Goodbye Forever
Goodbye Forever
Vết xe thời gian vẫn còn trong nỗi nhớ
Em ngậm ngùi nghĩ về hồi ức yêu thương
Cứ nghĩ rằng, tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn, bất diệt....
Nhưng anh ơi, Thượng đế nảy sinh lòng ghen ghét
Người thù ghét chúng ta vì ta quá hạnh phúc
Nên đã một lần nữa chia cắt chúng ta
Người đã lấy đi của chúng ta tất cả
Để rồi đây, kết thúc chỉ còn lại một chữ Buồn.
Tại biệt thự Vĩnh Gia.
Vẫn như mọi ngày, cả gia đình hạnh phúc này vui vẻ ngồi ăn sáng cùng nhau.
“ Vĩnh Long, hôm nay là ngày anh con đến lấy giấy xét nghiệm đúng không?”-Ông Vĩnh Tường vừa kẹp bánh cho bà Huyền Chân vừa hỏi chuyện.
“ Vâng, ăn sáng xong, con sẽ đưa anh Vĩnh Bá đi”
“ Uk, lấy nhanh về rồi cho ta xem”
Cứ mặc cho ba và em trai nói chuyện, Vĩnh Bá chỉ ngồi lặng lẽ ăn sáng, anh không quan tâm đến tờ giấy xét nghiệm đó. Vì anh biết được rằng, dù có xét nghiệm trăm nghìn lần thì anh vẫn không tránh khỏi nó.
Reng.....Reng......Reng...
Lúc này Hà San mới giật mình nhìn vào túi xách của cô gần đó, cô bỏ đũa:” Xin phép mọi người, con ra ngoài nghe điện thoại ạ”
“ Alo”
“ Giám đốc, chị đến ngay công ty đi, cánh nhà báo đòi gặp chị. Em cũng không biết có chuyện gì, nhưng thấy họ đông quá nên em cho đóng cổng chính công ty rồi”
“ Được rồi, tôi đến ngay”
Gác điện thoại sang một bên, Hà San vội lấy áo khoác rồi quay lại nói với mọi người:” Xin phép cả nhà, con phải đi, Thư bảo công ty có chuyện gấp. Vì nói qua điện thoại nên con nghe cũng không rõ, chào cả nhà con đi ạ”
“ Con đi cẩn thận, có chuyện gì phải gọi điện về nhà ngay”-Cả ông Vĩnh Tường và bà Huyền Chân cùng dặn dò cô.
“ Vâng, con chào ba mẹ, chào hai anh con đi”
Lái xe trên con đường quốc lộ mà lòng Hà San vẫn bồn chồn lo sợ, rốt cuộc là có chuyện gì đây....Hi vọng, không có chuyện gì ảnh hưởng đến tập đoàn này....
Tại Bá Hằng Long
Hà San vừa bước chân xuống xe thì hàng loạt nhà báo đã vây kín lấy cô.
“ Thưa giám đốc, chúng tôi biết tập đoàn vừa tung ra bộ sưu tập mới và được rất nhiều người ưa chuộng.......
“ Chúng tôi rất muốn gặp và phỏng vấn nhà thiết kế của công ty.........
“ Chúng tôi hi vọng rằng cô sẽ cho chúng tôi viết bài về sản phẩm độc quyền về công ty....
“...................................................................................
Hà San phải len mãi mới vào được đến công ty.
“ Để giải quyết mọi câu hỏi của mọi người, tôi thay mặt cho tập đoàn Bá Hằng Long sẽ mở một cuộc họp báo và trả lời cho mọi người được biết. Giờ thì mọi người hãy vào phòng tiếp khách tôi sẽ cho thư kí pha nước mời các vị”
Nghe Hà San nói vậy, cánh nhà báo lần lượt rút lui, không dám làm ồn nữa.
Từ ngày làm CEO của Bá hằng Long, Hà San luôn đối đãi với mọi người rất tốt và cô được người trong ngành rất nể trọng.
Cô thư kí vừa đưa cốc nước cho Hà San vừa nói:
“ Chị, có chuyện gì vậy?”
“ Không có gì, họ đến phỏng vấn về bộ sưu tập Hương Mùa Hè của chúng ta thôi, mà em đã tiếp nước họ xong chưa?”
“ Em đã lo liệu xong rồi”
“ Uk, hôm nay em vất vả rồi,em thu xếp về sớm để nghỉ ngơi đi”
“ Vâng, chào chị”
Sau khi cô thư kí đi hỏi, Hà San nhắc máy lên và gọi điện.
“ Alo” Đầu dây bên kia nhấc máy.
“ Dạ, con chào ba, công ty không có chuyện gì cả ạ”
“ Con đừng có dối ba bất cứ chuyện gì?”-Ông Vĩnh Tường lo lắng.
“ Dạ không thưa ba, có tin vui cho tập đoàn ạ, con đang bận, lát nữa về con sẽ kể ba nghe rõ ràng hơn, chào ba”
Bỏ máy xong,Hà San gác máy, cô tính đi gặp đối tác thì lại có điện thoại.
“ Alo”
“ Thưa giám đốc, có khách hàng đến xem bộ sưu tập của chúng ta, mời cô xuống ạ”
“ Tôi biết rồi, cô bảo họ chờ tôi”
Thu dọn lại đống tài liệu trên bàn, Hà San bước ra khỏi phòng, vừa đi xuống gần cầu thang, Hà San thoáng ngạc nhiên khi cô nhìn thấy một bóng hình quen quen.
Khi đi xuống đến nơi, Hà San kính cẩn thưa:” Thưa ông, ông muốn mua gì ạ?”
Vị khách kia bật cười và nói:” Lâu rồi không gặp, chị thấy em thành ông già rồi sao?”
“ Ô...Vương Huy”-Hà San ngạc nhiên thốt lên:” Em về nước khi nào vậy, Trang Anh đâu?”
“ Ở đây nói chuyện không tiện, ra quán cafe gần đây nhé chị?”
Trong quán cafe, Hà San chợt nhận ra rằng, Vương Huy giờ đây có vẻ khác xưa rất nhiều. Trưởng thành hơn và rất ra dáng giám đốc.
“ Chị nhìn khác xưa rất nhiều”
Hà San cười cười đáp lại:” Hi, em cũng đâu còn là em của ngày trước chị quen”
Hai người đang nói chuyện thì phục vụ đến.
“ Thưa anh chị, hai anh chị dùng gì ạ”
“ Một cafe đá”-Vương Huy đáp.
“ Một Lục Trà Chanh”
“ Chị vẫn thích uống Lục Trà Chanh “
“ Uk, thói quen. Mà nói chị nghe, lần này em về nước rồi có định đi nữa hay không?”
Vương Huy dừng lại một lúc rồi nói:” Tháng sau em kết hôn, mời hai anh chị đến dự”-Vương Huy vừa nói vừa chìa thiếp mời sang bên cạnh cho Hà San.
“ Oh, cô dâu là Trang Anh, thế mà cậu ấy chẳng nói với mình” Hà San vừa xem thiếp mời vừa nói:” 15/4....” Ủa, hóa ra em và Vương Hùng cùng làm lễ cưới chung à?”
“ Vâng! Anh ấy nói với chị rồi à?”
“ Chị gặp anh ấy ở nhà thờ “
“ Thế nào, em ít tuổi hơn mà đã có vợ rồi....Còn chị, tính sao đây”
Hà San cười trừ:” Sắp”
Mọi người đang nói chuyện, ôn lại quá khứ thì Hà San liếc nhìn đồng hồ treo tay và nói:” Thôi chết, 4h30 chị có cuộc hẹn với khách hàng, giờ là 4h rồi, chị xin phép về trước nhé”
“ Vâng, chào chị”
Hà San đi khỏi quán rồi, Vương Huy mới nhìn rõ được dáng hình phía sau của cô.
Một phụ nữ thành đạt. Vương Huy nhận xét.
Tại biệt thự Vĩnh Gia.
Sau khi ăn xong, khi mọi người đang ngồi quây quần nói chuyện với nhau thì có tiếng còi xe...
“ Chắc tiểu thư về, để con ra mở cổng”-Hoa nhanh nhảu bước đi
“ Con chào cả nhà, con có tin vui cho mọi người đây”
“ Hôm nay con vừa kí được 1 hợp đồng bạc tỷ và chuẩn bị mở một cuộc họp báo”
“ Họp báo” –Tất cả mọi người đều trố mắt ra ngạc nhiên.
“ Hà San, em lại gây họa gì sao?”-Vĩnh Long trêu chọc.
“ Anh này, chọc em hoài”
“ Ba, ba, con quên chưa kể cho ba và cả nhà nghe một chuyện. Thực ra là bộ sưu tập Hương Mùa Hè là do chính con thiết kế ạ”
Hả.....Hà San lại làm cho mọi người ngạc nhiên một lần nữa.
“ Con bảo sao, là do..do con thiết kế sao?”-Bà Huyền Chân lắp bắp hỏi lại.
“ Vâng” Rồi cô bắt đầu kể lại....
Hôm đó do quá gấp, Thư gọi điện cho con và nói, nhà thiết kế hàng đầu của tập đoàn tự nhiên mất tích. Lúc đó con vô cùng lo sợ, chỉ còn 30’ nữa là cuộc họp HĐQT sẽ mở...Nên con đành.............
“ Ra là vậy, con gái của ba không những kinh doanh giỏi mà lại còn là nhà thiết kế tài ba nữa”
“ Hà San, sao trước giờ anh không biết nhỉ?”
“ Quả đúng là em gái anh, rất có năng lực”
Hà San chỉ biết ngồi cười trừ trước những lời khen đó.
Đột nhiên, ông Vĩnh Tường hỏi một câu khiến không khí trong gia đình lại chùng xuống.
“ Vĩnh Long, giấy xét nghiệm của anh con đâu?”
“ À, thưa ba Bác sĩ Trần có việc gấp phải sang Mỹ, tuần sau mới lấy được giấy xét nghiệm ạ”
“ Ukm, khi nào có phải đưa ba xem, không được dấu” Rồi ông quay sang nắm chặt tay Vĩnh Bá:” Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người trong gia đình sẽ luôn bên con, cố gắng lên con nhé”
Mọi người cùng nhau ôm lấy Vĩnh Bá và động viên.
Không có gì là hạnh phúc nhất khi gục ngã mà có gia đình và người thân bên cạnh động viên và an ủi mình cả. Vĩnh Bá thầm cám ơn tất cả mọi người.
Hai ngày sau, Vĩnh Long có chuyện phải sang Mỹ, Hà San cũng rãnh rỗi nên theo anh sang cùng.
Đợi anh giải quyết công việc của anh chán quá nên Hà San cũng không có việc gì làm. Tự nhiên cô lại hối hận khi theo anh sang này.
Ting.....Ting....Ting
“ Em dỗi rồi, anh đứng ngoài luôn đi”-Hà San cằn nhằn.
“ Ngoài trời tuyết rơi thế này, em tính cho anh lạnh cóng à?”
Hà San vội mở cửa ra và nói:” Anh vào nhà đi, em xin lỗi”
Nhưng khi Hà San vừa mở cửa căn biệt thự ra thì Vĩnh Long đã ôm chầm lấy cô...
“ Woa~! Đẹp quá, anh đã làm chúng sao?”
“ Uk, 3 tiếng”
Hà San cảm động ôm chầm lấy anh và nói:” Cảm ơn anh rất nhiều”
Hà San và Vĩnh Long cùng ngồi dưới nền tuyết lạnh, nghe những bản nhạc trữ tình nhè nhẹ.
“ Em hạnh phúc quá!”
Vĩnh Long không nói, anh khẽ cúi xuống, áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào môi Hà San, anh mơn trớn nó như đã lâu lắm rồi anh chưa được đụng vào.
“ Hà San, khi về nước chúng ta sẽ làm đám cưới nhé ?”
Cũng như lần trước Hà San lặng im không đáp, cô gục đầu vào vai Vĩnh Long như để nói với anh rằng:” Bờ vai này là của em, em không cho ai đụng vào hết”
Tuyết rơi ngày một nhiều, trong khung cảnh lãng mạn và nên thơ đó, Hà San bỗng khẽ hát một câu hát.
Cây héo hắt khi đông giăng đầy trên bao con phố quen
Nhưng anh hỡi, cây cô đơn còn anh luôn có em.
Vĩnh Long nghe xong lời bài hát anh bỗng bế thốc Hà San lên và nói:” Em không cần hát anh đã biết em là của anh mãi mãi rồi”
Hà San đỏ mặt không đáp.
Mùa đông giá lạnh
Tuyết rơi rơi
Anh ơi! Liệu rằng, những khoảnh khắc này có còn mãi
Với anh và em hay không?
Như ngày hẹn, hôm nay là ngày mà Vĩnh Bá đi lấy kết quả xét nghiệm, Hà San và Vĩnh Long cũng về đúng hẹn. Thật ngạc nhiên, khi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm mà bác sĩ Trần đưa, bác khẳng định 100% rằng.Vĩnh Bá không hề có bệnh....
Đột nhiên bà Huyền Chân té ngửa ra đằng sau...
“ Bà không sao chứ?”
“ Mẹ không sao chứ?”
“ Ta không sao, ta cần nghỉ ngơi một lát, chắc do thời tiết chở trời nên ta hơi chóng mặt”
Sau khi ông Vĩnh Tường dìu bà Huyền Chân vào nhà, Vĩnh Long và Hà San cùng đưa ra một ý kiến:” Ăn mừng anh Hai”
Nhưng điều này lại khiến cho Vĩnh Bá rất lo lắng, thím Hà từng nói căn bệnh này một trong hai đứa trẻ song sinh sẽ bị....
Lẽ nào....không? Nhất định điều này sẽ không xảy ra...........
Buổi tối, khi ông Vĩnh Tường và bà Huyền Chân nói chuyện, Vĩnh Long vô tình đi qua và nghe được.
“ Ông, tôi thấy lo lắm”-giọng bà Huyền Chân mang đầy lo lắng.
“ Bà lo về chuyện gì?”
“ Một trong hai đưa trẻ song sinh, một đứa sẽ bị mắc căn bệnh quái ác này...Lẽ nào...”
Bà Huyền Chân chưa nói hết câu thì ông Vĩnh Tường ngắt lời:” Bà đừng có nói điềm gỡ”
“ Tôi không nói điềm gỡ, điều tôi nói là sự thật...Có khi nào vì hai đứa nó giống nhau như hai giọt nước nên bác sĩ nhầm chăng?”
Vĩnh Long nghe xong những lời ấy, lòng chàng đau như dao cắt nhưng chàng cũng thấy vui....
Nếu như anh có mắc bệnh thì anh cũng vui lòng, vì anh đã sống quá sung sướng, anh đã sông quá hạnh phúc, vậy nên giờ anh sẽ chịu phần còn lại...
Anh vừa vui mừng vì anh trai mình không sao? Anh không lo cho bản thân mình....Anh sợ, anh sợ rằng nếu như...........thì Hà San sẽ không chịu được cú sox này.....
Khi đưa anh trai mình vào viện, anh thấy lâu rồi anh cũng không kiểm tra sức khỏe nên cũng kiểm tra luôn...
Anh đang nghĩ ngợi thì có điện thọa reo.
Reng...........Reng............Reng.........
“ Alo”
“ Tôi bác sĩ Trần đây, xin lỗi khi đêm hôm thế này mà làm phiền anh”
“ Không sao, anh cứ nói”
“ Nói qua điện thoại không tiện, anh ra quán Anh Thơ đi, tôi đợi anh ở đó”
Khoác vội tấm áo, anh chạy vội ra khỏi cửa...
“ Xin lỗi, không biết anh tìm tôi có chuyện gì mà.....”
Vĩnh Long chưa nói hết thì bác sĩ Trần đã đặt cho anh một tập giấy gì đó trên bàn...
“ Ảnh chụp X-quang, bác sĩ,...đây là.....”
“ Khi kiểm tra sức khỏe cho anh, tôi thấy có dấu hiệu lạ trong não, và đó chính là dấu hiệu mà cách đây tôi từng chẩn đoán cho anh trai của anh...Thật không may, vì hai người giống nhau như hai giọt nước nên tôi đã nhầm.....”-Ngập ngừng một lát, bác sĩ Trần tiếp lời:” Anh nên chuẩn bị tâm lí”
Không khí chùng hẳn xuống, vì đã dự tính được chuyện này nhưng lòng Vĩnh Long vẫn đau, anh và Hà San khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Vậy mà giờ đây....Anh chua chát nghĩ....
Thấy Vĩnh Long rời khỏi nhà đột ngột, Hà San gọi điện thì anh lại tắt máy nên đâm ra cô càng lo lắng hơn. Một lúc sau, nghe thấy tiếng xe cô mới thấy anh thất thểu đi vào nhà.
“ Anh ra ngoài khuya vậy, có chuyện gì à anh?”
Vĩnh Long không đáp, anh chỉ khẽ ôm Hà San và nói:” Anh mệt rồi, anh muốn tắm một lát, khuya rồi, em về phòng ngủ đi, đừng làm kinh động đến mọi người”
Hà San cảm thấy anh hôm nay thật khó hiểu, cô định hỏi gì đó nhưng thấy anh có vẻ không vui cô lại thôi.
Ánh trăng hôm nay cũng không được sáng như mọi đêm. Hà San thầm nghĩ, trời hôm nay xấu quá, không biết có chuyện gì không nữa. Đôi mắt của cô cứ mấp máy liên hồi không thôi.
Sáng hôm sau, khi Hà San đang trên đường đến Bá Hằng Long thì nhận được tin nhắn của Vĩnh Long.
“ Hà San, chi nhánh bên Newyork đang có việc gấp, mà anh giờ không qua đó được, em qua giải quyết giùm anh nhé!”
Nhận được tin nhắn, Hà San tập vội vào ven đường và gọi lại cho anh.
Thuê bao quý khách vừa gọi.......
Sao anh vừa nhắn tin cho em xong, sao tắt máy nhanh vậy.....Vĩnh Long, nghe máy đi, không em giận anh luôn đó.....Vĩnh Long.....Hà San gọi liên tục gần 20 cuộc nhưng anh không mở máy. Quá thất vọng, cô vội lái xe đi.
Cô quay lại Bá Hằng Long thu xếp công việc rồi sang Mỹ lần 2
Vì đi vội quá nên cô cũng không nói kịp với gia đình, hành lí cũng không mang gì nhiều, chỉ mang theo vài bộ quần áo. Định sẽ sang đó, cần thì mua thêm...
Trong khi Hà San đang bận hối hả thì Vĩnh Long đang đi dọc bờ biển. Hà San, anh xin lỗi, anh không thể làm gì khác nữa....Anh kiệt sức rồi, xin lỗi em, ngày em bên Mỹ cũng là ngày anh quay lại với Thượng đế...
Đáp máy bay sang Mỹ, khi qua đó, Hà San mới phát hiện ra rằng, bên này hoàn toàn không có công việc gì quan trọng, nó đã được anh thu xếp khi anh sang đây với cô cách đây một tháng....
Giật mình, Hà San chợt nhận ra rằng, vài ngày nữa đám cưới của Vương Hùng và Vương Huy sẽ được tổ chức. Anh biết điều này mà, sao anh lại bảo cô sang đây khi anh không có công việc gì....
Nhưng, vừa sang, Hà San không muốn ba mẹ hỏi gì nên cô ở lại một tháng và đã gửi quà mừng đến cho hai người đó. Tức một điều, cô không tài nào gọi điện được cho Vĩnh Long....
1 tháng sau....
Newyork với những bông tuyết rơi, Hà San lại bâng khuâng nhớ lại những lúc cùng Vĩnh Long ngắm tuyết rơi. Cô lại man mác buồn, Vĩnh Long giờ ở bên ấy anh đang làm gì???
Trong khi tại đây, Vĩnh Long đang chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật ngầm do bác sĩ Trần sắp xếp, mà theo anh biết thì sự sống chỉ có 30%, không đến một nữa. Quá ít, anh không muốn cho gia đình và người thân anh phải lo lắng....
Bố, mẹ, anh hãy hiểu cho con....
Hà San, một lúc nữa thôi em hãy chờ đi, nếu ca phẫu thuật thành công anh sẽ đi cùng em,....còn nếu.....Em phải chấp nhận thôi.....
Dạo bước một mình trên con đường xa xứ, Hà San lại nhớ đến những lúc cô dạo bước trên con đường thân thuộc đã in hằn vết chân của cô nơi đất nước mà cô sinh ra. Giờ đây, khi đứng một mình trên đất nước xa lạ, cô lại mường tượng về anh...Bóng dáng anh cao cao...nụ cười ấm áp, tất cả đó tạo cho Hà San cảm giác nhớ nhung anh đến khôn xiết.....
Gió lặng lẽ tạt qua mặt Hà San.....
Reng.......Reng.......Reng......
“ Alo”
“ Vĩnh Hằng à con, con về nước đi”
Chỉ nghe đến vậy thì ba cô đã dập máy, cô không thể hỏi được gì hơn...
Thu xếp hành lí của mình và bay về nước ngay trong đêm, Hà San chợt có một linh cảm không lành....
Đặt chân xuống máy bay, cô đã thấy tài xế của gia đình ra đón....
“ Sao lại là cậu, anh Vĩnh Long đâu?”
Người tài xế không đáp. Rồi Hà San chợt nhớ rằng, khi cô về nước cô đâu báo cho anh biết mà anh ra đón mình.
Hà San mong chờ khi gặp được anh, anh sẽ chạy ra ôm chầm lấy cô và ôm hôn cô, sẽ giải thích cho cô vì sao anh lại bắt cô đi sang Mỹ....
Nhưng, khi xe dừng trước căn biệt thự....Hà San bàng hoàng khi thấy trước nhà có đám tang.
Cô lao vội ra khỏi xe, chạy ù vào trong nhà....
Ai kia, sao lại là anh....
“ Mẹ, sao mọi người lại để ảnh của Vĩnh Long lên đó,...
“ Mọi người sao thế này, để xuống đi trước....Sao con về mà mọi người lại khóc....
“ Vĩnh Long, anh đâu rồi, ra đây đi.....Anh ra đây đi, ra giải thích cho em hiểu vì sao anh lại lừa em sang Mỹ đi....Anh ra ngay đây cho em....Anh ra đây....
Hà San như người mất trí, cô điên lên, lồng lộn đi tìm anh...phòng anh không có, nhà tắm cũng không,....anh ra đây ngay đi....
Hà San kêu khóc thảm thiết rồi ngồi bệt xuống dưới nền nhà, mọi người cùng lại đỡ cô dậy và an ủi.
“ Hãy chấp nhận sự thật đi con, bác sĩ chẩn đoán nhầm, người bị là......
Nói đến đây, bà Huyền Chân nghẹn đắng trong cổ họng, không thể nói hết câu....
Không.....Không....Đó không phải là sự thật....À đúng rồi, hôm nay là ngày cả tháng 4 phải không????
Hà San than khóc một hồi rồi thiếp đi....
*********
1 năm sau....
Vết xe thời gian vẫn còn trong nỗi nhớ
Em ngậm ngùi nghĩ về hồi ức yêu thương
Cứ nghĩ rằng, tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn, bất diệt....
Nhưng anh ơi, Thượng đế nảy sinh lòng ghen ghét
Người thù ghét chúng ta vì ta quá hạnh phúc
Nên đã một lần nữa chia cắt chúng ta
Người đã lấy đi của chúng ta tất cả
Để rồi đây, kết thúc chỉ còn lại một chữ Buồn.
Hà San dạo mình trên con phố đông người qua lại Đúng rồi, hôm nay chính là Valentine....Bất giác cô lại vô tình nghĩ về anh....khi nghe thấy một cuộc trò chuyện...
“ Vậy là valentine lần này là kỉ niệm 10 năm mình quen nhau em nhỉ ?’
“ Vâng ! Năm nào anh cũng tặng cho em socola và những món quà khác nhau “
“ Năm nay anh cũng có bất ngờ cho em này, đi thôi!”
Ôi sao quen thuộc quá,
Ừ, Hà San tự hỏi rồi tự trả lời. Đó là ngày đầu tiên cô gặp anh...Nhìn lại, con phố này cũng chính là con phố mà anh và cô đã gặp nhau....
Anh ơi! Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ????
Đường phố nhộn nhịp với bao người qua lại, nhưng sao tim em lại trống vắng thế vậy anh...
Chợt Hà San lại nghe một câu hát...
Người ơi trong đêm giá lạnh, lòng em thêm bao hiu quạnh
Còn bao yêu thương sao anh đành để bơ vơ riêng em
Người biết em cô đơn mà, từ khi anh bước đi vội vã!!.....
Em nhớ!!!......
Em nhớ anh lắm....Vĩnh Long!!!!!
Anh đang cười đúng không anh, em biết rồi anh ạ, em sẽ sống tốt....Anh đừng lo cho em, anh hãy đi theo Thượng Đế nhé, để rồi ở một nơi xa xôi nhất...Thi thoảng anh hãy nghĩ về em....
Trong cuộc đời, không có niềm vui nào là mãi mãi....Hà San và Vĩnh Long, gặp nhau, yêu nhau như một số mệnh...Trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ họ mới đến được với nhau. Nhưng, ông trời thật muốn trêu ngươi họ...Xa nhau rồi lại hơp lại....rồi lại xa nhau vĩnh viễn.....
Vâng! Câu chuyện tình yêu của họ là vậy đấy...Hạnh phúc nhất thế gian nhưng cũng bất hạnh nhất thế gian khi kết thúc bằng một chữ Buồn!!!!.......
..........................................................................................................
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com