Chap 6(H+)
Mình zô cảnh ch*ch luôn nên khỏi đầu đuôi nha, câu chuyện thì sau đi :)))
Tiếng gõ cửa giữa đêm đã làm đánh thức giấc ngủ của Violet, nàng bật dậy đi đến cánh cửa ngay lập tức. Hé mở cánh cửa ra.
- Chỉ là, Đại Công Tước muốn tìm cô.
- Sao?
Thật lạ, thôi cũng mặc kệ đến phòng anh ta xem sao. Công nhận hắn cũng kì lạ thật, gọi ngay cái giờ tâm linh này. Phòng Valhein cũng kế bên, nhưng sao hắn ko tự qua kêu đi? Thật là gã kì cục chả hiểu nổi. Violet gõ cửa, hắn từ bên trong mở ra. Mặt đỏ ửng, chỉ vừa mới đứng kế bên cũng đã biết đang say bí tỉ.
- Anh kêu tôi, làm gì?
- Chỉ là... Thôi vào trong đi.
Violet nhăn mặt vì mùi rượu, chỉ nói vài câu thôi mà mùi rượu đã nồng nặc bay khắp phòng. Violet cũng nghe theo anh mà vào trong, nàng đứng kế bộ sofa, hỏi.
- Muốn tôi làm gì thì mau đi, tôi còn ngủ không thôi mai dậy trễ ông lão quản gia cằn nhằn tôi đấy.
- Sinh con. Được không?
- Sinh con? Cái gã này điên rồi à, nói câu biên thái đó còn nói được... Xỉn lắm rồi đó!
...
- Khà khà... Hay là... Xỉn tới nổi đi không nổi à? Nhìn anh với dáng vẻ này thật buồn cười.
Violet nhìn, tỏ vẻ đâm chọc anh. Thấy anh ta nói năng nhảm nhí nên chắc say dữ lắm rồi mới dám trêu.
- Sợ... Anh đi mà chợt chân té cái ạch thì... Chắc buồn cười lắm.
Nói mà không nghe thấy tiếng anh ấy đâu nữa, nàng quay lại nhìn, anh ấy đã ngủ gục trên bàn.
- Gì chứ... Xem như mình chưa thấy gì đi.
Định quay lưng lại trở về phòng ngủ tiếp, nhưng mà cảm giác không được thoải mái lắm.
...
- Haizz... Phiền phức thật.
...
Violet cho anh khoác tay lên vai mình, đưa ánh mắt lườm anh. Giờ nghĩ kĩ lại thì thật kì lạ, anh ta đối xử và xem nàng như một kẻ hầu hạ hắn, đáng lẽ rằng phải ngủ cùng với các cô gái hầu nữ khác mới đúng, nhưng riêng cô thì phòng được khang trang và đẹp đẽ thoáng mát hơn rất nhiều. Đặc biệt là được đặt cạnh phòng Valhein. Thôi bỏ qua một bên đã, bây giờ là phải đưa cái gã đang say mèn không đi nổi kia. Nàng mở cửa đưa Valhein vào trong phòng, đây là lần đầu vào trong phòng anh. Nó rất rộng, và đặc biệt là cái giường chói lóa kia, nó được làm bằng vàng thật hay sao? Có cả màn rèm. Đưa hắn lên giường, cơ thể anh ta nặng thật, khiến Violet phải ngã lên người anh. Ngực nàng áp sát vào người Valhein, Violet đỏ mặt rồi gượng dạy thật nhanh. Nhưng không, hắn đã giữ tay nàng lại, nhìn với ánh mắt khó hiểu.
- B-Buông ra... Làm gì vậy?
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Violet đã nằm ngửa trên giường. Hắn cởi áo ra, quăng một bên. Bây giờ anh đang trần trụi, nàng đỏ mặt vì nhìn thấy phần nhạy cảm của anh, không biết anh bị gì mà lại lên máu biến thái vậy, hành động trông mạnh bạo vô cùng.
- Đồ điên! Làm việc nhiều quá rồi điên à????
Violet định la thật to lên thì bị anh chặn miệng lại. Anh ấy vẫn không nói gì cả, vẫn cứ im lặng làm việc. Lột sạch hết đồ trên người Violet, Violet đang cố đẩy ra nhưng không thể, sức không đủ. Sau đó lấy răng cắn mạnh vào vai Valhein. Mặt anh vẫn chưa có gì gọi là đang đau, không hề hấn gì. Nàng bất lực muốn bật khóc, sau đó kêu tên.
- Robertttttt!!!!!
Lấy móng tay cào trầy cả lưng, còn cắn nhiều phát thật mạnh vào vai và cổ. Nàng cứ cựa quậy, Valhein còn bạo hơn, lấy trai rượu bên cạnh rót tràn vào miệng, Violet không cưỡng lại độ nồng mà sặc sụa, nằm đơ cả người. Rượu này có nồng độ cồn rất mạnh, mà bị hộc tràn cả miệng như thế thì chắc nàng chết mất. Quăng chai rượu qua một bên, bây giờ anh có thể chế biến con cá này mà chẳng sợ nó giãy giụa rồi văng ra khỏi thớt rồi. Ôm chặt nàng rồi trao nụ hôn hickey. Hắn cắn vào tai nàng, làm nổi hết cả da gà. Đôi mắt vô cảm, bắt đầu rơi nước mắt. Nước mắt lăn dài trên má, điều tồi tệ này đang xảy ra. Phải gọi như thế nào nhỉ? Cưỡng hiếp chăng? Thật sự rằng, Violet không muốn mình phải làm tình với một người mà nàng không yêu, và hắn cũng không nàng. Làm vậy để có mục đích gì kia chứ? Phá hoại cuộc sống của người khác chỉ để phục vụ lợi ích của bản thân? Anh ta thật ích kỷ! Dù bây giờ, có khóc đi chăng nữa thì hắn cũng không thể dừng tay lại được. Valhein không chần chừ gì, mà lấy cái đó vào trong. Từ bên trong âm đạo nàng chảy ra máu, thật sự rất đau, tê hết cả người. Violet không chịu nổi cơn đau mà rên lên, anh bắt đầu nhấp nhẹ, cứ vậy rên rỉ theo từng nhịp. Căn phòng hiện giờ chỉ là âm thanh gợi dục. Violet cảm thấy thật xấu hổ, cơ thể nhấp theo lên xuống.
- Xin lỗi... Robert... Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa em nhỉ? Cuộc đời của em thật như một trò hề, còn em thì như món đồ vật, ai muốn sài thì sài, muốn bỏ thì bỏ. Em thật sự không biết làm điều này chút nào... Em yêu anh, Robert...
Vở kịch dần trở nên tối mịt... Tình hình càng tệ hơn, Valhein dần dần nhấp mạnh và nhanh. Violet không thể nào không rên rỉ lên được. Nàng bắt đầu nói lời cầu xin với anh.
- Làm ơn, tha cho tôi đi... Tôi... Ahh
Chưa kịp nói gì, anh bắn vào bên trong. Âm đạo nàng tràn đầy tinh dịch và mùi của Valhein. Nó rất nóng, cứ thế mà chảy ra... Cứ tưởng như đã xong chuyện, ông trời lại từ chối lời cầu xin của Violet. Valhein lật lại để nàng nằm sắp, tư thế này thật kì cục nàng phải chổng mông lên. Hắn đút cái thứ đấy vào trong thêm lần nữa, rồi nhấp mạnh vào đến tử cung. Violet run lên, co giật sau đó ôm chặt gối theo nhịp nhấp tiếp. Tiếng rên cũng không ngừng, nghe càng ngày dâm dục hơn. Và thế là, hết giới hạn hắn lại bắn tinh dịch vào trong âm đạo một lần nữa, lần này thân nàng co giật mạnh hơn. Đệm đã dính đầy mùi của cả hai, mùi của tình dục. Valhein nằm ngủ trên giường, còn Violet thì đang ngồi khóc ở một góc. Một đêm vô cùng tồi tệ, rất tồi tệ... Muốn siết cổ mà chết tại đây cho xong, hắn đã cướp đi trinh tiết của người con gái chỉ mới đôi mươi.
Vài tuần sau Violet đã có thai Valhein đã quản thúc nàng chặt chẽ hơn không cho làm việc nặng nhọc hay gì cả, mặc dù vậy nhưng Violet vẫn chưa nói gì cho Robert nghe. Và thế là một khoảng thời gian đen tối ập đến đầu nàng...
....
Cùng chờ nhé các Friends của mị wh
Câu chiện còn khá dài :)) hoặc là 0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com