Sep 18
Công việc mà Kim Gyuvin lăn lộn cả tháng qua không quá tệ, nhưng nó gần như ngốn hết quỹ thời gian hiện hữu của hắn. Với chức vụ quản lý kho hàng siêu thị dẫu vất vả nhưng lương khá cao này, Kim Gyuvin bước ra khỏi nhà lúc trời chỉ vừa tờ mờ sáng, đen kịt tối muộn mới thong thả dùng bữa tối rồi đánh đảo một vòng về nhà. Mệt mỏi là thế nhưng được lao động như lúc này, có vẻ là cách duy nhất khiến hắn không quá bận lòng về những ngày xưa cũ.
<>
◤▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔◥
Hôm nay là ngày 18.9.2024, vừa chớm vào thu thôi sao lại lạnh thế nhỉ?
Cả tháng nay tôi vô cùng bận rộn với công việc mà bố mẹ cho rằng là thực thụ có ích, nên tôi đã không cập nhật thường xuyên chốn nhỏ của mình. Tôi vừa phát hiện ra một điều khá thú vị rằng bản thân là một người vô cùng chậm chạp. Lao động chân tay trong gấp rút không phù hợp với tôi, nói chuyện luôn chậm rãi, đi đứng lại không nhanh, mỗi bữa cơm luôn mất cả tiếng đồng hồ, yêu đương cũng lề mề thua người ta một nhịp rưỡi. Nhưng niềm vui của tôi lại đơn giản hơn người, những việc ngờ nghệch và quái lạ trong mắt thế gian, lại giúp tôi duy trì tâm trạng tích cực rất hữu hiệu. Đã lâu rồi mới lại có cơ hội nở một nụ cười đúng nghĩa.
◣______________________________◢
127.1K lượt thích - 100.7K bình luận - 99K lượt chia sẻ
...
>>> Hy vọng cậu thật sự vui vẻ! Là cả bên trong lẫn bên ngoài!
10.1K lượt thích - 9496 bình luận - 7.2K lượt chia sẻ
<>
Tại sao Kim Gyuvin lại yêu thích viết blog đến vậy? Là vì hắn mong mỏi chân thành đồng cảm, đôi lời động viên lại chẳng ngại ngần khuyên bảo, hay có khi là những câu từ dẫn lối thật dài từ kẻ lạ mặt, thực tâm mong muốn giúp đỡ hắn thuận lợi trên con đường vấp váp sỏi đá của bản thân. Có lẽ là nhờ không nhìn thấy nhau, nên con người mới dám thành thật mà để lại tâm sự của chính mình như thế.
Và bình luận từ tài khoản đó lại một lần nữa làm hắn bận tâm, bởi vì ngữ nghĩa hoàn toàn toát lên vẻ thương hại, cũng là điều bản thân hắn vô cùng chán ghét. Kim Gyuvin trước khi gặp em là người luôn nghĩ sự tồn tại của bản thân thật sự thừa thải. Nhưng vào ngày em đến nắm lấy tay hắn mà thủ thỉ, rằng chỉ khi nào hắn thật sự yêu lấy chính mình thì tình cảm của người khác dành cho hắn mới có trọng lượng. Kể từ đó, Kim Gyuvin cực kì đay nghiến những điều tiêu cực hoá nơi tâm tư bản thân.
Nhưng em của những ngày tích cực đều là quá khứ, hoàn cảnh thảm hại đã đem tình cảm và mớ suy nghĩ tận tâm ấy chuyển hoá đi rất nhiều.
Người ta thường nói, có những biến cố mà đến khi an yên mới hiểu được. Kim Gyuvin phấn đấu đến thế chỉ vì muốn chứng minh rằng em rất quan trọng trong cuộc đời hắn, vậy nên hắn đã nghe lời em mà tập yêu thương bản thân và mong rằng em cũng sẽ vì hắn mà trở nên lạc quan vui vẻ.
•••
"Nếu em không tự yêu lấy chính mình, làm sao anh có thể toàn tâm yêu em đây?"
"Lí do anh say xỉn về nhà làm loạn lên chỉ vì thế này thôi sao?"
"Chỉ? Han Yujin à, chúng ta quay lại như trước kia đi. Mặc kệ tai nạn, mặc kệ em có ra sao, chỉ cần em ở trước mặt anh như thế này, chắc chắn sẽ mang bình yên về cho em"
•••
Nhưng Kim Gyuvin không làm được.
Ngày hắn nhận thông báo nhập ngũ, cũng là ngày hắn mở lời chia tay.
.
.
"Kim Gyuvin, sao cậu cứ tần ngần ra đó vậy? Mau nhận order khách đi"
À thì vào thời buổi kinh tế khó khăn, việc cắt giảm nhân sự sẽ luôn xảy đến với những người không có kinh nghiệm như hắn, thế nên Kim Gyuvin đã bị cho thôi việc ở kho hàng siêu thị. May sao lại có thể dễ dàng được nhận vào vị trí nhân viên toàn thời gian nơi quán cà phê thú cưng toạ gần chung cư hắn ở.
"Terryland xin chào! Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một americano và hừm...."
"....có lẽ là thêm một sữa đào nữa"
Vị khách trước mặt Kim Gyuvin mang phong thái bảnh bao xa hoa, nhưng mặt khác cũng kỳ thực bao dung ấm áp. Nét dịu dàng hoà lẫn mềm mại ấy làm hắn nhớ về người đã từng là của mình, và em cũng chính là yêu thích sữa đào đến nhường nào.
Nhưng chẳng rõ là do quáng gà hay bản thân mắc bệnh hoa mắt, không chỉ đơn thuần là cho ra cảm giác mà là cả về ngoại hình, cũng giống em ấy đến độ như anh em một nhà vậy. Bin, là tên được viết lên cốc nhận nước của vị khách này.
Người hắn yêu rất thích cún, đặc biệt là những giống loài nho nhỏ dễ thương như chính em ấy và có vẻ cậu Bin kia cũng có sở thích tương đồng. Lượng khách ở đây kể từ lúc mở cửa, mãi tận đến giờ nghỉ ngơi của bọn cún đều đông đúc kín bàn. Thế nên nhìn cái khung cảnh lũ nhỏ chỉ chọn người mới đến để quấn quít mà xem, hẳn đối phương phải là một người biết rõ cách thuần hoá và được lòng thú cưng rồi.
.
.
"Cậu nhân viên ơi, có thể nhờ cậu trông đồ hộ tôi ra ngoài đón bạn được không?"
"Tất nhiên là được chứ ạ, quý khách cứ yên tâm"
Khối lượng công việc ở đây kín đến độ không thể lơ là bất kỳ giây phút nào, vậy nên cũng đã có một biển thông báo to tướng rằng quý khách vui lòng tự trông coi tài sản cá nhân. Nhưng có lẽ sự ấm áp và hoà nhã từ người kia đã khiến Kim Gyuvin không ngần ngại mà niềm nở gật đầu nhận thêm việc. Hắn dám cá rằng trên đời này chẳng có ai nỡ từ chối nụ cười đáng yêu hằn cả rãnh mèo trên đôi gò má hây hây ánh hồng như thế kia đâu.
Và giờ đây nếu bảo người đó là vị thần Morpheus hiện thực hoá giấc mộng tình yêu, đã đến đây để ban thưởng cho cơn mơ nhớ người của hắn suốt 2 năm 3 tháng lẻ 7 ngày trở thành hiện thực thì cũng không phải là quá lố lăng đâu nhỉ!
Độ chừng 10 phút sau khi rời đi thì người tên Bin ấy cũng quay lại, và điều kì diệu mà Kim Gyuvin vừa nhắc đến, về trường hợp khó có thể xảy ra tại nơi Seoul rộng lớn này, đó chính là gặp lại em. Vẫn là vóc dáng mảnh mai quen thuộc trên chiếc xe lăn ấy, cùng bàn tay em thon thả đan chặt với người kề cạnh mà tình ái bước vào từ phía cửa lớn.
"Em xin tan ca sớm được không ạ? Đột nhiên cảm thấy không khoẻ lắm"
"Chậc! Thôi thì cũng chỉ mỗi vài tiếng nữa là đóng cửa nên chị làm thay cũng được, nhưng ngày mai không được nghỉ đâu đấy"
Vâng dạ xong xuôi cũng đem bộ dạng Kim Gyuvin thoăn thoắt thu dọn, sau đó liền rời đi không dám ngoảnh mặt lại thêm lần nào nữa. Hắn lên chuyến xe buýt vừa cập bến mà không cần biết lộ trình, liền chọn một góc nép mình, đầu móng tay phút chốc đã bị cắn đến nát bấy. Không phải Kim Gyuvin sợ hãi vì gặp lại người yêu cũ, thứ hắn không muốn đối mặt chính là nụ cười nơi em đã không còn thuộc về hắn nữa.
•••
"Nếu một ngày chúng ta không còn ở cạnh nhau, anh nhớ phải tiến bước và tìm cho mình hạnh phúc mới đấy nhé"
"Em nói linh tinh gì vậy? Hạnh phúc của anh ở ngay đây cơ mà"
"Chỉ là lỡ đâu, không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em nữa"
•••
Cuộc sống của Han Yujin dạo gần đây cũng không phải quá tốt, nhưng đã có những bước tiến triển trong việc tìm kiếm cảm giác nơi đôi chân. Việc tiếp nhận điều trị dù kết quả chiếm phần cao không khả quan, song cậu giờ đây lại có động lực để đấu tranh cho chặng đường gian nan này.
.
.
"Em là khách quen ở đây đấy à? Sao bọn nhóc này thích lẩn quẩn xung quanh em vậy?"
"Chắc do em trai của anh đáng yêu quá đó"
Nếu không phải vì cậu là người tàn tật, có lẽ Han Yujin đã nghiêm túc suy nghĩ đến việc nuôi vài chú cún cho bọn chúng chạy loanh quanh trong nhà, bởi vì không chỉ cậu mà cả anh cũng là một người rất yêu động vật. Và chắc hẳn là anh sẽ rất thích cái cách bọn cún đặc biệt dành cảm tình cho người vuốt ve yêu chiều chúng nó.
"Đã hai năm rồi, ổn hơn chút nào chưa?"
"2 năm 3 tháng lẻ 7 ngày! Nhưng mà chẳng phải trông em rất ổn sao?!"
Nụ cười trên môi cậu là nhờ sự yên bình ban cho, chứ không phải do biển đã lặng sóng trong lòng. Thâm tâm thực chất vẫn cuộn trào gió bấc khi có ai đó nhắc đến anh, và ông anh trai ruột thừa đối diện cứ thích đi guốc rảo bước trong bụng cậu mãi mà thôi.
"Trưng diện đến thế thì có là ma cũng đẹp! Nó đâu?"
"Không thấy! Chắc hôm nay không phải ca làm"
Khung cảnh đứa em trai của mình rơi vào tình thế bất hạnh thật sự đã khắc in quá sâu đến ám ảnh nơi tâm trí. Giờ đây trông Han Yujin điềm tĩnh vuốt ve chú cún nhỏ trong lòng, lời nói lại bình tâm không chút dao động khiến người lớn hơn vô thức thở dài, không biết em đã phải đau đớn bao nhiêu để đổi lấy cái thế thân này nữa.
"Lỡ như chỉ mỗi em còn tình cảm thôi thì sao?"
"Vậy cũng tốt! Như thế thì em sẽ dễ dàng buông tay hơn rồi"
Vẫn là nụ cười thường trực trên môi, câu nói mang vẻ buồn tủi ấy lại thật lòng là mong ước của Han Yujin lúc này. Cậu từng cố dìm lấy người đã cứu sống mình nhiều mạng là anh, xuống nơi bể sâu đáy giếng cùng với kẻ đang bị nhấn chìm là cậu và Han Yujin đã rất ân hận bởi hành động vị kỉ ấy của mình. Đến tận khi tâm tư nguyện cầu cơ hội được nói lời xin lỗi, Han Yujin mới nhận ra thế giới này thật sự rất lớn, nếu như không cố tình gặp nhau, thì chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội dẫu cho có thành tâm cầu xin đến nhường nào chăng nữa. Anh và cậu có chung một quá khứ nhưng lại có đến hai tương lai, mong muốn được nhìn ngắm anh có một cuộc sống nhẹ nhàng như những người bình thường ngoài kia trước khi ra đi, là động lực duy nhất hiện hữu nơi tâm Han Yujin bấy giờ.
——
Chúng ta nhớ về những kỷ niệm và mong muốn được quay về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thời thanh xuân. Chỉ là cả anh và em đều rõ, nguyện ước đắt giá ấy mãi mãi là điều không thể thành.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com