Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tiếng khóc của sói


Lời hiệu triệu của hoang dã cất lên trong buổi đông hoang tàn của Sjokdar. Mảnh đất của những chiến binh Bắc Âu thiện chiến, dòng tộc Arghem chính là chủ nhân của vùng đất phía bắc này. Họ là những chiến binh mang trong mình niềm kiêu hãnh của các vị thần, các cuộc săn bắn, chiến đấu điều là minh chứng để họ dâng lên thần linh vẻ tự tôn của mình. Chính tại gia tộc, đánh dấu một bước ngoặt mà cả bộ tộc nghi nhớ, đó là...Ngày khải hoàn cho cả vùng đất này.

Tiếng tù và của Johtunhem đã đánh thức tất cả, âm thanh của quỷ dữ đang phủ lấy vùng đất này. Hơn 1000 năm nay, chiếc tù và này đã không được cất lên nhưng bằng một cách nào đó nó đã được cất lên. Tiếng mạc khải vang khắp bộ tộc, báo hiệu cho viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra với họ.

Dù viễn cảnh đó là gì thì nó cũng đã được báo hiệu, chỉ là... Không biết nó sẽ đến vào lúc nào mà hay biết nữa. Tại đây, mỗi bộ tộc trên mảnh đất băng giá này điều thờ phụng 1 vị thần như tín ngưỡng của họ, và vị thần đó sẽ trao cho bộ tộc đó sức mạnh của mình để họ chiến đấu, dâng lễ vật hoặc làm bất cứ điều gì mà vị thần đó yêu cầu. Ai mà biết được đó có phải là ân ủng không? Hay chỉ đơn thuần là trò chơi của họ.

Thế giới này từ khi tồn tại trên một cõi đã bị xem là nơi tiêu khiển của các vị thần, một thế giới đen tối lấy sức mạnh, quyền lực ra làm thước đo. Kẻ mạnh thì đặt ra luật, kẻ yếu thì chấp nhận làm theo. Đó chính là trò chơi mà các vị thần đặt ra, các bộ tộc chỉ như quân cờ để bọn họ thoả thích chơi đùa mà thôi. Đúng vậy, thế giới này không khác gì 1 trò chơi mua vui của các vị thần, để dẫn nó tới hỗn loạn như vậy. Nhưng có 1 số lời tiên tri và những câu truyện được truyền lại, người dân kể lại rằng "Có 1 vị thánh hoặc 1 con quỷ dữ từ đâu xuất hiện, ngày hôm đó hắn tàn sát hơn 1 nửa số thần linh tại đây."Thần linh không ngờ rằng, bản thân họ ngày hôm đó đã chạm phải 1 con quái vật mà ám ảnh họ về sau. Một kẻ chỉ với 1 thanh kiếm, áp lực hắn toả ra đủ sức xoá sổ tất cả và ngày hôm đó được gọi là "Ngày Phán Xét".

Sigvard hứng thú nghe mẹ mình tường thuật lại câu truyện cổ tích đó, từng lời kể đến chân thật của mẹ về người đó khiến các nơron thần kinh của cậu bé được kích thích. Mẹ Sigvard khằng giọng bảo Sigvard.

"Con biết đấy, người ta không hề biết anh ta là ai? Nhưng với 1 mình anh ta... Đã tiêu diệt sạch những vị thần ấy."

Sigvard nhỏ tuổi càng nghe càng hưng phấn, cậu bé cầm lấy thanh kiếm gỗ lên múa may quay cuồng như một đứa trẻ rồi nói.

"Mẫu thân à, một ngày nào đó không xa con sẽ trở thành anh ấy. Anh ấy thật mạnh mẽ mẹ nhỉ?"

Không biết phải do câu truyện cuốn đến vậy không? Nhưng nhìn dáng vẻ của Sigvard cũng đủ hiểu là cậu đã si mê vị anh hùng đó rồi. Ai lại không mê 1 con người mạnh mẽ, sẵn sàng bất chấp nguy hiểm đối đầu với những thứ không tưởng chứ. Chính từ ngày đó, cậu bé Sigvard đã hâm mộ vị chiến binh đó, cậu quyết tâm lấy chàng trai đó làm hình tượng của mình và ngày nào cũng bắt mẫu thân kể lại câu truyện đó cho cậu nghe. Ước mơ, vọng tưởng vẫn là thứ gì đó níu kéo lại ánh nhìn hạnh phúc nhưng mà... đoạn ký ức vui vẻ ấy chỉ là thời gian ngắn.

Như hồi chuông vang lên dòng thời gian chảy qua, quy luật tất yếu của số phận như thể là bản án tử cho những kẻ mơ mộng. Khi số phận đã quyết định thì không thể nào xoay chuyển dòng xoay đó được, từng mảnh ký ức vụn vỡ đan xen nhau để kết thúc tất cả. Quy luật của thời gian không chừa một ai và đó có là nhân loại đi chăng nữa.

Tuổi 20 là độ tuổi trưởng thành với nhiều hoài bảo và lý tưởng còn dang giở nhưng sự thật lại như một gáo nước lạnh vội vào mặt. Ngày tiếng tù và Johtunhem cất lên đã là bản án tử rồi, thứ mà Sigvard trưởng thành bây giờ sắp đoán nhận lại chính là cơn ác mộng vô cùng cực. Sigvard trưởng thành trong sự giáo dục của mẹ và sự cứng rắn của cha đã rèn ra một chiến binh tài năng. Cậu không ngừng luyện tập trong thời tiết khắc nghiệt, liên tục tiến hoá và thích nghi nhờ ân ủng từ thần minh truyền bao đời gia tộc ấy vậy mà, bi kịch ngày hôm ấy đã tước đi mọi thứ của cậu. Arghem là gia tộc nhận được ân ủng của Dã thú Lang Nha, cho phép họ biến đổi bản thân trở thành những chiến binh nửa người nửa thú để chiến đấu. Nhưng vào cái đêm ấy, toàn bộ ân ủng của thần đã biến mất khỏi bộ tộc. Đó chính là cái đêm ác mộng nhất của Sigvard, gia tộc họ bị tấn bởi một thực thể bí ẩn. Toàn thân hắn phủ lên một màu đen chết chốc, thứ duy nhất hiện diện chính là đôi mắt tím săc lẹm như một con sói đang đói bụng vậy.

Thực thể ấy toả ra thứ áp lực như một vị thần, trên tay hắn đang cầm lấy vô số chiếc đầu của những chiến binh Arghem. Hắn tàn xác những chiến binh và chơi đùa với họ như những con mồi, hắn như là tử thần với từng bươc chân là máu sẽ đỏ thành sông, những kỵ sĩ lúc ấy không khác nào loài kiến bị hắn giẫm nát cả.

Sigvard nắm chặt thanh kiếm trên tay, nghiến răng tạo nên tiếng kót két. Cậu đang nỗi giận trong lòng, đây không đơn thuần là 1 cơn giận dữ nũa mà nó dần chuyển hoá cao hơn nữa. Không kiềm được sự tàn bạo của hắn, cậu xách kiếm cùng anh trai và bố quyết định tử chiến với hắn. Dù không còn ân sủng của thần nhưng kỹ năng chiến đấu, bản năng của Arghem và kinh nghiệm chiến trường cũng đủ để người nhà Arghem tự tin sẽ đánh bại được tên quái vật này...Thế nhưng....

Hiện thực vẫn là câu nói chân thực nhất. Cuộc tấn công của ba người gia tộc Arghem chẳng là gì so với hắn, thực thể đó đánh văng Sigvard thẳng vào gốc cây gần đó. Tiếng xương vụn vỡ, kèm tiếng gào thét giữa trời khiến Sigvard bất tỉnh khi lãnh 1 đòn tấn công như thế. Ánh mắt dần mờ đi và chìm vào bóng tối cùng cực, những gì mà ánh mắt ấy nhìn thấy lần cuối là cha và anh cậu đang chiến đấu với thực thể kia giữa biển lửa hừng hực. Ngọn lửa như ngọn đèn rọi sáng cho tâm hồn của kẻ yếu đuối giữa trời tuyết lạnh giá này, chỉ tiếc là nó đã dập tắt rồi.

Khi lần nữa mở mắt ra, thứ cậu thấy trước mắt như một tử địa không thây. Xác chết bị chất thành đống, không còn nguyên vẹn và cũng không còn một chút sự sống nào cả. Sigvard cố gắng lết từng nhịp thở, cố lay thân xác đầy thương tích này đứng dậy. Từng bước chân của cậu cố gắng tìm kiếm gia đình trong vô vọng, ánh mắt như không còn tia sự sống nào. Cậu cố lê lết cơ thể và thầm cầu mong"Gia đình mình sẽ ổn cả thôi, cha và mẹ sẽ ổn cả thôi, anh và chị sẽ..."Những dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn khi trước mặt cậu là hai thi thể dị dạng nằm trên nền đất tuyết trắng, kèm theo đó là hai chiếc đầu bị xuyên qua bởi 2 cây giáo và cắm trên đất.

Sigvard lúc này tuyệt vọng rồi, hy vọng giờ đã tắt, chả còn thở được hơi nào nữa. Cậu vô thức quỳ xuống trước hai cổ thi thể đó, cậu cố lắc đầu lảng tránh hiện thực rằng đây là bố và mẹ cậu. Ánh mắt cậu dần mờ nhạt đi như không còn chút sắc xanh nào cả, Sigvard ôm đầu liên tục lẩm bẩm rằng đây không phải hiện thực. Tại sao? Vì sao? Những câu hỏi để trốn tránh thực tại luôn hiện diện ra. Lúc này, từ phía sau cậu vọng lại 1 giọng nói đầy ma mị và có kèm khích điểu.

"Tác phẩm của ta ngươi thấy như thế nào?Mùi tanh của máu và xác thịt hoà vào nền tuyết đẹp đẽ nhỉ?"

Sigvard với ánh mắt vô hồn đang hành động theo bản năng mà quay về sau nhìn về phía giọng nói ấy vang lên. Bất ngờ cậu ta nhìn thấy rõ hình hài của thực thể đó, nó rất giống cậu chỉ có điều ánh mắt của nó là của một con quái vật. Sắc tím toả sáng mạnh mẽ như 1 con quỷ đội lốt người, cùng nụ cười quỷ dị đầy mỉa mai ấy thì đúng hắn ta là kẻ gây ra thảm kịch này. Tiếng nhịp tim trong Sigvard vang lên liên hồi, từng dòng máu của cậu đang nóng lên như dung nham. Từng giây thần kinh dần phản ứng lại với cậu, cùng với ánh mắt ấy. Bây giờ, từ ánh mắt vô hồn nó dần chuyển sang sắc đỏ đại diện cho 1 thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, thứ cảm xúc có thể xé toạc bất cứ thứ gì.

Sigvard gầm lên như 1 con mãnh thú, tất cả mọi thứ trong cơ thể ấy. Từng tế bào trong cậu đang trở nên đầy căm phẫn, sự phẫn nộ khiến Sigvard trong vô thức đã lay động 1 thứ gì đó. Cậu điên cuồng tay không với cơ thể thương tích đó lao vào thực thể ấy, nhưng với sức lực yếu dần đó thì cú đấm của cậu dễ dàng bị hắn chụp lấy.

Thực thể đó bẻ gãy tay của cậu khiến cậu gào lên trong đau đớn, tiếp theo rồi kéo cậu lại gần rồi thì thầm vào tai cậu vài lời

"Đoán xém nào, ngươi nghĩ đám nhân loại hạ đẳng các ngươi lại là thứ đồ dùng mãi của bọn ta sao? Trớ trêu thay các vị thần đã muốn diệt sạch các ngươi rồi, thấy sao bị nhìn hình dáng này làm chuyện đó với gia tộc, ngươi vui chứ nhóc con?"

Càng nói thì Sigvard ngày càng mất bình tĩnh, cậu nghiến răng quên đi cơn đau mà hy sinh cánh tay đang bị hắn giữ lại. Sigvard tự bẻ gãy tay mình rồi dùng chân tung 1 cú đá thẳng vào bụng thực thể ấy để hắn lùi ra xa. Hắn hơi bất ngờ khi cậu lại điên đến mức đó, khiến cánh tay bị biến dạng để đẩy hắn ra. Nhưng dù cho hắn có nói điều gì đi nữa thì Sigvard hiện giờ không còn nghe được lời hắn nói nữa.

Tâm trí cậu giờ đây đang chìm vào đại dương của sự phẫn nộ, cơn thịnh nộ trong cậu dần lên đến đỉnh điểm. Bấy giờ hắn vẫn cười đùa chế dạo Sigvard thì bất giác hắn cảm nhận thấy 1 luồng áp lực kinh khủng đang nhìn về mình, nhìn kỹ lại thì Sigvard đang trừng mắt nhìn hắn và khoẻ miệng cậu nở 1 nụ cười man rợ. Lúc này, hắn nhận ra bên trong Sigvard có thứ gì đó đang dần thức tỉnh, 1 thứ gì đó mà hắn không phân tích được. Nó như 1 quỷ đang nhìn chầm chầm vào hắn vậy.

Đúng vậy, nụ cười đó và dáng vẻ như điên dại của 1 loài thú ấy. Sigvard đang đã chìm vào cơn giận của mình và khiến cậu đạt được nó. Chàng trai ấy đã đủ điều kiện rồi, Phẫn nộ lên, căm phẫn lên và hãy để cơn giận dẫn lối cho ngươi. Hàng loạt lời thì thầm vang lên, cậu vô thức đưa tay về phía thực thể kìa và từ từ bước đến chỗ hắn. Nhưng chỉ trụ được vài bước chân thì Sigvard đã đổ ngục xuống vì những vết thương và máu đổ.

Thực thể kia cũng không cần phải làm gì nữa, hắn cứ nghĩ rằng Sigvard sẽ đánh thức thứ gì đó nhưng hắn lo lắng rồi. Hắn nhẹ nhàng tiến về phía cậu, gửi 1 lời nhắn rồi tan biến đi và để lại thảm kịch ấy tại mảnh đất này.

"Ngươi sẽ là công cụ để ta đạt được ước vọng, hãy để bản năng và cơn giận ấy giúp ngươi sâu xé tất cả đi."

Thảm kịch của gia tộc Arghem đã xảy ra như 1 lời cảnh báo của số phận. Sigvard là người cuối cùng sống sót, liệu rằng thứ ngày hôm đó dần lớn lên trong cậu sẽ dẫn cậu đến con đường nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com