Chương 4: Gió Nổi Nơi Đỉnh Cao (Phần 2).
Quyết định của Tông chủ Thượng Quan Bác đã gây ra một cơn địa chấn trong nội bộ Hạo Nhiên Tiên Tông. Chiêu mộ một thiên tài từ tông môn khác đã là chuyện hiếm, huống hồ là trực tiếp nhận làm đệ tử chân truyền, một vinh dự mà bao nhiêu đệ tử nội môn tha thiết ước mơ cũng không có được.
Ngày Diệp Trần chính thức gia nhập Hạo Nhiên Tiên Tông, Lãnh Hàn Phong, với tư cách là người chiến thắng thịnh hội, đã đích thân đứng ra nghênh đón. Chàng làm điều đó không phải vì mệnh lệnh của Tông chủ, mà vì Hạo Nhiên Kiếm Đạo của chính mình. Chàng là người quang minh lỗi lạc, dù trong lòng có gợn sóng, cũng sẽ không thể hiện sự nhỏ nhen, đố kỵ.
"Hoan nghênh Diệp sư đệ gia nhập Hạo Nhiên Tiên Tông," Lãnh Hàn Phong mỉm cười nói. "Hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau luận bàn, cùng nhau tiến bộ."
Diệp Trần nhìn chàng, ánh mắt bất khuất năm nào giờ đã có thêm sự phức tạp. Y chắp tay, cúi đầu một cách chân thành: "Hàn Phong sư huynh quá lời. Trận chiến tại Vấn Thiên Đài đã cho ta thấy khoảng cách giữa đôi bên. Sau này còn phải nhờ sư huynh chỉ giáo nhiều."
Cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng hòa hợp. Các trưởng lão gật đầu hài lòng, các đệ tử cũng thầm thán phục sự rộng lượng của Lãnh Hàn Phong. Họ vẫn tin rằng, dù có thêm một Diệp Trần, vị trí của Hạo Nhiên Kiếm Thánh vẫn là không thể lay chuyển.
Họ đã lầm.
Mười năm, đối với một tu sĩ có tuổi thọ hàng ngàn năm, chỉ là một cái búng tay. Nhưng đối với Hạo Nhiên Tiên Tông trong mười năm này, lại là một cuộc biến thiên dời đổi.
Ngay sau khi gia nhập tông môn, Diệp Trần đã được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Y được phép tự do ra vào Tàng Kinh Các, nơi cất giữ những công pháp và bí thuật cốt lõi. Y được Tông chủ đích thân chỉ dạy, được các trưởng lão thay phiên nhau truyền thụ kinh nghiệm. Và Khí Vận của một Thiên Mệnh Chi Tử đã thực sự bộc phát một cách kinh hoàng.
Năm đầu tiên, trong lúc đọc sách tại Tàng Kinh Các, y "vô tình" phát hiện một tấm da thú cũ kỹ kẹp trong một cuốn sách nát. Tấm da đó ghi lại một bộ công pháp luyện thể đã thất truyền từ lâu, "Bất Diệt Bá Thể Quyết". Y bắt đầu tu luyện, thân thể trở nên cứng rắn hơn cả pháp bảo cùng cấp, bù đắp hoàn hảo cho sự yếu kém về phòng ngự của y.
Năm thứ ba, y đến Dược Vương Phong để tìm kiếm linh dược. Một gốc Thất Khiếu Linh Lung Thảo vốn đã cằn cỗi cả ngàn năm bỗng nhiên nở hoa khi y đến gần. Y dùng nó để luyện chế ra một lò "Thánh Tâm Đan", giúp một vị trưởng lão kẹt ở bình cảnh Chí Thánh Sơ Kỳ suốt năm trăm năm đột phá thành công. Chuyện này đã khiến địa vị của y trong lòng các trưởng lão tăng vọt.
Năm thứ năm, tu vi của y từ Chuẩn Thánh đã đột phá đến Thánh Nhân Cảnh. Thiên kiếp giáng xuống, uy thế kinh người, nhưng y lại dùng chính Lôi Dị Linh Căn của mình để hấp thụ ngược lại thiên kiếp, biến nó thành năng lượng để tôi luyện thân thể. Cảnh tượng nghịch thiên đó đã khiến tất cả mọi người phải sững sờ.
Năm thứ tám, y đã là một Chí Thánh Cảnh Đỉnh Phong.
Tốc độ tu luyện quỷ dị của y đã trở thành một ngọn núi đè nặng lên tất cả các thiên tài cùng thế hệ. Ánh hào quang của Lãnh Hàn Phong, vốn là duy nhất và rực rỡ nhất, giờ đây đã bị lu mờ đi rất nhiều. Người ta không còn bàn tán về sự hoàn mỹ của Hạo Nhiên Kiếm Thánh nữa, mà họ say sưa kể về những kỳ tích, những lần nghịch thiên của Diệp Trần.
Trong mười năm này, Lãnh Hàn Phong vẫn chăm chỉ tu luyện. Chàng đã sớm đạt tới Đại Thánh Cảnh Đỉnh Phong, chỉ còn cách Chí Tôn một bước chân. Nền tảng của chàng vô cùng vững chắc, Thánh Đạo càng thêm viên mãn. Nhưng sự tiến bộ vững chắc, có thể đoán trước được của chàng, trong mắt mọi người, đã trở nên quá đỗi bình thường khi so sánh với những bước nhảy vọt phi lý của Diệp Trần.
Sự thay đổi đau đớn nhất vẫn là từ Thượng Quan Linh Lung.
Những năm đầu, nàng vẫn thường đến tìm chàng, nhưng câu chuyện luôn xoay quanh Diệp Trần. Dần dần, số lần nàng đến ít đi. Nàng dành phần lớn thời gian để cùng Diệp Trần tu luyện, cùng y ra ngoài làm nhiệm vụ. Họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau đối mặt với hiểm nguy. Tình cảm đã nảy sinh giữa họ một cách tự nhiên.
Lãnh Hàn Phong không phải kẻ ngốc. Chàng cảm nhận được tất cả. Chàng đã cố gắng nói chuyện với nàng, cố gắng níu kéo.
"Linh Lung, chúng ta đã có hẹn ước," chàng nói, giọng đầy đau khổ.
"Hẹn ước đó là do phụ thân định ra," nàng né tránh ánh mắt của chàng. "Hàn Phong ca ca, muội xin lỗi. Nhưng ở bên huynh, muội luôn cảm thấy mình nhỏ bé. Huynh lo cho muội mọi thứ, bảo vệ muội một cách hoàn hảo. Nhưng đó không phải là thứ muội cần. Diệp Trần khác, y cần muội. Y sẽ bị thương, y sẽ gặp nguy hiểm. Muội muốn là người ở bên cạnh chăm sóc, cùng y đối mặt với tất cả. Huynh hiểu không?"
Chàng không hiểu. Chàng chỉ biết rằng, trái tim mình đang rỉ máu.
Và rồi, ngày định mệnh của năm thứ mười đã đến.
Diệp Trần, sau khi nhận được một cơ duyên lớn trong một bí cảnh, đã thành công đột phá Đại Thánh Cảnh Hậu Kỳ, cảnh giới ngang bằng với Lãnh Hàn Phong.
Ngay ngày hôm sau, y đã đứng giữa Hạo Nhiên Đài, trước sự chứng kiến của toàn thể tông môn, hướng về ngọn núi của Lãnh Hàn Phong, cất cao giọng nói:
"Hàn Phong sư huynh! Mười năm trước tại Thiên Sơn, ta đã thua dưới tay huynh. Mười năm qua, ta luôn lấy huynh làm mục tiêu để cố gắng. Hôm nay, tu vi của ta và huynh đã tương đương. Ta muốn một lần nữa được lĩnh giáo Hạo Nhiên Kiếm Đạo của sư huynh, cũng là để tranh đoạt vị trí Đệ Nhất Đệ Tử của tông môn!"
Lời thách đấu này, không ai có thể từ chối.
Lãnh Hàn Phong trong bộ bạch y, lặng lẽ bay xuống Hạo Nhiên Đài. Chàng nhìn Diệp Trần, khí thế sắc bén, tràn đầy tự tin. Chàng nhìn Tông chủ và các trưởng lão trên đài cao, ánh mắt họ tràn đầy sự mong đợi. Chàng nhìn Thượng Quan Linh Lung trong đám đông, nàng đang nhìn Diệp Trần với ánh mắt lo lắng xen lẫn tự hào.
Chàng biết, trận chiến này, chàng không thể thua. Đây không chỉ là một cuộc tỷ thí, đây là cuộc chiến để bảo vệ tất cả những gì chàng còn lại.
"Được," chàng chỉ nói một chữ.
Trận tái đấu kinh thiên động địa bắt đầu.
Lần này, không còn là sự nghiền ép của mười năm trước. Hạo Nhiên Kiếm Đạo của Lãnh Hàn Phong vẫn hoàn mỹ, chính trực, mỗi một đường kiếm đều ẩn chứa Đại Đạo, không một kẽ hở. Nhưng Diệp Trần của mười năm sau đã không còn là kẻ hữu dũng vô mưu. Y có Bất Diệt Bá Thể, thân thể cứng rắn vô song. Y có Dị Linh Căn Lôi, tấn công bá đạo. Y còn có vô số lá bài tẩy và bí thuật học được từ những cơ duyên của mình.
Hai người chiến đấu suốt một ngày một đêm, từ Hạo Nhiên Đài lên đến chín tầng mây. Kiếm khí và lôi quang chiếu rọi cả một góc trời. Các đệ tử xem trận chiến mà tim đập chân run, đây là cuộc đối đầu đỉnh cao nhất của thế hệ trẻ.
Lãnh Hàn Phong có nền tảng vững chắc hơn, kinh nghiệm phong phú hơn. Chàng dần chiếm được thế thượng phong. Chàng đã tìm ra được sơ hở trong chiêu thức của Diệp Trần, chuẩn bị tung ra một đòn kết liễu.
Nhưng đúng vào thời khắc đó, Thiên Mệnh lại một lần nữa ra tay.
"Aaaa!" Diệp Trần gầm lên một tiếng, một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã bỗng nhiên bộc phát từ trong huyết mạch của y. Đôi mắt y hóa thành màu vàng kim, sau lưng hiện ra một hư ảnh của một con Chân Long khổng lồ. Y đã thức tỉnh huyết mạch Thượng Cổ Chân Long ẩn giấu trong người, lại là một luồng vận mệnh lố bịch khác!
Sức mạnh của y tăng vọt trong nháy mắt. Y đấm ra một quyền, Long uy kinh thiên, trực tiếp phá vỡ kiếm thế hoàn mỹ của Lãnh Hàn Phong.
Lãnh Hàn Phong kinh hãi. Chàng vội vàng dùng kiếm ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Nắm đấm chứa đựng sức mạnh của Chân Long đã đánh trúng ngực chàng.
"Phụt!"
Chàng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như diều đứt dây bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống Hạo Nhiên Đài, tạo thành một cái hố sâu. Thánh Đạo chi cơ (nền tảng Thánh Đạo) của chàng bị một đòn này làm cho chấn động, xuất hiện những vết rạn nứt. Chàng đã bị thương nặng, không chỉ là thân thể, mà còn là cả căn cơ tu luyện.
Diệp Trần đứng trên không trung, thở hổn hển, nhưng khí thế như cầu vồng. Y đã thắng.
Cả Hạo Nhiên Tiên Tông im lặng trong giây lát, rồi bùng nổ những tiếng reo hò kinh thiên động địa dành cho người chiến thắng.
Không một ai quan tâm đến Lãnh Hàn Phong đang nằm trong hố sâu, sống chết không rõ.
Sau trận chiến đó, Lãnh Hàn Phong bị đưa về núi để chữa thương. Nhưng vết thương trên căn cơ tu luyện nào có dễ chữa lành như vậy. Chàng cần thời gian, cần những loại tiên dược quý giá nhất.
Nhưng chàng đã không có được những thứ đó.
Ba ngày sau, khi chàng vẫn còn đang vận công trị thương, một mệnh lệnh từ Tông chủ đã truyền đến, triệu tập chàng đến Hạo Nhiên Đại Điện.
Chàng gắng gượng lê bước chân nặng trĩu đến đại điện. Sắc mặt chàng tái nhợt, khí tức yếu ớt. Trong đại điện, Tông chủ, các trưởng lão, Thượng Quan Linh Lung và cả Diệp Trần đều đã có mặt.
Thượng Quan Bác nhìn chàng, ánh mắt không có một tia quan tâm đến thương thế của chàng, chỉ có sự lạnh lùng và uy nghiêm của một người bề trên.
"Lãnh Hàn Phong," ông ta cất giọng, không một lời dạo đầu. "Trận chiến hôm đó ngươi cũng thấy rồi. Diệp Trần đã chứng minh được tiềm năng và thực lực của mình. Nó mới là tương lai của Hạo Nhiên Tiên Tông. Vì vậy, ta có một quyết định."
Lãnh Hàn Phong im lặng lắng nghe, trái tim chàng chìm xuống đáy vực.
"Hôn ước giữa ngươi và Linh Lung, từ hôm nay, chính thức hủy bỏ. Linh Lung sẽ được hứa gả cho Diệp Trần. Lễ thành hôn sẽ được tổ chức vào tháng sau. Đây là sự kết hợp mạnh nhất, có lợi nhất cho tông môn."
"Ầm!"
Những lời nói đó như một tiếng sét đánh thẳng vào linh hồn vốn đã đầy vết thương của Lãnh Hàn Phong. Chàng loạng choạng lùi lại một bước, khó tin nhìn Thượng Quan Bác.
"Tông chủ... ngài nói cái gì?"
"Ta nói chưa đủ rõ sao?" Thượng Quan Bác nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn. "Ngươi đã không còn là đệ nhất thiên tài nữa. Vị trí Đệ Nhất Đệ Tử, và cả vị hôn phu của Linh Lung, nên được giao lại cho người xứng đáng hơn."
"Xứng đáng?" Lãnh Hàn Phong bật cười, tiếng cười đầy bi phẫn và tuyệt vọng. "Chỉ một trận thua, đã xóa sạch mọi công lao của ta? Chỉ một trận thua, đã vứt bỏ tình nghĩa thầy trò bao năm? Chỉ một trận thua, đã chà đạp lên lời hẹn ước thanh mai trúc mã của chúng ta?"
Chàng quay đầu, nhìn về phía Thượng Quan Linh Lung, người con gái mà chàng đã yêu thương và bảo vệ suốt hai mươi năm. Đôi mắt chàng tràn ngập sự đau đớn và một tia hy vọng cuối cùng.
"Linh Lung... muội nói đi... đây không phải là ý của muội, đúng không? Nói với ta đi!"
Đó là lời cầu xin của một con thú bị thương, là sự níu kéo cuối cùng của một trái tim tan nát.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thượng Quan Linh Lung. Chỉ cần nàng lắc đầu, chỉ cần nàng nói một câu "con không đồng ý", có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng nàng đã không làm vậy.
Nàng đứng đó, né tránh ánh mắt của Lãnh Hàn Phong. Đôi vai nàng khẽ run, nước mắt chảy dài trên má, nhưng từ đầu đến cuối, nàng không hề mở miệng nói một lời. Nàng chỉ im lặng, một sự im lặng còn tàn nhẫn hơn cả ngàn vạn lời nói đồng ý.
Sự im lặng đó, đã hoàn toàn đánh sập thế giới của Lãnh Hàn Phong.
Hy vọng cuối cùng đã vụt tắt. Chàng hiểu rồi. Tất cả đã kết thúc.
Chàng không còn chất vấn nữa. Chàng không còn gào thét nữa. Chàng chỉ đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, rồi đột nhiên bật cười ha hả.
"Ha... ha ha... ha ha ha!"
Tiếng cười của chàng vang vọng khắp đại điện, mang theo sự bi thương, sự tự giễu và sự điên cuồng.
"Được! Hay cho một Hạo Nhiên Tiên Tông! Hay cho một vị Tông chủ anh minh! Hay cho một đôi kim đồng ngọc nữ!"
Chàng nhìn sâu vào mắt từng người một, ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực.
"Ta, Lãnh Hàn Phong, đồng ý hủy hôn."
Nói xong, chàng không nhìn ai nữa, xoay người, kéo lê thân thể đầy thương tích và một trái tim đã chết, bước ra khỏi đại điện.
Bóng lưng của chàng vẫn thẳng tắp như một cây kiếm, nhưng trong mắt tất cả mọi người, nó lại cô độc và thê lương đến lạ.
Họ đã có một ngôi sao mới. Còn chàng, đã chính thức trở thành cái bóng, thành một viên đá lót đường, thành một giai thoại về một thiên tài đã hết thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com