước ra.

"Ồ, xem ai đây. Vị anh hùng của Yên Hải Thành và cô công chúa nhỏ. Trông có vẻ chật vật nhỉ?" Bá Sơn Kiếm cười lớn.

Hận Thiên và Hỏa Linh Như, đang "trọng thương", ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người họ, liền "kinh hãi".

"Sư... sư huynh, sư tỷ..." Hận Thiên "yếu ớt" nói. "Chúng ta... đã bị thương nặng... không biết có thể giúp đỡ một chút không?"

Cả hai liếc nhìn nhau một cách kín đáo. Một nụ cười đầy ẩn ý và đắc ý hiện lên trong mắt họ. Vở kịch, lại bắt đầu rồi.

Bá Sơn Kiếm cười ha hả, giơ thanh cự kiếm của mình lên. "Giúp? Đương nhiên rồi. Giúp các ngươi siêu thoát!"

Tiếng cười nham hiểm của Bá Sơn Kiếm vang vọng khắp đáy vực. Hắn và Tử Liên Kiếm, hai vị đệ tử chân truyền, hai cường giả Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong, giống như hai con mèo đang vờn những con chuột đã bị thương, từ từ tiến lại gần.

Hận Thiên, trong vai Dạ Phong, vẫn đang diễn một cách hoàn hảo. Hắn "khó khăn" đỡ Hỏa Linh Như dậy, trên mặt là một vẻ "kiên cường" nhưng đầy "bất lực". "Các vị sư huynh, sư tỷ, chúng ta đều là đồng môn, hà tất phải cạn tàu ráo máng như vậy?"

"Bớt nói nhảm đi!" Tử Liên Kiếm lạnh lùng nói, ánh mắt tham lam của nàng ta dán chặt vào cây thần thương trong tay Hận Thiên. "Giao Thần Vương Khí và tất cả bảo vật các ngươi tìm được ra đây, bọn ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống."

"Nếu ta không giao thì sao?" Hận Thiên hỏi, giọng "yếu ớt" nhưng không hề khuất phục.

"Vậy thì chết!" Bá Sơn Kiếm gầm lên. Hắn không còn kiên nhẫn nữa, thanh cự kiếm trong tay hắn bùng lên ánh sáng, một đòn tấn công kinh thiên động địa chuẩn bị được tung ra.

Nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt "yếu ớt" và "trọng thương" của Hận Thiên và Hỏa Linh Như đột nhiên biến mất.

Sự thay đổi này quá đột ngột, khiến cho Bá Sơn Kiếm và Tử Liên Kiếm đều sững người.

"Diễn kịch, cũng nên có lúc kết thúc rồi," Hận Thiên lạnh nhạt nói.

Ngay lập tức, một luồng uy áp còn đáng sợ hơn cả Lão tổ Lý Phá Thiên, một luồng khí tức Hư Thần Cảnh Trung Kỳ không hề che giấu, từ người hắn bùng nổ. Ma Vực màu xám tro trong nháy mắt bao trùm lấy cả đáy vực.

"Cái... cái gì?! Hư Thần Cảnh?!" Bá Sơn Kiếm kinh hãi hét lên.

Hỏa Linh Như cũng không còn diễn nữa. Nàng cười khẩy, khí tức Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ của một vị công chúa hoàng tộc cũng tỏa ra. "Chỉ bằng hai con cá tạp các ngươi, cũng đòi làm ngư ông đắc lợi?"

Bá Sơn Kiếm và Tử Liên Kiếm hoàn toàn hóa đá. Chúng đã nhận ra, chúng không phải là thợ săn. Chúng là con mồi.

Hận Thiên không cho chúng thời gian để phản ứng. Hắn chỉ khẽ búng tay. Ma Vực của hắn co rút lại. Áp lực kinh hoàng từ một Hư Thần Cảnh Trung Kỳ, mang theo quy tắc của Tịch Diệt, đè sập lên hai người.

"Ầm! Ầm!"

Thánh Vực của hai vị đệ tử chân truyền thậm chí còn chưa kịp triển khai hoàn toàn, đã bị nghiền nát như thủy tinh. Cả hai phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra sau, đan điền bị chấn động mạnh, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Hận Thiên từ từ bước đến. Hỏa Linh Như cũng hả hê đi theo, nàng lấy ra hai bình ngọc nhỏ, bên trong là một loại đan dược chữa thương bình thường.

"Sư huynh, sư tỷ, các người bị thương nặng quá," nàng nói bằng một giọng điệu đầy "quan tâm". "Đây là chút thuốc chữa thương mà chúng ta vừa tìm được, nhưng mà... tay ta trơn quá."

Nàng "lỡ tay" ném hai bình ngọc về phía cánh cổng mê cung đã đóng lại từ lâu. Hai bình ngọc va vào cổng đá, vỡ tan. Mùi thuốc thơm ngát lan tỏa trong không khí, như một sự trêu ngươi tột cùng.

"A... xin lỗi nhé. Các ngươi... hãy ráng vào trong đó mà tìm nhé."

"Các ngươi... các ngươi sẽ phải trả giá!" Tử Liên Kiếm nghiến răng, căm hận nói.

Hận Thiên không quan tâm. Hắn bước đến bên cạnh Hỏa Linh Như, đưa tay ra một cách lịch lãm. "Công chúa, chúng ta đi thôi."

Hỏa Linh Như mỉm cười, đặt tay mình vào tay hắn. Cả hai ung dung bước ra khỏi vực thẳm, bỏ lại phía sau hai vị đệ tử chân truyền đang nằm đó, không thể cử động, chỉ có thể gào thét trong sự tuyệt vọng và phẫn nộ.

Sau khi trở lại mặt đất, Hận Thiên lập tức dùng thần thức, chia một phần ba số bảo vật và linh dược mà họ đã thu hoạch được, truyền thẳng vào Ma Uyên của mình.

Bên trong Ma Uyên, Liễu Nhi, Ma Hào và Ma Trí đang tu luyện, bỗng nhiên thấy một ngọn núi nhỏ gồm linh thạch thượng phẩm, nội đan và các loại thiên tài địa bảo xuất hiện trước mặt.

Giọng nói của Hận Thiên vang lên trong đầu chúng: "Những thứ này, cộng với ký ức của những kẻ ta đã thôn phệ, đủ để các ngươi đột phá Hư Thần Cảnh. Ta cần các ngươi mạnh hơn. Bế quan ngay lập tức."

Ba người lập tức dập đầu tuân lệnh, trong lòng là một sự kích động không thể tả.

Ở bên ngoài, Hận Thiên đã thu lại thần thức. Hắn nhìn về phía dãy núi đen kịt xa xa, nơi phát ra tiếng gọi của Thái Cổ Ma Thể. Hắn biết, hắn phải đến đó. Nhưng hắn không thể mang theo Hỏa Linh Như. Quá trình dung hợp với Ma Thể chắc chắn sẽ bộc phát ra ma khí kinh thiên động địa, thân phận của hắn sẽ bại lộ.

Hắn cần phải tách mình ra khỏi cô. Nhưng phải tách ra một cách "hợp lý", một cách "bi tráng", để củng cố thêm lòng tin và tình cảm của cô. Một kế hoạch mới, còn tinh vi hơn, đã hình thành trong đầu hắn.

Hắn và Hỏa Linh Như tiếp tục đồng hành. Mối quan hệ giữa họ, sau khi cùng nhau trải qua sinh tử và "trả thù" hai kẻ ngáng đường, đã trở nên vô cùng thân mật. Nàng không còn càu nhàu nữa, mà lại líu lo kể cho hắn nghe về những câu chuyện ở Hỏa Quốc, về Phụ hoàng uy nghiêm của nàng, về những món ăn ngon mà nàng từng được ăn.

Hận Thiên chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu, diễn vai một người cận vệ trung thành và một người bạn tâm giao hoàn hảo. Hắn đang tận hưởng sự bình yên giả tạo cuối cùng này, trước khi tự tay phá vỡ nó.

Sau vài ngày, khi họ đang bay qua một dãy núi hoang vu.

"Dạ Phong," Hỏa Linh Như đột nhiên gọi. "Sau này, khi ta đã lịch luyện đại thành, ngươi... có muốn cùng ta trở về Hỏa Quốc không? Ta... ta sẽ xin Phụ hoàng cho ngươi một chức vị thật tốt."

Nàng nói, hai má có chút ửng hồng. Đây là một lời mời, cũng là một lời tỏ tình thầm kín.

Hận Thiên sững người. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo, đầy sự mong đợi của nàng. Trong một khoảnh khắc, trái tim ma quỷ của hắn lại dao động. Nhưng rồi, hình ảnh của Thượng Quan Linh Lung lại hiện về. Hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.

Tình cảm, chỉ là một chướng ngại vật.

Hắn biết, đã đến lúc rồi.

Hắn mỉm cười, một nụ cười "dịu dàng". "Nếu có thể, đó sẽ là vinh hạnh của thần."

Ngay khi hắn vừa dứt lời.

"Ầm!"

Không gian xung quanh họ đột nhiên đông cứng lại. Ba bóng người mặc trường bào đen, đầu đội mũ trùm che kín mặt, từ trong hư không bước ra, chặn hết mọi đường lui của họ.

Khí tức của ba kẻ này vô cùng đáng sợ. Hai tên đứng hai bên, đều là Hư Thần Cảnh Trung Kỳ. Còn tên đứng ở giữa, khí tức sâu không lường được, đã là Hư Thần Cảnh Hậu Kỳ!

"Ma... Ma tộc!" Hỏa Linh Như kinh hãi. Khí tức trên người ba kẻ này, thuần túy và tà ác, không thể nhầm lẫn được.

Nhưng Hận Thiên thì biết, đây không phải là ma tộc. Đây là kiệt tác của hắn. Ma Hào, Ma Trí, và Liễu Nhi, sau khi hấp thụ tài nguyên, đã thành công đột phá. Và bây giờ, họ đang ở trong "Ma Dạng", một trạng thái chiến đấu che giấu hoàn toàn hình dạng và khí tức thật.

"Giao Thần Vương Khí ra đây," tên ở giữa, chính là Liễu Nhi, lên tiếng. Giọng nói của cô đã được biến đổi, trở nên khàn đặc và phi nhân tính. "Bọn ta có thể cho các ngươi một cái chết toàn thây."

Hỏa Linh Như hoảng hốt. Ba vị Hư Thần Cảnh! Đây là một đội hình có thể quét ngang cả một tông môn hạng hai!

Đúng lúc đó, tên ở giữa lại ra tay. Hắn ta giơ tay lên, một trận pháp kỳ lạ màu đen từ lòng bàn tay hắn ta bay ra, rồi khuếch tán, bao trùm lấy cả Hỏa Linh Như.

"A!"

Hỏa Linh Như cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình như bị một ngọn núi đè lên. Huyết mạch Phượng Hoàng bị áp chế, tu vi Hư Thần Cảnh của nàng bị cưỡng ép giảm xuống chỉ còn lại Phong Vương Cảnh!

"Đây là... Phệ Linh Ma Trận!" Nàng kinh hãi nhận ra. Đây là một loại trận pháp cổ xưa của ma tộc, chuyên dùng để áp chế những người có huyết mạch thần thú.

Nàng vội vàng quay sang nhìn Dạ Phong, định cùng hắn chạy trốn. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng chết lặng.

Dạ Phong, còn thảm hơn cả nàng. Vô số sợi xích màu đen từ trận pháp đang quấn chặt lấy người hắn, trên người hắn bốc lên khói trắng như bị ăn mòn. Hắn đang quỳ một gối trên không trung, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo vì "đau đớn".

"Dạ Phong!" Nàng hoảng hốt gọi tên hắn.

"Đi... mau đi đi!" Hắn "khó khăn" gầm lên. "Trận pháp này... chủ yếu nhắm vào ta... có lẽ là vì Thần Vương Khí của ta... Ngươi mau chạy đi!"

Hắn đang diễn. Hắn đang tạo ra một lý do hoàn hảo cho việc tại sao hắn lại bị "bắt đi" còn nàng thì không.

"Không! Ta không đi!" Hỏa Linh Như hét lên, định lao đến cứu hắn.

Nhưng đã quá muộn. Hai tên Hư Thần Cảnh Trung Kỳ kia (Ma Hào và Ma Trí) đã lao đến, dễ dàng khống chế Hận Thiên đang "không còn sức phản kháng".

"Bắt được rồi. Đi!" Tên ở giữa ra lệnh.

Cả ba tên ma tộc, mang theo Hận Thiên, hóa thành một luồng khói đen, bay về phía xa.

"KHÔNG! DẠ PHONG!!!"

Hỏa Linh Như chỉ có thể bất lực đứng đó, nhìn theo. Trận pháp Phệ Linh đang dần yếu đi, tu vi của nàng đang từ từ hồi phục. Nhưng hắn, người đã hai lần hy sinh vì nàng, người mà nàng vừa mới chấp nhận, đã bị ma tộc bắt đi rồi.

Nàng quỳ xuống giữa không trung, gào lên một tiếng thảm thiết, đầy đau đớn và tuyệt vọng.

"DẠ PHONG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com