Chap 4 Đối xử
Violet bị bỏ đói cũng được 2 ngày, không có gì trong bụng cả. Nàng nằm đuối sức trên giường rồi tự trách bản thân. Ôi chúa trời, chúa luôn là người tốt bụng với muôn loài, mà sao hoàn cảnh đau thương của mỗi người mà chúa lại không cứu rỗi nổi, không lẽ cuộc sống đó giờ của con không đủ thử thách hay sao? Mà mãi vẫn chưa được thử cảm giác một lần gọi là quan tâm, thương yêu như thế nào?Violet không chịu được cơn đói, mà ra ngoài ban công ngó xuống dưới. Nàng có ý định bám từ dưới xuống, nhưng mà... Xuống được thì đi đâu bây giờ? Thôi kệ vậy, miễn thoát khỏi cái phòng ngột ngạt này là ngon lành rồi. Violet nối những chiếc áo của mình tạo thành một sợi dây dài đủ vừa để đu xuống dưới. Nàng buộc nó vào chân giường rồi leo xuống, vì phòng ngay khu vườn hoa, bây giờ cũng là nửa đêm không có ai ở đây cả nên cứ thoải mái mà không sợ ai phát hiện. Với thân hình nhỏ nhắn này thì leo xuống rất nhẹ nhàng, cuối cùng cũng đáp đất. Violet như thế đang đi đến thiên đường vậy, mừng rỡ vô cùng vì thoát được cái phòng kín mít, ngột ngạt và khó chịu kia. Nàng vươn vai, nhưng cơn đói cũng chưa thể nào hết được, bụng cứ réo lên mãi phải làm sao bây giờ. Nghĩ thật kĩ thì ngày hôm nọ mình nói cũng thật nặng lời, hừm! Mà chắc anh ta cũng chả thèm để ý mình đã nói cái quái gì đâu, dẫu gì mình cũng chỉ là kẻ hầu trong nhà thôi nhỉ? Mặc kệ vậy... Nhưng mà, nếu có gặp thì cũng phải xin lỗi anh ta đàng hoàng.
Trời ở ngoài cũng khá rét vì sang thu, dù gì cũng đã khuya rồi nên sẽ lạnh hơn. Violet co rút người vì lạnh, tự truyền hơi ấm cho cơ thể. Vừa đói vừa lạnh, thật thảm hại.
Mặc kệ hiện tại mình như thế nào, thứ cô cần là tự do nên chạy thẳng sâu vào khu vườn hoa hồng trắng. Anh ta chắc mê mẩn cái loài hoa này rồi, nơi nào cũng thấy hoặc phất phới mùi hương dịu nhẹ này. Vàng, đỏ, trắng... Cả có loài hoa Violet ở đây nữa. Chắc gã cũng là một kẻ si tình thơ mộng rồi đây, toàn là hoa. Mà nhìn cái mặt khó ở như thế thì chắc nàng nghĩ sai, có thể những loài hoa này anh ta trồng nó vì ý nghĩa nhớ thương người thân hoặc ai chẳng hạn? Ánh trăng chíu rọi xuống hồ nước, Violet ngắm mình bên dưới. Trông đã khác đi khi cắt mái tóc thướt tha kia. Nhìn không còn hồn nhiên như trước nữa, trông đôi mắt xanh như biển ngọc xâu thẳm, là một cuộc đời đầy nỗi bi thương. Dù gì, mọi chuyện cũng đã qua lâu, nhớ đến làm chi cho buồn. Dù miệng cứ bảo vậy, mà tâm trí đêm nào cũng mơ thấy cảnh tượng ấy. Cảnh tượng người bạn vì mình mà bỏng cả nữa khuôn mặt, thật sự rất ám ảnh, đêm nào cũng giật mình bật dậy mà rơi nước mắt.
-Nhưng mà... Mình đói bụng quá...
Vừa mới than thì một mùi hương từ đâu bay lại, đó là mùi khoai lang nướng! Violet nghe vậy liền tiến theo mùi hương thơm ngon kia, bụng nàng sắp mụt luôn rồi. Ai vậy làm ơn cho xin một miếng bỏ bụng với.
Bóng dáng của một người thanh niên xuất hiện, trên đầu đội mũ beret và trên đang cầm một củ khoai lang nướng siêu ngon, mục tiêu của nàng là nó, chính nó. Violet nuốt nước bọt, rồi nhảy ào lại chàng trai. À, thì ra là cái tên đó, anh làm vườn đã nhắc nàng phải giữ trật tự. Không biết nửa đêm nà ra đây ăn khoai lang nướng, chả biết não có vấn đề không. Nhưng mà nhờ vậy thì Violet không phải chết vì đói.
- Này này! Cô kia, làm gì nửa đêm nửa hôm ra đây?
- Thì tôi...
- À... Là cô, cô gái hôm nọ bị Đại Công Tước bỏ đói phải không?
...
Mặc kệ anh ta nói gì, Violet cứ nhìn chằm chằm vào món ăn trước mắt như thể là vừa tìm ra được một mớ kho báu vậy, thậm chí còn hơn thế nữa.
- Anh có thể... Chia nửa cho tôi... Được không?
- Không được! Ngài ta sẽ phạt tôi.
- Sao mà anh ta biết được! Đi mà...
...
...
... (Đưa mắt nhìn chằm chằm)
- Òm... Được rồi, còn hai củ dưới đám tro đó đó.
- Ôi!! Anh như thần linh ban phép màu cho tôi được sống thêm một lần nữa vậy đó! Cảm ơn cảm ơnnnnn
Nhìn Violet ăn rất ngon miệng, rồi cười tít mắt.
- Cô đừng có hỗn láo với ngài ta nha, ngài ấy ko bỏ qua dễ đâu.
- Mặc kệ, cho tôi chết cũng được.
- Mà... Cô đến từ đâu?
- Tôi á? Tôi bị ba tôi bán đi cho hắn, chứ tôi cũng chả thèm ở cái nơi đầy sự quy tắc này đâu, thật phiền phức.
- Ồ... Cô tên là gì vậy nhỉ?
- Violet, còn anh?
- Tôi tên là Robert, chỉ vừa tròn 20 tuổi.
- Còn trẻ đến thế sao? Anh làm việc ở đây bao lâu rồi nhỉ?
- hơn 10 năm rồi, khi tôi mới 5 tuổi, do ba mẹ tôi không có chỗ làm, chỗ ăn, chỗ ở nên đã gặp ngài ta.
- Gì? Anh ta tốt bụng đến thế à?
- Không, là ba của đại công tước bây giờ kìa.
- Người ba... Quá cố?
- Đúng vậy, tôi còn nhớ rất rõ rằng hôm ấy, tôi đem trà vào phòng ông ta thay mẹ tôi, vì mẹ và cả ba tôi được ngài ấy cưu mang mà, nên rất là quý trọng ơn nhân... Sự đau lòng ấy không may xảy đến khiến gia đình tôi cảm thấy rất buồn, chưa kịp đền đáp ơn nhân sao cho xứng mà ngài ấy đã rời bỏ thế gian mà theo thiên thần dẫn lối.
- Sao chứ? Ông ấy bị gì?
- Lên cơn đau tim, rồi qua đời.
...
- Thật đáng tiếc... Ông ấy tốt nhứ thế, mà sao con trai ông ta không bằng một góc vậy? Suốt ngày cứ... Cái mặt cứ... Aizzz nhớ lại tức thêm thôi.
...
Valhein đã đứng sau tán cây, nghe hết mọi thứ. Anh không đến xử lí nàng, mà chỉ đi về phòng. Còn cả hai vẫn ngồi cùng nhau nói chuyện suốt đêm trăng. Thời gian như thể trôi trận dần đi, đêm nay thật sự rất dài đối với Violet và Robert. Từ hôm đó, cả hai luôn tán gẫu, trò chuyện với nhau, rồi dần dần nãy sinh tình cảm mà chỉ có hai mới biết. Vì nàng và anh chỉ trò chuyện cùng nhau vào đêm khuya mà thôi, chưa ai thấy nói chuyện cùng nhau vào nửa đêm lần nào cả, trừ Valhein.
Vào một ngày đẹp trời nọ, Violet đứng trên cây cầu nhỏ giữa khu vườn, trên tay cầm bình tưới nước. Những giọt nước long lanh trên lá cây, mặt trời chíu vào làm ánh sáng cứ thế mà nhấp nháy trông rất lung linh và đẹp mắt. Violet rất thích khung cảnh này, đẹp vô cùng, từ khi gặp được Robert thì cuộc sống nàng như được mở rộng ra, không còn hẹp một góc như trước. Đối với nàng, anh như một vị cứu tinh, và trong lòng còn tưởng tượng rằng cả hai nếu được thì còn về chung một nhà nữa kia kìa. Valhein thật sự cũng chả mấy để tâm, anh biết mà còn chả thèm nhớ nữa huống chi. Chắc cũng nghĩ là cô ta muốn có bạn thôi, không nghĩ đi đâu xa được, đúng là gã đàn ông sống độc thân lâu năm có khác, sao mà hiểu được mấy chuyện như này, đều suy ra là quan hệ bình thường.
Violet vui vẻ ca hát và vừa làm việc. Mọi người trong dinh thự đều không thể hiểu nổi, sau cái lần bị bỏ đói thì cô vui vẻ kì lạ, môi cứ cười túm tím. Mà đằng này vừa làm việc mà lại vui đến thế thì chắc hẳn có thứ gì đó, hoặc điều gì đó khiến nàng ta vui đến thế, ai cũng đều muốn biết cho ra lẽ.
Cô tiểu thư Sofia hôm nay lại đến tìm Valhein, mà anh ta chả thèm để ý cô đến một chút. Chỉ là mời vào trong, rồi ngồi uống trà, im lặng cho anh ta làm tập tài liệu là xong. Sofia cũng rất buồn về điều này, không biết mình nên làm gì để cho anh chú ý cô nhiều hơn. Trên tay cầm ly trà, rồi nhăm nhi một ngụm. Tìm lời để bắt chuyện cho bầu không khí ấy bớt nhạt nhẽo hơn.
- Òm... Ngài cứ, làm việc vậy mãi sao? Em nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài hít chút khí trời thì sẽ thoải mái hơn.
- Tôi xin lỗi em, nhưng công việc còn quá nhiều, tôi ko thể bỏ dở nó. Nếu em muốn thì cứ ra ngoài.
- Không... Ý em không phải vậy.
*Cốc cốc.
- Vào đi.
Là Violet, cô đem bánh và trà đến đưa cho Sofia. Thấy Sofia thì cố nhớ lại, thì ra là cô gái hôm nọ, vị tiểu thư hôm nọ đây sao. Violet nghĩ thật tiếc cho cô đã sa vào cái con người vô tâm này, chả hiểu hắn có gì mà để cho tiểu thư kia thích được cũng hay. Nàng đứng ở đó chừng 30s thì bị Valhein trách mắng.
- Đứng đó làm gì? Còn không mau ra ngoài.
- À tôi xin lỗi, xin phép ra ngoài.
... Thấy Violet, Sofia quay sang hỏi anh.
- Đó là... Người mới vào đây hầu hay sao mà trông thiếu quy tắc vậy ạ?
- Đừng bận tâm, dùng trà và bánh đi.
....
Lúc nào cũng vậy, đi đường xá xa xôi đến gặp anh ta mà như không gặp. Cũng ngồi nói chuyện được vài câu là anh ta bảo là có việc này việc nọ, nên cũng ra về. Sofia thở dài, thật sự rất đáng tiếc, không muốn về chút nào. Nhưng Valhein cũng tiễn nàng ấy về nên là chắc cũng không sao đâu nhỉ, chắc ngài ta bận thật mà, đừng nên nghĩ nhiều quá.
Vị tiểu thư khép tay lại, cuối người chào Valhein. Anh đúng là người vô tâm, thắc mắc rằng 27năm không biết có từng để ý, hay tương tư cô gái nào chưa nữa, Violet cũng thắc mắc điều này. Bóng dáng xe ngựa đi xa khuất tầm mắt, Valhein cũng trở về phòng, nhưng lần này không làm việc hoặc ghi chép gì, anh tự thưởng cho bản thân một chai rượu mới tinh. Anh hay tự thưởng cho mình những thứ này, uống càng say càng tốt sau đó lên giường rồi ngủ giấc thật ngon lành.
Với một người mà nhà vua luôn tin tưởng, với áp lực như thế thì anh cũng không dễ chịu gì mà bỏ lơ công việc. Nên sự thư giãn này cũng không thoải mái là bao, cố mình phải thật thư giãn, đừng căng thẳng trong công việc quá mức. Gác chân lên bàn, suy nghĩ về quá khứ chứ chẳng phải tương lai. Nhớ cái tháng năm bi kịch đó làm sao mà vui vẻ nổi.
Dù vậy, chàng trai ấy vẫn còn đang giữ trong tâm trí mình một điều táo bạo, điều ấy mai sau như nào chỉ có thời gian mới trả lời.
:-))) thất hứa mọi người nhiều quá, mình còn đang vân vân giữa tình tiết câu chuyện nên là có chút trở ngại. Xin thứ lỗi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com