Chương 9: Thiết Lang Môn.
Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Hận Thiên bước vào Thiết Lang Môn.
Thân phận "Trương Hổ", một đệ tử ngoại môn Linh Hải Cảnh vừa bị mất đi đồng đội trong một chuyến đi săn, đã trở thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Hắn lầm lì, ít nói, mỗi ngày chỉ làm những nhiệm vụ tạp dịch nhàm chán hoặc tham gia vào các đội đi thu phí bảo kê ở những thị trấn xa xôi. Trong mắt các đệ tử khác, Trương Hổ là một kẻ mờ nhạt, có chút thực lực nhưng không có dã tâm, một con sói tầm thường trong một bầy sói hung hãn.
Không một ai biết, dưới lớp vỏ bọc đó là một tâm ma kinh khủng đang lặng lẽ quan sát.
Mỗi ngày, Hận Thiên đều như một bóng ma, dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình để ghi nhớ mọi thứ. Hắn ghi nhớ số lượng đệ tử, thực lực của các đội tuần tra, thói quen của các trưởng lão. Hắn biết Môn chủ Lang Khiếu Thiên là một kẻ đa nghi và tàn bạo. Hắn biết Đại trưởng lão là một kẻ tham lam, có thể bị mua chuộc. Hắn biết trong nội bộ tông môn có ít nhất ba phe phái đang ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Thiết Lang Môn, trong mắt hắn, không phải là một pháo đài vững chắc, mà là một tòa nhà đã mục ruỗng từ bên trong, chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu rụi.
Nhưng mồi lửa đó chưa thể châm lên, khi mà trên đỉnh của tòa nhà này, vẫn còn một con rồng thật sự đang ngủ say – vị Lão tổ Đại Năng Cảnh.
Hận Thiên biết, với thực lực Thần Thông Cảnh Đại Viên Mãn của mình, hắn có thể tàn sát cả Thiết Lang Môn, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của một Đại Năng chân chính. Hắn cần một kế hoạch, và mấu chốt của kế hoạch đó, chính là vị Lão tổ kia.
Sau nhiều tuần quan sát, hắn đã chọn được mục tiêu. Trưởng lão Triệu, người phụ trách khu vực phía Tây, một kẻ vừa háo sắc vừa thích khoe khoang. Hắn dùng vài viên nội đan ma thú cấp thấp cướp được để hối lộ tên đệ tử thân tín của Trưởng lão Triệu, dễ dàng có được một vị trí trong đội gác đêm tại phủ của lão.
Vào một đêm không trăng, U Ảnh Ma Bộ được triển khai. Hắn như một làn khói, lặng lẽ lẻn vào thư phòng của Trưởng lão Triệu. Căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ có một giá sách chứa vài cuốn công pháp cấp thấp và rất nhiều sổ sách ghi chép các khoản thu chi mờ ám. Trí tuệ của một Đại Thánh giúp hắn nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Hắn gõ nhẹ lên một bức tường theo một quy luật đặc biệt. Một mật thất hiện ra.
Bên trong, hắn đã tìm thấy thứ mình cần. Không phải vàng bạc châu báu, mà là những cuộn ngọc giản ghi lại các báo cáo mật của Tông chủ gửi cho Lão tổ trong những năm gần đây. Hắn nhanh chóng đọc chúng. Nội dung chủ yếu là báo cáo tình hình, nhưng câu cuối cùng của mỗi cuộn báo cáo đều giống hệt nhau: "Tông môn vẫn bình an, kính mong Lão tổ yên tâm bế tử quan, không cần phải bận tâm thế sự. Trừ khi Thiết Lang Môn đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt, vạn lần không dám làm phiền Lão tổ thanh tu."
Hận Thiên khẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ. Mấu chốt đã có. "Nguy cơ diệt vong". Hắn sẽ ban cho Thiết Lang Môn một "nguy cơ diệt vong".
Nhưng trước đó, hắn cần một con dao. Một con dao đủ sắc bén để giúp hắn thực hiện kế hoạch. Và định mệnh đã sớm mang con dao đó đến trước mặt hắn.
Một tháng sau, Hận Thiên nhận nhiệm vụ đi đến Thị Trấn Bụi Đỏ, một thị trấn xa xôi và nghèo nàn nhất trong lãnh địa của Thiết Lang Môn. Đi cùng hắn là hai tên đệ tử ngoại môn khác, Vương Đại và Tôn Nhị, cả hai đều là những kẻ cậy mạnh hiếp yếu điển hình.
Trên đường đi, chúng không ngừng khoác lác về những chiến tích bắt nạt dân thường của mình. Hận Thiên chỉ im lặng lắng nghe, sự thờ ơ của hắn khiến hai tên kia có chút khó chịu nhưng cũng không dám gây sự, vì dù sao "Trương Hổ" cũng mạnh hơn chúng một chút.
Thị Trấn Bụi Đỏ hiện ra, còn hoang tàn hơn cả trong trí tưởng tượng. Những căn nhà lụp xụp, những người dân gầy gò, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng và cam chịu. Con đường chính chỉ có vài quầy hàng lèo tèo.
"Mẹ kiếp, cái nơi quỷ quái này thì lấy đâu ra dầu mỡ mà vắt?" Vương Đại bực bội chửi thề.
"Không có cũng phải có!" Tôn Nhị cười nham hiểm. "Đi, đến quán rượu duy nhất trong trấn. Lôi cổ lão chủ quán ra!"
Hai tên đó đi trước, nghênh ngang như những vị vua. Hận Thiên lẳng lặng theo sau, đôi mắt đỏ thẫm sau lớp mặt nạ lạnh lùng quan sát mọi thứ.
Tại quán rượu, sau khi không đòi được đủ số linh thạch "bảo kê", Vương Đại đã tức giận lật đổ cả bàn ghế. Tôn Nhị thì túm lấy cổ áo một lão già, giơ nắm đấm lên dọa dẫm.
Đúng lúc đó, một tiếng hét a lên đầy phẫn uất vang lên.
"Dừng tay lại, lũ khốn!"
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Một thiếu nữ gầy gò, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, quần áo vá chằng vá đụp, mặt mày lấm lem, đang cầm một con dao găm làm bếp đã cùn, hai tay run rẩy nhưng ánh mắt lại rực lên như lửa.
Vương Đại và Tôn Nhị ngẩn người, rồi phá lên cười ha hả. "Ồ, xem kìa, một con mèo hoang định cào người à?"
"Mau thả ông nội ta ra!" Cô gái tên Liễu Nhi gầm lên, bất chấp sợ hãi, lao về phía Tôn Nhị.
Tất nhiên, hành động đó chỉ là châu chấu đá xe. Tôn Nhị chỉ khẽ phất tay, một luồng kình phong đã đánh bay con dao găm đi, rồi hắn dễ dàng túm lấy cổ cô gái, nhấc bổng lên.
"Con nhãi ranh, cũng to gan đấy. Được, hôm nay sư huynh đây sẽ dạy cho ngươi biết quy tắc." Hắn giơ tay lên, định tát vào mặt cô.
"Khoan đã."
Giọng nói khàn khàn của Hận Thiên vang lên. Hắn từ từ bước tới.
Tôn Nhị nhíu mày: "Trương sư huynh, chuyện này không liên quan đến huynh."
Hận Thiên không nhìn hắn, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu Nhi. Cô gái đang bị bóp cổ đến nghẹt thở, mặt đỏ bừng, nhưng trong đôi mắt to tròn của cô, tuyệt nhiên không có sự sợ hãi hay cầu xin. Chỉ có một sự thù hận tinh thuần, sâu sắc đến cùng cực. Một sự thù hận không chấp nhận số phận, sẵn sàng thiêu đốt tất cả.
Nó giống hệt như ngọn lửa đã từng nuôi sống linh hồn hắn trong cõi hư vô.
Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng đỏ yêu dị lóe lên trong đôi mắt của Hận Thiên. Bằng đôi mắt của Ma Thần, hắn nhìn xuyên qua vẻ ngoài gầy gò, lấm lem của cô gái. Hắn thấy được một thứ mà tất cả mọi người đều bỏ qua. Sâu trong cơ thể cô, là một sợi linh căn hệ Thủy vô cùng tinh khiết và mạnh mẽ, một Thiên Linh Căn đang bị suy dinh dưỡng và bụi trần che lấp. Một viên ngọc quý bị vùi trong bùn đất.
Một ý nghĩ táo bạo và tàn nhẫn hình thành trong đầu hắn. Một con dao hoàn hảo. Một thanh ma kiếm chưa được khai phong.
"Lôi nó vào con hẻm phía sau," Hận Thiên ra lệnh, giọng không một chút cảm xúc. "Đừng để người khác thấy."
Vương Đại và Tôn Nhị cười dâm đãng. Chúng tưởng "Trương Hổ" lầm lì này cũng có những sở thích bệnh hoạn. Chúng lập tức lôi Liễu Nhi đang giãy giụa vào con hẻm tối tăm, hôi thối phía sau quán rượu.
"Sư huynh, huynh cứ từ từ thưởng thức. Bọn đệ canh ngoài cho."
Hận Thiên gật đầu, bước vào trong hẻm. Liễu Nhi bị ném mạnh xuống đất, cô căm hận nhìn hắn, rồi nhổ một bãi nước bọt về phía hắn. "Lũ chó của Thiết Lang Môn! Ta có chết cũng sẽ không để các ngươi được toại nguyện!"
Hận Thiên không hề tức giận. Hắn chỉ lặng lẽ giơ tay lên. Vương Đại và Tôn Nhị đang đứng canh ngoài cửa hẻm, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát. Hai bàn tay đen kịt như bóng ma từ trong bóng tối vươn ra, bóp chặt lấy cổ họng chúng.
"Rắc! Rắc!"
Hai tiếng xương gãy giòn tan vang lên, rồi chìm vào im lặng. Hai cái xác mềm nhũn bị kéo vào bóng tối.
Liễu Nhi sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ này... đã giết đồng môn của hắn?
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, người đàn ông mang mặt nạ từ từ giơ tay lên, tháo chiếc mặt nạ màu xám tro xuống.
Một gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị hiện ra. Mái tóc bạc trắng như tuyết, làn da trắng nhợt như ngọc, và đôi mắt... một đôi mắt màu đỏ thẫm như máu, sâu thẳm như vực thẳm, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào của con người. Hắn không tỏa ra sát khí, nhưng sự hiện diện của hắn còn đáng sợ hơn cả một con ma thú hung tợn nhất. Hắn giống như một vị Ma Thần vừa bước ra từ địa ngục, đang dùng ánh mắt thờ ơ để quan sát một con kiến hôi.
Hắn ngồi xổm xuống, đối diện với cô, giọng điệu ôn tồn. "Sự hận thù của ngươi, ta cảm nhận được. Ngươi muốn báo thù không?"
Giọng nói khàn khàn của hắn mang theo một sức mạnh ma quỷ, xuyên thẳng vào linh hồn cô. Liễu Nhi run rẩy, nhưng khi nghe đến hai chữ "báo thù", ngọn lửa đang lụi tàn trong mắt cô lại bùng lên. Mối thù giết cha mẹ, mối hận bị áp bức bao năm, làm sao cô có thể quên? Cô gật đầu một cách kiên quyết, dù không biết kẻ trước mặt là ai, là người hay là quỷ.
Hận Thiên khẽ mỉm cười, một nụ cười không có chút hơi ấm, nhưng lại mang theo một sự thấu hiểu méo mó. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi cất lên câu nói như một lời phán quyết: "Trên đời này vốn không có chính hay tà, chỉ có kẻ yếu hoặc kẻ mạnh."
Hắn chỉ vào con dao găm cùn của cô đang nằm trên mặt đất, rồi lại chỉ vào hai cái xác của đệ tử Thiết Lang Môn. "Ngươi thấy không? Ngươi là kẻ yếu, chúng là kẻ mạnh. Vì vậy, sự phẫn uất của ngươi chỉ là tiếng gào thét vô nghĩa, còn sự tàn bạo của chúng lại là 'quy tắc'. Ngươi muốn báo thù bằng thứ này sao?"
Hắn chỉ vào con dao. "Sự hận thù của ngươi là một ngọn lửa có thể thiêu đốt cả trời xanh, nhưng ngươi lại đang dùng một tờ giấy để cố gắng đốt cháy một tòa thành sắt. Kết cục duy nhất của ngươi là tự thiêu chết chính mình trong sự bất lực. Ngươi có hiểu không?"
Những lời nói tàn nhẫn và trần trụi đó như một gáo nước lạnh, dập tắt sự phẫn uất mù quáng của Liễu Nhi, thay vào đó là một sự thật đau đớn đến tê dại. Đúng vậy, cô quá yếu. Cô không có gì cả. Cô chỉ có lòng căm hận.
Thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô, Hận Thiên biết thời cơ đã đến. Giọng hắn trở nên đầy ma mị. "Sự hận thù của ngươi không sai. Sai là vì ngươi quá yếu đuối để biến nó thành sức mạnh. Con đường của thế gian này, cái gọi là chính đạo, sẽ dạy ngươi cách buông bỏ, cách nhẫn nhịn. Nhưng ta thì khác."
"Ngươi cần một con đường mới," hắn nói tiếp, "Một 'Đạo' mới, để biến ngọn lửa hận thù của ngươi thành một mặt trời hủy diệt. Một con đường không dạy ngươi về đạo lý, chỉ dạy ngươi cách để kẻ mạnh phải trả giá. Con đường của Ma."
"Ma...?" Liễu Nhi run rẩy. Từ nhỏ, cô đã được dạy rằng ma là tà ác, là hủy diệt.
"Ma thì sao?" Hận Thiên cười khẩy. "Những kẻ đã giết cha mẹ ngươi, chúng có phải là ma không? Chúng khoác trên mình danh nghĩa của một tông môn, nhưng hành vi còn độc ác hơn cả ma quỷ. Vậy thì, để đối phó với ác quỷ, cách tốt nhất là trở thành một ác quỷ còn đáng sợ hơn."
Liễu Nhi rơi vào một cuộc chiến dữ dội trong nội tâm. Sợ hãi, kinh hoàng, nhưng một tia hy vọng đen tối đã len lỏi vào trái tim đầy thù hận của cô. Kẻ trước mặt này là một con quỷ, nhưng lại là con quỷ duy nhất chìa tay về phía cô. Hắn không nói sẽ cho cô công lý. Hắn nói sẽ cho cô sức mạnh. Đối với một người đã chìm trong tuyệt vọng, sức mạnh còn quý giá hơn công lý vạn lần. Lựa chọn của cô rất rõ ràng: hoặc là tiếp tục sống một cuộc đời vô nghĩa, chờ đợi một ngày bị lũ sói đó vùi dập đến chết, hoặc là nắm lấy bàn tay của con quỷ này, có được cơ hội báo thù, dù cái giá phải trả là trở thành đồng loại của hắn.
"Tại sao... lại là ta?" Cô run rẩy hỏi, đó là câu hỏi cuối cùng của sự do dự.
"Bởi vì ta thấy trong mắt ngươi, hình ảnh của chính ta," Hận Thiên trả lời, đôi mắt đỏ thẫm của hắn dường như nhìn thấu linh hồn cô. "Và bởi vì, dưới lớp bụi bẩn này, ngươi là một viên ngọc quý."
Sự tuyệt vọng đã chiến thắng. Liễu Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn do dự. "Ta phải làm gì?"
"Từ bỏ con người yếu đuối của ngươi. Chấp nhận sự hận thù của chính mình. Và gọi ta một tiếng 'sư tôn'."
Liễu Nhi hít một hơi thật sâu, rồi dập đầu xuống nền đất bẩn thỉu. "Sư... tôn."
"Rất tốt." Hận Thiên đứng dậy. "Vậy thì, đây là món quà gặp mặt của vi sư."
Hắn đặt một ngón tay lên trán cô. Một luồng ma khí tinh thuần mang theo ý chí của Ma Thần Hoàng từ ngón tay hắn truyền vào cơ thể Liễu Nhi.
"Aaaaa!" Cô hét lên một tiếng thảm thiết. Cảm giác như có hàng vạn mũi kim băng đâm vào từng đường kinh mạch. Ma khí bá đạo điên cuồng cọ rửa cơ thể yếu ớt của cô, phá vỡ rồi tái tạo lại kinh mạch một cách thô bạo. Đó là một sự lột xác đau đớn đến cùng cực.
Nhưng trong sự đau đớn đó, cô cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có đang trỗi dậy. Thiên Linh Căn hệ Thủy của cô, dưới sự kích thích của ma khí và được tưới tắm bằng chính sự hận thù của cô, bắt đầu biến đổi. Những đường vân màu đen kịt như những con rắn nhỏ xuất hiện trên bề mặt linh căn, nó không còn thuần khiết, mà trở nên tà dị và mạnh mẽ hơn gấp bội. Nó đã biến đổi thành Dị Biến Thủy Linh Căn!
Linh khí và ma khí trong không khí điên cuồng tràn vào cơ thể cô. Linh Hải được khai mở, Hồn Cung được xây dựng chỉ trong nháy mắt. Tu vi của cô tăng vọt một cách phi lý, cuối cùng dừng lại ở mức Hồn Cung Cảnh Đỉnh Phong.
Cơn đau biến mất, thay vào đó là một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có. Liễu Nhi từ từ đứng dậy. Cơ thể vẫn gầy gò, nhưng khí tức đã hoàn toàn khác. Đôi mắt cô không còn sự ngây thơ, mà ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, sắc bén. Cô nhìn vào đôi bàn tay của mình, cảm nhận sức mạnh đang chảy trong đó. Đây là sức mạnh có thể báo thù.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Hận Thiên không còn sợ hãi, chỉ còn sự kính sợ và một lòng sùng bái tuyệt đối. Hắn không chỉ cho cô sức mạnh, hắn đã cho cô một sự tái sinh. Cô quỳ một gối xuống, cúi đầu thật sâu. Một nụ cười lạnh lẽo nhưng rạng rỡ lần đầu tiên xuất hiện trên môi cô.
"Đệ tử Liễu Nhi, bái kiến sư tôn."
Hận Thiên hài lòng gật đầu. Con dao của hắn, đã được khai phong. Hắn quay người, nhìn về phía xa xăm, nơi Thiết Lang Môn tọa lạc.
"Đứng dậy. Màn kịch đã bắt đầu. Ta sẽ cho ngươi cơ hội hủy diệt toàn bộ cái tông môn mục ruỗng này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com