Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hoa oải hương rơi xuống.

Thời gian cứ thế mà trôi đi qua thật nhanh như một ngọn gió thổi. Mới đây cũng đã 5 tháng trôi đi, Violet cũng đã sống ở nơi này gần nửa năm rồi, mọi ngày đều như mọi ngày, không có gì đặc biệt cả.

Nàng đang ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách. Đôi môi mỉm cười rồi nhìn ra ngoài.

- Hôm nay trời đẹp thật, chắc hôm nay sẽ là ngày may mắn đây.

Gió hiu hiu qua các tán cây, lá đung đưa rồi rụng bay theo gió trời. Cũng sắp đến mùa thu rồi, cái mùa mà trời mát mẻ dễ chịu nhất Violet không cần phải làm việc ngoài trời nắng gắt oi bức nữa. May rằng là hắn ta không quan tâm đến nàng quá nhiều, anh ta luôn luôn đặc biệt dành riêng thời gian của mình cho công việc mà, nên là Valhein không làm khó Violet quad nhiều.

Đang đọc sách chăm chú, thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

*Cốc cốc.

Nàng đứng dậy để quyển sách ngăn nắp ngay góc bàn, từ từ tiến lại cánh cửa.

- Chuyện gì?

Là Alena, cô luôn hiện khuôn mặt dịu dàng, điềm đạm. Vì thế người mà Violet cảm thấy dễ chịu nhất khi nói chuyện gặp mặt từ trước đến giờ chỉ mỗi riêng Alena. Trên tay cô cầm một bức thư, chắc là gửi đến cho Violet. Alena đưa nàng rồi nói.

- Ban nãy, tôi vừa xuống thị trấn mua đồ thì có một người đàn ông trông cũng khá lớn tuổi đã đưa cho tôi thứ này, bảo rằng đưa cho cô.

- Là ba sao? Sao ông ấy lại biết cô...

- Tôi cũng không biết, nhưng cô cứ đọc nó đi. Tôi xong việc rồi, tạm biệt nhé!

Nói xong, Alena quay lại chỗ việc mình cần làm. Violet đóng cửa phòng lại, sau đó mở lá thư. Chính xác là ba nuôi của nàng, không biết hôm nay ông ta gửi cái lá thư này cho Violet là có ý gì nữa.

"Chào con gái yêu! Con gái dạo này khỏe chứ? Hôm nay ba gửi bức thư này chỉ vì muốn xin con một điều, mẹ con hiện tại bệnh rất nặng, đang cần một số tiền khá lớn để chữa trị, mong con giúp đỡ! Hẹn chiều hoàng hôn ở cổng vào thị trấn Athost"

Lại là tiền, tiền và mãi cũng là tiền. Mặc dù cứ ép bản thân nàng phải suy nghĩ rằng mặc kệ bọn họ đi, nhưng trong lòng Violet vẫn còn rất thương họ, vì họ là người nuôi nấng mình lớn như bây giờ và cũng xem là người thân duy nhất dù không ruột thịt.

- Mình làm gì có số tiền lớn để giúp ba chứ... Làm sao đây?

...

Suy nghĩ một hồi lâu, nàng quyết định gặp Valhein để nhờ cậy anh. Vì bây giờ nàng không còn ý nghĩ nào khác ngoài việc mượn tiền hắn nữa, dù không muốn nhưng cũng phải mượn.

Violet đứng trước cửa đứng nhìn, rồi lấy tay gõ cửa.

- Là tôi, Violet.

- Vào đi.

...

Violet mở cánh cửa nhẹ nhàng vào trong, anh đang ngồi trên bàn làm việc đương nhiên là kèm theo rất nhiều giấy tờ. Kế bên cũng có một chai rượu vang đỏ. Valhein nhíu mày, hỏi.

- Chuyện gì?

...

- Chỉ là... Tôi xin anh giúp tôi một việc thôi.

- Nói?

....

Nàng thật sự không dám mượn anh ta với số tiền lớn đến vậy, giọng có đôi chút rụt rè trả lời.

- Tôi có thể mượn anh 20 nghìn đô?

- Để làm gì?

- Òm... Mẹ tôi bà ta đang bệnh, nên cần số tiền đó để chữa trị... Tôi hứa là tôi sẽ trả nó mà!

- Không được, cô nghĩ cô sẽ làm gì để trả hết cái số tiền đó cho tôi? Làm gì?

...

- Chắc đợi đến lúc tôi chết vì thời gian chắc cô cũng chả trả được đồng nào đâu nhỉ?

- ...

Violet chỉ biết câm lặng gục đầu xuống. Sự tàn nhẫn, vô tâm? Ờ, điều này thì đương nhiên trong cuộc sống này ai cũng phải từng trải qua, nàng không căm ghét ông ta dù bán thân nàng đổi lấy tiền trả nợ, hay mình chỉ là đứa con nuôi, nàng vẫn còn yêu gia đình cũ của mình lắm. Violet bước ra khỏi phòng với vẻ mặt trìu trĩu, đầu cố suy nghĩ ra cách để có tiền dù ít hay nhiều. Đứng trước tắm gương lớn, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi mà đã nảy ra ý định để có tiền.

- Đúng vậy! Là nó, là mái tóc mình có thể cắt nó đem bán kiếm tiền mà nhỉ?

...

-Nhưng mà... Mình làm gì ra ngoài thành phố được chứ.

...

- À! Là Alena, mình có thể nhờ cô ta, chỉ cần là cắt tóc đưa cho cô ấy bán là được...

...

Vừa mới nghĩ ra được thì mặt lại trĩu xuống, chẳng hiểu sao nữa nhưng cô vẫn rất tiếc mái tóc dài này. Cùng cô trải qua bao nhiêu sóng gió, bị hất hủi... Nói chung là thật sự có rất rất rất nhiều kỉ niệm mà hôm nay rời xa nó thì ko nỡ nào. Tranh đấu cảm xúc hồi lâu, thì mái tóc màu tím, màu hoa oải hương cũng đã phải đứt lìa mà rơi xuống nền nhà. Trước gương kia, đôi mắt kia đỏ hoe, nàng sắp khóc nấc đến nơi rồi. Nhớ lại rằng, bản thân chưa đủ vô dụng và mềm yếu hay sao? Chỉ vì mái tóc này mà khóc òa lên à? Ngu ngốc. Tương lai dài đằng đẵng kia còn nhiều điều để khóc hơn nữa, chỉ mới bao đây thôi mà đôi mắt lại nhỏ giọt lệ như thế. Kìm nén lại cảm xúc, Violet gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi.

- Đừng khóc! Mày đừng khóc Violet à, sự gian nan, khổ cực chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Giờ đây, bông hoa màu tím này cũng đã trụi cánh chỉ để lại mỗi nhụy. Nhưng đường nét trên khuôn mặt nàng ta vẫn cứ thế không thay đổi, sắc sảo, mạnh mẽ hơn nữa. Nàng gôm hết mái tóc dài gấp đôi lại bỏ vào trong hộp. Violet lén lút đi ra khỏi phòng, làm sao cho Valhein không thấy, gã mà thấy thì chắc chắn sẽ phiền phức lắm cho xem.

- Alena!

Alena đang quét dọn trong phòng trà thì mặt ngạc nhiên khi thấy mái tóc Violet bị cắt đi rất ngắn, ngắn đến tận sau gáy.

- Chuyện gì với cô vậy? Violet.

- Chỉ là... Tôi chỉ muốn bán tóc mình để lấy tiền, phiền cô tí nữa vào thị trấn mua tí đồ sẵn tiện ghé vào chỗ phú bà Quiin bán nó được chứ?

- Để làm gì? Cô đang cần tiền à?

- Đúng thế, làm ơn cô!

-...

- Ừm! Được rồi.

- Đừng để cho đại công tước thấy chiếc hộp này, anh ta sẽ hoài nghi và bắt cô mở nó ra.

- Nhưng mà, dù sau thì ngài ấy cũng sẽ biết rằng cô đã cắt mái...

- Không sao, tôi sẽ biện cớ cứ yên tâm đi!

...

Sau khi dọn dẹp xong, Alena cũng đã phải xuống thị trấn mua chút đồ cho bữa tối. Violet nhân lúc vẫn chưa ai biết cô đã cắt tóc ngắn, thì đã cố cải trang thành một gã làm vườn, nên có thể đi qua đi lại cổng một cách dễ dàng. Đã có tiền đến điểm hẹn lão thợ săn danh tiếng năm nào, ông đã chờ sẵn ở đấy thấy trên tay nàng cầm cọc tiền, mặt hắn trở nên háo hức như muốn chiếm lấy.

- Ồ... ồ... Con gái, lâu rồi không gặp con vẫn khỏe chứ? Sao trông con vẫn gầy gò vậy?

- Do... Hừm, không gì đâu ạ! Ba vẫn khỏe là con vui rồi. Đây là cọc tiền mà con đã kiếm được, con chỉ có thể giúp ba nhiêu đây thôi dù nó khá ít.

- Không sao, bao đây cũng đủ cho ba tr-

- Dạ?

- À không... Trị bệnh cho mẹ con.

Violet vẫn cứ nghĩ ông ta sẽ lấy số tiền ấy để trị bệnh cho người vợ, nàng lại đâu biết rằng số tiền mà nàng đã cắt đi mái tóc dài đã đồng hành cùng suốt từ bé đến thành một thiếu nữ đôi mươi rơi vào tay một kẻ eo hèn, rác rưởi chỉ biết nhậu nhẹt, cờ bạc. Người đàn bà tâm thần kia cũng đã chết cách đây vài hôm vì đói, bà ta cứ nhốt mình trong phòng còn người chồng lại thêm lần nữa đem hết số tiền còn dư chi vào việc ăn chơi, thật sự là hết lời lẽ bẩn thỉu để nói ông ấy.

Đây là lần nữa, lần lựa chọn sai lầm của Violet vì đã tin tưởng ông ta hết lần này đến lần khác, ông chỉ lợi dụng vì hôm lúc bán thân nàng cho cái tên Valhein, hắn đã bảo cô sẽ thành công tước phu nhân. Từ đấy, Violet đã trở thành một cái cây vững chắc để ông leo bám. Ai mà ngờ rằng cuộc sống nàng vẫn chưa có gì là thay đổi, vẫn lận đận như ngày nào chung sống với lão.

- Con... Phải về, về sớm nhất có thể trước khi anh ta phát hiện ra con.

Vừa nói dứt lời, ông cũng đã cầm số tiền ấy biến đi đâu mất ko có một lời tạm biệt đến cô con gái. Violet chạy thở dốc trên con đường mòn dẫn đến tòa dinh thự phía trên núi kia, mặt trời sắp lặng sau đồi núi. Trời cũng bắt đầu tối dần dần. Violet trên tay cầm theo vài chậu cây mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ việc mặc bộ đồ đặc quyền của dinh thự rồi vào trong một cách dễ dàng, ko ai phát hiện. Vì Valhein anh ta có một chỗ may quần áo và thiết kế riêng biệt nên ko thể nào giống đồ của các nhà quý tộc khác được. Vào trong, nàng tháo chiếc nón beret kia, đương nhiên rằng Valhein cũng đang đứng tại cổng. Violet bất ngờ, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra mình lén đi ra ngoài dinh thự mà ko có sự cho phép của anh ta sao? Aizzz chết tịt 💀

- À... Ùm... Chào anh. (

- Chào khỉ gì?

- À... Thì....

- Cô đừng nghĩ tôi ngốc nghếch đến vậy mà cô có thể qua mặt được tôi một cách dễ dàng.

-...

- Tóc cô?

- Hở.

Violet lấy tay sờ lên tóc, bây giờ nó rất là ngắn rồi. Chắc anh ta cũng sẽ biết rằng mình cắt tóc đem đi bán cho xem, biện hộ kiểu gì cũng vậy cho nên nói sự thật thôi.

- Tôi cắt tóc đem bán lấy tiền.

- Ồ? Hiếu thảo quá nhỉ? Đúng là một ả ngu xuẩn.

- Ngu xuẩn?

Dường như Violet đang bị hắn xúc phạm, nàng như kiểu máu đang sôi lên mà cãi lại.

- Anh biết như thế nào mới là ngu xuẩn chứ? Kẻ tồi vô tâm như anh làm gì biết?

- Câm mồm lại, đừng trách tôi phải dùng bạo lực với cô.

- Tôi có thể nhịn anh, nhưng anh làm ngày càng lố hơn khiến tôi phải nói đó! Một người có danh tiếng quyền lực trong xã hội mà bị nô tì sỉ nhục là một điều ô uế đấy, chẳng lẽ gã giàu sang, thông minh như anh không hiểu chăng? Thế thì cũng là một người ngu xuẩn như tôi rồi?

Tất cả mọi người hầu có mặt tại đó đều đã nghe hết những lời Violet nói, nhìn nàng chằm chằm.

- Người đâu! Lấy roi đánh cô ta 10 phát, sau đó bỏ đói nhốt vào phòng khóa cửa lại đừng cho ra ngoài.

- Tuân lệnh thưa ngài!

- Bỏ ra!

Nàng cựa quậy, nhưng Violet đã rất mệt mỏi nên cố gắng cũng vô ích. Hai tay bị hai tên lính giữ lại đưa sau lưng, đẩy mạnh vai nàng, nàng quỳ xuống trước mặt Valhein.

- Mới sinh ra hay sao mà không biết quyền thế của mình nằm ở đâu? Còn láo xược? Đúng là ngông cuồng.

Sau 10 phát đánh roi vào lưng, Violet mệt mỏi nằm trên giường, cửa cũng bị khóa lại. Bụng cứ reo lên vì đói, sự thật chả biết như thế nào. Nghĩ lại rồi bật khóc.

- Không sao, dù gì mình làm chuyện này cũng có ích chứ nhỉ?

...

Tại căn phòng làm việc, Valhein ngồi trên ghế hai tay xoa hai bên thái dương vì mệt. Mặc dù anh cố gắng làm việc thật tốt, nhưng dạo này nhà vua đã đánh giá năng suất làm việc của anh đang thấp dần. Không phải lúc nào cố gắng cố mãi cố mãi là tuyệt, có khi ko đủ sức mình mà ngã gục trên con đường phía trước.

- So với ba thì mình vẫn còn thua xa.

Người cha quá cố của anh đã lên cơn đau tim vì làm việc quá sức. Một khoảng thời gian tâm tối đó, mà Valhein cũng lăn vào vết bánh xe đổ mà miệt mài, cặm cụi ngồi trên bàn gục đầu xuống làm việc. Anh thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà sau đó lại ngủ quên và một ngày đuối sức nữa cũng đã kết thúc, một vị lãnh đạo trẻ tuổi.

Sory vì cứ thất hứa với mọi người ạ, mình lại ra chap mới rồi, mình cố gắng tranh thủ để ra nhiều chap hơn để bù đắp nhé!💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com