Tân sinh viên năm nay láo thật sự!!!?!?
Số lượng thí sinh đăng ký vào học tại trường đại học tổng hợp Bắc Kinh năm nay tăng đáng kể. Sinh viên năm nay, học thức có, vóc dáng đặc biệt dễ nhìn. Nữ sinh năm nhất phơi phới xuân xanh, nam sinh năm nhất khí soái ngời ngời. Ngày đón tân sinh viên, ai ai cũng đẹp cũng xinh. Trong đó có hai cái tên đặc biệt khiến người ta chú ý, một là hoa khôi Từ Hạ trường Thái An, hai là cậu nhóc tên Thái Từ Khôn hình như mới từ nước ngoài trở về. Từ Hạ xinh đẹp, vóc dáng cân đối, chiều cao lý tưởng, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp. Hoa khôi Thái An nổi tiếng với cách sống giản dị, gần gũi với mọi người xứng đáng danh hiệu bông hậu thân thiện của năm! Mọi điều về Từ Hạ mọi người có thể lên mạng tra cứu thêm thông tin. Chỉ riêng cái người tên Thái Từ Khôn kia mới khiến mọi người đặc biệt chú ý. Ngày chào mừng tân sinh viên, cậu bước ra từ chiếc xe hơi BMW bóng loáng, từ trên xuống dưới đều là những mẫu quần áo mới nhất từ Balenciaga, mái tóc vàng nâu đặc biệt phá cách, khuôn mặt thì khỏi nói rồi cực phẩm đó nha, điểm số 100/100 đủ tiêu chuẩn của các anh chị em rồi! Có điều hình như cậu nhóc này rất cao ngạo, không để ai vào mắt ngay cả thầy Hà nổi tiếng nghiêm khắc cũng bị hắn chỉnh cho tái mặt. Chuyện là thầy Hà ngày đầu thấy hắn đã tỏ vẻ không ưa, cố ý gây chuyện nói gì mà cách ăn mặc của hắn có vấn đề, trong trường không cho ăn mặc như thế đi học. Thế là Thái Từ Khôn liền nhìn thẳng ông ta mà hỏi "Nhà trường có cho thầy giáo cậy quyền lộng thế gây khó dễ cho sinh viên không? Ở đâu ra cái quy tắc đi học ăn mặc theo quy định của trường? Nếu có quy tắc đó ngày mai lập tức bỏ"
Có thể Thái Từ Khôn từ nước ngoài về nên không biết, quy định đó là do trường lập ra. Nhưng chuyện thầy Hà cậy quyền thế gây khó dễ cho sinh viên cũng là thật. Ai mà ngờ ngày hôm sau quy định về cách ăn mặc của sinh viên liền bị loại bỏ. Toàn bộ sinh viên đều được mặc đồ theo ý thích, không còn áp bức bóc lột tư tưởng như trước! Một làn sóng thời trang đổ bộ vào trường đại học Bắc Kinh, khiến trường bỗng lọt trong top những trường đại học đáng học nhất đất nước. Thái Từ Khôn bỗng biến thành huyền thoại ghi danh trong sử sách. Có rất nhiều tin đồn về gia thế của hắn sau đó.
Hôm nay là ngày đầu nhận lớp, các anh các chị đều ăn mặc vô cùng đẹp. Để làm gì sao? Để gây chú ý với Thái Từ Khôn rồi! Người ta ngậm muỗng vàng từ nhỏ đó! Phải nắm bắt cơ hội cho bằng được.
Trường có tới mấy chục khoa, số lượng sinh viên lên đến mười mấy ngàn người, khuôn viên rộng rãi thoáng mát, cơ sở vật chất hiện đại, học phí lại không đến nỗi nào.
Thiên đường là đây!
Nhưng muốn vào đây lại khá khó, điểm đầu vào những ngành trọng điểm lại khá cao, chỉ những ngành thể chất điểm số mới thấp hơn rất nhiều.
Thái Từ Khôn học năm nhất ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị mạng, con gái theo học ngành này cũng có nhưng theo chuyên ngành này thì không nhiều. Ngày đầu đi học có gì vất vả đâu, ngồi nghe giảng chưa bao lâu lại nghe thấy chuông báo nghỉ trưa. Trường đại học Bắc Kinh có nhà ăn siêu xịn, đồ ăn ngon khỏi nói, sinh viên chỉ chờ đến trưa để xuống lấp đầy bụng đói. Canteen xịn, thức ăn ngon, chỗ ngồi tốt tha hồ ngắm gái đẹp trai đẹp, tốt quá rồi còn gì!
"Chính Đình chậm lại nào!" Lâm Vĩnh chạy theo sau Chu Chính Đình nãy giờ đã mệt rã vậy mà con người trước mặt cậu lại không hề cảm thấy mệt mỏi sau khi chạy mười vòng sân, hiện tại lại tràn đầy nhiệt huyết chạy một mạch từ bãi tập đến canteen.
"Nhanh lên! Nếu không nhanh chân sẽ hết thịt bò xào đó!" Chu Chính Đình hồ hởi nói. Anh chạy thật nhanh đến chỗ lấy thức ăn bỏ rơi Lâm Vĩnh cả đoạn dài.
"Tôi lấy phần này"
"Cho tôi phần này!"
"..."
Vẫn chậm hơn người khác rồi...
Chu Chính Đình quay lưng nhìn về phía đối diện mình. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu trai cực "xinh đẹp" nha, ngũ quan tinh xảo, người đâu mà đẹp vậy! Nếu người đẹp đã lên tiếng thôi thì nhường cho người ta vậy.
"Còn một phần thôi, trong hai cậu ai sẽ lấy đây?" Người bán hàng quay sang hỏi cả hai.
"Cho cậu ấy đi tôi không ăn nữa hihi" Chu Chính Đình ga lăng nhường món khoái khẩu của mình cho người ta vậy mà người nọ lại lạnh lùng nói.
"Không cần"
"Không sao, tôi ăn món khác là được" sợ người ta ngại ngùng Chu Chính Đình liền bổ sung thêm ý tứ trong lời nói, sau đó lại dúi khay đồ ăn vào tay người nọ
"Anh hai à, lúc nãy anh đụng tay vào xuất ăn này rồi. Tôi không có thói quen sử dụng đồ dùng của người khác" người nọ liền không nhân nhượng đẩy khay đồ ăn ra xa rồi bỏ đi, khiến Chu Chính Đình ngơ ngác bị dội ca nước lạnh lên đầu.
Từ xa Lâm Vĩnh bước tới nhìn cậu bạn đang hóa đá của mình "Thôi đi ăn nào một lát huấn luyện viên triệu tập đi trễ lại khổ". Chu Chính Đình hậm hực gật đầu cho có lệ, trong lòng anh tức tối chỉ muốn đánh tên nhóc không biết điều kia một trận.
"Cậu có ăn không thì bảo?" Người bán hàng nhìn anh tỏ vẻ không vui.
Hiện tại Chính Đình còn tâm trạng gì để ăn món này. Chỉ là nếu không nhận lấy sẽ làm người bán hàng tức giận nên anh cũng đành cầm lấy khay thức ăn đi tính tiền.
Chu Chính Đình, sinh viên năm ba ngành thể chất, thành viên câu lạc bộ điền kinh của trường. Sở dĩ vào được trường cũng nhờ học bổng điền kinh. Học tập bình thường, vóc dáng bình thường (nếu không nhìn kỹ), khi chạy điền kinh lại cực kỳ cuốn hút. Bạn bè không nhiều, người yêu chưa có, tóm lại là bình thường của bình thường. Trong suốt 20 năm trời từ lúc lọt lòng mẹ, đây là lần đầu tiên anh gặp một kẻ "khó ưa" như vậy.
.
"Chu Chính Đình chạy nhanh lên!" Thầy Hà lớn tiếng hét
Đúng là điên rồi, nãy giờ Chu Chính Đình đã chạy hơn 20 vòng sân mà sân này có nhỏ đâu chứ? Người thường vừa chạy vừa nghỉ còn đuối huống hồ anh phải chạy không ngừng nghỉ, muốn rèn luyện cũng không nên quá khắc nghiệt vậy chứ!
Đó đó xem kìa Chu Chính Đình vấp ngã rồi! Một mảng bầm tím ngay đầu gối, ngay cả sức đứng dậy cũng chẳng có vậy mà ông thầy kia vẫn hét lớn vào mặt Chu Chính Đình "Cậu đang làm gì vậy giải điền kinh sắp tới cậu nghĩ mình có thể chạy thắng đối thủ với sức lực yếu kém của mình sao? Mau dậy ngay cho tôi!"
Đồ xấu xa! Tin tức ông ta bị thằng nhóc tân sinh viên chỉnh vào mặt nhanh chóng lan nhanh khắp trường. Bây giờ ông ta lại lấy cớ chỉnh bọn họ-thành viên câu lạc bộ điền kinh. Tội nhất vẫn là Chu Chính Đình, bởi ai bảo người như anh dễ bắt nạt, ai nói gì cũng chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Chứ mà hổ báo như tên nhóc tân sinh viên kia, có khi ông thầy này sớm bị đuổi khỏi trường rồi cũng nên.
"Các cậu là rùa bò sao! Rùa bò còn nhanh hơn các cậu, suốt ngày ham chơi không lo tập luyện xem thử sức lực của các cậu hiện tại chạy chưa tới nửa cây đã đuối chết rồi! Đặc biệt là cậu, học bổng điền kinh là cậu giành lấy, ăn hết rồi sao? Sức lực hiện tại không bằng thằng nhóc cấp 2!"
Ông ta nhìn thẳng Chu Chính Đình để chửi, chửi thẳng mặt không nhân nhượng. Tiếng chửi càng lớn, đám học sinh bên ngoài đi ngang cũng quay đầu lại nhìn. Đám tân sinh viên thì khỏi nói, ánh mắt hiếu kì của chúng nó đã nói lên tất cả. Hiện tại Chu Chính Đình chỉ muốn chui ngay xuống cái lỗ chó nào đấy, vậy là cả trường đều biết anh ăn học bổng để vào đây. Lần nào cũng vậy mỗi khi ông ta tức giận đều sẽ mang chuyện anh giành học bổng ra để nói, năm nay anh đã lên năm ba, ba năm rồi còn gì? Thế mà trong đầu Chu Chính Đình mọi thứ cứ như ngày hôm qua. Anh chỉ biết mình cần phải nhịn, nhịn xuống mới có thể sống yên ổn. Anh có nghe qua việc thằng nhóc tân sinh viên chỉnh ông ta, nghe oai oách thật nhưng anh đâu có gan làm giống nó. Học bổng khó khăn lắm mới giành được, việc bị đuổi khỏi trường dễ như lòng bàn tay đâu thể mang ra đùa giỡn. Ai chẳng biết thầy Hà là con rể của hiệu trưởng Dương, dưới một người trên vạn người, muốn toàn thây ra khỏi đây cần phải im lặng mà sống.
Sau hơn hai tiếng nghe chửi, thầy Hà mới cho mọi người giải tán. Chu Chính Đình mệt mỏi bước về phía khán đài nghỉ mệt. Chân anh sưng lên rồi, càng lúc càng sưng, máu cũng đã khô vết bầm cũng xuất hiện. Chu Chính Đình nhăn mặt chau mầy lấy tay phủi đi đất cát dính trên vết thương. Chân tay nhiều vết thương riết cũng quen, nhưng đau đớn thì chẳng lúc nào quen được, cho dù có là vết thương mới hay cũ thì vẫn sẽ đau như lúc đầu.
"Chính Đình uống nước đi, chân có sao không?"
"Không sao cả, tôi quen rồi!"
Chính Đình cảm ơn rồi cầm lấy chai nước Lâm Vĩnh đưa. 20 vòng chạy đã vắt kiệt sức lực của anh, hiện tại mà bắt anh chạy thêm 1 vòng nữa cũng đủ khiến anh xỉu tại chỗ.
"À đúng rồi!" Lâm Vĩnh quay sang nhìn Chính Đình với vẻ mặt bí ẩn.
"Còn nhớ tên khó ưa trưa nay chúng ta gặp không?"
"Ai cơ?" Chính Đình ngây thơ đáp, tính anh là thế chuyện gì cũng chỉ nhớ được nửa vời chốc lát lại quên ngay.
"Cái người cùng cậu tranh giành thức ăn trong nhà ăn đấy"
"Àaaaa nhớ rồi! Là cái tên khó ưa khó ở khó tiếp xúc!"
Mặt Chu Chính Đình nhanh chóng thay đổi sắc thái, đưa tay ra vỗ vỗ vai Lâm Vĩnh. Thấy Chu Chính Đình có hứng thú, Lâm nhiều chuyện cũng sôi nổi hơn hẳn nhanh chóng tiến lại gần nói nhỏ vào tai Chu Chính Đình.
"Nó chính là thằng nhóc năm nhất đã chỉnh Hà Hói tên là Thái Từ Khôn"
Đại học Bắc Kinh là có thật, chỉ là mọi nội quy này nọ đều do mị bịa ra tăng drama cho truyện thôi nha :)))))
Q: từ lần gặp đầu tiên Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình thú dị chưa?
A: Thái thiếu vẫn chưa cảm nhận gì cả =)))))
Đây là anh Đình nếu mấy chế lướt ngang không vote và comment 🙍 *bảo bảo giận!!!*
Vote và comment (maybe follow) tiếp sức nào các bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com