Chap 1: Memoca và Lobco
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Wadanohara cùng những người bạn đi đến hòn đảo cầu vồng.
Ở đó, Wadanohara lấy sáo ra thổi. Tiếng gió sào xạc làm bay bay mái tóc của Wada. Tiếng sáo ngân nga mà làm xao xuyến lòng người. Fukami, Memoca và Dolphi đang ngồi thưởng thức âm thanh đó.
- Hay quá Wada ! Cậu thổi tiếp đi - Memoca vỗ tay
- Hay.... - Dolphi ngồi thẩn người ra đó
-....- Bản tính sẵn có của Fukami, cậu ta vẫn chẳng nói lời nào
- Um....- Wada mỉm cười
Cô thổi tiếp. Tiếng sáo vi vu lan tỏa đến khắp mọi hòn đảo.
Samekichi đang bơi gần đó, cậu nghe thấy cái tiếng sáo quen thuộc ấy và liền bơi lại hòn đảo đó. Cậu ta đặt chân lên đảo, chạy như ma đuổi đến chỗ phát ra âm thanh ấy. Cậu thấy Wada. Vì hơi nhút nhát nên cậu bèn núp ở lùm cây gần đó, tận hưởng tiếng sáo ấy.
Fukami phát hiện ra cậu ta. Fukami đi lại lùm cây đó. Wada thấy lạ, cô hồn nhiên hỏi Fukami:
- Có chuyện gì vậy?
- Có người lạ đây... - Xúc tu của Fukami cuốn lấy chân của Samekichi, kéo cậu ra lên cao. Samekichi đang trong trạng thái chóng mặt khi ở trên không trung, cậu ta cố gắng mắng nhiếc:
- Cái con bạch tuộc ngu ngốc này ! Mai thả ta ra !
- Mi đến đây làm gì? - Fukami trừng mắt
- Fukami nổi giận rồi - Memoca cười mỉm
- Cá mập...đáng sợ... - Dolphi nhìn
- Con cá heo kia ! Sao suốt ngày nói ta đáng sợ thế hả??? - Samekichi gằn lên
- Fukami...! Cậu mau thả Samekichi xuống đi... - Wada nói
Bỗng, một cô phù thủy ăn mặc đen từ đầu đến đít...à nhầm, đen từ đầu đến chân xuất hiện cùng với một con tôm. Hai người đấy ngồi trên cành cây, cười đùa:
- Huh??? Wadanohara?
- A ! Wadanohara !
- Chlomaki?? Lobco? Các cậu đến hồi nào vậy?? - Wada mừng rỡ - Dạo này các cậu đi đâu mà biệt tăm vậy?
- Ở đây trông có vẻ vui nhỉ - Dường như Chlomaki chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của Wada - Các cậu ở đây làm gì vậy?
- Câu này tụi tớ hỏi mới đúng ! - Memoca nhí nhảnh - Ô? Có cả con Tôm này?
- Tôm??....- Lobco có vẻ hơi khó chịu - Là Lobco nhé Memoca !
- Ơ, thế cậu tự nhận cậu là tôm à? - Memoca nhìn
- Không phải tôm chứ là gì?? - Lobco sắp phát bực
- haha, thế ban đầu ai bảo không phải tôm? - Memoca cười, châm chọc
- Memoca ! - Wada nói
- Haha, tớ xin lỗi - Memoca cười bò lăn bò cười
Lobco thấy thế, cô tức giận cầm một nắm đất ném vào mặt Memoca.
" bốp...."
Memoca dính đòn, cô ngồi lên và lấy vài con ốc sên ném vào người Lobco:
- Lần này đừng hòng né !!
- Đừng có lấy ốc sên ra ném tớ như mọi lầ nữa !! - Lobco bực bội, cầm nắm đất ném vào mặt Memoca
- Haizzz, trẻ con quá... - Chlomaki nhìn
Chợt cô lấy tay cốc vào đầu Lobco một cái, nói:
- Lobco này, trẻ con quá đấy
- Oww !! Cô chỉ cần nói thay vì đánh tôi không? Quý cô Chlomaki??
- Thích đánh hơn nói - Chlomaki cười
Wadanohara đành bó tay với mấy người này. Chợt cô nhớ đến Samekichi và Fukami. Cô quay sang...Một cảnh tượng kinh hoàng...
Fumaki treo Samekichi lên cành cây và mặc cho cậu ta dẫy dụa từ nãy đến giờ.
- Gaaaa !!! Bạch tuộc đáng chết kia ! Mau thả ta ra !!!
-.....- Fukami không thèm trả lời
- Dễ thương...- Dolphi trẻ con, nói
- Fumaki à...mau kéo cậu ấy xuống đi - Wada nài nỉ
- Được rồi....- Fumaki dùng xúc tu, giật mạnh sợi sây và lôi Samekichi xuống dưới
" Cốp..." Đầu Samekichi đập mạnh xuống đất. Cậu ta lồm cồm ngồi dậy và chỉ biết cằn nhằn:
- Có ngày ta sẽ đánh ngươi...
- Nếu cậu giỏi.... - Fukami nói nhỏ
Chlomaki lên tiếng:
- À mà hôm nay cậu biết là ngày gì không?
- Hử??? Là ngày gì?? - Wada nhìn, ngây thơ
- Va lung tung.... - Chlomaki nhắm mắt, cười mỉm
- Va lung tung?? - Wada ngây thơ - là ngày va chạm à?
- Thực ra thì ý của cô ấy là Valentine cơ - Lobco đổ mồ hôi với cách nói của Chlomaki
" cốc..." Lại thêm một cái cốc vào đầu.
- Huh? Tôi có cần cô lên tiếng à??
- Owww ! Sao cô lại cốc tôi nữa?? - Lobco nheo mắt
- Tại tôi thích... - Chlomaki vô tư
- Va...len...tine? - Dolphi nhìn Wada - nó là gì?
- À...là...- Wada ấp úng, cô không biết trả lời ra sao
- Chắc nó là một món ăn ! - Memoca nói - mà nó có ăn được không??
- Memoca à...cậu hơi bị ngây thơ đấy... - Lobco nhìn
Memoca nhìn Lobco, cô lấy tay, lôi con sên ra và giơ trước mặt Lobco:
- Sên này ! Ngon lắm !
- Bỏ nó ra ! Nó nhầy lắm !!! - Lobco đánh mạnh vào tay Memoca
_ End Chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com