Oct 25
Vì những ngữ nghĩa tình ái năng suất trên trang blog cá nhân, Kim Gyuvin được một toà soạn chiêu mộ cho chuyên đề mới nổi mang tên "Người từ mùa thu ấy", là tuyển tập những mẫu truyện ngắn đang thu hút vô vàn những độc giả trẻ tuổi. Chẳng phải nói cũng biết Kim Gyuvin đã vui sướng đến độ nào, cái ước mơ mà hắn chưa bao giờ dám đặt vào nguyện vọng lại như thể một viên đá quý vừa được khai quật giữa đoạn suối hoang, mở ra con đường tươi sáng mà dẫn lối cho cái đam mê dai dẳng này.
Những ngày đầu đến toà soạn trao đổi thử nghiệm, Kim Gyuvin đã phải xin nghỉ phép ở Terryland bởi khối lượng công việc quá lớn so với một tập sự như hắn. Mỗi lần trở về lại mỏi nhừ cả cơ vai, hằn tơ máu đua nhau ẩn hiện nơi kết mạc bởi vì cao độ tiếp xúc với màn hình máy tính, đôi chân mỏi nhừ đến rã rời mang cảm tưởng không còn thuộc quyền sở hữu nữa.
<>
◤▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔◥
Hôm nay là ngày 25.10.2024, kế hoạch mà tôi đã nuôi dưỡng cả thời niên thiếu vậy mà lại hoá hiện thực.
Tôi vốn dĩ là một kẻ háo thắng không có nghị lực, trông thấy người ta tiến về phía trước lại mang cảm giác nửa sợ hãi nhưng lại quyết hướng về nửa còn lại mà liều mình đuổi theo. Nhưng sau khi qua cơn hưng phấn, tôi mới hiểu rằng cứ nỗ lực đi về phía ánh sáng của bản thân, chứ không cần phải chạy theo con đường vốn dĩ trật ray với mình đâu. Thỉnh thoảng ấy mà, con người ta lạc đường giữa một đám đông không ngừng cố gắng, bởi chúng mình đều là kẻ muốn chiến thắng mà, nhưng phải thắng được chính mình đã. Vậy nên tôi thực sự biết ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội này.
◣______________________________◢
345K lượt thích - 221.5K bình luận - 490K lượt chia sẻ
<>
Sau một tuần vất vả thức khuya dậy sớm để chạy đua tiến trình dự án, Kim Gyuvin đã chính thức nhận việc và chuyên mục này được giao phó hẳn cho hắn. Chuỗi ngày đầu tắt mặt tối dường như khiến hắn quên bẵng đi thế giới nửa vô nửa thực mà bản thân đã tạo dựng, nhân dịp vừa được xả hơi một tẹo mới mò vào cập nhật tình hình một chút.
Nhưng những điều Kim Gyuvin mong đợi thường hay lẩn mặt trốn tránh hắn.
Không phải chỉ mới ngày một ngày hai, hôm nay đã là ngày thứ 15 tài khoản ấy mất dạng. Hắn không thể thường xuyên kiểm tra tình trạng trực tuyến của cả thảy độc giả trên trang blog nên chẳng rõ lý do không cánh mà bay của những bình luận từ nơi quen thuộc đó. Dẫu câu từ ngắn gọn lẫn đơn sơ, vậy mà để lại một hồi bức bối trong lòng Kim Gyuvin, day dứt khôn nguôi mà chẳng thể nào lý giải thành lời.
Hắn quyết định dừng lại công việc ở Terryland để tập trung phát triển sự nghiệp bản thân, dẫu cho Kim Gyuvin rất yêu quý và trân trọng bọn cún nhỏ đã là động lực cho hắn suốt thời gian qua. Và hôm nay là ngày cuối cùng hắn đến cửa hàng với tư cách một nhân viên, bao nhiêu quà cáp khệ nệ là dành cho đám thú cưng đều đã nhớ mặt điểm danh này.
"Không cần lấy lương nên cũng không thèm đúng giờ phải không thằng nhóc này?!"
"Đâu có ạ! Hôm qua em thức khuya quá"
Một chân vừa bước vào cửa đã hưởng trọn câu trách móc mang hàm ý trêu ghẹo, Kim Gyuvin liền dùng nụ cười đốn gục nhân gian của mình mà dỗ khéo bà chủ. Hắn tỉ mỉ vệ sinh cho từng chú cún trước khi thả bọn chúng ra ngoài tiếp khách, cũng mở ra cuộc đối thoại hiếm hoi của những ngày bận rộn chạy đôn chạy đáo.
"Công việc ở toà soạn tiến triển tốt chứ? Trông chú mày tươi tỉnh hơn trước nhiều đấy"
"Chưa quen lắm nhưng cũng ổn ạ! Làm việc mình thích nên cũng cảm thấy thú vị"
"À nhìn mày chị mới nhớ đến cậu nhóc ngồi xe lăn, mấy ngày mày vắng đều đến đây đấy"
Phong thái ung dung chuyện trò từ đối phương một nhát khiến Kim Gyuvin như thể bị điểm huyệt mà đứng chết trân, tâm tư tá hoả lại bỗng dưng trở nên cao giọng cáu gắt.
"Sao chị lại không gọi cho em?"
"Gì chứ? Nhóc ấy đâu có bảo là muốn gặp chú mày đâu! Vừa mới rời đi độ 10 phút thôi"
"Chị thật là!"
Kim Gyuvin thẳng thừng tháo ra chiếc tạp dề liền vứt ngay đó mà rời khỏi. Hắn một mạch chạy đến phòng khám thú y, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin ông trời hãy để cho hắn được gặp em dẫu cho là lần cuối cùng.
.
.
"Giật cả mình!"
Cánh cửa không kịp reo chuông với tốc độ tung ra của vị khách vừa đến, Sung Hanbin thật sự hoảng hồn trước nét mặt vội vã trắng bệch nơi người đối diện. Chưa kịp mở lời đã bị tên trông có chút gàn dở kia cướp lấy câu thoại đáng lý ra phải là của mình.
"Bác sĩ Sung, làm ơn cho em biết địa chỉ của Yujin! Hay số điện thoại thôi cũng được"
"Ơ cậu không biết hôm nay Yujin sẽ đi nước ngoài sao? Nó mỗi ngày đều đến Terryland gặp cậu cơ mà"
Dồn dập vô vàn thông tin khiến đầu óc Kim Gyuvin trở nên choáng váng, tinh thần cũng vì thế mà hỗn loạn liền đem thắc mắc độc thoại tự tâm. Câu chữ từ người lớn hơn khiến hắn không thể bình tĩnh nổi mà lại vô thức cắn đầu móng tay, là một thói quen xấu mà em cực kì ghét bỏ. Chỉ là Kim Gyuvin đã cố gắng đến nhường nào để trở thành một người có ích, đã tích cóp gan dạ để đợi một ngày đường hoàng gặp em, nên hắn không muốn tin số phận lại trớ trêu mà tiếp tục chia cắt hắn và em như thế.
"Zhang Hao bảo bây giờ đến sân bay vẫn còn kịp đấy. Lên xe tôi đưa cậu đi"
Đối diện với sự suy sụp trước mặt, Sung Hanbin cũng không còn cách nào khác ngoài tắp lự liên lạc với người yêu mà kể rõ sự tình. Họ Sung nhanh chóng đóng cửa phòng khám liền đưa ra câu đề nghị, lúc này đây chỉ mong thời gian đừng quá tàn nhẫn với hai đứa trẻ con này nữa.
——
Cả thân thể như ngồi trên lò lửa mà lấm tấm mồ hôi, vừa đến nơi liền đem thân Kim Gyuvin bổ nhào xuống xe lập tức dáo dác tìm kiếm. Khắp sân bay rộng lớn vào giờ cao điểm, chen chúc toàn người là người thực lòng khiến hắn đánh mất phương hướng, nhưng đôi chân vẫn theo guồng vô thức mà tất tả ngược xuôi, miệng luôn gọi thật lớn cái tên từ lâu hắn không còn dám nhắc đến nữa.
Nhưng gương mặt không thể định thần đã tố giác nỗi bất lực đang thổi phồng trong lòng, nội tâm khốn cùng hệt như ngày hắn rời đi mà không nhìn lấy ánh mắt đang bện chặt vào bóng lưng rộng lớn của mình. Thời gian khắc nghiệt trôi qua, vẫn cứ lại để kẻ thua cuộc đắm chìm mà tự thân dày vò trong nỗi niềm thất bại đến ê chề.
.
.
"Kim Gyuvin? Anh làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói quen thuộc nhưng không còn gần gũi, một lần nữa lại phát ra từ đằng sau, cứ như thể thử lòng họ Kim này xem hắn có dám đối mặt với thực tại hay không vậy. Kim Gyuvin hớt hải quay sang liền bắt gặp khuôn mặt dịu dàng mà bản thân từ lâu chỉ còn dám xin gặp trong mơ. Cũng chẳng khác gì hắn, đôi mắt em cũng đã đỏ ngầu và nhoè nước như vậy tự bao giờ.
"Yu-Yujin à! Anh của những ngày trong quân ngũ đã nhận ra bản thân mình thật trẻ con, xin lỗi em vì những lúc em mệt mỏi lại không có anh bên cạnh"
Hành động ngồi thụp xuống mong muốn đối diện ánh mắt xuất phát nơi anh, Han Yujin lập tức sản sinh ý nghĩ buộc thân né tránh. Bao nhiêu tâm tư muốn gặp người đều bay bằng sạch mà đành phát ra câu từ lạnh lùng, ân tình muốn nói dường như đã hoà tan khắp nơi không khí lạnh lẽo này cả rồi.
"Đều là những khoảnh khắc đã qua, có nhiều chuyện em chẳng còn nhớ đến nữa"
"Anh biết là đường đột nhưng anh đã chuẩn bị điều này từ rất lâu rồi! Khi xưa là em mở lời tạo dựng đoạn tình cảm này, giờ đây anh có thể tư kỉ mời em chấp nhận cùng anh tiếp bước con đường đang bị bỏ dở có được không?"
Biểu hiện chân thành mà Han Yujin đang được ngắm nghía chẳng khác nào ngày đầu cậu nhìn thấy anh phía dưới khán đài nơi lễ hội Jinju rực rỡ, ở đó có ánh mắt chứa đựng khao khát nhiệt thành và nồng cháy ánh hồng dành cho cậu. Nhưng đó là khoảnh khắc Han Yujin được bay nhảy tự do bằng đôi chân của mình, chứ không phải hình ảnh kiệt quệ trên chiếc xe lăn và phải làm phiền người khác như hiện tại.
"Cuộc sống của anh vốn dĩ thuận lợi hơn khi không có em mà! Gắn cả đời anh với người như thế này chỉ tổ rước thêm phiền phức thôi"
"Em tin anh không Yujin? Nếu không phải là em, mọi sự anh đều không cần"
Nước mắt cậu chảy dài khi thành thật nói ra lý lẽ của bản thân, lại để anh phải bận lòng mà đưa ngón tay đến quẹt đi những giọt lệ không thể tự chủ ấy. Nỗi đau một lần nữa bâu đến xâu xé trái tim non nớt của Han Yujin, nhức nhối tâm can chỉ biết bộc bạch qua từng cơn nấc nghẹn đắng nghét mắc ngang chốn cổ họng.
"Em biết mình là một kẻ thất bại, em biết chứ...! Nhưng dù là vậy, em ước gì anh không biết đến bộ dạng thế này thì thật tốt biết bao"
Lần đầu tiên gặp anh, Han Yujin đã đoán được gương mặt say đắm nơi đó là hoàn toàn dành cho mình, nên đã bắt đầu lấy mấy trò ấu trĩ ra làm phép thử dẫu không biết mọi chuyện sẽ đến đâu. Ngày cậu gặp tai nạn anh vẫn một mực ở bên, khiến Han Yujin nảy sinh nghi ngờ không biết là anh có ý đồ gì mà lại chấp nhận một kẻ tàn phế vô dụng như cậu. Và có lẽ mâu thuẫn nơi tâm đã làm bản thân quên đi rằng, chưa từng có ai nói yêu Han Yujin nhiều như anh cả.
Chỉ là yêu thôi mà, tại sao chúng ta vẫn cứ vụng về lóng ngóng như vậy chứ?!
Kim Gyuvin đã từng nghĩ nếu hắn chăm chỉ cầu xin tình yêu, rồi sẽ có một ngày em chấp nhận hắn ở mọi phiên bản sai sót của mình. Để đến khi em bày tỏ mong muốn dẫn tay hắn vào công cuộc yêu đương, khoảnh khắc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ được một chuyện chính là "Kim Gyuvin này thắng rồi".
Và người thắng cuộc, không có lý gì lại dễ dàng đầu hàng thảm hại như vậy được.
"Chúng mình làm lại từ đầu được không? Anh hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn"
"Việc nỗ lực để nhận lấy tình yêu là điều đương nhiên, nhưng không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng đâu Gyuvin à"
"Nhưng dù có là thế, thì cũng không thể không nỗ lực mà, không phải sao? Em đừng lo lắng vô ích nữa, hãy bước ra khỏi vạch giới hạn mà em tự tạo đi. Đến với anh, xin em Han Yujin"
Han Yujin của ba năm trước đã tuyệt vọng ra sao, thì những ngày tháng vắng anh sau đó đều nhớ người đến tha thiết, nhưng tuyệt nhiên lại không dám đến gần. Cậu của ba năm sau toàn bộ quần áo đều mang một màu tối giản, dần dà trở nên bình tĩnh nhưng lại thờ ơ với sự việc nhân gian. Han Yujin từ lâu đã không còn thói quen làm nũng, chẳng buồn khóc lóc hay cố ý gây chuyện nữa. Hoàn cảnh đưa đẩy những bài học về kiên nhẫn và kiềm chế đến dạy dỗ họ Han thành người, chỉ là cậu không còn thích cười nữa, càng ngày càng giống với Kim Gyuvin ở những ngày mang căn bệnh tâm lý ấy.
Người ta thường bảo khi đã quá nhớ một người, từng bước sẽ trở nên giống người ấy quả thực không sai.
"Có những lúc em rất nhớ cảm giác được gục ngã trên bờ vai anh, được cuộn tròn trong lòng anh như những ngày xưa cũ nhưng Gyuvin này, anh đang chập chững từng bước trên con đường tiến đến đam mê, và em của hiện tại phải đi tìm những thứ bản thân đã đánh mất. Cả hai chúng ta đều chưa sẵn sàng để an yên bên cạnh nhau. Nếu ngày em trở về anh vẫn một mình lẻ chiếc, em hứa sẽ tiếp nhận vị trí thành đôi cùng anh!"
"Anh chắc chắn sẽ đợi! Phải giữ liên lạc với anh đấy jaemdoli"
Nụ cười mãn nguyện dẫu cho ở đó vẫn còn những giọt nước mắt ướt đẫm, nhưng hoàn toàn không còn gian khổ tuyệt vọng, lại chất chứa thương nhớ và bản lĩnh vượt cạn vô biên. Han Yujin quả thực bất ngờ khi anh gọi mình bằng cái biệt hiệu là tên của vị độc giả trung thành, đã âm thầm yêu thích những con chữ mơ mộng với tư cách một người hâm mộ đơn thuần từ những ngày mới bước vào trung học. Cậu cứ đinh ninh thế giới này quá sức rộng lớn nhưng lại quên mất trái đất hình cầu, để vị tác gia mà bản thân mến mộ từ lâu lại phải lòng mình, và Han Yujin cũng yêu người ta nồng nàn như thế.
Kim Gyuvin mở rộng vòng tay liền ôm lấy em vào lòng. Hắn đã quá khao khát cái cảm giác hưởng thụ ấm nóng khác lạ nằm trọn trong thân hình to lớn của mình mà vô tình không để ý đến cảm xúc của đối phương, thật may rằng em cũng chờ mong thứ xúc cảm này không khác gì hắn.
Nhưng thời khắc ly biệt vốn dĩ rất tàn ác, lại buộc Zhang Hao đến bên nhắc khéo Han Yujin đã tới giờ lên máy bay, lại khiến Sung Hanbin đau lòng khi trông thấy cảnh tượng không nỡ buông tay em trai mình từ Kim Gyuvin. Nhưng mà chẳng phải chỉ cần cả hai đều hướng về nhau, bao nhiêu thời gian chờ đợi dẫu cho có năm năm, mười năm, hai mươi năm đều sẽ trở nên xứng đáng hơn gấp vạn lần hay sao? Nếu không có lòng thì thời gian cũng đơn giản chỉ là con số mà thôi!
Ông trời cũng không phải là kẻ tàn ác đến mức ra tay hành hạ một đời người, chút gian nan đó chắc hẳn là để thử thách chúng ta trước chướng ngại. Dần dần mọi thứ đều sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn đúng chứ?!
——
Quá khứ của chúng tôi không phải sai lầm mà chỉ là hơi trục trặc một chút mà thôi.
###
End.
___________________
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chiếc short-fic "(valentine) in Autumn", cũng là tác phẩm mà mình đã nỗ lực hoàn thành trong những ngày chạy đôn chạy đáo điên cuồng với tám chục ải deadline 😭. Mình thật sự rất vui vì được hợp tác và đồng hành cùng 19 tác giả khác trong dự án "LOVE THROUGH THE SEASONS" của nhà Gyujin lần này. Chân thành cảm ơn yashen de gyujin rất nhiều vì đã gửi lời mời cộng tác đến mình, và mọi người nhớ hãy ủng hộ 24 tác phẩm đặc sắc trong dự án nữa nha! Lò vè cả nhà mình ạh 🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com