Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oct 10

Những ngày sau đó, Kim Gyuvin cũng không có cơ hội gặp lại em, hay là người tên Bin kia nữa. Hắn cố gắng lân la dò hỏi thì mới hay rằng em là lần đầu tiên đến quán cà phê này. Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Gyuvin thật sự cảm thấy mừng rỡ bởi suốt quãng thời gian hắn tàn nhẫn rời đi, lại có người tình nguyện đến bên cạnh em thay thế chữa thương, đã vậy năng lực còn giỏi giang hơn hắn gấp bội phần. Bao ngày tháng gắn bó cùng xe lăn, Kim Gyuvin không thể đem đến cho em nụ cười toàn tâm vui vẻ, cũng cẳng có cách nào khiến em đồng thuận cùng ra ngoài thưởng ngoạn hóng gió. Han Yujin giờ đây, em đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với những ngày còn Kim Gyuvin bên cạnh.
.
.

"Gyuvin, em đem Eumppappa đến phòng khám nha! Sổ khám bệnh chị đều chuẩn bị đủ cả rồi, lát nữa có bạn bè chị đến nên em chịu khó đi sớm về sớm giúp chị nhé!"

Những công việc nằm ngoài hợp đồng rất hay xảy đến đột ngột ở nơi này, nhưng bà chủ đối đãi với hắn khá tốt, vả lại bản thân cũng rất yêu thương động vật nên Kim Gyuvin không lấy điều đó làm khó chịu. Hắn cuốc bộ đương tầm 1km đã đến địa chỉ phòng khám trên danh thiếp. Quy mô không quá rộng lớn nhưng cũng chẳng hề tầm thường so với cụm từ "tư nhân", và nơi đây toát lên không khí ấm áp khác biệt đến kỳ lạ.

"Xin mời vào! Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Tôi là nhân viên ở Terryland, tôi đem Eumppappa đến tiêm thuốc định kỳ"

"Cậu ngồi chờ bác sĩ một chút nhé ạ!"

Đối đáp Kim Gyuvin là một nam y tá, vẻ ngoài toát lên cảm giác trong lành và đẹp đẽ đến độ có lẽ bất kỳ điều gì trên thế giới khi va phải, đều sẽ tắp lự tự nguyện thuộc quyền kiểm soát của người này. Đừng nói đến con người, cảnh tượng cả chó lẫn mèo ở đây đều ngoan ngoãn vâng lời trước những ký hiệu tay thuần hoá kia cũng đủ hiểu tính cách mạnh mẽ tiềm ẩn nơi đó rồi.

"Chào cậu, cậu còn nhớ tôi chứ?"

Hoá ra vị khách tên Bin ấy là bác sĩ của phòng khám tư nhân này, thảo nào lại biết cách dụ hoặc bọn cún ở quán cà phê đến thế! Kim Gyuvin gật đầu vâng dạ đáp lễ, cũng đem nụ cười xã giao đến vì không muốn cuộc đối thoại diễn ra quá dài dòng. Bởi lẽ hắn chẳng ưa gì người trước mặt, bảng hiệu ngay ngực "bác sĩ thú y Sung Hanbin".

"Xong cả rồi đấy! Cậu qua bên y tá Zhang để đóng tem mũi tiêm nhé"

"À...bác sĩ này, thật thất lễ nhưng tôi có thể hỏi một điều được không? Về người bạn ngồi xe lăn của anh ngày hôm đó"

Câu hỏi rụt rè trong vô thức ấy vậy mà đem ánh mắt dò hỏi của cả hai cá thể ở đó chằm chằm nhìn hắn. Phút chốc khiến nơi tim Kim Gyuvin hoá đá, mồ hôi bịn rịn vầng trán bị khoả lấp bởi tóc mái đang đâm chọc mọc dài. Không khí khó xử ngập tràn gian phòng, Kim Gyuvin lúc này mới hấp tấp đem lời lẽ ra biện hộ cho câu tìm người khi nãy của mình.

"Cậu ấy là bạn cũ của tôi...! Tôi vừa xuất ngũ nên mất liên lạc..."

"Bảo sao nhìn cậu quen lắm"

"Dạ?"

Tông giọng hồ hởi trái ngược với vẻ điềm nhiên phát ra từ chàng trai y tá họ Zhang, có chút quá sức với mớ cảm xúc hỗn độn đang đảo chiều trong lòng Kim Gyuvin bấy giờ. Câu đáp ấy như thể tố giác tội ác mà hắn đã cố tình che giấu bao năm qua, lời lẽ ngạc nhiên vừa dứt lập tức đem đến thông tin khai thông não bộ của hắn.

"Khung ảnh Yujin chụp cùng một cậu trai được đặt cạnh đầu giường, em ấy quý bức ảnh ấy lắm, còn không cho tôi xê dịch đi cơ. Nếu không lầm thì trông y hệt cậu rồi!"

"Có vẻ như cậu và Yujin không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường nhỉ?"

Nam nhân y tá kia cao hứng bao nhiêu thì vị bác sĩ đối mặt càng đem cặp mày rậm nhíu lại bấy nhiêu, thực sự khiến Kim Gyuvin sợ hãi muốn độn thổ tại chỗ. Và câu tra khảo tới nơi lập tức đem tấm thân họ Kim trói buộc lên ghế, cùng ly nước vừa được đặt xuống trước mặt nhưng ánh mắt thì vẫn chẳng hề suy suyển thư giãn.

"Cậu quen biết Yujin từ bao giờ?"

"Từ lúc Yujin là sinh viên năm nhất ạ..."

Kim Gyuvin vội vàng lí nhí trả lời như thể sợ rằng, nếu không nghe thấy giọng đáp của hắn thì đối nhân sẽ lập tức xâu xé cái thây tàn của mình ra hàng trăm mảnh.

"Em tuyệt đối không đến phá hoại hạnh phúc của anh và Yujin đâu ạ! Em chỉ muốn hỏi thăm em ấy vài câu thôi"

"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi đấy"

Lời lẽ nhanh chóng đưa tông giọng cố cự bình ổn thoát ra, chẳng ai hỏi lại đem cái lý do không mấy tự nhiên mà bao bọc cho mục đích thực thụ của mình. Kim Gyuvin phút chốc hối hận vì ngữ nghĩa truyền đạt vụng về, may sao vẫn là vị y tá xinh đẹp ấy đến cứu cậu một mạng.

"Hanbin là anh họ của Yujin! Anh ấy vừa về đây làm việc vào năm ngoái"

Đối với bàn tay chìa ra có phần dịu dàng, Kim Gyuvin lập tức bắt lấy đương né tránh ánh mắt hình mũi tên đang đâm xuyên mình phía đối diện. Và những gì hắn nghe được lúc này đây khiến mắt môi Kim Gyuvin cứ từ từ tròn vo không khác ba quả long nhãn là bao.

"Tôi tên Zhang Hao, là người yêu của Sung Hanbin và cũng là nhân viên chăm sóc phúc lợi! Tôi chăm nom cho Yujin đều đặn đã hai năm nay rồi"

"Cậu Kim Gyuvin? Hoá ra cậu là tên khốn đã bỏ rơi em trai tôi"

Nhưng đời nào vị bác sĩ kia bỏ qua cho hắn cơ chứ! May sao cái giọng đay nghiến vừa tới liền bị dội một gáo nước lạnh bằng ánh nhìn chỉnh đốn phát ra từ người mang tên Zhang Hao, khiến Sung Hanbin kia dẫu tức giận đến độ đỉnh đầu bốc khói cũng không dám lăm le trái lời.

"Cậu đừng lo lắng, cứ thoải mái với tôi một chút! Hiện tại bệnh tình của cậu đã ổn định hơn chưa?"

"Dạ...cũng tàm tạm"

"Yujin kể với tôi rất nhiều về mối tình đầu của em ấy, về việc cậu luôn ở cạnh chăm sóc và đã bỏ dở đam mê của mình chỉ để tập trung truyền động lực cho em. Yujin bảo rằng vì em mà cậu mắc bệnh tâm lý, em ấy luôn nhận mọi tội lỗi về mình"

"Không đâu ạ...Chính em cũng là người có lỗi"

Chẳng biết từ lúc nào nơi khoé mắt Kim Gyuvin đã ươn ướt mà nặn ra từng giọt lệ, vô thức lại chảy dài đến không thể kiềm nén. Sự ích kỉ khi xưa của hắn như thể nhét cả tấn đá sỏi vào lòng em, thật sự người như Kim Gyuvin không đáng để em phải bện lòng quay lại một lần nữa.

"Vậy cậu có biết chuyện em ấy vì muốn cậu gắn bó tương lai với một người lành lặn cả về thể xác lẫn tâm hồn, nên mới dùng lời lẽ cay đắng để đẩy cậu ra khỏi cuộc đời em ấy không?"

"Em không..."

Động thái vỗ lưng an ủi của Zhang Hao quả thật đã khiến Kim Gyuvin phải gục mặt xuống bàn, cứ thế oà lên nức nở mà bất lực che giấu đi sự yếu đuối của mình. Cái thở dài chầu chực cũng vì vậy mà hắt ra, Sung Hanbin tháo xuống gọng kính đã trượt dài trên sống mũi, buông xuôi ánh mắt hung dữ mà đưa đến lời khuyên nhủ thật tâm.

"Yujin lạc quan của bây giờ, chính là cố gắng thay đổi để mong cậu cho em ấy một cơ hội đấy! Nếu cậu vẫn còn tình cảm..."

"Kim Gyuvin ở tuổi 20 hay giờ đây đã 25, dòng chảy yêu đương trong em chỉ tồn tại một cái tên Han Yujin thôi ạ"

——

◤▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔◥
Hôm nay là ngày 10.10.2024, tôi vừa biết được một sự thật rằng em chưa bao giờ quên tôi.
Tôi là kẻ không có năng khiếu yêu đương, thi thoảng lại thơ thẩn về chuyện tình cảm đôi lứa và hoài nghi về mọi sự mà thứ cảm xúc ấy mang lại. Tôi không rõ ngày hôm ấy bản thân đã nói những gì để bắt đầu một chuyện tình, cũng chẳng nhớ cái cảm giác lay động nơi ngực trái khi nắm lấy bàn tay của em nữa. Có lẽ vì xa cách đã quá lâu rồi chăng? Nhưng dư vị xúc cảm mãnh liệt không thể nào quên vào ngày em đem đến trước mặt tôi một bó hoa và em như những tia nắng ấm áp giữa bầu trời trong xanh, đã toả ra nụ cười xinh đẹp nhất thế giới này và bảo rằng, em yêu tôi.
◣______________________________◢

239K lượt thích - 171.8K bình luận - 211K lượt chia sẻ

<>

Lần đầu tiên trong suốt sáu năm viết blog, tài khoản cá nhân ấy không để lại bất kì điều gì ở bài viết mới nhất của hắn.

•••

"Đừng vì em nữa, hãy vì anh một lần đi Kim Gyuvin! Quay lại nơi đó mà thoả sức với đam mê của mình đi"

"Sau này rảnh rỗi tính tiếp cũng được. Hiện tại mong muốn của anh là ưu tiên cho em nhiều nhất có thể"

"Nhưng anh biết không? Em nhớ nụ cười phấn khởi nơi anh vì được bộc lộ tâm tư của mình qua từng con chữ anh yêu"

•••

Những bữa tối vốn dĩ chỉ có hai người, nửa năm trở lại đây lại bị xáo động bởi sự ồn ào của ông anh họ Sung mà gần như chẳng còn hiện diện bao đoạn tâm sự dày giữa cậu và Zhang Hao như trước kia nữa. Nhưng Han Yujin thực sự nể phục mưu cầu hạnh phúc to lớn của Sung Hanbin, sẵn sàng gầy dựng lại tương lai cuộc sống chỉ để được đồng hành cùng người mà anh dành trọn cả tấm chân tình để yêu.

"Những điều cậu ấy đăng tải, em thật sự không sao đấy chứ?"

"Cũng tàm tạm ạ"

"Sao mà giống nhau thế không biết!"

Lời thủ thỉ vừa đáp lại câu hỏi dè chừng của Zhang Hao, lại gây ra bức bối nội tâm Sung Hanbin khiến hắn phải chép miệng mà cảm thán một câu chẳng cần ai để ý đến. Nhưng có lẽ do thói quen, Sung Hanbin vừa liếc sang đã bắt gặp ánh mắt nơi người yêu đang càu nhàu nên đành phải nối tiếp câu chuyện đặng vuốt xuôi người kế bên.

"Có định đi gặp thằng đấy không?"

"Em chưa rõ bản thân mình mong cầu điều gì, là vì muốn xin lỗi những chuyện đã qua hay hy vọng có thể ở bên nhau như trước kia, nên em không dám đối mặt với anh ấy"

Tâm tư nặng nề canh cánh trong lòng Han Yujin đằng đẵng suốt thời gian qua lại chưa hề vơi đi một chút nào. Zhang Hao rời khỏi bàn ăn liền tiến đến mà ôm lấy lưng em vỗ về, vài gợi ý dẫn lối từ người từng trải có lẽ là những gì Han Yujin cần nhất lúc này.

"Em cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng quyết định! Nhưng nhớ rằng sức chờ đợi của con người cũng có giới hạn, nên đừng lãng phí nó nhé"

•••

"Anh biết điều tuyệt vời nhất của bức hình này là gì không?"

"Là sự xinh đẹp của em!"

"Không phải! Là nó sẽ không bao giờ thay đổi! Dẫu cho những người hiện diện nơi tấm ảnh này là anh và em, đã đổi thay"

•••

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com