Thầy Valhein 2.
Nakroth khó nhọc mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà màu trắng xám lạ lẫm trên đầu. Đầu cậu đau như búa bổ, làm cậu phải vội nhắm tịt mắt lại.
Vừa đau lại vừa nhức.
Sau đó liên tục là những cơn đau đớn từ bốn phương tám hướng, từ mọi vết thương lớn bé trên cơ thể bắt đầu rõ dần. Nakroth đau đến ê ẩm.
Cánh cửa mở ra, cậu còn chẳng đủ sức để ngó xem người vào là ai. Tiếng bước chân vang vọng ngày càng gần, cuối cùng Valhein xuất hiện trước tầm mắt của cậu.
Tay phải hắn đút túi, ánh mắt không một gợn sóng nhìn vào khuôn mặt cậu.
"Ồ, tỉnh rồi này. Sao rồi? Đánh nhau với chúng một mình có vui không? Hẳn là em rất vui nhỉ?"
"Trong suốt mấy buổi tập luyện, ngày nào tôi cũng như tụng kinh bên tai các em là không được di chuyển một mình. Là do lời nói của tôi không đủ sức nặng để em nghe lọt tai đúng không? Cái tính tùy hứng của em không thể sửa được à?"
Valhein thật sự đã rất giận, lời hắn nói không phải để đùa. Nếu mà Nakroth thật sự cứ thích làm theo ý mình, e rằng hắn sẽ tự tay mình can thiệp vào cái Kế ước Vệ thần thôi.
Nakroth im lặng, cậu ta quay mặt đi như đang trốn tránh hắn. Cơ thể vốn dĩ đã chẳng có mấy sức lực, cú xoay đầu kia như chạm vào phần bị thương làm cậu ta run lên.
Nakroth cắn mạnh vào môi, cố không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh yếu đuối nào. Nhưng nước mắt sinh lý đã chảy dài trên má.
Valhein nhíu mày, đỡ lấy người cậu và để cậu dựa vào hắn mà ngồi dậy. Hắn xoa nhẹ đầu cậu, gạt đi giọt nước mắt cứng đầu vẫn còn trên má đứa trẻ. Lúc này lại có chút cuống quít mà dỗ dành cậu.
"Được rồi, đừng khóc. Tôi nghe Violet nói rồi, hôm trước em ấy sợ tôi trách oan em nên đã kể lại, là vì thấy tổ đội của em ấy bỏ chạy nên em mới tới giúp đỡ, đúng chứ?"
"Nhưng sao em không gọi cho tôi?"
Nakroth im lặng, đầu cậu chôn sau vào vai của Valhein, cảm giác như nếu không phải bị thương quá nặng có lẽ cậu nhóc sẽ đu hẳn lên người của hắn luôn rồi.
"Rồi, ngoan nào. Lần sau làm gì thì cũng phải báo cáo với giáo viên trước nhé."
Valhein nhìn đứa trẻ đang khóc trong lòng mình mà khẽ thở dài, cũng chẳng biết cậu đang khóc vì lí do gì. Nhưng mà hắn chẳng nỡ chút nào, hay là do lúc nãy hắn đã nghiêm khắc quá rồi.
Valhein dứt khoát bế nhóc đặt vào trong lòng mình, hắn cẩn thẩn di chuyển cơ thể cậu để không đụng trúng vết thương ở chân.
"Xin lỗi."
Nakroth vùi cả khuôn mặt vào vai hắn, khẽ thì thẩm.
Nhìn con thú nhỏ hung dữ đột nhiên lại như đang làm nũng, Valhein... thật sự đã mềm lòng. Bao nhiêu trang ngôn từ hắn soạn trong đầu định bụng là sẽ rèn Nakroth ra trò cứ thể bay sạch.
Hắn nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên mắt cậu.
"Khóc nhè xấu lắm đấy, nào, nín đi. Tôi đã bảo là tôi không trách em rồi mà."
Nakroth dùng cái tay không bị băng bó lên lau mặt, cậu ta vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm.
"Ai mà khóc nhè chứ."
"Đừng dụi nữa, mắt em sưng lên bây giờ."
Valhein lấy tay cậu nhóc ra, dùng một cái khăn sạch lau đi nước mắt trên mặt cậu. Tiện thể, hắn đưa tờ giấy khám bệnh cho cậu, không quên nhắc nhở lại.
"Lần sau muốn làm gì thì phải gọi cho tôi trước tiên."
Nhìn Nakroth vẫn còn hơi run trước mặt, hắn khẽ thở dài. Tâm lý chịu kích thích quá lớn trước khi ngất đi, và khóc chính là giải pháp hiệu quả nhất để giải tỏa đống hỗn độn đó.
Dù sao thì cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, và đám người kia lại càng đáng chết hơn một lần nữa. Valhein nhớ lại cảnh mình đã bùng nổ ở cuộc họp, cảm thấy những hành động mình làm ra là còn nhẹ chán đấy chứ.
Sau đó Valhein nhanh chóng chuyển chủ lái sang chủ đề khác, tránh làm cho Nakroth vẫn suy nghĩ đến những con quái vật Thứ nguyên kia.
Tối nay cậu muốn ăn gì?
Nakroth không phải một đứa trẻ kén ăn, nhưng mà cậu nhóc như có thù với cháo ấy. Thà nhịn chứ cũng nhất quyết không chịu ăn cháo, đơn giản là vì cậu ta không thích.
Mà bộ dạng hiện tại ăn mấy món khó tiêu thì phiền người.
Cuối cùng cũng đến bữa tối, đặt trên giường bệnh Nakroth là một bát súp bí đỏ. Màu đỏ cam bắt mắt được tô điểm nhờ lá ngò ở chính giữa. Cậu chớp chớp mắt, nhìn qua bộ dạng ngơ ngác này chắc là chưa từng thử qua loại thức ăn này.
Nakroth rất cảm kích về việc hắn không đặt một bát cháo đến trước mặt cậu, nhưng thứ này có thể thật sự ăn thay cho bữa chính sao?
Cậu hơi chần chừ, nhưng vẫn múc một thìa rồi đưa lên miệng. Vị béo mềm của bơ hòa quyện vào vị ngọt tự nhiên của bí đỏ, cậu còn nếm được thêm vị cá biển bên trong phần ăn này nữa.
Bé ngoan Nakroth đã xuất sắc ăn hết được tô súp!
Valhein xoa đầu cậu.
"Giỏi lắm, tôi còn tưởng em sẽ kén ăn cơ. Cũng dễ nuôi nhỉ?"
Mắt Nakroth mở trừng trừng nhìn hắn, ai đời lại đi vò tóc người ta chứ, đã bảo cậu không phải con nít rồi mà. Chuyện ăn uống thôi mà khen làm gì chứ...
Nakroth đảo mắt, tay miết góc chăn đang được đắp lên người mình.
"Mà này... Tôi thấy mình khỏe hơn nhiều rồi, mai có thể-"
"Không. Em sẽ không đi đâu hết."
Chữ "về nhà" còn chưa thoát khỏi môi đã bị hắn tuyệt tình từ chối, còn được kèm theo ánh nhìn đe dọa. Tựa như nếu cậu mà cứng đầu thì sẽ xong đời với hắn vậy.
Nakroth ủ rũ ra mặt, cậu thừa nhận là vết thương hơi nặng.
.... Được rồi, vết thương trên người cậu rất nặng.
Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được là bây giờ cậu chán vãi cả l-
Khụ.
Nhìn vẻ cứng rắn của Valhein, cậu cũng hết cách. So về độ cứng đầu, rõ nhưng ban ngày là hắn bướng còn hơn cả cậu. Cậu chỉ đành cầu mong trong bất lực.
"Thầy ơi, đi mà."
Valhein sững người trong vài giây, thân là giáo viên chủ nhiệm của cậu ta, thế nhưng để nghe được chữ "thầy" đàng hoàng phát ra từ miệng Nakroth còn khó hơn lên trời.
Vậy mà ngay lúc này...
Hắn nhìn cậu chằm chằm, làm Nakroth muốn sinh ra ám ảnh tâm lý. Cậu quay đầu đi, bỗng có chút hờn dỗi, không cho thì thôi chứ mắc gì trừng cậu.
Nakroth nghe được một tiếng thở dài cam chịu của hắn, sau đó bàn tay to lớn kia lại vò rối tóc cậu như bao lần.
"Được rồi, tôi sẽ dẫn em ra ngoài chơi, được chứ? Nhưng vẫn phải về đây để dưỡng bệnh, tôi không nhượng bộ hơn được nữa đâu."
Nakroth khẽ hừ mũi, nhấc cái tay đang vò đầu mình ra. Thôi thì dù sao nghe cũng xuôi tai, vả lại cậu cũng đang gặp tình trạng... không tốt lắm.
Tạm thời cứ nghe theo lời hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com