Từ ngày xưa
Năm ấy, làng tôi nằm gần thủ đô - nơi những vết tích của chiến tranh dần phai nhoà. Hay còn người ta được gọi với tên là làng Bàng Đại- một cái tên thể hiện sự mạnh mẽ và bất khuất của con người nơi đây(bà tôi bảo thế).
Những cây cổ thụ vươn cao tụm năm tụm bảy như những bà hàng xóm mỗi sáng. Chúng che chắn chúng tôi khỏi những cuộc xâm lược từ những tia nắng chói chang chiếu rọi trên đỉnh đầu kia. Nó khiến lòng tôi se lại như cái lúc tôi nghe kể về năm ấy- năm của những con người anh dũng, bảo vệ những tán lá khỏi ánh mặt trời gay gắt kia.
Đôi mắt tôi phản chiếu lại ánh nắng như những tấm giấy kính nhiệm kỳ ở tiệm tạp hoá bà năm. Tôi đi theo tiếng gọi của những kẻ nghịch ngợm, bâng khuân khi bước đi trên con đường gạch đá vừa được xây mới cách đây vài tháng. Mắt tôi láo liên như con thú rình mồi, nhìn xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó-Một thứ ánh sáng kì lạ nào đó, như một loại phép màu bước ra từ những câu chuyện cổ tích màu nhiệm.
Tôi đang lang thang một cách vô định, đi ngang qua những mái nhà tranh nép mình bên những triền lúa đang thì con gái. Chân tôi thăn thoắt băng qua những mỏm đá nhỏ rong rêu neo mình giữa lòng sông để qua bên kia bờ.
Tôi như đang đứng giữa ranh giới của hiện thực và cổ tích, nơi đây trông cứ như thể nó đã chạy trốn khỏi con người rất lâu rồi- chỉ còn lại những tiếng vo ve và nỗi trống trải hiu quạnh rình rập sau từng gốc cây. Mắt tôi lại tia đến vài tán cây gần đó- chúng ung dung tự tại mà vươn cao, khoe ra sự uy nghiêm của trời đất một cách kiêu hãnh. Tôi lang mang nhìn quanh những hàng cây lạ lẫm, thì bị làm cho giật mình bởi tiếng động phát ra từ cành cây gần kề.
-"A-ai đấy?"
Tôi sợ hãi hét lên, thành thật nếu tôi không phải đang mang trọng trách "đấng nam nhi " thì tôi sẽ vắt chân lên cổ mà chạy.
-"Làm gì mà hét to thế hả?"
Rồi tiếng sột soạt dừng hẳng, thay vào đó là một giọng nói- ngọt ngào như cây kẹo kéo tan giữa trưa hè, mà lại yên bình như những lúc đếm những đám mây bồng bềnh trên trời cao.
Cô ấy... à không, là cậu ta chứ.
Cậu ta đứng dậy, đối mặt với tôi cùng một khuôn mặt nhăn nhó như thể tôi vừa cướp thứ gì đó của cậu ta.
Nhóc ấy khoác lên mình bộ cánh lụa trắng, lộng lẫy như một bông hoa xinh đẹp phủ lên mình một lớp sương được cẩn thận trưng bày trong lồng kính. Tà áo mềm mại ấy, đang được gió nhẹ nhàng nâng niu điểm lên mình những hoa văn bắt mắc như những áng mây vẽ ngang bầu trời- cầu kỳ mà lại không phô trương, mang lại cảm giác như một cô tiên từ trong mơ vô tình lạc vào khu rừng ma mị này.
Chỉ cần nhìn sơ là cũng biết nhà cậu ta nắm vài chục mẫu ruộng là ít. Khuôn mặt tròn trịa ấy khác hẳn với tôi, ngay cả làn da trắng trẻo, cả cái cách mà cậu ta ngẩn đầu nhìn đời mà chẳng cần kiêng nể ai- tất thẩy đều khác hẳn tôi.. một thằng sống qua ngày bằng những bát cháo vụn vặt.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tôi đã bị cậu ta túm cổ áo một cách thô bạo, như thể chỉ chờ bị đánh- tôi nhắm mắt chuẩn bị cho bất kì điều gì sẽ đến.
"..."
Cậu ta im lặng một lúc rồi đột ngột nổi giận lần nữa. Rồi đẩy tôi ra, sau bỏ đi gần như ngay lập tức giống như chỉ cần nhìn tôi thêm giây nào nữa thì cậu ta sẽ nhào lên đấm tôi ấy nhưng cậu ta vẫn kịp thốt ra một câu trước khi biến mất.
"mẹ nó, Lần sau đừng có làm phiền tôi nữa"
Tôi ngẩn ngơ nhìn xuống đất. Cậu ta đang suy tính điều gì hay nghĩ gì- tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi nhưng điều tôi biết duy nhất là:
Cậu Ta Đặc Biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com