Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái nhìn đầu tiên



.1. 

"Quân! Nhanh lên, muộn học rồi kìa!"

"Rồi rồi, con đang xuống đây."

Thằng bé đeo kính bâng quơ đáp lại lời của mẹ. Nó ngó chòng chọc vào gương, hai tay nó cầm cây lược cố kéo cho mớ tóc bù xù vuốt ngược ra sau. Ít ra công sức nãy giờ của nó cũng có thành quả, mớ tóc khó ưa cuối cùng cũng chịu yên vị ngay hàng thẳng lối. Nó chỉnh lại cái kính gọng đen nhìn như suýt rớt khỏi mũi.

"Đám mụn chết tiệt!"

Quân đưa tay sờ trán. Hình như tự nặn mụn không phải ý kiến hay cho lắm. Cái mụn tối qua nó nặn giờ tạo thành một cái vảy nhỏ tí xíu, nó cố kềm ý muốn móc luôn cải vảy ấy ra khỏi đầu.

Ok, nhìn ổn rồi đấy.

Nó tự ngắm nghía mình trong. Một thằng nhóc không quá đẹp trai nhưng dễ nhìn.

"Quân ơi!"

"Nhi đến rồi kìa."

"Rồi rồi."

Nó thong thả quàng chiếc cặp qua vai, đi xuống lầu.

"Khi nào cũng chậm rù rì."

Một con bé độ mười lăm, mười sáu tuổi đứng từ ngoài sân nhìn nó đi chậm rãi từng bước xuống lầu, vẻ mặt con bé như muốn đạp cho thằng nhóc lăn xuống cầu thang cho nhanh.

"Chờ mày làm tao rảnh thời gian quá mà."

Quân quăng câu phản pháo không chút do dự nhưng hình như con bé không thèm đếm xỉa đến nó nữa. Con bé đi đến chiếc xe đạp điện đang đậu sẵn trước cổng

"Nhanh lên không muộn giờ."

"Chở tao cái, xe hết điện rồi."

"Thì lên đây nhanh hộ đi."

"Con chào cả nhà."

Nói rồi Quân khép cửa, leo lên yên sau xe, lập tức chiếc xe lao đi làm nó suýt ngã người ra sau.

"Từ từ thôi!"

"Xì!" – Con bé nguýt dài.

Ngồi sau yên xe khiến Quân ngay lập tức ngửi thấy hương thơm êm dịu quen thuộc tỏa ra từ nhỏ Nhi, nó bắt đầu suy nghĩ miên man.

Nhi là hoa khôi của lớp, trong mắt Quân, có lẽ con bé lên luôn làm hoa khôi của khối. Nó thích Nhi, đó là điều chắc chắn. Nhưng tình cảm ấy làm nó thấy khó chịu, dường như nó thích cô bé chỉ vì Nhi xinh xắn. Hồi lớp 10, nó còn chẳng để ý đến cô bé đen thui ngồi cuối lớp nhưng bất ngờ lên lớp 11 Nhi bắt đầu xinh ra mà nói theo cách bọn con trai hay nói với nhau: "Dậy thì thành công". Rồi Quân bắt đầu để ý đến cô bé, nó quyết định làm thân với Nhi.

Bốn tháng là khoản thời gian để biến Quân thành đứa con trai thân với cô bé nhất. Trong khoản thời gian đó Quân cũng biết Nhi thân với một đứa con trai khác và dường như cô bé thân với cả hai một cách quá là thân mật. "Thính hay bả đây?" Nó bắt đầu kết bạn với đứa con trai kia. Nó biết đứa con trai kia cũng thích Nhi, nhưng khác với Quân, Trường lại tỏ ra thân thiết, quan tâm Nhi trước nơi đông người trong khi Quân lại ngầm kết thân qua những lời trò chuyện.

"Có gì đó không ổn?" - Quân băn khoăn trước thái độ của con bạn thân, nó có một dự đoán, vì vậy nó bắt đầu khuyến khích Trường tỏ tình với Nhi và kết quả làm nó phải mỉm cười, Nhi từ chối thẳng thừng. Nó biết nó đã đoán đúng, đơn giản là Nhi không biết phản ứng thế nào với những đứa con trai thân thiết với mình, lần đầu tiên con bé cảm thấy được trân trọng vì vậy nó mới hành xử như thế. Và giờ nó nghiễm nhiên trở thành đứa con trai thân với cô bé nhất.

"Thật dễ đoán."

Quân lẩm bẩm. Nó bất giác rùng mình. Sự thông minh vừa là một đặc ân vừa là một sự dằn vặt. Khi đủ thông minh để đào sâu đến tận cùng ý thức của bản thân, nó cảm thấy những đứa trẻ khác dường như thấp kém hơn mình, nhưng nó vẫn hành xử thân thiện với tất cả mọi người, điều đó làm nó thấy ghê tởm chính mình. Nó biết bản chất nó là tốt nhưng khi cần thiết nó sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích, giống như việc gạt Trường ra khỏi quan hệ giữa nó và Nhi.

"Như chiếc mặt nạ của một tên hề."

"Cái gì?" – Giọng nữ êm nhẹ kéo nó khỏi dòng suy nghĩ.

"Không có gì. Đến trường rồi à?"

"Ừ, và giờ cả hai muộn chắc."


"Ê Quân mày làm bài tập đại chưa?"

"Rồi."

"Mượn cái." – Thằng Mạnh, bạn cùng bàn của nó, lục cặp nó mà chẳng chờ nó đồng ý. Quân cũng chẳng để ý.

"Tối qua mày xem trận Italia gặp Tây Ban Nha không Quân?"

"Rõ là có, đáng lẽ Italia thắng được rồi..."

Quan hệ bạn bè tốt, học lực giỏi, gia cảnh không phải giàu nhưng cũng đủ ăn tiêu, Quân cũng đã có dự định cho tương lai, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng nó vẫn thấy thiếu một thứ gì đó, thứ làm nó cảm thấy máu chảy trong huyết quản. Có lẽ là đam mê, dường như nó đã quên mất cảm giác được dốc hết sức mình...

Như đáp lại những tia suy nghĩ của nó, cả thân thể nó rung rinh. Quân ngớ người trong chốc lát. Chân nó vẫn đứng vững trên sàn nhà, hay đúng hơn, sàn nhà chẳng bị hề gì nhưng cả cơ thể nó lại rung lên từng hồi, không phải chao đảo cũng không phải run rẩy, chỉ đơn giản là  rung tại chỗ y như chiếc điện thoại đang đổ chuông. Cái cảm giác kì lạ ấy buộc nó nhìn quanh, những đứa khác cũng đang ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ chúng cũng bị giống nó.

Rồi không hề báo trước, cơ thể nó đột ngột bị ép từ mọi hướng như bị một bàn tay vô hình túm chặt lấy. Phổi nó như thể bị giáng một búa thật mạnh, chút không khí trong phổi bị tống hết ra ngoài. Nó há mồm cố nuốt lấy không khí, mắt hoa lên. Chưa kịp tỉnh táo, nó lại cảm giác được sự bất thường phía dưới chân buộc nó cúi xuống, kinh ngạc nhìn sàn nhà đang phát ra một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Trong khoảnh khắc Quân cảm thấy nguy hiểm sắp đến, thứ nguy hiểm trước giờ nó chưa bao giờ cảm thấy, mồ hôi nó túa ra như tắm. Nó cắn răng với tay lấy chiếc cặp đang để trên bàn. Ngay cái khoảnh khắc nó vừa chạm vào chiếc cặp, khung cảnh bắt đầu thay đổi.

Xung quanh nó là một màn đêm dày đặc nhưng rất nhanh xuất hiện những tia sáng từ xa bay ngược về phía nó. Thân thể nó vẫn không thể cử động được, thứ lực lượng vô hình vẫn nén ép nó từ mọi phía làm nó không thể thở nổi. Nó há miệng hớp từng ngụm bóng tối trước mặt nhưng chẳng có chút dưỡng khí nào lọt vào phổi nó, như thể nó vừa bị đóng gói lại rồi bị ném xuyên qua vũ trụ.

Nó bắt đầu cảm thấy tức ngực, đầu nó nóng lên, hai mắt mờ đi. Giờ thì nó thở cả bằng miệng và mũi.

"Không. Không."

Ngực nó đau nhói. Nó tuyệt vọng cố bám víu lấy tia lý trí cuối cùng.

"Không..."

.2.

"Quân. Ê Quân."

Tiếng gọi làm nó bật dậy ngay lập tức. Nó thở dốc, vội vàng nhìn quanh. Có khoảng mưới đứa xung quanh nó, tức là khoảng một phần ba lớp, nhiều đứa vẫn đang nằm trên sàn, có vẻ vẫn chưa tỉnh lại, phần còn lại đang bò hoặc ngồi xổm, cố gắng đánh thức những đứa khác. Tất cả đều ngơ ngác, hoảng sợ.

Quân cố nheo mắt nhìn, ánh sáng thật yếu ớt nhưng nó vẫn nhận thức được cả lũ đang ở trong một căn phòng hình vuông khá rộng rãi . Trần và tường đều màu xám, trơn nhẵn như láng bằng xi măng. Sàn nhà không lát gạch, cũng đồng màu xám. Trên bức tường bên phải nó chễm chệ một cánh cửa tạo bởi những thanh sắt to bằng cổ tay, cánh cửa chiếm toàn bộ diện tích của bức tường. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng đến từ bên ngoài, hắt qua cánh cửa đáng sợ kia.

"Phòng giam", đó là thứ đầu tiên Quân nghĩ đến nhưng nó gạt phắt đi ngay lập tức. Nó cố đứng dậy, chân vẫn còn run lẩy bẩy. Quân chậm chạp tiến lại gần cánh cửa, đứng cách đó một quãng mà nó cảm thấy an toàn.

"Có ai không?"

Nó gọi khẽ. Lập tức một vật hình tròn từ rìa tường bên phải cánh cửa ngó qua làm nó giật lùi lại suýt bổ nhào. Nhìn kĩ nó nhận ra đó là một cái đầu người, phía trên đầu đội một chiếc mũ sắt đơn giản bao lấy phần tóc, trán và hai má. Khuôn mặt lộ ra dưới chiếc nón khoảng chừng ba mươi tuổi, da sạm vì nắng. Mắt người đàn ông sáng quắc. Ông ta hình như muốn nói gì đó với Quân nhưng thứ ngôn ngữ ông ta sử dụng nó chưa nghe bao giờ, có tiếng đáp lại lời ông ta nói, rồi từ rìa bên trái bức tường một cái đầu khác ngó vào, một phần tay của người đó lộ ra trước cánh cửa, trên tay hắn cầm một cây giáo dài được chống xuống đất, cây giáo nhìn hoàn toàn bình thường, nếu không tính đến những họa tiết dày đặc trên thân giáo.

Quân nuốt nước bọt, nó bật giác lùi bước nữa, cây giáo kia đem lại cho nó cảm giác bất an. Người đàn ông phía bên trái cười độc địa, lắc lắc cây giáo rồi cả hai người đều ngoảnh lại, biến mất khỏi cánh cửa.

"Chuyện gì vậy?"

Giọng của thằng Mạnh ở phía sau lưng Quân. Nó ngoảnh lại, có vẻ tất cả đều đã tỉnh dậy, chúng đều đang quây lại nơi có ánh sáng. Chính xác là có mười một đứa. Quân hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống.

"Bọn mày nghe này." Nó nhìn quanh, không ai phản đối nó lên tiếng trước "Bọn mày cũng thấy giờ tình hình chúng ta đang rất mờ mịt, điều cần làm lúc này là cùng nhau tìm ra cái quái gì đang xảy ra nhưng chúng ta không thể làm được nếu cứ cãi nhau om sòm được. Tao nghĩ chúng ta nên bầu ra một trưởng nhóm tạm thời."

"Quân đi"

"Thế cũng được"

"Ừ"

Chỉ một lát sau Quân đã được bầu làm nhóm trưởng.

Nó hắng giọng:

"Được rồi. Vậy điều đầu tiên ta cần làm là kiểm tra xem có ai không ổn không, như buồn nôn, hay đại loại vậy."

Nhiều đứa đứng dậy thử vận động đi lại. Rồi dần dần chúng ngồi cả xuống.

"Ok hết chứ?"

Tất cả gật đầu.

"Lúc nãy ai tỉnh dậy đầu tiên?"

"Tao" – Một thằng lên tiếng, Quân nhận ra đó là thằng Thành ngồi cuối lớp.

"Vậy là tất cả đều bị ngất?"

Lại là một tràng gật đầu.

"Có phải bọn mày đều bị thế này không: đầu tiên là rung rinh, rồi có cảm giác bị nén chặt, rồi giống như bị phóng đi cho đến khi bị ngất?"

"Đúng rồi."

"Ừ."

"Chuẩn."

Những tiếng xì xào đồng tình đồng loạt vang lên.

"Ok, giờ mọi chuyện là thế này. Tất cả chúng ta bị một hiện tượng kì lạ rồi bị ngất đi, khi tỉnh dậy thì chúng ta ở đây" Nó khoát tay ra xung quanh "Bên ngoài thì có hai người đội chiếc mũ như chiến binh cổ, nói thứ tiếng không phải tiếng Anh mà cũng chẳng phải tiếng Việt và có vẻ đang canh chừng chúng ta. Tuy tao không muốn nói gở nhưng có vẻ như ta đang bị giam."

Lập tức những phản ứng khác nhau đồng loạt xuất hiện, nhiều đứa la lên cố át lời đứa khác.

Một tiếng quát từ bên ngoài vọng tới kèm theo là tiếng nện của một vật bằng gỗ lên nền đá lập tức cắt ngang mớ hỗ độn trong phòng. Cả bọn đồng loạt nhìn ra phía cửa, cái đầu bên trái đang nhìn vào trong, khuôn mặt đe dọa, hắn quát thêm tiếng gì đó rồi quay ra. Cả bọn nín thinh.

"Ok, giờ ai có giả thuyết khác thì nêu lên."

Quân nhìn quanh, không một ai giơ tay, từng khuôn mặt đều biểu lộ sự hoang mang, sợ hãi. Ngay bây giờ, nó cũng đang hoang mang cùng cực nhưng nó biết chỉ cần người cầm đầu không bình tĩnh thì tất cả sẽ bể hết. Nó hít một hơi thật sâu cố đè nén nỗi lo sợ trong lòng.

"Vậy thì ta cứ coi đây là giả thuyết hợp lý nhất, tùy vào diễn biến tiếp theo ta sẽ bàn bạc với nhau những giả thuyết khác."

"Điều tiếp theo, theo như tao thấy chúng ta chỉ có mười một người. Vậy câu hỏi là những đứa khác đang ở đâu?"

Lại một đợt sóng ồn ào nữa dấy lên. Quân liền vỗ tay mạnh xuống mặt sàn.

"Đây không phải lúc cãi nhau."

"Tao nghĩ chuyện này có liên quan đến vòng sáng trước lúc cả lũ bị ngất đi."

Đứa lên tiếng là thằng Thành, nhiều đứa nhìn nó đầy ngạc nhiên.

"Vòng sáng á? Vòng sáng nào cơ?"

"Ánh sáng vàng hắt lên từ nền nhà ấy, tụi mày ở bên trong nên nhìn không rõ. Lúc ấy tao ở ngoài rìa, tao nhìn thấy một phần nền nhà phát sáng, một phần thì không. Lúc ấy tao mới để ý ánh sáng đó bao lấy cả lớp, tuy bị uốn cong nhiều chỗ nhưng ánh sáng ấy vẫn tạo thành hình tròn."

Vừa nói thằng Thành vừa vẽ vòng tròn quanh người nó như để thêm phần thuyết phục. Quân thán phục nhìn nó, khả năng quan sát thật xuất sắc.

"Vậy là có khả năng chỉ những ai trong cái vòng đó mới cảm thấy hiện tượng kì dị đó."

Cả lũ gật gật đầu ngầm đồng ý.

"Cái vòng đó to cỡ nào vậy?". Dĩ nhiên câu hỏi này dành cho Thành.

Nó ngần ngừ một lúc rồi đáp:

"Không chắc lắm, có lẽ chỉ to cỡ một phòng học thôi nhưng tao chắc chắn cả lớp ta đều đứng trong cái vòng đó."

"Vậy thì thật kì lạ. Giờ ra chơi có năm phút đúng không, tức là từ thời gian cả bọn ngất đến lúc có giáo viên vào lớp cùng lắm cũng chỉ ba phút. Vậy mà vẫn có người chuyển chúng ta đi được. Không những thế, không tính lớp ta có ba mười người, giả sử chỉ có mười một người chúng ta bị chuyển đi thì cũng cần một lượng người vận chuyển không nhỏ, ít nhất cần sáu người trưởng thành. Từng đó người tà tà đi vào trường, rồi tà tà đi ra vác theo mấy cái bao đen đầy khả nghi. Vậy mà vẫn không ai biết?"

Một lần nữa Quân phải bất ngờ trước khả năng tập hợp thông tin và suy luận của đám bạn. Người vừa nói là Đức Anh, thằng bạn chơi thân với nó.

"Điều mày muốn nói là?"

Quân nhìn nó chờ đợi.

"Điều tao muốn nói là cả bọn hôn mê bởi một hiện tượng bất bình thường, chắc chắn không phải do khí gây mê hay bất kì thứ gì mà bọn học sinh như chúng ta có thể biết, đã thế chúng ta còn bị đưa đi từ một nơi công cộng như trường học. Vậy chỉ có hai trường hợp: một là cả trường đều bị hôn mê, hai là trong lúc bị hôn mê chúng ta đã bị chuyển đi bằng một cách thức khác thường, giống như bị dịch chuyển."

Đức Anh cố tình nhấn mạnh ở ba chữ cuối cùng. Khác với những lần trước, lần này tất cả đều im lặng. Dường như lượng thông tin Đức Anh vừa nói là quá lớn để tiếp thu.

Quân cũng đang nghiền ngẫm những ý nghĩ của riêng nó, kì thực khi Thành xác nhận sự tồn tại của vòng sáng nó đã bắt đầu hồ nghi. Hai giả thiết mà Đức Anh vừa nêu ra đều trùng với những gì nó đang nghĩ nhưng chúng quá phi lý, trước khi bị ngất nó không cảm thấy bất cứ điều gì bất thường, không có một tiếng la nào, ngay cả âm thanh lớn cũng không, ngay trước lúc nó bị ép đến ngạt thở nó mới nghe thấy tiếng òa khóc của mấy đứa con gái trong lớp, giả sử lớp nó là lớp đầu tiên bị hiện tượng này thì cũng không thể giải thích nổi quy mô của hiện tượng kì bí đó, nguyên một trường học rơi vào bất tỉnh. Với giả thiết thứ hai mọi thứ còn vô lý hơn, bị dịch chuyển đi? Nếu công nghệ đó tồn tại thì đã là một bước nhảy vọt công nghệ mang tính lịch sử rồi.

"Vô lý. Quá mức vô lý, cả hai trường hợp đều không có khả năng xảy ra."

Cuối cùng cũng có đứa lên tiếng

"Nhưng đó là cách giải thích duy nhất."

Đức Anh vặc lại.

Không một ai phản đối. Sự im lặng nặng nề bao trùm lũ trẻ. Dường như cuối cùng chúng đã cảm nhận được mối nguy hiểm trong những chuyện đang xảy ra.

Một tiếng bước chân lặng lẽ phá tan tan bầu không khí ngột ngạt. Âm thanh rất nhẹ nhưng đủ để khiến lũ trẻ quay nhìn về phía cánh cửa duy nhất trong phòng. Dường như là tiếng bước chân của phụ nữ, hai người, từ xa vọng lại, khi âm thanh tới gần, Quân nghe thấy thêm một thứ âm thanh nữa: tiếng lách cách của kim loại va vào nhau. Âm thanh ngày càng lớn, cuối cùng nó dừng lại trước cửa căn phòng của tụi nhỏ. Tiếng thì thầm phía bên ngoài cánh cửa. Quân cảm thấy từng giọt mồ hôi đang lăn trên trán, một nỗi bất an dấy lên trong lòng nó.

Tiếng lạch cạch lại vang lên, bên rìa tường bên phải xuất hiện hai người phụ nữ đẩy hai chiếc xe trông như xe phục vụ đồ ăn trong khách sạn, họ dừng lại ngay trước cửa phòng của tụi nhỏ. Hai người phụ nữ bắt đầu đẩy những chiếc đĩa trên xe qua một trong những khe cửa của phòng giam - giờ thì Quân gần như chắc chắn đây là phòng giam. Suốt cả quá trình hai người phụ nữ không hề nói một lời, đầu họ cúi gằm xuống. Sau khi làm xong, họ lặng lẳng đẩy hai chiếc xe đi tiếp về phía trước. Quân liếc nhìn, trên xe không còn thừa chiếc đĩa nào cả.

"Đó là đồ ăn phải không?" Có đứa hỏi.

Quân đứng dậy đi đến lấy hai chiếc đĩa, lần lượt những đứa gần cửa nhất cũng làm theo nó. Một lúc sau, mười một chiếc đĩa đã xếp ngay ngắn trước mặt bọn trẻ.Trên mỗi đĩa có ba nắm cơm tròn, bên cạnh có một ít lát mỏng màu xanh trông như rau, một mùi thơm đầy quyến rũ dần tỏa ra thu hút những đôi mắt đói ăn đầy thèm thuồng.

"Tao nghĩ thức ăn không có độc hay mấy thứ đại loại thế đâu, nếu bọn người ngoài kia muốn làm gì thì đã làm từ lúc ta đang ngủ rồi, bọn chúng cũng không phải mất công làm mấy món ăn làm gì."

"Vậy thì ăn thôi."

Ngay lập tức có đứa liến thoắng.

"Nhưng để chắc chắn tao sẽ ăn trước. Sau đó một lúc mà tao vẫn không sao thì đến lượt bọn mày ăn. Thấy sao?"

Nhiều đứa nhìn nó với vẻ ngạc nhiên pha lẫn thán phục, tụi nó biết sức nặng của câu nói Quân vừa thốt ra, nghĩa là Quân đang chuẩn bị giơ đầu chịu báng, nó sẽ là đứa đầu tiên chịu trận. Nhưng Quân không có ngốc, theo nhận định của nó khả năng thức ăn có trộn chất nguy hiểm là khá thấp, nó làm vậy là để tăng lòng tin mà bọn trẻ đặt lên nó.

"Nhưng trước đó tao nghĩ chúng ta đã có thêm những thông tin hết sức hữu ích."

Quân nhẹ nhàng lên tiếng, khi thấy mọi người đã tập trung vào mình, nó tiếp tục.

"Lúc nãy bọn mày cũng thấy quần áo mà hai người phụ nữ đó mặc đúng không? Tạp dề trắng, váy thắt ngang eo, chân váy chạm đất, áo cũng là loại dài tay được xăn lên, đầu quấn khăn, ngay cả chất liệu vải nữa, nhìn qua có thể thấy chất liệu vải không tốt, bọn mày thấy giống gì?"

"Mấy bà cô thời trung cổ." Đức Anh đáp.

"Cả xe đẩy cũng không phải làm bằng thép mà làm bằng kim loại có màu đen sáng, theo tao là gang hoặc sắt. Thường người ta sẽ không làm các dụng cụ hàng ngày bằng sắt hay gang do sắt dễ bị oxi hóa còn gang có độ dòn cao nên dễ vỡ. Và quan trọng nhất, bánh xe làm hoàn toàn bằng kim loại mà không có lốp cao su."

Nhiều đứa há hốc mồm, nếu bình thường Quân đã đắc ý tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ hướng vào mình nhưng cái kết luận trong đầu nó hiện giờ làm nó không cười nổi.

"Thêm nữa hiện giờ chúng ta đang bị giam, có thể nói như vậy. Những người canh giữ chúng ta là hai người đàn ông đội mũ giáp, đã vậy còn cầm những món vũ khí cổ lỗ như giáo. Tuy chúng ta chỉ là học sinh nhưng đều là những thằng con trai mười sáu, mười bảy, dù cho bất kì ai tạo ra một hiện tượng kì công như vòng ánh sáng mà lại canh giữ chúng ta với lực lượng yếu kém như thế này thì thật vô lí. Vậy có khả năng là bọn họ không có súng, hay đúng hơn là chưa phát minh ra súng."

"Tức là chúng ta bị đưa về quá khứ?"

"Nói đúng hơn là châu Âu thời trung cổ, rất có khả năng là thế."

Chẳng ai phản đối, có lẽ tụi nhỏ đã thấy quá đủ chuyện hoang đường đến nỗi thêm một chuyện hoang đường nữa cũng chẳng làm những chuyện này phi lý thêm.

Quân cũng không nói gì nữa, nó lẳng lặng ăn phần cơm của mình, cố tiêu hóa cái giả thuyết nó vừa mới tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com