Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi lần đói bụng Tiểu Chu lại cáu!

Cả buổi học Chu Chính Đình chả nhét vào đầu được gì, hình ảnh trong thang máy lúc nãy cứ lặp đi lặp lại, sau đó còn có thêm mấy viễn cảnh không nên có... Chu Chính Đình hiện tại khóc không nên lời, chả còn mặt mũi nào nhìn mặt Thái Từ Khôn! Ngay cả giờ trưa cũng không muốn xuống nhà ăn lỡ như đụng mặt nhau tại đó chắc anh độn thổ chết mất!

Sau khi kết thúc Tết học, Chu Chính Đình vác thân tàn tật đến trước cửa nhà thi đấu gần sân tập chờ Lâm Vĩnh tiếp tế lương thực, ai mà ngờ ngồi chờ nãy giờ vẫn chưa thấy người mang đồ ăn đến, chỉ thấy đám người tập bóng hết vào lại ra nhìn anh chằm chằm. Chưa kể bụng dạ sôi sùng sục, thiếu điều có thể ăn mọi thứ ngay trước mắt, Chu Chính Đình lại nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía trước, đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy người đâu.

Vừa hay đúng lúc Vưu Trường Tĩnh đi tới trên tay cầm hộp đồ ăn lớn bước ngang qua mặt anh, mùi đồ ăn thơm lừng kích thích khứu giác khiến Chu Chính Đình xém chút nhào tới vồ lấy bao đồ, hên mà cản lại kịp nếu không chiều nay lại xuất hiện trên hotsearch với tiêu đề lạ lùng nào nữa thì xui rồi. Vưu Trường Tĩnh cảm nhận được ánh mắt Chu Chính Đình nhìn về phía mình, sau đó quay người nhìn về phía cậu theo đường nhìn của Chu Chính Đình nhìn xuống bao đồ ăn trong tay lúc này mới hiểu sự việc.

"Cậu chưa đi ăn à?" Vưu Trường Tĩnh dùng chất giọng nhẹ nhàng nói chuyện với Chu Chính Đình, khác xa hình ảnh nghiêm túc khó gần trong sân tập.

"Em không đói, chỉ là chưa ăn gì thôi!" Họ Chu ngây ngốc trả lời, chả nhận ra câu trước câu sau chẳng liên quan gì nhau. Vưu Trường Tĩnh nghe thế moi từ trong bao đồ ra hộp bánh bao nhân thịt nóng hổi dúi vào tay Chu Chính Đình.

"Ăn đi, anh còn nhiều lắm"

Đàn anh ra lệnh, Chu Chính Đình cũng không dám từ chối, hai tay nhận lấy bánh bao mặt không giấu nỗi nụ cười, cười đến rạng rỡ. Lúc đói bụng chỉ cần ai cho anh đồ ăn, Chu Chính Đình liền cảm kích người đó trong lòng ghi nhớ công ơn lần sau báo đáp! Vưu Trường Tĩnh lớn hơn anh một lớp, là đàn anh trong khoa Vật Lý, nhìn hiền hiền vậy thôi ai động vào liền biết mặt. Vưu Trường Tĩnh cùng Chu Chính Đình xem ra có quen biết, hai người cũng vài lần nói chuyện với nhau, dù sao nhà thi đấu này đa phần đều nhờ câu lạc bộ điền kinh quét dọn nên Vưu Trường Tĩnh cùng một số thành viên câu lạc bộ bóng rổ rất cảm kích bọn họ thành ra nếu có đồ ăn gì ngon lâu lâu cũng mang qua vài phần đáp lễ.

Hiện tại ăn xin của Vưu Trường Tĩnh một lần, coi như lần tới anh ta mà có nhờ vả gì Chu Chính Đình liền làm hết mình!

"Anh đi trước!" Vưu Trường Tĩnh vẫy tay chào tạm biệt, sau đó bước vào nhà thi đấu.

Chu Chính Đình gật đầu, vừa định ngồi xuống cắn bánh bao thì đột nhiên Lâm Vĩnh nhắn tin bảo anh nhanh chóng tới khu E lấy thức ăn. Khu E là nơi gần phòng y tế, thư viện, khu nghỉ trưa của sinh viên, chưa kể khu E cũng gần nhà ăn nói trắng ra nhờ Lâm Vĩnh mua đồ ăn giúp cũng là chuyện thừa, anh tự đi có phải nhanh hơn không! Chu Chính Đình hậm hực cầm hộp bánh bao nóng trên tay, trong lòng thầm nghĩ để xem lúc chiều về mách lại với chị Nghi thế nào! Vừa hay, lúc đi ngang qua sân tập không hiểu sao lại nghe thấy tiếng người nói chuyện. Giọng nữ e thẹn ngập ngùng, này không phải tỏ tình thì là gì? Chu Chính Đình không muốn nghe lén người ta nói chuyện, chỉ là muốn sang khu E cách nhanh nhất phải đi qua đoạn đường này, hiện tại xui xẻo gặp cảnh tỏ tình ở đây không muốn gián đoạn làm kỳ đà nhưng cũng phải cắn răng vô tình lướt qua!

Chu Chính Đình quyết tâm vờ như tai điếc, hai chân cà nhắc bước qua nơi hai người kia đang đứng. Mà lạ lùng thật, người nữ thế mà lại che dù cho người nam, còn người kia bị cây dù của cô che mất không nhìn rõ đó là ai. Cả hai trưa nắng đứng trong dù e ấp, thật không hợp hoàn cảnh! Chu Chính Đình bước ngang qua hai người nọ, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đất cố tình hạn chế sự tồn tại của mình. Vậy mà vừa mới bước ngang qua bọn họ, cả người bị kéo ngược lại đằng sau hết sức đau khổ chao đảo.

"Là đứa nào to gan dám động vào ông? Ai?!?" Chu Chính Đình vùng vẫy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người đối diện.

Ông trời ạ, nếu con làm gì có lỗi với người, con thành thật xin lỗi... người đừng có hết lần này tới lần khác chơi con được không???

Chịu đói tới 1h, đứng trong nắng, trên đường đi gặp cảnh tỏ tình, xui xẻo bị người ta níu lại xém chút mất đà té ngửa. Mấy điều đó con không quan tâm lắm, con vẫn có thể cho qua.

Nhưng người níu con lại là THÁI TỪ KHÔN???????

Huhu ông trời không thương con ạ???

Tại sao lại cho con gặp tên nhóc này hết lần này tới lần khác như thế!!?!!

Lại còn nhìn cảnh cậu ta cùng người khác...

Ông đang đùa con sao????

"Anh cũng hổ báo thật" Thái Từ Khôn đùa giỡn, tay níu Chu Chính Đình lúc nãy đã nới lỏng.

Mấy câu chuyện tự biên tự diễn lúc sáng đột nhiên ập tới tua đi tua lại trong đầu khiến Chu Chính Đình bừng tỉnh, e ngại nhìn đối phương. Không biết thế nào, tim lại đập thình thịch thình thịch nhìn người trước mặt với ánh mắt phức tạp.

"Cậu là ai vậy?" Cô gái nọ lên tiếng thu hút sự chú ý của Chu Chính Đình.

Hiện tại phát hiện người đang đứng cạnh Thái Từ Khôn chính là hoa khôi trong khoa anh - Lý Phương, mỹ nữ được nhiều người săn đón. Không ngờ ngay cả Lý Phương nổi tiếng khó gần cũng bị tên nhóc này ẵm tay trên. Lại nhìn hộp cơm trong tay Thái Từ Khôn cùng khuôn mặt xinh xắn ửng hồng của cô nàng, không hiểu sao trong lòng Chu Chính Đình xuất hiện cảm giác khó chịu cùng cáu gắt.

"Tôi là Chu Chính Đình" Anh nói, hai má đứng trong nắng lâu bỗng đỏ ửng.

Thái Từ Khôn im lặng quan sát nãy giờ, bỗng quay sang Lý Phương tạm biệt cô nàng sau đó bước khỏi dù.

Hắn xoay người, đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo Chu Chính Đình theo sau mình. Chu Chính Đình khó chịu dậm chân tại chỗ vốn không quan tâm, anh dù sao cũng đâu phải chó của cậu! Vậy mà vừa thấy Thái Từ Khôn xoay người nhìn về phía mình, chân lại không tự chủ cà nhắc đi tới chỗ hắn.

Đúng là không có chút tiền đồ!

Đi một đoạn thoát khỏi tầm nhìn của Lý Phương, Thái Từ Khôn dừng bước bên dưới bóng cây lớn đợi Chu chậm chạp bước tới. Lúc Chu Chính Đình bắt kịp hắn, cả người ướt đẫm mồ hôi mặt đỏ bừng bừng. Thái Từ Khôn nghĩ thầm, ông trời dù sao cũng ưu ái cho Chu Chính Đình một làn da trắng, nếu không đi bộ dưới nắng cháy da vào lúc 1h trưa người thường cũng bị nướng cháy huống hồ vận động viên điền kinh. Ngay cả hắn đội mũ cũng chịu không được cảnh phải đi bộ một đoạn, vậy mà Chu Chính Đình ngày trước bị Hà Hói tra tấn vào giờ này bắt chạy quanh sân không lần nào kêu la.

"Tôi nói cậu biết, tôi không phải chó của cậu tại sao hết lần này tới lần khác cứ ngoắc ngoắc tôi lại như thế?" Chu Chính Đình cả người căng cứng đầy khó chịu, lời nói lúc này như dao nhọn vô cùng bén. Chẳng còn giống Chu hiền lành thường ngày bị người người ăn hiếp, lần này nhất quyết phản công nhìn thẳng mặt Thái Từ Khôn bức xúc.

"Cậu bỏ con gái nhà người ta giữa trời nắng như vậy không cảm thấy tội lỗi sao? Với lại người ta ít nhiều cũng là hoa khôi khoa tôi, cậu làm người ta mắt đỏ mặt hồng lấm lem như vậy mà bỏ đi không lời từ biệt có quá đáng không chứ!"

Rốt cuộc cũng bức xúc tới trọng tâm...

Ngay cả lời vừa nói cũng chẳng hiểu mình nói gì, Chu Chính Đình nói xong lại thở phì phì đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt. Thoáng cái phát hiện điểm kì lạ...

"BÁNH BAO CỦA TÔI???!!"

Huhu cái bánh bao... lúc nãy hẳn bị Thái Từ Khôn kéo lại vô tình làm rơi xuống đất rồi.

Chu Chính Đình không giấu nỗi đau lòng, mắt trực trào muốn khóc. Lần nào gặp tên nhóc này cũng xui xẻo như này!!!

Chu tội nghiệp đưa tay không ra nhìn, vừa tưởng tượng bánh bao nóng hổi Vưu Trường Tĩnh cho bụng lại kêu lớn vô cùng mất hình tượng.

"Cậu làm mất bánh bao của tôi rồi..."

"Mất rồi..."

"Đúng là tôi với cậu không có duyên! Lần nào gặp cậu cũng xui xẻo như vậy!"

Chu Chính Đình nói xong, lập tức quay lưng hướng về phía cũ đi tìm bánh bao chỉ hy vọng lúc nãy rơi xuống bánh không văng ra khỏi hộp! Vừa hay đang định bỏ chạy lại bị người túm cổ lôi về thuận đà té vào lòng người ta.

Một mùi hương dịu nhẹ lởn vởn trước mũi anh, lại thêm thuận đà ngã vào lòng Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình ngớ người nhìn chằm chằm góc cạnh khuôn mặt cậu hai má bắt đầu nóng rực.

"Nhìn đủ chưa?" Thái Từ Khôn cúi người nhìn vật nhỏ trong tay.

Chu Chính Đình vô thức gật đầu, sau đó nhận thấy tình cảnh không thích hợp liền nhanh chóng đứng dậy tóc vô tình sượt qua khuôn mặt trắng trẻo của người nọ, khiến Thái Từ Khôn cảm nhận rõ xúc cảm trên da.

"Lúc nãy... cảm ơn" Chu Chính Đình lớ ngớ, người hùng hổ lúc nãy giờ phút này bỗng biến thành mèo con hai má hồng hồng

Đột nhiên nhận thấy trong tay có chút nặng, nhìn lại mới biết Thái Từ Khôn thả hộp cơm vào tay anh lúc nào chẳng hay.

"Tôi không ăn cơm của cậu!" Anh tức giận thiếu điều muốn quát vào mặt người ta.

Mà Chu Chính Đình đâu biết, từ nhỏ tới lớn chẳng ai dám dùng tông giọng này nói chuyện với Thái thiếu gia. Nếu dám nạt vào mặt hắn, đừng mong hắn bỏ qua đặc biệt là khi đứng dưới cái nóng mấy chục độ hiện tại tính tình hắn cũng nóng theo không ít. Không chỉnh người ta tới chết cũng đã may lắm rồi! Hiện tại không ngoại lệ, Thái Từ Khôn chẳng nói nhiều, trực tiếp tiến về phía trước hai tay nhanh chóng lướt qua mặt Chu Chính Đình xém chút đẩy anh ngã nếu không có cái cây đằng sau chống đỡ.

Thái Từ Khôn hầu như vây chặt anh, hai tay ép sát không cho người bên trong có cơ hội thoát thân.

"Chú ý thái độ" hắn nói

"Nếu không ăn có thể vứt, coi như tôi làm phước không đúng chỗ. Nhưng thái độ của anh từ lúc gặp tôi đã khó chịu vô cớ. Tiểu ca, đừng kiểm tra sức chịu đựng của tôi"

"Tôi... tôi" Chu cún con hết lời bào chữa.

Nhìn vẻ mặt có lỗi của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn có phần dịu bớt nới lỏng khoảng cách giữa hai người đồng thời cho anh chút khoảng trống.

"Xin lỗi" Chu Chính Đình khó khăn mở lời.

Xin lỗi vì lên giọng với cậu

Xin lỗi vì gắt đột xuất

Xin lỗi vì...

Chu Chính Đình cúi đầu thấp tới nỗi không thấy mặt, dường như bị dọa cho sợ rồi. Điện thoại trong túi reo, là Lâm Vĩnh gọi đến. Thái Từ Khôn thấy thế liền bước ra chỗ khác cho anh nghe máy, lại nghe Chu Chính Đình cười hì hì với đầu dây bên kia. Kết thúc cuộc gọi điện, tình hình hiện tại của Chu Chính Đình có thể tóm gọn trong câu nói "Chết chắc". Lâm Vĩnh chờ tới điên rồi, trong khi mình lỡ khiến Thái Từ Khôn tức giận. Chết thật rồi!

Thái Từ Khôn bước lại gần, không nói gì chỉ lấy mũ trên đầu mình đội cho Chu Chính Đình.

"Cậu-"

"Đồ ăn kia tôi đặt nhà hàng mang đến. Không phải của hoa khôi khoa anh."

Nói rồi hắn xoay người bước đi.

Chết rồi

Chết thật rồi

Anh lỡ làm Thái Từ Khôn giận rồi!










Q: Chu Chính Đình nay khó ở quá!

A: Chu Chính Đình không phải chỉ vì cái bánh bao và hộp cơm lại vô duyên nổi cáu với Tiểu Thái đâu nha! Chỉ vì anh ghen ghen ghen thôi mà =))))))))))

Người kia là hoa khôi khoa anh lại còn đứng cùng Thái Từ Khôn tạo thành mỹ cảnh không khỏi khiến Chu meo meo khó chịu lấy cớ đói bụng làm loạn =))))))))

À mà nay có ai nhận ra phần nhượng bộ của TTK với CCĐ không?

Vote, comment biến tình yêu thành động lực cho tác giả nào <33333❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com