Thầy Valhein 1.
"Thầy ơi....."
Cái chất giọng như dùng tất cả sức lực để mà nói ra ấy, là cái giọng của học sinh mà hắn đã giảng dạy cả một năm trời làm sao hắn có thể không rõ.
Valhein rút dao ra khỏi con quái vật, sau đó quay phắt người chạy về phía giọng nói ấy. Đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ tàn tạ, từ trên xuống dưới không có một chỗ nào lành lặn.
Trên mặt đầy vết trầy xước, cô đỡ lấy tay phải của mình, máu từ cánh tay ấy chảy thành dòng, từ đỏ thẳm chuyển sang một màu đen không tốt lành, rồi nhỏ giọt chảy lộp bộp xuống sàn đất. Valhein nhíu mày, vội vàng gọi cho nhóm cứu trợ.
"Nakroth... Thầy ơi, Nakroth đang ở một mình... giết chúng-"
Violet bất ngờ che miệng, nàng ho ra một bụm máu đen kịt.
Là phản phệ.
Ký ước Vệ thần của cô chỉ là tạm thời, việc sự dụng loại năng lực này trong thời gian quá dài sẽ gây hại đến vật chủ. Violet hơi cau mày, cơ thể đã sớm vượt quá giới hạn mà cô vẫn cố gượng mình đứng vững nên mới thành ra thế này.
Nhưng nếu không báo cho Valhein, e là Nakroth sẽ chết thật mất.
"Nghỉ ngơi đi."
Valhein khẽ vỗ vai Violet, sau khi liếc thấy cán cứu hộ của đội cứu viện tiếp đất.
"Gọi thêm người, để mấy đứa oắt con bảo vệ mình mà không thấy nhục à."
Giọng nói không chút nể nang cũng không chút kìm nén đủ để tất cả những người đó nghe lọt vào tai từng chữ, khác hoàn toàn với cái vẻ dịu dàng khi hắn vỗ vai trấn an học trò. Đến nước này rồi mà còn sợ chết thì để hắn tiễn bọn họ một đoạn.
Còn thằng nhóc đó, hắn thừa nhận cậu ta giỏi vượt trội so với đám bạn. Nhưng chỉ là so với đám nhóc kia thôi, làm sao mà có thể một mình đánh lại đống quái vật đó chứ.
Vừa dịch chuyển đến đã thấy ngay một đống hoang tàn. Khu A hiện đại sạch sẽ giờ đây không khác gì một đống đổ nát, năng lực Vệ thần có thể khôi phục được nên những thứ này không hề gì.
Với điều kiện là người sử dụng năng lực vẫn còn sống.
Valhein rất nhanh đã tìm thấy cậu.
Nakroth gần như bị đống đổ nát đè lên người, may mắn thay Arisu đã kịp hóa hình mà che chắn cho cậu. Valhein vội vàng nâng mặt cậu lên, vẫn còn hơi thở nhưng đã yếu lắm rồi.
Thằng nhóc này nghĩ gì mà chém giết đến mức ngất đi thế này, chán sống rồi à? Valhein dùng vẻ mặt âm trầm vuốt đi vệt máu rỉ ra từ vết thương trên mặt cậu. Sau đó hắn bế cậu lên, dùng cổng Thứ nguyên dịch chuyển thẳng về nhà của mình.
Bảo hắn tin tưởng vào tay nghề của bọn viện binh không, hắn có. Nhưng hắn không tin tưởng vào đầu óc của bọn chúng, đem một người không có chút năng lực phản kháng nào vào tay bọn chúng khác nào dâng một vật thí nghiệm nóng hổi cho chúng chứ.
Hắn đặt Nakroth lên giường, bác sĩ hắn gọi cũng vừa đúng lúc đi tới.
"Đây là học sinh của cậu à?"
Vị bác sĩ kia vừa khám vừa tán gẫu, mà có vẻ hắn chả có loại hứng thú đó nên chỉ gật đầu cho có lệ. Bác sĩ cởi áo của Nakroth ra, sau đó vẫn tiếp tục hỏi.
"Tới bước nào rồi?"
"Hôn-... Hả? Tới cái gì cơ?"
Gã thần y cúi đầu, mặc dù cách một lớp khẩu trang y tế, Valhein biết rõ tên đó đang cười trộm mình. Nhưng gã ta đang giúp mình chữa cho Nakroth, không thể lao lên đấm luôn được, phải nhịn.
Gã quần băng gạc vài vòng quanh ngực của cậu, vết thương tuy không quá sâu nhưng qua thời gian dài hoạt động mạnh đã sớm nứt toạc, máu chảy ra ngoài quá nhiều. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bị ngất lịm đi.
"Ngoài vết thương ở ngực, đầu cũng bị va đập. Tuy không ảnh hưởng đến cơ quan thần kinh nhưng vẫn là một vết thương nặng. À, chân trái thằng nhóc này cũng gãy luôn rồi."
"Bị tòa nhà đè trúng mà còn sống đã là kỳ tích rồi. Sức mạnh của cậu ta rất đáng kinh ngạc đấy."
Kiểm tra bệnh tình của Nakroth, vị bác sĩ kia còn nhân tiện kiểm tra xem độ hòa hợp của Thứ nguyên với vật chủ. Và của tên nhóc này không tồi chút nào.
"À phải rồi, nhân tiện xem luôn Violet thế nào rồi. Mặc dù nhịp tim hiện tại của nhóc đó vẫn ổn định nhưng tôi không yên tâm."
Gã bác sĩ liếc nhìn Valhein, sau đó thở dài. Thằng cha này có thể nào ngừng bày ra bộ dạng như tam quan của Viện nghiên cứu có vấn đề được không? Mặc dù đúng là có một vài thành phần như phản xã hội, nhưng cũng đâu đến mức....
Gã ta day trán, vẫy vẫy tay rồi bỏ đi. Thôi được rồi, bênh không nỗi, lũ nhà nghiên cứu bọn họ toàn một lũ tâm thần có bằng cấp, ngài Valhein đã hài lòng rồi chứ?
Valhein ở trong phòng ngủ cho khách mà hiện tại là phòng bệnh của Nakroth, hắn hết quét nhà rồi lại thay nước cho bình hoa trên tủ đầu giường. Tuy trông rất không cần thiết, nhưng sự thật là không cần thiết.
Hắn chỉ cố thuyết phục bản thân làm mấy trò này để ở trong phòng lâu hơn thôi, mặc dù chả ai cấm cản hắn nếu hắn muốn ở lại.
Sau khi sàn nhà đã được quét và lau đến lần thứ tư trong ngày, Valhein mới chịu ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Nakroth, hắn dùng khăn ấm từ tốn lau mặt cho thằng nhóc con ngỗ nghịch.
Căn phòng yên tĩnh, ánh mắt hắn giờ đây dịu dàng đến lạ thường. Trút bỏ hết tất thảy xảo quyệt và cứng rắn hắn bày ra hằng ngày, Valhein chống cằm. Mang vẻ say mê ngắm nhìn khuôn mặt ương bướng kia, kể cả trong lúc mất đi ý thức, thằng nhóc này vẫn toát ra vẻ cứng đầu.
Giống như một con thú hoang nhỏ, rất hung dữ nhưng lại chưa đủ sức mạnh để hiện thực hóa sự hung dữ của mình. Thế nên, nhóc ấy thiếu một người đủ để thay nhóc phô bày sự hung dữ đó.
Không biết liệu hắn có thể ứng cử vào vị trí đó hay không nhỉ.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự bình yên của căn phòng, Valhein bắt máy. Ồ, là một cuộc họp. Để tổng kết số người bỏ mạng và thiệt hại tài sản nhà dân sau bị thảm sát của lượng lớn quái vật Thứ nguyên.
Tốt.
Valhein còn đang lo hắn phải tìm chỗ nào để trút giận, cái này là bọn họ tự chủ động tìm đến, hắn cũng không khách sáo nữa.
Dám điều động bọn nhóc đi làm nhiệm vụ sau lưng hắn. Bốn đứa, đứa nào cũng bị thương. Trong đó một đứa là bị thương nặng nhất. Hắn mà đến chậm một chút thì có khả năng là thằng nhóc mất mạng luôn rồi.
Hắn xoa nhẹ mái tóc trắng hơi rối của Nakroth, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngoan, sớm tỉnh. Để rồi xem thầy sẽ nắn lại cái tính ương bướng của cậu thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com