Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Thân hình mảnh mai, khoác lên trên mình là một chiếc váy cưới không thể nào mà sang trọng hơn. Ngồi trước gương, gương mặt đằm thắm yêu kiều. Một lễ cưới bắt buộc, dù cả hai không có tình cảm gì với nhau nhưng vẫn sẽ diễn ra lễ cưới vào hôm nay thôi. Ánh mắt cứ chằm chằm vào gương, tự nhìn mình trên đấy. Phản chiếu một thiếu nữ xinh đẹp phải lên xe hoa. Đôi môi đỏ thắm bặm lại, đợi chờ. Đại sảnh tráng lệ, thảm đỏ đã được trãi dài lên đến bục. Violet ngồi im chỉ để các cô hầu gái soạn cho mình thêm đẹp và chỉnh chu hơn. Có lẽ, đây sẽ là buổi lễ hôn nhân đầu tiên cũng như là cuối cùng. Valhein hắn đã chuẩn bị sẵn, trong trang phục áo vest trắng chỉnh chu, chỉnh chu là điều quá quen thuộc với anh. Mặt anh cứ vô cảm, ít khi cười đến lạ. Trông ai cũng ngỡ như đang không vui vậy. Mọi người đều đang đến trước đại sảnh. Buổi tiệc cưới trông long trọng thế kia, mà ai biết được đằng sau cuộc hôn nhân ấy như thế nào. Hoàn toàn chỉ là do CÓ CHỦ ĐÍCH.

Khách đã đến đông đủ. Đã gần đến giờ khắc quan trọng. Ai ai cũng đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế và chỉ để chờ phu nhân và công tước bước ra. Từ nay, thân phận của Violet đã thay đổi rất nhiều. Cô không cần phải vất vả, ngâm nắng chói chang, hay là phải suốt ngày phải ở ngoài trời với thời tiết khắc nghiệt nữa. Sẽ được người khác hầu cận, và được gọi một tiếng "phu nhân".

Sofia khuôn mặt buồn bã, ngồi một góc và cô không nói chuyện với một ai cùng bàn cả. Mọi người cũng thấy làm lạ, mọi khi tiểu thư Sofia rất soi nổi nhưng sao hôm nay lại trầm ngâm không bắt chuyện và chào hỏi ai. Mặt nàng ấy cứ lơ đãng, nhìn về hư không như đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Đôi mắt cũng đã trở nên đỏ hoe...

Tuần trước, khi nhận được tấm thiệp mời dự lễ cưới. Sofia đã rất sốc vì tại sao Valhein lại đột ngột kết hôn? Nàng tức giận xé tấm thiệp rồi ôm mình lại khóc. Không rời khỏi phòng suốt tận 3 ngày và nhịn ăn nhịn uống. Hôm nay, không biết trong lòng Sofia sẽ cảm thấy như thế nào đây? Tức giận, hay buồn bã vì người cô gái khác không phải mình đang đứng ôm lấy tay kẻ cô yêu.

Buổi tiệc cưới bắt đầu. Violet đã chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần vững chắc mà cùng tiến lên thảm đỏ được mọi người công nhận mình là vợ của Đại Công Tước lừng danh? Thật ra, nàng cũng không cần phải được người khác hầu tạ cả. Chỉ cần về sau... Có cơ hội, hoặc có thể một việc gì đấy, thì cô có thể tìm lại sự bình yên như và muốn vô tư không nghĩ ngợi gì như một đứa bé? Thứ cô cần chỉ là bình yên và mãi mãi cũng như thế. Cứ thế, mà chịu đắng cay làm những điều mình không muốn, từng ngày lắp đầy nỗi hy vọng của ban thân.

Trên tay ôm bó hoa, sải từng bước nhỏ trên thảm đỏ. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía của cả hai và khung cảnh hiện giờ yên tĩnh. Mặt Valhein nghiêm nghị, Violet thì dịu dàng nhìn về phía trước mà đôi chân cứ thế mà bước đều theo. Đến trước bục của linh mục. Ngài ấy đứng đấy và đọc kinh. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn vị linh mục ấy. Sau đó quay người về phía nhau.

- Ta mong rằng hai con từ nay về sau, cùng nhau chịu khổ sở, cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp nhất và khoảnh khắc tuyệt vời trong đời hai con. Chúc cả hai đều hạnh phúc mãi mãi.... Liệu hai con có đồng ý?

Cả hai cất giọng lên và đồng thanh nói "có" vị linh mục cuối nhẹ người rồi đưa tay về cả hai, nói tiếp.

- Lạy chúa... Để cho câu nói đấy là sự thật, hãy lấy nụ hôn mà làm chứng.

Trong lòng Violet bỗng thấy ngượng ngùng, nhíu mày lại rồi đưa ánh mắt nhìn Valhein. Còn anh ta thì không nghĩ gì, vẫn cứ như thế xoay người lại về hướng cô.

Violet chập chừng, từ từ xoay người. Valhein cảm thấy mọi người ở dưới đang bàn tán nên tự cuối mình hôn nàng một cái cho xong chuyện.

Xong thì mọi người đều nô nức vỗ tay hoan hô cho một cặp vợ chồng này. Chuyện xảy ra khá đột ngột nên làm như thế cho mọi người khỏi bàng hoàng. Sofia vẫn không tươi tắn hơn chút nào. Khuôn mặt ủ rũ mãi thôi. Cả suốt buổi tiệc hôm ấy, nàng vẫn không nói gì, chỉ ngồi nhìn Violet chằm chằm bằng đôi mắt khó hiểu, nói chung thể là không có cảm xúc gì.

Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, Valhein anh ta cảm thấy hài lòng về hôm ấy.
Sau buổi tiệc cưới, Valhein lại phải cặm cụi làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Vài tuần nữa là đến ngày rời thành, công việc ngày càng nhiều hơn. Cứ thế mà chất chồng đóng giấy tờ tài liệu sắp lên cao dần thành khối.

Violet mỗi ngày đều nhàm chán, từ khi trở thành phu nhân thì nàng không động tay động chân bất cứ thứ gì. Sáng thì ngắm hoa vẽ tranh, đêm thì ra ban công uống trà. Ngày ngày đều như thế nên cái cảm giác dần một chán đi không gì thay đổi, vô vị đến lạ thường.

Alena vẫn cứ từ sau lưng mà nhìn lén Violet. Nhìn nàng với đôi mắt vô cùng căm phẫn.

- Con ả xấu nết... Lừa Robert còn cưới gã đàn ông khác... Đúng là con điếm.

Alena lén rút con dao găm ra và nhìn nó. Khuôn mặt nguy hiểm, cô đã lên một kế hoạch của riêng cô.

- bắt đầu làm theo dự tính...

Alena cất lại nó bên người, rồi đi đến chỗ Violet đứng ngoài ban công. Violet đang chăm chú đứng dựa tay vào ban công ngước nhìn lên bầu trời.

- thưa phu nhân... Đại công tước bảo rằng người xuống hàm chứa rượu với ngài ấy.

- Sao? Hầm chứa rượu? Để làm gì?

- Tôi không biết nữa, nhưng mà....

...

Violet không có chút nghi ngờ gì mà nghe theo, xuống dưới hầm chứa rượu một mình. Xuống dưới chả thấy ai, cánh cửa dần đóng lại. Mọi thứ trở nên tâm tối. Violet mới bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn nên đã kêu to lên nhưng chẳng ai nghe thấy. Violet rơi vào khủng hoảng lo sợ. Tay chân run rẩy. Mọi thứ tối đến nổi cô không thấy đường để đi. Một giọng nói vang lên.

- là mày....

- a-ai vậy?

- là mày, tại mày mà tao đã rời xa Robert!

- C- Cô là ai???

- Không cần biết! Chỉ cần biết rằng hôm nay là ngày tàn của mày! Mau chết đi!!

- Áaaaaaaaaaa

.........





.....



Trời tối, mọi người đã chia nhau tìm Violet. Và cuối cùng cũng đã tìm đến hầm chứa rượu. Mở cửa ra thì thấy bên trong là Violet, cô dính đầy máu và nằm bất động trên sàn....

Nhưng... Người chết lại là Alena... Cô bị con dao găm đâm nát vùng bụng. Trông ko thể nào kinh khủng hơn... Nghe tin, Valhein cũng đã đến tận nơi để xem. Đưa Violet về phòng điều trị tâm lý, còn thi thể Alena thì đem trôn cất ở nghĩa trang.

Violet rơi vào cơn hôn mê dài... Đã hôn mê suốt 4 ngày. Valhein đã căn dặn mọi người đều ko được lan truyền tin tức này, ko thôi sẽ làm bôi nhọ đến danh tiếng của Valhein.

Ngày hôm sau, Violet tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Không có ai ở đó cả. Hôm ấy, cô chỉ biết rằng là Alena đã chết ngay tại đó. Chứ ở đấy quá tâm tối nên cô không thấy gì. Vừa tỉnh dậy, liền lập tức phóng xuống giường tìm Valhein.

Chưa kịp mở cửa thì hắn đã xông vào trước rồi.

- A-Anh...

Anh gài khóa chốt cửa cho người khác làm phiền cuộc nói chuyện của cả hai.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- T-Tôi... Thật sự không nhớ gì cả... Tôi...

- Tôi đã nói dối rằng cái chết của Alena là bị trộm đột nhập vào không may là Alena bị giết. Cô nên mau chóng tìm lý do chính đáng đi...

- Alena... N-Người đó là Alena?

-...

- Tôi thật sự không có giết cô ấy! Tôi không có...

...

- Tôi thật ra cũng không quan tâm vấn đề này. Tôi chỉ quan tâm đứa bé trong bụng vẫn ổn là được.

- A-Anh không quan tâm đến tâm lý tôi sao?

...

Hắn ko nói gì mà ra khỏi phòng bỏ lại cô một mình. Violet biết người hôm ấy là Alena... Violet bật khóc. Cứ thế mà vài hôm sau cô còn mơ và nghe tiếng la phát thanh của Alena, dường như đã quá ám ảnh mà thức giấc nửa đêm...







Mình lười nên sủi 2 tháng, thông củm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com