Lừa dối chính mình; hay thật sự từ bỏ?
Kể từ khi biết được cảm xúc thật của chính mình, chỉ cần ở cạnh Thái Từ Khôn là tim anh sẽ đập liên hồi, mặt thì ửng đỏ và rồi miệng lắp bắp câu chữ rối rắm nói không ra hồn. Chu Chính Đình cũng đã tự nhủ với bản thân rằng nhất định phải bình tĩnh, nhưng làm sao đây khi Thái Từ Khôn - người vẫn chưa hay biết gì về tình cảm này vẫn luôn vô cùng thoải mái làm ra những hành động gần gũi. Từ khi nào cậu gọi anh bằng cái tên "Chính Chính", ở giữa đám đông cũng chẳng ngại ngần mà xoa đầu anh, cũng chẳng còn kiệm lời như trước, lâu lâu còn khen anh nấu ngon. Chu Chính Đình có thói quen ra nắng không đội mũ, lần nào Thái Từ Khôn cũng mắng anh vài câu rồi bảo anh ngốc không biết bảo vệ bản thân nhưng sau đó lại là cậu đưa mũ của mình cho anh đội, ngay cả bản thân ghét cái nắng oi bức ở thành phố này cũng chẳng hề than vãn một tiếng. Vốn đã dặn bản thân không nên vướng vào người này, nhưng làm sao đây khi anh nghĩ về cậu và những hành động chăm sóc ấy, bản thân lại mỉm cười như tên ngốc.
Thái Từ Khôn không thiếu người theo đuổi nhưng dù cho có là ai đi nữa thì cũng như nhau nhận lấy lời từ chối. Chu Chính Đình nhiều lần vờ hỏi xem mẫu người cậu thích như thế nào nhưng lần nào cũng bị Thái Từ Khôn vờ như bỏ qua. Thật không rõ là cậu không có hình mẫu lý tưởng nhất định hay thật ra trong lòng vốn dĩ đã có hình bóng người khác.
Vốn nghĩ bản thân còn rất nhiều cơ hội để hiểu rõ cậu nên Chu Chính Đình cũng chẳng gấp rút, ai biết được chuyện tiếp theo diễn ra đều không như mong đợi. Vốn tưởng khoảng thời gian qua sẽ là bước đệm mới trong chuyện tình cảm của anh nhưng cũng chỉ có mỗi Chu Chính Đình tự mình đơn phương suy diễn. Những triệu chứng bộc phát cảm xúc, nóng sốt thất thường khi ở cạnh đối phương cũng chỉ có mỗi anh cảm nhận.
Mới hôm nào còn mang tâm trạng háo hức, cả đêm không thể chợp mắt, chỉ mong trời nhanh sáng để có thể gặp cậu. Thì hôm nay một cô gái xinh đẹp thản nhiên bước ra từ phòng ngủ của Thái Từ Khôn. Khi yêu con người ta trở nên vô cùng nhẫn nhịn, nào là "Tiểu Thái", nào là bẹo má, tất cả những hành động vô tư của cô gái nọ khiến tim Chu Chính Đình nhói lên vì đau. Hệt như ai đó nắm chặt trái tim của anh rồi bóp nghẹn, Chu Chính Đình rốt cuộc cũng nhận ra mình chẳng còn cơ hội để bày tỏ. Tình cảm của anh, không đơn thuần chỉ là cảm nắng nhất thời. Càng hiểu rõ cảm xúc của mình, lại càng đau đớn nhận ra tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp trả. Vì càng hiểu rõ nên càng đau, vì tình cảm càng sâu đậm lại càng cảm thấy như bản thân bị phản bội bởi chính suy nghĩ mơ hồ khi tin rằng mình vẫn còn cơ hội. Cũng chẳng phải là lần đầu gặp nhau, trước đây sau khi trận thi đấu bóng rổ kết thúc cô gái nọ cũng từng đứng chờ Thái Từ Khôn trước cửa sân vận động. Lúc đó cậu còn cởi áo khoác ngoài của mình mặc cho cô, Chu Chính Đình vì sao lại quên mất.
"Chu Chính Đình, ăn chút cháo đi"
Lâm Vĩnh bước đến sau khi đã đổ cháo nóng vào bát. Chu Chính Đình cũng chỉ miễn cưỡng nhận lấy, hôm nọ mắc mưa nên mấy hôm nay thức ăn duy nhất có thể bỏ vào bụng chỉ có thể là cháo.
"Cháo ngon đến phát khóc à?"
"Trong cháo có tiêu... tôi ăn cay không được nên nước mắt tự động chảy ra thôi"
Chu Chính Đình cúi người nhanh chóng lau đi nước mắt chẳng biết từ lúc nào xuất hiện, cũng chỉ có thể biện minh cho hành động vừa rồi. Lâm Vĩnh nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi cũng chẳng hỏi gì thêm.
"Hà Hói rất biết cách hành hạ người khác, đám bóng rổ con cưng của lão sử dụng phòng tập nhưng lại bắt đám con ghẻ của câu lạc bộ điền kinh đến lau dọn!"
Lâm Vĩnh phàn nàn sau khi xem xong tin nhắn, điện thoại cũng muốn quẳng đi nơi khác.
"Chị Nghi của cậu đang đợi anh ở quán coffee trước cổng trường, anh không thể để cô ấy leo cây. Chu Chính Đình, cậu giúp anh lần này được không?"
Sức khỏe đã tốt hơn trước, lau dọn phòng tập cũng không phải vấn đề lớn nên Chu Chính Đình không từ chối. Sau khi ăn xong cháo, anh liền lập tức đến phòng tập giúp mọi người lau dọn. Người trong câu lạc điền kinh bị Hà Hói đày ải vừa thấy Chu Chính Đình đến liền vô cùng hớn hở, cả bọn vừa làm việc vừa thi nhau nói xấu Hà Hói, rất nhanh liền có thể kết thúc việc lau dọn. Chu Chính Đình đảm nhận nhiệm vụ cuối cùng là dọn bóng vào kho và đóng cửa phòng tập. Nhưng thật đúng là xui xẻo. Chu Chính Đình vừa ra khỏi cửa, trời đột nhiên đổ mưa. Vừa nãy ra ngoài không mang theo ô hiện giờ thì hay rồi anh sẽ phải ở đây tới khi mưa tạnh. điện thoại cũng chỉ còn ít pin. Sấm chớp ngoài trời vang lên đồng thời đèn phòng tập vụt tắt, hay rồi, đủ xui xẻo rồi.
Lắng nghe tiếng mưa bên ngoài mái hiên khiến Chu Chính Đình nhớ lại những ngày trước đây khi còn ở quê. Tiểu Hạo vốn không thích sấm sét nên sẽ bịt chặt tai rồi lẩm bẩm lời bài hát, bà trong bếp lúi cúi nấu bát canh nóng cho hai anh em. Khi ở một mình rồi mới biết sấm sét có đánh đùng đùng ngoài trời thì vẫn phải vờ như không nghe thấy, mưa có tạt ướt áo thì cũng phải cố chịu đựng, chẳng có canh nóng, chẳng có người ở cạnh để lắng nghe những lời than vãn.
Chu Chính Đình vốn tưởng mình đã quen với việc sống một mình nhưng vẫn là anh tự dối gạt bản thân. Hiện tại cùng người ta ăn một bữa, nói chuyện với người ta một hai câu, cười với người ta một vài lần liền xem người ta như người thân mà đối đãi, mà ỷ vào. Bản tính con nít, ngay cả khi trưởng thành cũng chẳng thay đổi.
Điện thoại trong tay từ khi nào lại nối máy gọi tới số của cậu. Toàn bộ sự việc xảy ra khiến anh không biết nên đối mặt với cậu thế nào. Nên nói gì, làm gì ngay cả bản thân anh cũng chẳng rõ.
Nhưng vẫn nên kết thúc thôi.
Chu Chính Đình đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời u ám phủ một mảng lớn đen kịt cũng chẳng rõ mưa sẽ kéo dài tới khi nào.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Xin lỗi Từ Khôn.
"Tôi muốn nghỉ việc"
Tôi không thể cứ thế giả vờ như không hiểu rõ tình cảm của chính mình.
"Tôi vừa kiếm được một công việc mới, đãi ngộ rất tốt. Thời gian qua làm phiền cậu rồi"
Chu Chính Đình hệt như đùa giỡn khi nói ra những lời này, chỉ hy vọng Thái Từ Khôn không nhận ra sự khác thường trong lời nói. Nếu đồng ý tiếp tục bên cạnh cậu, anh sẽ phải giả vờ như trước đây sao? Sẽ giả vờ như không rõ tình cảm của mình và rồi cứ thế nhìn cậu cùng cô gái khác. Nếu anh giả vờ như trước đây, liệu rằng có thể trả lại Chu Chính Đình của ngày trước hay không? Anh biết anh sai rồi nhưng Thái Từ Khôn cũng là người sai đấy thôi.
Cậu sai vì đã xuất hiện.
Vì sao lại bước vào cuộc đời anh? Anh chưa đủ thảm sao? Anh chưa đủ xui xẻo hay sao? Phải mất rất lâu để anh chấp nhận việc mình khác biệt so với mọi người. Dặn đi dặn lại bản thân mình thích một người con trai thì đã sao, cũng chẳng cần phải xấu hổ nhưng rồi cuối cùng ngay cả một cơ hội cũng chẳng có.
Thái Từ Khôn, cậu chẳng công bằng gì cả...
"Được thôi"
Cứ tưởng Thái Từ Khôn sẽ chẳng bao giờ lên tiếng, cứ tưởng hắn sẽ mãi im lặng. Nhưng không, Thái Từ Khôn không phải người sẽ để suy nghĩ đánh lừa cảm xúc thật của bản thân, hắn chỉ cần thời gian để chắc chắn. Và khi đã nhìn nhận rõ vấn đề, một là thành công, hai là thất bại, dù là kết quả gì hắn vẫn muốn thử một lần. Đây lại chính là điểm rất giống với Thái Giai Kỳ - anh trai hắn.
Thái Từ Khôn không rõ đã xảy ra chuyện gì với Chu Chính Đình. Anh hạn chế tiếp xúc với hắn, điều này không khỏi khiến Thái Từ Khôn cảm thấy khó chịu.
Thái Giai Kỳ từng bảo một khi tìm được người thích hợp thì cho dù khoảng cách có lớn cách mấy cũng chẳng là vấn đề quan trọng, rằng nếu thật sự đã yêu thì cho dù người đấy có không hoàn hảo thì cũng chẳng sao. Nhưng Thái Từ Khôn làm sao có thể gỡ bỏ bức tường phòng ngự của chính mình khi gia đình hắn lại là một khuôn mẫu lý tưởng về một cuộc hôn nhân sắp đặt với lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong lại vô cùng mục rỗng và thối nát. Bố mẹ, những người hắn từng ngưỡng mộ rốt cuộc cũng chẳng phải hình mẫu lý tưởng cho hắn noi theo. Một người bỏ đi theo nhân tình, một người đam mê quyền lực, sinh sống trong gia đình ấy khiến hắn ngột ngạt cũng chẳng còn lòng tin vào chuyện tình cảm.
Thái Từ Khôn nổi loạn cũng chẳng ai quản hắn, Thái Từ Khôn tức giận cũng chẳng ai mắng hắn, Thái Từ Khôn cười cũng chẳng ai hỏi xem hắn vì sao lại vui vẻ đến thế, Thái Từ Khôn khóc cũng chẳng có ai hỏi xem hắn khóc là vì lý do gì. Hắn trở về nước, bố hắn liền sắp xếp cho chỗ ở. Khi hắn đánh nhau với người khác, ông liền gọi người đến giải quyết mọi chuyện. Nếu không có ông, hẳn Thái Từ Khôn đã bị đình chỉ học từ lâu rồi mới phải. Ông chưa từng mở lời phàn nàn hay hỏi thăm rốt cuộc sự việc là thế nào, thật ra ông chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của một người cha cố lấp đầy sự thiếu thốn tình thương của đứa con bằng tiền và rất nhiều tiền mà thôi. Thái Giai Kỳ, Thái Từ Yên, Thái Từ Khôn, cả ba người lớn lên trong căn nhà ngột ngạt ấy vốn cũng chẳng mong chờ gì vào tình cảm của bố mẹ. Lớn rồi lại thay đổi theo cách bản thân muốn, cũng chẳng nhất thiết phải nhìn sắc mặt ai. Hắn chẳng nghĩ sẽ để tâm đến ai khác, hắn thấy bản thân mình đầy rẫy những khuyết điểm và sự tùy hứng trong hắn luôn khiến mọi người xung quanh khó chịu. Họ chỉ yêu thích mỗi gương mặt này, Thái Từ Khôn thật sự không tin sẽ có người đồng ý bỏ qua hết tất cả khuyết điểm trên người hắn như lời Thái Giai Kỳ nói.
Nhưng một lần rồi một lần, Thái Từ Khôn vô tình đưa mắt nhìn ra khoảng sân tập của câu lạc bộ điền kinh. Và rồi tự hỏi xem khoảng sân ấy có gì thu hút đám người kia cắm cúi chạy đến thế.
Hắn từng thấy Chu Chính Đình vì chạy thục mạng mà ngã khụy, lại nhiều lần thấy anh vì dùng hết sức chạy đến mỏi lừ người nằm sải ra nền đất. Lần đầu hắn cũng chỉ hờ hững nhìn như xem kịch vui rồi bảo anh ngốc, lần thứ hai hắn cũng chỉ nhìn anh lâu hơn một chút để thấy anh đứng lên, lần ba , lần bốn, chẳng rõ từ lúc nào lại nhìn anh rất lâu, thật sự muốn chắc chắn xem anh có ổn không. Chẳng hiểu sao lâu ngày lại thấy anh gần gũi, chẳng hiểu sao lâu ngày lại muốn đem anh về cẩn thận bao bọc và bảo vệ để không ai có thể làm tổn thương anh. Chu Chính Đình, cái tên này dường như đang chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí hắn. Thái Từ Khôn không hề phủ nhận việc hắn có tình cảm với anh nhưng Chu Chính Đình có quyền quyết định riêng của chính mình và hắn chẳng thể ép buộc.
"Tôi tôn trọng quyết định của anh"
Mị chỉ muốn thông báo là chap sau có biến, chứ chap sau khi nào ra vẫn còn là một ẩn số lớn =))))))))))
Tôi định khi nào end fic này sẽ ra fic cổ trang Kunting á mà khổ nỗi trình viết cổ trang của tôi như một con dở hơi. Nói chứ ra hay không vẫn chưa quyết định được, tới khi end fic mà mọi người không thấy thông báo truyện mới là hiểu rùi á, tôi ngâm giấm cho đời cháu chít tôi đọc :'))))))
Chương này đặc biệt tặng cho duonganhthu3004 cảm ơn cô vì hôm nọ làm tui cảm động gớt nước mắt ❤
*Q: đoán thử xem chap sau biến gì xảy ra?
(Đoán đúng tặng chap sau + special chap)
=)))))))))
*Đặt gif ở đây lôi kéo mấy cô cùng gào thét và quắn quéo với Lover*
Vote, comment, give love cho tác giả, lời động viên của các chế luôn là động lực thúc đẩy tui ra chap mới 🙆♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com