Hạnh Phúc
Hạnh Phúc
Liệu rằng, đây là một giấc mơ chăng???
Nghe những lời nói đó của mẹ, lòng Hà San vừa cảm thấy buồn lại vừa cảm thấy vui...
Cô thoáng đỏ mặt khi Vĩnh Lonh nhấc bổng cô lên giữa đám đông, ánh mắt nhìn cô như muốn nói rằng: Anh chưa bao giờ nghĩ lại có tình huống này...
Nhưng, Hà San lo lắng, nếu như vậy, anh sẽ bị mất việc tại tập đoàn Bá Hằng Long, liệu rằng anh có cam tâm hay không?
Ba, sao mọi chuyện lại ngày một phức tạp như vậy....
Gió cứ thổi
Mưa cứ rơi,....
Anh ơi! Em hi vọng....
Mọi sóng gió sẽ qua......
Bầu trời sẽ có ánh ban mai lóe sáng....
Đó là kết rồi, mọi chuyện nên dừng lại. Con xin đấy, dù có đánh đổi sinh mạng của mình, con cũng không muốn anh gặp bất cứ chuyện gì nữa đâu???
Đứng trước nhà thờ, nơi đức Mẹ Maria, Hà San đã tự khấn như vậy. Liệu rằng, Đức mẹ có nghe hay không? Đời sống của cô và anh có bình yên hay không? Hay lại tiếp tục quay lại với chuỗi dài của cổ tích bi thương....
“ Hà San”
Cô đang bước chân ra khỏi nhà thờ thì có một tiếng nói gọi lại, làm cô giật mình...
“ Vương Hùng, anh cũng đến nhà thờ sao?”
“ Uk, tôi lớn lên trong nhà thờ này mà”
Hà San ngạc nhiên, rõ ràng anh là con của Vương Gia, nhưng sao giờ lại là...
Dường như Vương Hùng biết được ý của Hà San định nói gì, anh nói, vẻ mặt đăm chiêu.
“ Từ bé tôi đã vào đây rồi, ba mẹ tôi luôn để ý đến tập đoàn mà không để ý gì đến tôi, nên từ bé tôi đã sớm chuyển vào đây để các sơ chăm sóc cho tôi...
Hà San nghe thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ một thiếu gia như anh, đứng đầu một trong những tập đoàn lừng lẫy như vậy lại có một tuổi thơ thật không ai dám nghĩ tới....
Chột dạ, Hà San nghĩ đến mình, ít ra khi cô sống nghèo khổ nhưng cô vẫn luôn nhận được tình thương...Mặc dù có nhiều lúc cô không cảm nhận được nó từ cha nuôi của cô...Nhưng, bù lại giơ cô có một cuộc sống mà ai cũng mơ ước tới....
“ Ta ra ghế kia trò chuyện nhé”-Vương Hùng đề nghị
Bước theo những bước chân của Vương Hùng, cô chợt nhận ra rằng, dáng vẻ con người này rất cô đơn, lẽ nào, anh chưa tìm thấy một nửa của mình sao???
“ Anh vẫn chưa tìm một nữa của mình hay sao?”-Hà San ngập ngừng hỏi.
Vẫn vậy, nét cười nhạt trên môi, anh đáp:” Đâu có, có người cướp mất trái tim anh đi rồi”-Giọng nói hóm hỉnh pha chút bông đùa.
Nhưng điều đó lại khiến cho Hà San bối rối, vì cô biết, người anh muốn nói đến là ai??
Ha...Ha...
Lúc sau thấy Hà San vẻ mặt đăm chiêu cúi xuống, anh bỗng cười và nói:” Tuần sau anh kết hôn, em và Vĩnh Long nhớ đến dự nhé”
Ơ...Hơi thoáng bất ngờ, nhưng Hà San cũng mừng cho anh. Cuối cùng thì anh cũng tìm được một nữa của mình.
“ Chúc mừng anh”
“ Cảm ơn em”
“ Nhưng cô ấy không phải là người con gái anh yêu nhất. Cuộc sống mà em, không ai có toàn vẹn tất cả. Đôi khi phải biết chấp nhận”
Đột nhiên anh bỗng ôm chầm Hà San và nói:” Lần cuối, cho anh được mạo phép ôm em”
Hà San còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã quay người bước đi. Bóng anh khuất sau rặng dương liễu, thật xa, bóng dáng đó xa dần, mờ nhạt dần rồi khuất sau bóng hoàng hôn tím ở cửa chính nhà thờ.
Khi Hà San bàng hoàng nhận ra, cô khẽ cười. Chúc anh và chị ấy, mặc dù là tạm bợ, là ép buộc, nhưng lâu dần sẽ thành những người không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.
Reng............Reng..............
“ Alo”
“ Em qua đây đi”
.......................................
Chiếc taxi đỗ lại gần một cánh đồng cỏ, xung quanh là một con sông trong veo và vô vàn loài hoa đẹp....
“ Woa~! Đẹp quá, anh đã chuẩn bị tất cả sao?”
“ Uk, mừng ngày chúng ta tái hợp....”
Vòng tay của anh vẫn ấm như trước, vẫn vững chắc như trước. Nó luôn khiến cho Hà San có cảm giác an toàn khi ở bên anh.
“ Cảm ơn em”-Vĩnh Long ôm hờ Hà San và nói.
“ Cảm ơn em vì chuyện gì?”
“ Vì khi mọi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em vẫn ở bên cạnh anh”
Hà San không nói nữa, cô cứ để vậy cho anh ôm. Gió chiều thu thổi nhẹ nhè khiến mặt nước lăn tăn nổi sóng....
“ Dù có chuyện gì xảy ra thì em mãi là người thuộc về anh. Chỉ có anh mới có quyền sở hữu Hà San này, ngoài anh ra thì em là một Hà San máu lạnh”
Nghe những lời như vậy, Vĩnh Long càng cảm động hơn nữa:” Anh thật may mắn khi gặp được em, vợ yêu của anh”
Mặt trăng đã lên cao, có lẽ đó là thứ ánh sáng êm dịu và huyền ảo nhất chứng kiến tình yêu nồng nàn của họ. Hỡi vầng trăng sáng và lung linh kia. Hyax thắp lên một ánh sáng bất tử để chứng minh cho tình yêu của họ. Xin hãy lưu giữ tình yêu của họ vào hộp trường tồn của vụ trũ và để cho những gió mưa bất thường không bao giờ làm lung lay và tan vỡ nó...
Liệu rằng, vầng trăng có nghe hay không? Có làm lời nguyền cho họ hay không? Hay, ở một nơi xa xôi lạnh lẽo của tâm hồn, mặt trăng lại có những cảm giác chạnh lòng trắc ẩn riêng...
Biết đâu được, mọi chuyện sẽ như thế nào? Sẽ ra sao? Vậy nên, đừng suy nghĩ nữa, hãy nhắm mắt mà tận hưởng hạnh phúc theo cách của riêng nó mà thôi....
Liệu rằng đây có phải là giấc mơ chăng?
Nhưng khi Hà San mở mắt nhìn thì mọi thứ vẫn như vậy, anh vẫn bên canh cô, ôm cô và cho cô hơi ấm....
Trở về trong trạng thái vui vẻ..Nhưng, Hà San chợt nhận ra, anh sẽ đối mặt với gia đình như thế nào không?
Nhưng, hình như lo lắng đó của cô là thừa. Khi cô và anh vừa bước chân vào nhà thì một bàn tiệc đã được bày sẵn
Hoan hô....Hoan hô....
Ơ...Hà San đang ngạc nhiên thì thấy anh Vĩnh Bá cười cười nói:” Ba mẹ và anh làm bữa tiệc này mừng hạnh phúc hai em”
“ Còn đứng đó nữa, vào bàn tiệc đi các con”-Bà Huyền Chân dịu dàng nói.
Hà San và Vĩnh Long cùng ngồi lại bàn, bữa cơm gia đình đông vui và đoàn tụ. Đó chính là thứ mà Hà San ao ước từ lâu. Mắt rưng rưng hạnh phúc, Hà San thầm cảm ơn tất cả mọi người đã cho cô được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
“ Nào, ta cùng nâng ly mừng hạnh phúc cho Vĩnh Long và Hà San nào”
Zô.....Zô.....
Khi tiếng nhạc gia đình bừng lên, khi hạnh phúc dâng tràn khắp nơi. Ông Vĩnh Tường bỗng nói:
“ Nhân đây, ba cũng có chuyện muốn nói với mấy đứa”
Tất cả cùng lắng nghe những lời mà ông sắp nói, nét mặt chăm chú.
“ Ba muốn rút khỏi tập đoàn, ba và mẹ con cũng đã có tuổi rồi, chúng ta muốn nghỉ hưu thôi”-Giọng ông pha chút hài hước.
“ Ba, ba ở lại đi ba. Tập đoàn cần ba hơn chúng con mà”-Vĩnh Bá bỏ đũa khuyên ba.
“ Đất nước đang ngày một phát triển, cho nên đều cần đến những đầu óc công nghệ như các con đây. Ba tin giao tập đoàn vào tay các con, tập đoàn sẽ ngày một vững mạnh. Danh tiếng của Bá Hằng Long sẽ dội vang khắp muôn nơi”-Ông Vĩnh Tường nói, lời nói rất thoải mái và xen lẫn niềm tự hào bên trong.
“ Vĩnh Bá, Vĩnh Long, hai con đừng có ngại, mặc dù hai con không phải là con đẻ của ta. Nhưng, từ lâu ta đã coi hai con như con ruột của mình. Ba mẹ các con giờ cũng không còn, nên các con hãy ở lại Vĩnh Gia giúp ta lo việc cho tập đoàn này”
Vĩnh Bá và Vĩnh Long đều không nói gì. Lúc sau để thay đổi không khí, Hà San đành lên tiếng.
“ Thế là ba mẹ của con đã được nghỉ ngơi rồi. Ba mẹ định đi du lịch đâu ạ”
“ Con bé này, kháu thế”-Bà Huyền Chân cười cười.
“ Ba và mẹ con tính rồi, chúng ta sẽ sang Pháp, cạnh trang trại những cánh đồng hoa oải hương để thư giản đầu óc. Thỉnh thoảng ta sẽ viết thư về cho các con”
Cánh đồng hoai oải hương....Hà San lầm bầm rồi reo lên như một đứa trẻ:” Có phải là cánh đồng mà chúng ta từng đến không anh”-Hà San quay sang giật giật áo Vĩnh Long nói.
“ Uk, đúng rồi đó em”
“ Chà chà, ba mẹ lãng mạn quá. Như thời đôi mươi”
Chính câu nói đùa đó của Hà San đã khiến cho mọi người đều cười vui vẻ. Tất cả tạo nên một không khí gia đình ấm cúng.
11h30 pm
Cộc.....Cộc........Cộc.....
Vĩnh Long đang gõ cửa phòng ba thì chợt thấy bóng người từ xa:” Ủa, anh chưa ngủ sao”
Vĩnh Bá với bộ đồ giản dị bước đến:” Ba gọi anh...ba cũng gọi em sao”
“ Vâng!”-Vĩnh Long cười.
Bề ngoài lạnh lùng là vậy, nhưng với gia đình của mình thì hai anh đã ném cái tôi, cái lịch thiệp sang trọng sang một bên để khiến cho nhau vui vẻ.
“ Các con vào đi”-Ông Vĩnh Tường lên tiếng.
“ Ba, khuya rồi, ba gọi hai con vào đây có chuyện gì không?”-Cả hai anh cùng thưa.
“ Các con cứ ngồi đi rồi ba sẽ nói chuyện”
Đẩy hai ly cafe về phía hai người con, ông nhẹ nhàng nói:” Ngoài Bá Hằng Long ra, ba còn làm từ thiện cho một vài trại trẻ mồ côi”
“ Điều đó là tốt thưa ba”-Vĩnh Long lên tiếng.
“ Vừa nãy vì Hằng Nhi xen câu nói đùa của nó vào nên ta chưa kịp nói cho hai con. Ta muốn hai con cai quản Bá Hằng Long ở nhiều nơi. Có hai chi nhánh lớn nhất nằm tại Newyork và London, còn chi nhánh chính nằm tại Việt Nam. Ta định sẽ cho con và Hà San sẽ tiếp quản hai chi nhánh tại Mỹ và Anh, còn Vĩnh Bá sẽ tiếp quản chi nhánh chính. Hai con thấy sao?”
“ Thưa ba, ba làm gì chúng con cũng xin vâng!”-Vĩnh Bá nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng con cũng có chuyện muốn thưa với ba:” Con định rời khỏi tập đoàn, giao mọi công việc lại cho hai em”
“ Sao?”
Cả ông Vĩnh Tường và Vĩnh Long cùng ngạc nhiên.
“ Sao con lại làm như vậy, Vĩnh Bá?”
“ Thưa ba, chắc ba và anh chưa biết điều này. Thực ra con chưa bao giờ đi chẩn đoán lại bệnh của mình từ lúc nhỏ đến giờ cả. Ba bận công việc, có giao cho thím Hà đưa con đi kiểm tra định kì, nhưng con đã không đi và bảo thím nói dối với ba là con vẫn khỏe”
“ Nếu như trước đây, bác sĩ đã nói là không chữa được thì con không muốn tốn thời gian về nó”
Choang......
Tách cafe trên bàn rơi xuống vỡ tan tành...
“ Con định làm ba tức chết phải không?”
Ông Vĩnh Long ho một hồi rồi ngã xuống.
“ Ba, ba, ba có sao không ba?” Vĩnh Bá và Vĩnh Long cùng lại bên giường hỏi han ba.
“ Ta không sao, chuyện hôm nay đừng nói cho mẹ con biết, kẻo bà ấy bị sốc”-Ông Vĩnh Tường nói, giọng yếu ớt.
“ Vĩnh Bá, con hãy đi khám bệnh đi, bằng mọi giá ta cũng sẽ mời được bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất về chữa trị cho con”
“ Ba cứ nằm nghỉ đi, con sẽ đến bệnh viện để kiểm tra”
“ Vĩnh Long, ngày mai con lái xe đưa anh con đi và không được để cho mẹ con biết chuyện này”
“ Vâng. ba nghỉ đi con xin phép ba”
“ Chào ba”
Bước ra khỏi phòng của ba, trên ban công sân thượng. Vĩnh Bá rút ra một điếu thuốc và đưa cho Vĩnh Long.
“ Này”
“ Xin lỗi anh, em bỏ thuốc rồi”
“ Ukm”
Cả hai anh lặng lẽ đứng trên ban công, Gió ban đêm thổi mạnh, thốc vào lồng ngực của mỗi người.
Lát sau, trong làn khói mờ mờ, Vĩnh Long lên tiếng.
“ Anh bị mắc bệnh gì vậy, sao em không hay biết gì hết?”
Khẽ thở dài theo khói thuốc, Vĩnh Bá nói:” Chúng ta là anh em sinh đôi. Anh từng nghe ba bảo rằng, một trong hai chúng ta bị mắc một căn bệnh lạ khi sinh. Và căn bệnh đó đã rơi vào anh” Hút một điếu thuốc nữa, anh lại nói:” Vĩnh Long, anh mừng vì điều đó. Mừng vì người bị bệnh là anh chứ không phải em. Chăm sóc cho ba mẹ và Hà San thật tốt nhé”
Nói xong, Vĩnh Long nhẹ nhàng bước đi, dáng vẻ anh hằn sâu xuống nền gạch. Trong bóng dáng ấy sao Vĩnh Long thấy được sự thanh thản và yên bình đến lạ.
Lẽ nào anh đã biết trước nó và không có biểu hiện gì?.............
Nhưng, Vĩnh Long đâu biết, Vĩnh Bá sợ phải rời khỏi thế gian này, sợ đến mức mà biến thành dửng dưng với nó.
Sáng mai thức dậy, mọi chuyện lại quay về với gia đình hạnh phúc này. Cả đại gia đình cùng nhau ngồi ăn sáng và lắng nghe những khúc ca của thiên nhiên dội vào lòng. Dường như mọi cảm xúc buồn rầu đều tan biến theo cái không khí hạnh phúc mang tên “ Gia Đình”.
Liếc đồng hồ trên tay, Hà San vội nói:” Con xin phép cả nhà, con đi làm, sáng nay tại công ty có cuộc họp HĐQT gấp ạ”
“ Đi nhanh lên con”-Bà Huyền Chân và ông Vĩnh Tường đều nhẹ nhàng nhắc.
Tại Bá Hằng Long.
“ Alo, cô nói sao, nhà thiết kế của chúng ta tự dưng biến mất sao?”
“ Vâng thưa giám đốc, đây là việc ngoài ý muốn ạ”
“ Uk, cô cứ để tôi lo, cô về công ty nhanh đi”
“ Vâng, chào giám đốc”
Gác điện thoại sang một bên, Hà San đau đầu suy nghĩ, ngày hôm nay có cuộc họp HĐBQT, tập đoàn của cô sẽ tung ra các mẫu thiết kế trang sức đặc sắc nhất.
Kéo ngăn bàn ra, Hà San lấy một xấp giấy, vuốt lại cẩn thận rồi bước đi.
Thôi thì, đành tự thân tự lo thôi....
Đúng 10 phút nữa, các cổ đông lớn khác của tập đoàn sẽ đến.....
Khi mọi người đã đến đông đủ, cuộc họp bắt đầu.
“ Chào tất cả mọi người, hôm nay tập đoàn Bá Hằng Long của chúng ta sẽ tung ra mẫu thiết kế do nhà thiết kế hàng đầu của tạp đoàn từng đi học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi trên thế giới sáng tạo ra. Mong mọi người chiêm ngưỡng bộ sưu tập mang tên “ Hương Mùa Hè”
“ Bộ sưu tập của chúng tôi được thiết kế cảm hứng ở nhiều vùng khác nhau. Lấy nguyên liệu là các loại đá quý như opal, kim cương, ngọc bích và đá sapphire kết hợp với..........
Hà San lần lượt đưa ra bộ sưu tập của mình và không ngớt những lời khen ngợi về bộ sưu tập của cô.
“ Bộ sưu tập này rất đẹp và khá độc đáo. Chúng tôi sẽ đầu tư để bộ sưu tập này được sản xuất và tung ra trên thị trường.
Phù, Hà San thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ bộ sưu tập này chính là những bản vẽ năm cô còn là sinh viên. Mặc dù theo về kinh doanh nhưng cô lại rất đam mê nghệ thuật...Không ngờ giờ đây, chúng lại có giá đến vậy...
Cuộc họp kết thúc, Hà San quay trở lại văn phòng của mình, mệt mỏi cô ngã người ra chiếc ghế gần đó.
“ Giám đốc, cuộc họp sao rồi, mọi người cho hoãn lại chứ ạ”-Thư kí lo lắng hỏi.
“ Chị đã giải quyết ổn thỏa hết rồi” Nói rồi cô quay sang nói:” Thư, lấy giùm tôi cốc nước”
Trong khi Hà San đang thư giản thì điện thoại reo.
“ Reng.........Reng............Reng.............
“ Alo”
“ Em xong việc chưa, anh qua chở em đi ăn tối”
Vĩnh Long đã đặt một bàn tiệc trong một nhà hàng cao cấp nhất trong thành phố này. Khi Hà San bước vào thì bản nhạc mà cô yêu thích bắt đầu vang lên, những ánh nến lấp lánh và mùi hoa phảng phất khắp phòng. Hà San cảm thấy nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế.
Khi nhạc tắt, Vĩnh Long bước ra từ bên trong, tay ôm đóa hoa hồng đỏ rực , bất chợt anh quỳ xuống một chân và nói:
“ Hà San, làm vợ anh nhé”
Hà San ngượng ngùng, đỏ mặt. Anh đã sắp đặt trước......
Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế, không cần đâu xa, chỉ cần chúng ta có nhau thì đó chính là hạnh phúc bất tử.
.......................................................................................................
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com